Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑


Mất đi một thành viên trong đàn luôn là chuyện khó khăn để chịu đựng. Dù già hay trẻ thì nó vẫn mang lại cảm giác đau thương không thể diễn tả. Tuy nhiên, chính nhờ vào những khoảnh khắc tuyệt vọng đó mà loài cáo càng thể hiện rõ tập tính đoàn kết của mình.

Họ chủ động gắn kết với nhau, đồng cảm và lan tỏa tình thương nhiều hơn, khoác lên mình bộ cánh đẹp nhất, sặc sỡ nhất trong lúc gửi trao những lời tạm biệt ngọt ngào cuối cùng qua từng câu hát ngân theo bước nhảy.

Hôm nay là một ngày điển hình.

"Jimin? Con chuẩn bị xong chưa?"

Cáo hồng quay mặt lại và nhìn cha với một nụ cười trước khi cậu cúi đầu thấp nhất có thể trong bộ trang phục truyền thống của mình.

Đó là một chiếc áo dài, có chút rộng; nhuộm đầy họa tiết màu tím, hồng và sắc xanh da trời rực rỡ; chúng được giữ lại với nhau qua dây thắt lưng vải bông màu hồng. Bộ trang phục tuyệt đẹp có hơi quá khổ với một thân hình mảnh mai và trẻ trung của Jimin, nó cứ trượt khỏi vai mỗi khi chàng cáo di chuyển. Nhưng Jimin rồi cũng phải lớn và nó sẽ vừa với con, bố mẹ đã nói thế.

"Vâng, cho con thêm vài giây thôi."

Giọng điệu nghiêm túc của cậu khiến cha bật cười, ông thở dài và giả vờ lau nước mắt trước khi tung ra một tràng cảm thán rằng vì sao Jimin lại lớn quá nhanh, vì sao cậu không thể trở lại làm chú cáo nhỏ đáng yêu của ông thêm lâu một chút.

Và Jimin chỉ biết cười trước câu đùa của cha; phối thanh cùng những tiếng khúc khích xinh đẹp ấy là âm rung từ chuông trên cổ tay và mắt cá chân Omega; những điều xinh đẹp khi kết hợp với nhau thì sẽ tạo nên một khúc ngân rực rỡ như vậy đó.

Nó càng gây chú ý hơn khi Jimin cuối cùng cũng rời khỏi lều để dạo quanh khắp nơi xuyên suốt lễ hội, Omega không quá để tâm đến tiếng chuông vì cậu là một người hòa đồng và cậu đang quá bận rộn để trò chuyện với các trưởng bối, tham gia trò chơi cùng tụi trẻ hay buông lời trêu chọc bạn bè của mình.

Ngay giữa quảng trường của làng là vị trưởng bối đang yên nghỉ trên một tấm ván gỗ, vây quanh ông có thảm hoa trải dài trong ánh xanh sắc tím đầy rực rỡ. Ông là một trưởng lão rất được người trong làng kính trọng, thật may mắn khi ông ra đi giữa giấc ngủ an yên của mình. Mọi người đều biết chuyện này sẽ xảy đến, nhưng những đứa cháu yêu quý vẫn không thể kìm lòng mà khóc nức nở ngay bên cạnh, ôm chặt lấy cơ thể bất động của người đã khuất như thể họ vẫn cố gắng kéo linh hồn ông quay về với thân xác mục rỗng.

Khoảnh khắc như thế này luôn bóp nát trái tim của Jimin. Cậu ghét nhìn người khác đau khổ, đặc biệt là tụi nhỏ đang khóc nấc ngay bên kia, chàng cáo không thể ngồi xuống bên cạnh để an ủi hay xoa xoa những mái đầu cứ liên tục run rẩy vì đau đớn.

"Đã chẳng còn lý do để khóc từ bây giờ trở đi." Jimin nhẹ nhàng nói, dùng ngón tay cái để lau nước mắt khi ba nhóc cáo nhỏ ngước nhìn cậu.

"Linh hồn ông ấy vẫn ở ngay đây mà, em biết đó. Và liệu ông có muốn nhìn chúng ta đau buồn như thế này chứ?" Đôi ngươi to tròn trẻ thơ ngay lập tức nở ra, miệng há hốc tỏ vẻ khó tin một cách quá đỗi đáng yêu, trước khi chúng lắc đầu thay cho câu trả lời rồi đan chặt tay để trấn tĩnh lẫn nhau.

"Ngoan." Anh cáo khen ngợi.

"Tại sao mấy nhóc không tìm trò gì đó để chơi, hm? Anh sẽ có một bất ngờ cho các em lúc mặt trời lặn đó."

Cáo con ngay lập tức chạy về với vòng tay của cha mẹ, rõ ràng thì hai người lớn cũng không tránh khỏi cảm xúc thương tiếc trước sự ra đi của trưởng bối nhưng họ vẫn tiến đến và thì thầm những lời cảm ơn chân thành bên tai Jimin, mặc dù đối với chàng cáo điều đó không mang ý nghĩa gì đặc biệt lắm.

Jimin luôn dành tình thương cho những đứa trẻ, cậu yêu vô cùng những nụ cười tươi sáng thơ ngây hơn việc phải ngồi xuống cạnh bên và lâu khô từng hàng nước mắt.

Một ngày cứ thế trôi qua bầu trời tỏa rực bởi nắng đỏ ánh cam, cả đàn quây quần bên cái hồ nhỏ bên ngoài làng và chờ đợi thời khắc quý giá ấy tìm đến. Lễ tiễn đưa linh hồn. Một lời tạm biệt chân thành cuối cùng.

Đó cũng là sự kiện trọng đại đối với Jimin. Vì cậu được chọn để thực hiện điệu nhảy linh thiêng, phần quan trọng nhất của buổi lễ. Giờ đã điểm; cha nắm tay chàng cáo và hướng cậu về phía hồ cho đến lúc mực nước ngập quá đầu gối, ông vỗ nhẹ tấm lưng của con trai thay cho lời động viên trước khi ông bỏ cậu lại giữa khí lạnh chiều tàn.

Jimin đứng đó, từng ngón chân của Omega cong lên trong sự chờ đợi và trái tim thì ngày càng đập mạnh theo nỗi lo lắng dâng đầy. Không cần quá nhiều dấu hiệu, những chiếc chuông vang đều khi mọi người xung quanh bắt đầu vỗ tay; tạo nên một bản hòa âm diệu kỳ, một nhịp điệu hoàn hảo để mở đầu nghi lễ.

Jimin di chuyển theo những lời ca trầm bổng. Chàng cáo xinh đẹp đã luyện tập cho giây phút này từ rất lâu rồi, đến nỗi mọi chuyển động đã ăn sâu vào cơ bắp và chúng đang phản xạ như một bản năng giữa giai điệu thần tiên.

Sắc trời về đêm đặc biệt lung linh nhờ những dải lụa xanh lam huyền ảo; đâu đó là một chút bụi hồng phấn bị gió cuốn trôi đến gần mặt hồ, tựa vạn ánh đèn hoa đăng đua nhau nở rộ giữa nền nước u tối. Một số dạt vải nặng hơn thì quấn vào cơ thể của Jimin; chúng chỉ muốn góp phần phô diễn từng đường nét mảnh mai, xinh đẹp đến không thực của chủ nhân ấy mà.

Nhảy múa như thế này đúng là một thử thách nhưng Omega tài năng đã hoàn thành nó một cách xuất sắc; không có bất kỳ một động tác dư thừa hay lúng túng, cái cách Jimin làm chủ từng chuyển động càng cho thấy cậu đã luyện tập chúng nhiều đến mức nào. Những bước nhảy mượt mà ấy đánh lan đến mặt hồ vốn luôn yên ả, khiến cho ngàn vệt nắng ánh cam in hình trên ấy tỏa sáng và tạo nên một rừng đom đóm bao quanh chàng cáo thần kỳ, hòa mình cùng cậu.

Thời khắc hòn lửa lụi tàn và nhường lại nền trời cho vầng trăng làm chủ cũng vừa vặn rơi vào những nghi thức cuối cùng của buổi lễ. Bao trùm lên vạn vật chỉ còn lại một màn đêm tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Trong những chuyển động trước khi điệu nhảy kết thúc, Jimin đã vươn tay thật cao với khát vọng được chạm đến bầu trời như cậu vẫn luôn làm thuở còn nhỏ. Nhưng chẳng có gì đổi thay, Omega không thể với tới trần nhà của thế giới sau ngần ấy năm.

Tuy nhiên Jimin lại học được một điều mới mẻ khác.

Anh chàng chụm hai tay lại để tạo nên một vòng tròn nhỏ rồi lướt nhìn quanh dân làng cho đến lúc đám trẻ nằm gọn trong tầm mắt của cậu, cáo con nhìn chằm chằm vào người lớn hơn với đôi ngươi sáng ngời hơn cả vầng trăng trên kia khi cậu tiến về phía tụi nhỏ.

"Nhìn này, linh hồn của ông em đây. Nhanh nói lời tạm biệt nào vì ông ấy sắp chuyển sang kiếp khác rồi." Cáo hồng thì thầm, cúi xuống cho đến khi cậu quỳ hẳn dưới nước.

Những đứa trẻ ngây ngô nhanh chóng đặt móng vuốt nhỏ xíu của mình lên tay ông, chúng nhẹ nhàng khép mắt rồi gửi trao đến người đã khuất những lời yêu thương chân thành mà chúng chưa kịp nói khi ông còn sống.

Và cuối cùng, Jimin lại nâng đôi tay mình lên một lần nữa. Cậu mở rộng bàn tay, thả luồng ánh sáng tự do; xa dần, xa dần cho đến khi màng đêm nuốt chửng đốm sáng cuối cùng.

Omega từng đọc qua vài trang sách ghi chép rằng cáo là bậc thầy xảo quyệt và đánh lừa. Đừng ngu dại mà mê mẩn trước dáng vẻ quyến rũ hay nụ cười xinh xắn; đừng vội tin lời đường mật rót vào tai; đừng để lũ quỷ đỏ cám dỗ. Khoảnh khắc ảo mộng tươi đẹp đó lụi tàn cũng là lúc chúng cướp giữ được trái tim bạn, và không bao giờ có chuyện hoàn trả.

Đoạn văn ấy sẽ mãi ám ảnh phần đời còn lại của Jimin. Cậu nhớ cái cách bản thân chìm trong bối rối và sốc khi tiếng xấu về loài cáo đã đồn quá xa, lan rộng đến những kẻ ngoài đàn.

Trên thực tế thì cáo không phải một loài sinh vật ma mị huyền bí sở hữu khả năng thôi miên hay làm phép để thao túng người khác. Họ có cơ chân nhanh nhẹn và một khối óc nhạy bén; vâng, cáo không thường sử dụng những lợi thế đó để làm hại bất kỳ ai. Hơn tất thảy, họ thích mang niềm vui đến cho mọi người, khiến mọi thứ xung quanh trở nên tốt đẹp hơn; giống như Jimin bây giờ đây.

Ừ thì, chẳng có linh hồn nào cả; chỉ là những cánh đom đóm tìm về tổ ấm của nó mà thôi. Nhưng mọi chuyện vẫn ổn, đúng chứ? Một tí mánh khóe nhỏ có thể chấp nhận được nếu mang đến điều tốt, rằng tụi cáo con có thể nói "Cháu yêu ông." lần cuối. chẳng khiến Jimin trở thành kẻ xấu thích dối lừa, phải không?

Nghi lễ kết thúc; ngay khi gia đình vừa trở về nhà thì Jimin đã chìm nửa tâm trí mình vào giấc ngủ mất rồi. Niềm phấn khích và sự hồi hộp đã đánh bật tất cả năng lượng ra khỏi cơ thể mảnh mai của cáo hồng, khiến cậu phải ôm chặt cánh tay của cha, nói đúng hơn là Jimin gần như bị kéo lê suốt quãng đường đi. Mẹ và anh chị em chỉ biết cười khúc khích trước dáng vẻ ngây ngô của cậu con út.

Cho đến khi cha cậu đột ngột dừng lại; đôi tai cáo màu hồng phấn mềm mại vểnh lên trước khi Jimin kịp ngẩng đầu với vẻ bối rối, rồi hàng lông mày cậu chau lại thay cho câu hỏi.

Một Alpha nào đó đang mải miết tìm những nhành hoa rơi dưới mặt đất.

"Haru..."

Anh ta kinh ngạc giật mình, bước chân loạng choạng ngã về sau, dáng vẻ toát nên sự lo lắng như vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám. Bỏ qua tình huống lúng túng đó; Jimin tiến lại gần, cậu nhẹ nhàng cúi nhặt những bông hoa tội nghiệp vừa bị Haru vô tình ném trả về mặt đất.

"Cậu...làm điều này cho tớ à?" Omega thì thầm trong khi ngón tay không ngừng miết lấy những cánh hồng xinh đẹp rồi để hương thơm ngọt ngào của nó vây quanh cánh mũi.

Bầu không khí căng thẳng lạ kỳ; Alpha chỉ biết đưa mắt quan sát chàng cáo hồng và những bông hoa, thứ hoàn toàn trùng khớp với màu của mái tóc Jimin; Haru bối rối gật đầu.

"Đúng vậy! Ý tớ là, tất nhiên tớ đã làm thế...vì màn trình diễn tuyệt vời của cậu! Cậu xứng đáng được nhận chúng!"

Jimin hoàn toàn bất ngờ. Bởi Haru là người cuối cùng mà Omega vẫn luôn mong đợi về một sự chúc mừng. Có lẽ cậu đã sai khi nhìn nhận anh là một kẻ xấu...Có lẽ, Alpha không quá tồi tệ như Jimin từng nghĩ; sau cùng thì Haru cũng đã hối hận về những chuyện anh làm.

Dành đến người trước mặt một nụ cười rạng rỡ nhất, Jimin giữ chặt món quà vào lồng ngực rồi vui vẻ lên tiếng, "Cảm ơn cậu nhiều nhé." và Haru thấy mắt mình hân hoan mở to. Rõ ràng, anh ấy không dám mong đợi lời hồi đáp tích cực đến như thế; Alpha nhanh chóng lợi dụng niềm vui của Jimin để vòng tay ôm cậu, còn không quên kèm theo vài cái xoa đầu yêu thương.

"Không bao giờ thay đổi, Jimin. Cậu biết là tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu mà, đúng chứ? Vậy nên đừng giận tớ nữa, hãy quay về chúng ta của trước đây nào."

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

Những điều kỳ lạ vẫn diễn ra trong làng cáo. Và có một bí mật mà Jimin sẽ không bao giờ chia sẻ cho bất kỳ ai kể cả bạn thân, bố mẹ, đặc biệt là những người anh chị em rất hay tò mò đó đây của cậu.

Chuyện rằng, Jimin luôn là người đầu tiên thức dậy vào mỗi buổi sáng và cậu phải vùng mình dữ lắm để có thể thoát khỏi sự âu yếm quá mức của anh chị em. Bằng một cách nào đó; Omega cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng chịu thua, cậu bắt đầu phàn nàn nhiều hơn thường ngày; anh chị thì không có lời biện bạch nào ngoài câu vì chúng ta yêu em nhiều đến mức không thể quyết định ai sẽ được ôm em vào buổi đêm khi ngủ. (nên mình cùng ôm nhau đi ngủ nhé)

Nghĩ thì cũng thấy dễ thương, nhưng Jimin lại tự hỏi rằng liệu đó có phải lý do thật sự hay không, vì họ vốn không thích bị đè bẹp giữa giấc ngủ. Bỏ qua chuyện ấy thì Jimin vẫn tìm được cách rời khỏi giường, cậu bật gót và nhảy qua khỏi anh chị em lẫn cha mẹ để tiến về phía cửa nhà.

Vẹn nguyên khung cảnh của những buổi sớm trước kia, chàng cáo được chào đón bởi một dải hoa trải dài ngay trước mắt. Chỉ có thể là Haru; sau những chuyện xấu mà anh ta gây ra thì đây là cách anh sửa sai, trở thành người đầu tiên trong ngày tặng hoa cho Omega xinh đẹp.

Tuy nhiên, một phần ý thức của Jimin vẫn rất hoài nghi. Cậu cũng cảm thấy bản thân khá tồi tệ khi liên tục nghi ngờ bởi vì thực sự là một cử chỉ ngọt ngào, và đồng thời lại không thuộc về bản tính vốn có của Alpha ấy cho lắm. Mỗi lần Haru tặng quà cho cậu, anh sẽ cố thổi phồng lên khiến cả đàn phải đặc biệt chú ý; vậy mà lần này lại khác, một hành động đầy tinh tế và khiêm tốn, cách biệt quá lớn so với những gì anh ta thể hiện lúc trước.

Jimin không che dấu việc Omega trong cậu thích được chú ý. Có một đàn bướm rung cánh tung bay từ đáy lòng bất cứ khi nào chàng cáo miết nhẹ những cánh hoa, rằng cậu chỉ muốn cuộn tròn quanh những món quà để đảm bảo không một ai có thể chạm vào hay giành lấy chúng.

Nực cười, Jimin biết chứ. Cậu đã phải trấn tĩnh bản thân rất nhiều lần để kiềm chế bản thân khỏi những hành động chiếm hữu quá mức. Mà đây cũng là một điều mới mẻ đối với Jimin vì cậu chưa từng có ý muốn chiếm hữu một thứ gì đó, một ai đó; có lẽ Omega cũng đang dần thay đổi.

Nó thôi thúc cáo hồng tìm kiếm cội nguồn của những xúc cảm kì lạ ấy; nếu Haru phải chịu trách nhiệm cho việc này thì tại sao Jimin lại chưa từng nảy sinh cảm giác khác với anh trước đây, kể cả những lần hai người mặt đối mặt.

Mặc dù Jimin chưa góp nhặt được manh mối nhưng ngay từ đầu thì cậu đã luôn cảm thấy có gì đó rất phức tạp và khó hiểu về tình trạng kia; thời gian vẫn cứ trôi và cơn nhộn nhạo từ dạ dày lại ngày càng cuộn trào mạnh mẽ hơn. Cảm giác vẫn còn đó, cho đến một ngày Haru cùng gia đình Jimin ăn tối. Lần gặp mặt đầu tiên từ lúc họ làm hòa.

Alpha đặc biệt vui vẻ hơn mọi ngày. Ngay khi vừa đặt chân vào nhà. Anh đã hôn nhẹ lên má Jimin trong khi vòng tay thì ôm chặt lấy cậu, thoạt nhìn thì giống một chiếc lồng cố giam cầm cáo nhỏ hơn là một lời chào ấm áp. Dù sao thì Jimin đã đáp trả hành động ấy bằng một nụ cười tự tin, thậm chí là ôm ngược lại Haru. Omega chỉ đang nỗ lực để hàn gắn tình bạn đã sứt mẻ mà thôi.

Đáng tiếc khi Jimin sở hữu một trí óc nhạy bén bởi cậu đã nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của Haru; anh ta không mang đến những đóa hoa như thường lệ mà thay vào đó là một tấm chăn có mùi rất giống anh. Mùi hương đáng ghét đột ngột xộc vào mũi, khó có thể ngó lơ; nó khiến Omega buồn nôn cực kì mỗi lần cậu vô tình đánh một hơi quá sâu.

Tất nhiên là Jimin sẽ không phanh trần sự thật, anh thể hiện thái độ bằng cách ngồi yên bên cửa sổ mở toang cả ngày hôm đó; để khoang mũi lấp đầy hương gió, mắt thì hướng về trời thu trong xanh.

Cùng lúc ở phía sau; Haru vẫn đang nhiệt tình trò chuyện, quá phấn khích đến nỗi không để tâm rằng Jimin chẳng hề nghe bất cứ lời nào của anh. Chỉ đến lúc Omega thể hiện lộ liễu sự chú ý của cậu đến một bóng đen quen thuộc đang lao vút nơi khu rừng,

"Jimin?"

Alpha buộc phải đặt câu hỏi vì Jimin gần như nghiêng hết thân trên ra ngoài cửa sổ, may mắn thay khi Haru vẫn kịp đỡ lấy cáo hồng khỏi cú ngã bất ngờ. Và Jimin chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên; rõ ràng là mọi suy nghĩ của cậu đã bị ngắt đoạn, dẫn đến tình trạng ngơ ngác rằng Omega xém chút còn không nhận ra mình vừa làm gì.

"Oh...Xin lỗi, có chuyện gì sao?"

"Cậu có muốn đi dạo cùng tớ sau buổi tối không?"

Một quãng lặng nhấn chìm không gian, Jimin rơi vào bối rối và khó xử. Cậu chỉ biết tròn mắt nhìn chằm chằm vào người lớn hơn, rất lâu cho đến khi tia tỉnh táo tìm về; Jimin lo lắng gãi sau đầu, cậu từ chối. Bài học xương máu mà Omega không bao giờ quên được, cậu thực sự không muốn đi, nhất là khi chỉ có Haru và cậu.

Lẽ ra Jimin nên thẳng thắn ngay từ đầu nhưng chẳng hiểu do đâu mà cậu mãi chần chừ, có lẽ chàng cáo chỉ không muốn tổn thương tấm lòng của Haru. Thay vào đó, Jimin thầm lặng tìm hiểu sự thật sau cánh rừng, gượng ép bản thân đưa ra lời từ chối hết sức vô lý và ngớ ngẩn trước khi rời đi.

"Ừ thì...Nghe có vẻ thú vị đấy nhưng tớ có việc phải làm bây giờ. Xin lỗi, dạo này tớ dễ quên lắm. Ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài, ổn không? Cứ tự nhiên ở lại dùng bữa nếu cậu thích, tớ thực sự có chuyện gấp. Vậy nhé, hẹn gặp lại!"

Đúng là nhanh như cáo, Jimin thoắt chốc đã phóng xa mất dạng; cậu còn không thèm để tâm đến phản ứng của Alpha. Màn đêm bắt đầu bao trùm mọi thứ và tất nhiên, Haru cũng đã nhìn thấy thứ đó. Anh ta nhanh chóng nhận ra sinh vật đang ẩn nấp ngay sau những tán cây.

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

Đó là Jungkook, Jimin hoàn toàn chắc chắn.

Mùi của sói đen đã được Omega ghim chặt vào tâm trí từ khoảnh khắc cậu phát tình và ra sức quyến rũ Alpha hãy đánh dấu mùi lên mình, chết tiệt. Một sự bảo vệ, một vòng tay ấm áp; chính xác là nó. Mùi của Jungkook quá đậm và Jimin không thể ngăn cản chiếc mũi liên tục đánh hơi khắp không khí chỉ để lần theo dấu vết của người sói.

Mất khoảng nửa giờ cho trò đuổi bắt; Jimin cuối cùng cũng tìm thấy một khu đất nhỏ bị bỏ trống, bao quanh nó là một dòng sông xanh và rộng lớn hơn là một đại dương hoa màu rực sắc cầu vồng đang đua nhau nở rộ, ước chừng chắc cũng hàng triệu triệu loài hoa khác nhau ấy chứ. Nhưng chàng cáo tinh ý nhận ra một điều; chúng giống hệt những bông hoa mà cậu tìm thấy trước hiên nhà mỗi buổi sớm. Đây chắc hẳn là nơi chúng đến từ.

Như thể điều duy nhất giữ chân Jimin trên thảm cỏ này chẳng phải trọng lực, chính Jungkook là người giữ cậu ở lại; bước chân Jimin như bị thôi miên và nó chỉ hướng về Jungkook mà thôi. Kia là sói đen đang cuộn tròn mình quanh đóa hoa mà anh đã hái từ trước, chìm mình trong những giấc mơ thần tiên với mái đầu được dấu dưới nanh vuốt to lớn.

Jimin cố gắng tiếp cận anh một cách nhẹ nhàng hết mức có thể; cậu cúi xuống và ánh mắt ngập tràn dáng vẻ say ngủ của Alpha, quá đỗi yên bình nhưng cũng quá đỗi hung tợn như lúc anh ta săn lùng con mồi.

"Vẫn luôn là cậu..." Omega thì thầm, đôi bàn tay ngập ngừng cũng chịu vươn tới để chạm vào mái tóc đen tuyền kia, rồi cậu dành cho Alpha những cái xoa hết sức yêu chiều.

"Tôi biết ngay mà, nó chẳng giống bản tính của Haru một chút nào...nhưng tôi vẫn không hết bất ngờ khi anh ta cố chấp lừa dối tôi như thế."

Jungkook đột ngột cử động, anh ngẩng đầu lên và Jimin lập tức rút tay lại. Chết thật cái dáng vẻ trần trụi của Alpha khi trở về dạng người cứ khiến trái tim đập cậu loạn xạ bất chấp chủ nhân nó can ngăn thế nào. Chàng cáo xấu hổ quay mặt đi cho đến khi âm giọng buồn ngủ của người sói vang lên.

"Xinh đẹp..."

Omega lần nữa hướng về Jungkook; hơi thở dồn dập mất kiểm soát, gò má ửng đỏ như những chiếc lá mùa thu rơi khắp mảnh đất nơi họ đang ngồi.

"...Xinh đẹp? Tôi?"

Đáng lẽ Jimin phải học hỏi được chút gì đó từ những lần tương tác không mấy thiện cảm trong quá khứ của hai người; vậy mà tất cả những gì cáo hồng thể hiện vẫn là dáng vẻ tự tin và đầy thích thú như cậu vẫn luôn làm.

"Không, không thể là cậu. Tôi đang nói đến những bông hoa, Ngốc Nghếch."

Như một hồi chuông cảnh tỉnh tâm trí Jimin, tất cả ký ức đã qua chợt ùa về như cơn sóng. Cậu bé thường ẩn mình trên cây, một cú ngã, vẫn cái nhếch mép trêu chọc đó, nhưng lại sở hữu đôi mắt to tròn và đôi răng thỏ đáng yêu.

"Chờ đã...Là cậu?! Tên đáng ghét khiến tôi ngã khỏi cành cây!"

"Sự thật thì tôi không hề làm vậy, cậu biết mà. Là cậu tự biên tự diễn đó chứ."

Những hơi thở dồn dập dần nhuốm mùi tức giận; Jimin chỉ thẳng tay về người giờ đã có chút lớn hơn, cơ bắp hơn, nhưng vẫn cư xử với cậu như thằng nhóc đáng ghét những năm trước.

Tức không thể thốt thành lời, cáo hồng hoàn toàn bối rối trước những thay đổi và cậu không biết phải đáp trả như thế nào. Cuối cùng; Jimin đánh tan cơn tức của mình qua việc phồng má, trông như vừa bị xúc phạm nặng nề; Omega nhặt lên vài nhánh hoa và ném chúng ngay vào mặt Alpha.

"Đừng bao giờ đem thứ đó đến trước cửa nhà tôi nữa!" Jimin nóng nảy rời đi, giống như cậu vẫn thường làm sau mỗi lần họ gặp nhau.

Mặc dù Jungkook khá thích thú trước phản ứng của em cáo nhưng anh vẫn không để lộ thái độ gì khác ngoài cái cười khẽ, đảo mắt trước cách hành xử thái quá của Jimin.

Người sói cúi nhặt vài bông hồng mà Jimin vứt lại, mỉm cười giơ chúng lên cao trước khi thổi những cánh hoa cuốn theo chiều gió; hãy bay thật xa, xa thật xa đến miền đất chưa được biết đến.

"Đúng vậy, là bông hoa đẹp nhất trong tất cả."

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

Jimin vô cùng ngạc nhiên khi thấy Haru vẫn đang ngồi trong phòng khi cậu về đến nhà; xem dáng vẻ khoanh tay trước ngực và nét mặt cau có đó kìa.

"Cậu đây rồi."

Thay vì nhẹ nhàng đáp lời, Jimin đã ném cho anh ấy thái độ chán ghét của mình, ý nói Haru hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Quá mệt mỏi để tranh cãi và chất vấn lý do vì sao Alpha cáo cứ hoài nói dối cậu về cái thứ ngu ngốc vô nghĩa như hoa cỏ gì kia.

Cả hai từng rất thân thiết nhưng Jimin chẳng còn cảm nhận được nó nữa. Tất cả đã mãi ngủ yên trong quá khứ, rất lâu về trước đến nỗi Omega chẳng thể nhớ chính xác thời gian trôi qua; chỉ còn nỗi ám ảnh, nó khiến chàng cáo sợ hãi khi phải nghĩ về cái cách mà một mối liên kết quá sức mạnh mẽ lại dễ dàng tan vỡ trong phút chốc.

Jimin không còn muốn nghĩ về những điều anh có thể đánh mất trong tương lai, không bao giờ.

Haru cũng không buồn tranh chấp, anh lặng lẽ rời đi. Nhưng ngay khi tránh người để bước qua Omega, anh đã bất ngờ giữ cánh tay cậu rồi kéo cậu gần về phía anh; Jimin rùng mình lo sợ.

"Này, Jiminie...Cậu nên cẩn thận thì hơn. Dạo quanh khu làng với cái mùi như tụi sói đen không phải là một điều sáng suốt đâu." Đơn giản là một câu nói quan tâm, nhưng Jimin vẫn thấy nó giống một lời đe dọa.

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng một cách kỳ lạ từ ngày hôm đó. Haru để Jimin một mình hầu hết thời gian; đã chẳng còn món quà chào đón nào trước cửa nhà, và cũng chẳng còn một tên Alpha phiền phức luôn dõi theo cậu nữa.

Jimin nên cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình vào thời điểm này, vậy mà hà cớ gì cảm giác lạnh lẽo nơi sống lưng vẫn cứ đeo bám cậu; phải chăng tất cả chỉ là yên bình trước bão giông? Như thể vạn vật sắp bước vào thời đại diệt vong, Jimin chỉ không thể ngừng sợ hãi nhìn chừng bất cứ nơi nào cậu đi qua, kèm theo những hồi tức ngực đau đớn cứ dồn dập.

Omega vẫn bị dày vò bởi nỗi lo lắng; vào một ngày, khi cậu thức dậy trước cả ông trời, một điều bất thường dù cho Jimin vẫn luôn là người dậy sớm. Sau màn lách người điêu luyện khỏi những cái âu yếm, cậu ngáp một hơi thật dài rồi bắt đầu duỗi tay chân, thay quần áo; vừa lúc Jimin sắp mở cửa rời đi thì có một bàn tay tí hin níu vạt áo của cậu.

"Đi đâu vậy...Jiji...?"

Thanh âm nặng nề sự mệt mỏi từ chị gái Omega đủ làm trái tim Jimin quặn thắt, nhưng cậu vẫn mỉm cười. Dù chàng cáo vẫn luôn phàn nàn về cử chỉ yêu thương quá mức thì Jimin vẫn rất thích sự "dính người" của anh chị em trong gia đình.

Kể cả bây giờ họ đã lớn hay sao đi nữa, nó vẫn là một điều đáng yêu và Jimin đã tự hứa với lòng mình, cậu sẽ không bao giờ rời bỏ họ, luôn luôn bảo vệ các thành viên bất kể khó khăn nào.

"Ngủ thêm đi, Sana. Em sẽ quay lại sau ít phút thôi, em hứa. Em chỉ định dạo quanh khu làng một tí, thật đó."

Giống như một thiên thần nhỏ ngoan ngoãn, dù bản chất chị ấy trái ngược hoàn toàn; nàng ậm ừ gì đó rồi nhắm mắt lại, tìm về giấc ngủ dở dang.

Có một điều mà Jimin không ngờ đến đó chính là những bông hoa trải dài trước cửa nhà, sau ngần ấy thời gian chúng biến mất. Lần này không đơn giản là những đóa hoa ngẫu nhiên rơi khắp mặt đất; chúng được xếp gọn theo mục đích, mở ra một lối đi đầy màu sắc dành cho chàng cáo.

"Nghiêm túc đấy, Jungkook?" Omega dài giọng phàn nàn, đưa tay nhéo sống mũi một cách bất lực.

Cử chỉ có vẻ rất ngọt ngào nhưng thật chất lại là một điều nguy hiểm chết người, Jungkook thật sự là một kẻ ngốc nếu lỡ ai đó nhìn thấy anh ta lượn vòng quanh lãnh thổ của loài cáo. Còn chuyện gì tồi tệ và đáng sợ hơn nếu dân làng bắt giữ Jungkook và buộc tội Jimin vì cố gắng bày mưu tính kế với lũ sói một lần nữa?

Omega thậm chí còn chẳng dám nghĩ hay tưởng tượng về nó; với quyết định phải giải thích rõ ràng cho Jungkook, Jimin đã theo lối mòn dẫn vào khu rừng, bước chân lo sợ cứ thế rời xa khỏi ngôi làng.

Cho đến một đoạn đường cắt ngang lối đi; Jimin lập tức phòng vệ theo bản năng, cậu soi xét mọi thứ xung quanh, đánh những hơi thật sâu, nhưng chẳng có gì ngoài tiếng lá cây xào xạc và âm vực của Thần Gió buổi sớm.

"Jungkook?"

Anh ta có thể đi đâu chứ? Thật kỳ lạ, một khung cảnh yên tĩnh đến mức trống rỗng; Jimin nghi ngờ về việc Alpha chưa từng xuất hiện tại chỗ này ngay từ đầu, không vương vấn bất kỳ mùi hương nào dù thường khi Jungkook tỏa mùi rất đậm.

Chuyện này là sao? Jungkook không thể dẫn lối cậu đến đây và rồi anh ta biến mất không dấu vết như vậy. Lại là một trò đùa quái quỷ khác của người sói chăng? Không phí hoài thời gian để đắn đo suy nghĩ nữa; Jimin buông một hơi dài trước khi quay đầu lại với vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt. Một thứ gì đó màu đen đang cố bao trùm nền trời buổi sáng, và nó đến từ làng của cậu.

"Kia là...khói?!"

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

Chúc mọi người đón một cái Tết vui vẻ nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com