𝟔
Lầm bầm. Những lời thì thầm.
Jimin quay mặt về hướng khác trong khi áp hai tay để che tai mình lại. Chàng cáo quằn quại vì đau đớn, những âm thanh nhỏ nhất cũng đủ đánh động đến đôi tai dẹt khiến chúng giật theo bản năng. Như có ai đó giáng xuống đầu cậu những đợt búa, ép từng thớ cơ và xương khớp cậu vỡ vụn.
Nếu Jimin không nhớ những gì xảy ra thì có thể lúc này đây, cậu sẽ lầm tưởng bản thân mình đã phải đấu đá trong trận chiến khốc liệt nào đó. Kinh khủng.
Dời khoảng cách ra xa thì cáo hồng có thể nghe được giọng ai đó đang hát. Lúc đầu trĩu nặng sự yên lặng và ngột ngạt, tựa Jimin nhấn chìm bản thân mình xuống dòng nước; nhưng rồi thanh âm ngày càng vang xa, to và rõ ràng hơn khi Jimin chịu lắng nghe sâu hơn. Cậu cố gắng tiếp cận đến nơi có tiếng hát, chạy về nơi ấy nhanh nhất có thể.
"...min...Ji..n.."
Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Có ai đó gọi tên mình à?
Với một tiếng thở gấp, cáo hồng nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Cậu lo lắng đảo mắt xung quanh, cố nghĩ xem mình đang ở đâu trước lúc những kí ức đau đớn lần nữa ập đến như một cơn đại hồng thủy muốn cuốn xô Jimin xa khỏi bờ.
Sau nhiều lần chớp mắt, cuối cùng thì anh chàng cũng có thể tập trung; cơn chóng mặt tan dần nhưng tim vẫn đập mạnh, cơ thể vẫn căng thẳng và tinh thần luôn cảnh giác cao độ.
"Này, bình tĩnh đi. Em an toàn rồi."
Bây giờ Omega mới để ý Alpha Jungkook ngồi xếp bằng bên cạnh mình từ lúc nào, đầu hơi nghiêng với mái tóc màu đen than đặc trưng giống hệt màu mắt, người lớn hơn vẫn chăm chú quan sát Jimin như thể anh đã làm điều này từ rất lâu; rằng tất cả những gì anh làm là chờ người trong lều tỉnh dậy.
Xét từ cái cách anh ta quấn chăn sẵn sàng mọi thứ đâu vào đó thì có vẻ anh đã kiên nhẫn đợi rất lâu.
Hiểu thấu những chuyện đang xảy ra giữa những đợt kí ức thấp thoáng thực ảo khiến Jimin mở to mắt hơn; cậu đặt tay lên bụng, ngực, cánh tay rồi tới đầu như không thể tin rằng cơ thể vẫn nguyên vẹn sau những biến cố đáng sợ.
Tôi vẫn còn sống. Chết tiệt, trái tim vẫn còn đập, lồng ngực vẫn đang hô hấp.
Cậu sớm tưởng bản thân đã chết vì cái lạnh cắt da cắt thịt rồi chứ.
Khoan đã, còn Sana; chị ấy đang ở đâu?
Jungkook dễ dàng đọc được suy nghĩ của Omega, anh giữ lấy đôi tay run rẩy của Jimin, giữ yên cho đến khi ánh mắt cả hai chạm nhau và chàng cáo thấy sự nhẹ nhõm trên gương mặt của anh.
"Đúng đó, em vẫn còn sống. Và hoàn toàn bình thường." Jungkook khẳng định.
Nhưng Jimin nhanh chóng rụt tay về, tự ôm chặt lấy thân thể của mình trong nỗi kinh hãi; cậu cố gắng hít thở thật đều rồi lại nhận ra một điều đáng sợ khác.
Mùi của đàn sói.
Dày đặc trong không khí.
Tất nhiên; Jungkook không bỏ sót bất kỳ sự thay đổi trong nét mặt hay hành động nào của chàng cáo. Sự bối rối và hoảng sợ tăng vượt bậc của cậu khi ở nơi đầy kẻ thù, Jungkook liền tìm lời trấn an.
"Đây là nhà của anh. Đàn của tụi anh."
Hay thật, lời giải thích chỉ càng khiến Jimin thêm khó xử, cậu giật bắn mình khi Jungkook vẫn luôn tìm cách giữ cậu ngồi im trong vòng kẹp của Alpha.
"Shh, em không được kích động, Jimin. Càng hoảng sợ thì mùi của em càng nồng và gây ra những sự chú ý bất lợi. Thêm nữa là anh chưa biết chắc vết thương của em có thể tệ đến mức nào, em vẫn đang bị bầm tím khắp người đấy. Tốt hơn hết là đừng nghịch ngợm lung tung nữa."
Jungkook đang lầm tưởng rằng anh rất am hiểu về Jimin khi anh thực sự chắc chắn chàng cáo hung mãnh sẽ chịu giữ yên chỉ vì anh đã hết lòng xoa dịu cậu ấy. Tiếc thật, Jimin không phải kiểu người thích bị nắm thóp hay trói buộc, cậu ghét sự uy hiếp và độc tài. Xuyên suốt cuộc vật lộn sau đó, đếm sơ qua thì Jungkook cũng phải dính một hai cái thọc mạnh, những cú đấm ngang bướng ở cánh tay; nhưng Alpha quyết không buông lỏng Omega của mình.
1. jab (n): cú đánh bất thình lình; cái thọc mạnh. như kiểu mọi người lấy cùi chỏ thọc vào mạn sườn.
Tất cả phản ứng của Jungkook chỉ có vài cái nhướng mày, ý chí không hề nao núng; anh mạnh mẽ tuyên bố rằng mình không dễ bị ảnh hưởng bởi mấy cú đấm đá trẻ con của người trong lòng. Tuy nhiên, Jimin nhận thấy những vệt đỏ hằn trên da của anh, ở bất kỳ nơi nào mà cả hai tiếp xúc vì phải kìm Omega quá lâu, Jimin không thể làm gì ngoài việc cảm thấy tồi tệ. Rốt cục thì cậu đang hành xử kiểu quái gì vậy chứ.
Cuối cùng chàng cáo cũng chịu thả lỏng một chút, cụp mí mắt và hất tay Jungkook khỏi người mình. Loay hoay tìm một lời xin lỗi nhưng ai đó đã nhanh miệng cắt ngang, người bước vào túp lều mà Jungkook khẳng định đó là tổ ấm của Alpha.
"Anh xin lỗi vì đã làm phiền, um...Gukk?"
Ồ, hay đấy, Jimin đốt cháy hai gò má nhỏ bé ngay khi cảm thấy mình như bị xúc phạm, chàng cáo đanh đá quay phắt mặt lại. Và ngay lập tức ngạc nhiên với dáng vẻ của Omega còn lại, một chàng trai cao lớn trong dáng người mảnh mai, sở hữu thảm lông màu nâu nhạt rất xinh đẹp; hoàn toàn khác xa với những gì Jimin đã tưởng tượng về bầy đàn của Jungkook. Anh ấy có khuôn mặt sắc nét hơn Jungkook nhiều; ít trẻ con, ít tròn trịa. Jimin thậm chí còn nghĩ rằng đâu đó sau đôi ngươi hạt dẻ của Omega là một màn đêm vô tận.
"Đừng lo, anh không cản trở gì hết. Chẳng qua gen hoang dã của chú cáo con này trội quá thôi. Vẫn cần nhiều bài học để thuần hóa lắm nhỉ?" Jungkook hậm hực phía sau lưng người nhỏ hơn và nhanh chóng nhận thêm một dấu tay "yêu thương" hồng hào trên má.
Alpha hơi ngơ một chút nhưng rõ ràng nhà thì phải có nóc, Jungkook nhanh chóng lấy lại lợi thế và nắm chặt cổ tay của Jimin, ném thẳng vào người đối diện một ánh nhìn thách thức.
"Xem ra em vẫn chật vật trong việc kiềm chế sự nóng giận của mình à?"
Người sói to hơn nên dễ dàng vặn ngược tay của Jimin. Omega thút thít trong khi bị ném lên không trung và rồi bị vật xuống nền đất. Taehyung sốc toàn tập.
"Này! Thần linh ơi em tôi đang làm cái trò quỷ gì vậy! Đừng có hành xử thô bạo với cậu ấy như thế Gukk, người ta có một chút xíu, em ấy sẽ gãy cả hai tay mất!!" Taehyung giận dữ hét lên, cố gắng đánh vào vai của Alpha nhưng Jungkook chỉ khịt mũi giữa cái liếc nhìn sắc lẹm, không quên tặng kèm điệu nhếch mép đầy thách thức thường trưng ra mỗi lần cậu trêu chọc người cáo.
"Vậy hả, em thấy khác mà. Theo kinh nghiệm thì Jimin khỏe gấp nhiều so với vẻ ngoài chút xíu đó." Người sói nhanh chân lùi về sau, thành công tránh được một cước của chàng cáo vẫn đang bị anh đè chặt xuống nền đất.
Taehyung quá ngán ngẩm với hai đứa trẻ này rồi, anh kéo Jungkook khỏi người của Jimin. Nói đúng hơn là ném thằng nhóc thô bạo đó ra khỏi túp lều.
"Trưởng thành giùm anh chút. Thông báo với thủ lĩnh đi, dù sao thì cũng phải để ông ta gặp cậu nhóc này rồi mới quyết định xem nên làm gì tiếp theo chứ."
Jungkook nhún vai rời đi, Taehyung lần nữa đối mặt với Jimin. Người lớn hơn chỉ biết tay chống hông và nhướn cao chân mày.
"Em không sao chứ?"
Jimin cố chấp im lặng. Omega xoay sở để đứng dậy, toàn thân chao đảo mất trọng lực trước khi Taehyung bước đến và đỡ lấy một bên tay của cậu.
"Từ từ thôi, không cần vội. Em có thể nói mình không sao nhưng rõ ràng thì cú ngã đó đau đấy. Bỏ ngoài tai mấy lời trẻ trâu của tên Alpha to xác, Jungkook hay ra vẻ lắm em biết mà. Lúc không có em ở cạnh hả, thằng nhóc đó luôn miệng gọi 'cáo nhỏ thần diệu của em' , 'kỳ quan ánh hồng". Đừng để Jungkook nắm điểm yếu*, Alpha chỉ thích em và thích trêu chọc em cho vui vậy thôi."
2. get under someone's skin (idiom): khiến ai đó cảm thấy bực bội (như châm chích vào da thịt); khiến ai đó cảm thấy ám ảnh, nhớ nhung (ăn sâu vào trong da thịt); hiểu thấu một ai đó (trở thành một phần da thịt)
Tiếng Việt mình có một số cách nói tương tự như "Đi guốc trong bụng" ; "Mắc dằm trong da"; ...
Taehyung nói rất nhiều mà Jimin không để lọt được vào tai cậu mấy câu. Omega vẫn quá choáng ngợp trước mùi của đàn sói, môi trường xung quanh và ký ức cực kỳ ám ảnh vào giây phút cậu rơi tự do khỏi vách đá.
Khuôn mặt của Sana nhấp nháy ngay trước mắt; làn da nhợt nhạt, đôi môi thâm tím và gò má hốc hác của chị ấy. Lõi cáo trong Jimin vẫn cứ gào thét lên như muốn xé toạc thân thể này thành trăm mảnh.
Nếu như Jimin chưa từng liều nghịch ngợm bỏ mặc sự an toàn của bản thân mà chạy xa khỏi làng trong kì phát tình, nếu như cậu không ra ngoài với Haru, nếu Omega mãi không chạm mặt Jungkook, tất cả những chuyện này sẽ chẳng bao giờ kéo đến.
"Hey, cáo nhỏ...em đang khóc đó hả?" Cho đến khi nghe Taehyung hỏi thì Jimin mới chợt há hốc chạm tay vào bên má. Ướt thật này.
Người nhỏ hơn nhanh chóng sụp đổ, dấu gương mặt đầm đìa nước mắt sau lòng bàn tay, kìm nén bản thân không thể vỡ tan hơn nữa giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào. Những cảm xúc và quá khứ chết tiệt mà cậu chỉ muốn chôn chết chúng ở xó nào đó sâu thật sâu trong tâm hồn.
Omega lớn liền tay bao bọc tấm thân không ngừng run rẩy kia, nhưng ngay khi Jimin bình tĩnh hơn được một chút thì tiếng bước chân từ đâu lại giành hết sự chú ý của họ.
"Khỉ gió thật, sao Jimin lại khóc nữa rồi?! Anh làm khó em ấy phải không?!" Jungkook bỗng gầm gừ và khiến cả hai Omega giật mình hoảng sợ, Taehyung lần nữa đứng dậy và trừng mắt cảnh cáo đứa em trai ngốc nghếch của mình.
"Học cách kiểm soát cái lõi Alpha khốn nạn của em ngay lập tức đi. Anh chẳng làm tổn hại đến một sợi lông của Jimin luôn ấy, cậu ta đột ngột ngã xuống làm sao anh biết. Em đó, chính em là người giấu Omega trong hang của mình suốt còn gì, chính em mới là người hiểu rõ lý do nhất đấy. Thật ra thì phải dùng từ giam cầm mới đúng nhỉ?"
"Em đâu có điên!" Tức giận sao nổi nữa, Jungkook đảo mắt để xác nhận tình trạng của Jimin, và hy vọng cáo hồng có thể đính chính lại một chút những lời Tae vừa nói. Omega ấy vẫn tin tưởng Jungkook đúng chứ?
"Jimin...?"
Cơn hoảng loạn cứ chồng chéo đè lên nhau, choáng váng với hai con sói trước mặt nhưng Omega vẫn chậm rãi gật đầu. Hiện tại có chút ràng buộc nhưng quá khứ không. Dù cho thời điểm đó cậu treo hàng ngàn thứ lo lắng sợ hãi hay thực tế rằng cáo nhỏ chẳng còn mái ấm nào để trở về; Jungkook vẫn cho cậu lựa chọn mà, Jimin có quyền rời đi bất cứ khi nào cậu muốn.
Alpha hắng giọng. "Thủ lĩnh muốn gặp em ngay Ngốc nghếch. Ông ta không có thiện cảm với loài cáo lắm nên em phải cẩn trọng. Đừng hành động ngu xuẩn."
Không một cơ hội từ chối, Jimin để mặc bản thân mình bị kéo theo mớ bòng bong này. Rời khỏi tổ của Jungkook để chứng kiến nhiều bất ngờ mới, quá khác biệt so với những gì Jimin từng biết hay từng tưởng tượng.
Từ những con đường trải đầy sỏi đá, đến môi trường sống nghèo nàn thực vật, rồi phải kể thêm những con sói to gấp gấp nhiều lần, chưa bàn đến sức lực vẫn đang nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ bé là cậu đây. Tất cả sự chú ý đó càng khiến Jimin lo lắng, cậu sợ hãi đến mức co rúm người.
"Họ sẽ không làm hại em đâu." Jungkook thì thầm, đặt một tay lên khoảng trống giữa hai bả vai của Omega để thúc cậu bước về trước nhưng việc làm đó không khiến chàng cáo thấy ổn hơn chút nào, phần vì Jimin vẫn khẳng định rằng Jungkook có liên quan đến vụ hỏa hoạn ở làng của cậu.
Jimin chỉ là không thể tin anh ta, không thể tin vào bất kỳ con sói nào nữa. Sai lầm này mãi mãi không được phạm phải, Jimin gằn lòng nhắc nhở.
Ngay khi họ tiến đến gần những bậc thang được đắp bằng tảng đá khổng lồ, xuyên qua ngọn núi và dẫn lối đến hang động lớn nhất của ngôi làng, Jimin đột nhiên đông cứng, cả nhịp tim cũng quên đập, nhất quyết không chịu bước thêm một bước chân nào.
Loại Alpha sặc mùi đáng sợ và đe dọa ở bên trong cái hang đá đó, loại độc tài kinh tởm đến phát cáu khiến Jimin dễ dàng khụy gối, đôi mắt trừng trừng nhanh chóng chuyển sang ánh vàng kim lấp lánh. Cằm cúi xuống một chút, toàn thân thì run muốn bật khóc. Chưa từng có một con cáo đầu đàn nào ở nhà có cái mùi chết khiếp như con sói thủ lĩnh này, chưa từng một ai trong số họ khiến Jimin sợ đến mức không thể kiểm soát chính mình.
"Em sao vậy, Jimin?"
Omega lắc đầu không có gì dưới ánh mắt lo lắng của Jungkook, dù tâm can cậu đã sớm nhát cáy và la hét rằng Jimin phải bỏ chạy ngay lập tức. Cả hai dần bước lên rồi tiến hẳn vào bên trong, nơi mà cáo hồng sốc không kịp thở bởi ngai vàng bọc bằng da thú với những mảnh xương rải rác xung quanh nó.
Và kia, ngồi chễm chệ trước mặt cậu là tên Alpha khổng lồ, mái tóc đen nhánh làm bật lên đôi ngươi đỏ máu sắc lẹm như lưỡi dao. Tên đầu đàn ung dung vuốt bộ râu ngắn của ông trong khi đảo mắt từ Jungkook về lại Jimin rồi nở một nụ cười nguy hiểm, cố ý để lộ những chiếc răng nanh hung tợn của mình.
"Bí mật nhỏ của ngươi là nó sao, Jungkook? Ta tự hỏi về sự vắng mặt cả ngày của ngươi và lý do ngươi lại đẫm mình trong cái mùi lạ lẫm khốn kiếp nào đó. Chút nữa thì quên mất vết cào xấu xí trên khuôn mặt uy mãnh của ngươi. Ngươi làm ta buồn đấy, con trai. Thật lòng ta đã mong chờ những buổi săn cáo kịch tính của ngươi đó. Vậy mà mày lại làm ra loại chuyện đến nằm mơ tao còn chưa chắc gặp phải, mày dám cưng nựng một trong số chúng như thú cưng à. Dù tao đoán, nếu là tao thì tao cũng sẽ bị rù quyến chăng? Chỉ vì gương mặt xinh đẹp của nó thôi. Một chú cáo màu hồng hiếm hoi, thần kỳ thật. Chiếc cúp hào nhoáng xứng đáng để tranh giành mà nhỉ?"
Hắn ta dừng lại dò xét, nhưng tiếp lời sau khi thấy dáng vẻ im lặng và cúi đầu phục tùng của Jungkook.
"Hay mày nghĩ mày ngầu nhất xứ này vì để bầy đàn của mình tiếp cận gần gũi nhưng còn kẻ thù thì được phép leo lên đến tận giường hả?"
Jungkook ngay lập tức giao động, thậm chí còn liếc nhìn Jimin một cách lộ liễu. Omega chẳng có tâm trí mà để ý, cậu quá bận bịu khi phải vật lộn với cái thứ mùi hương áp đảo từ Alpha thủ lĩnh trước khi nó hút cạn nguồn năng lượng ít ỏi của cậu. Chàng cáo để mặc da thịt xanh xao tắm trong mồ hôi lạnh, lồng ngực cố tìm kẽ hở giữa tuyến mùi hương để hít lấy chút không khí trong lành.
"Cho mày cơ hội bào chữa, nói đi Jeon Jungkook."
"Xin lỗi vì đã giấu diếm. Thần vô tình tìm thấy cậu ấy giữa chuyến đi săn. Cậu ta bị thương rất nặng và thần không đủ bình tĩnh để xử lý mọi việc trước khi Yoongi bắt gặp và quyết định sẽ mang theo em ấy về làng."
"Hết rồi? Chắc chưa đấy?"
Nuốt nước bọt thôi mà cũng thấy mắc nghẹn, cái gật đầu từ Alpha trẻ tuổi đã khiến những người chứng kiến nín thở chờ đợi hình phạt được ban xuống.
Không mất nhiều thời gian, chưa tới một phút thì Alpha thủ lĩnh đã bật dậy khỏi ngai vàng, bày ra nụ cười không thể đen tối hơn.
"Đâu cần căng thẳng như thế, Jungkook. Hình phạt của ngươi sẽ rất thú vị, ta hứa. Ta là người am hiểu lý lẽ, thấy ngươi lo lắng sốt vó vì tên chuột nhắt này như vậy khiến ta có chút động lòng. Tiếp tục chăm sóc cho nó đi, và nhớ phải kết đôi đấy."
Ting! Đầu của Jungkook và Jimin đồng thời ngẩng phắt dậy. Người sói có vẻ sốc trong khi chàng cáo chết điếng tại chỗ. Tôi phản đối. Jimin muốn hét to đến mức lật tung cả cái làng này lên nhưng cậu không thể. Tất cả những gì vọt ra là âm thanh thút thít yếu ớt, Omega chuyển sang lắc đầu từ chối vậy mà tên thủ lĩnh khốn kiếp đó cứ đứng cười khúc khích mãi.
"Ngươi không muốn? Tệ thật. Sao ngươi lại không cảm thấy khao khát với chuyện kết đôi chứ, ta hơi thất vọng. Ngươi cần được dạy dỗ thêm nhỉ, nắm bắt tình hình chậm quá rồi đó. Ngươi chưa từng nghĩ cái mạng của mình đáng lẽ đã bị tiêu hóa trong dạ dày của ta thay vì được đứng đây à? Biết ơn đi chứ, phù thủy nhỏ. Và đừng chơi trò yểm bùa chú gì ở đàn của ta nhé."
Jimin thà chọn bị biến thành bữa ăn cho hắn ta, Omega trông giống còn lý do để sống trên cõi đời này hả? Thà thối rữa hay hóa tro còn hơn là trở thành bạn đời với kẻ thù của mình, kẻ đã gây ra mọi sự bất hạnh và đau khổ này.
Ngước nhìn người đàn ông hung tợn bằng đôi mắt long lanh đẫm nước chỉ để nhận lấy nhiều sự đe dọa từ hắn ta hơn mà thôi. Điệu cười nham hiểm đầy cợt nhã khiến cột sống cáo hồng rùng lên, chùn bước rồi gục xuống bởi nỗi khiếp sợ đè nặng trên người.
Jungkook đỡ lấy Jimin kịp lúc, ôm chặt lấy Omega nhỏ bé trong vòng tay vững chắc của mình. Nhưng thay vì cảm thấy an toàn thì Jimin chỉ bày ra vẻ khinh bỉ. Thà rằng Jungkook cư xử như một tên khốn thực thụ thì ít nhất Jimin vẫn có thể ghét anh, nhưng những lúc như thế này Jimin chẳng thể làm gì hơn ngoài để bản thân lạc lõng giữa muôn người. Một thế giới đối nghịch với cậu, những con người khác, cảnh vật khác, không phải là nhà của Jimin. Mà Omega cũng chẳng còn nơi để thuộc về.
"Dáng vẻ chống đối của ngươi khiến ta khá hài lòng, chuột nhỏ." Thủ lĩnh cứ cười phá lên một cách man rợ, đến mức Jimin gộp tiếng cười của hắn vào danh sách những điều ám ảnh cậu nhất.
"Vì cuộc chơi sẽ ngày càng thú vị hơn mà, đúng không? Ta đang rất tận hưởng và mong chờ đấy, hy vọng ngươi cũng thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com