C10: Thế nào là tứ giác huyền thoại
Kim Nạmjoon chính là Alpha trưởng của dòng họ Kim, danh này nghe thì oai lắm mà gánh nặng cũng chẳng kém là bao nhiêu. Từ nhỏ đến lớn hắn đã được dạy rằng bằng mọi cách phải che dấu cảm xúc của mình. Vì chỉ cần đối phương nắm được cảm xúc thì dù làm gì tuyệt đối cũng không có lợi. Vậy nên anh rất ghét bỏ việc mình bị đọc vị nhưng lần này khi bị phát giác lại tạo ra một cảm giác mà đối với Nạmjoon thực sự rất lạ lùng mà cũng thú vị một cách kì lạ.
Mẹ Jungkook đã nói:
"Trên đời này tình cảm dấu đi đâu cũng giống sầu riêng mà thôi....Cuối cùng đều chẳng thể che dấu hoàn toàn hết được "mùi" đâu."
Mặc dù Jungkook chẳng được học tâm lý hay đủ sắc xảo để mà mới nhìn biểu hiện đã biết, cậu chỉ đơn giản là ngậy cảm từ trong trứng nước. Tình cảm hay cảm xúc người khác dành cho mình chỉ cần để ý một chút sẽ thấy được nhiều điều. Nghĩ thì hay vậy mà với tên Kim Taehyung, đều là ngu ngốc dù biết cảm xúc của hắn với mình là gì mà cậu vẫn ngốc nghếch mà để hắn vào lòng. Đúng là khi yêu ai cũng thế, IQ liền bằng không
Tại nơi núi đồi hẻo lánh này đây, ba người ba thái cực hoàn toàn khác, một người bất ngờ một người nhức nhói và một người xót xa.
"Jungkook, hãy cho anh một cơ hội..." Có lẽ khi yêu chẳng ai có thể mà che dấu. Kim Namjoon này vốn dĩ bị em vợ phát hiện ra ý đồ của mình những một chút thôi anh cũng chẳng có gì là thấy tội lỗi. Có lẽ bởi vì Kim Nạmoon vốn dĩ chưa bao giờ thực sự để Jeon Jungkook vào tâm. Nên trong tâm trí anh chỉ còn suy nghĩ: em ấy đã đoán ra tình cảm của anh thì cũng chẳng sao hết. Cuối cùng là đành liều một phen như cá cược thôi, được ăn cả ngã về không. Hơn nữa Namjoon vốn có tầm mắt nhìn người rất tốt, với tính cách của Jungkook, cho dù câu trả lời là không, anh cũng sẽ không bị lỗ...
Lời tỏ tình vốn được mong là thứ mở đầu cho một điều gì đó thật ngọt ngào hay ít nhất cũng là một ký ức tốt đẹp nào đó... Nhưng lần này, điều Namjoon nói ra chính là mở đầu cho một cục diện đổ vỡ cùng tan nát mà cả bốn đều không muốn nhìn lại. Càng nghe càng khó thở, JungSam gần như là ngồi thụp xuống dưới gốc lớn. Y co rúm người, lấy hai tay vòng siết chặt đầu gối lại rồi cúi gầm đầu xuống. Hoá ra là vậy, mọi thứ cứ vậy mà chợt vỡ oà trong bẽ bàng và thất vọng. Hai bờ vai run run cùng dòng suy nghĩ nhận định, Nạmjoon chính xác là thích em trai của Y. JungSam liền tự mắng bản thân mình là kẻ ngốc, kẻ khờ, sự việc rõ ràng đã tỏ như ban ngày mà lại cố tự biện hộ, tự mình ngu muội tới mức lại thành ấu trĩ, ảo tưởng. Tâm trí của Y từ lúc phải lòng Namjoon đều tự động như máy móc mà lập màng tô hồng chuyển nghĩa cho mọi hành động, cử chỉ của Nạmjoon. Mà điều đó có khác gì tự lừa mình dối ta để trái tim bớt nghi ngờ, đau lòng đâu. Đáng lẽ Y phải biết từ khi mà Nạmjoon luôn ưu tiên Jungkook trong mọi tình huống như chỉ cần gặp cũng sẽ quan tâm Jungkook đầu tiên, gọi đồ ăn cũng là chọn món em ấy thích, tặng quà cũng là em ấy chọn trước... Jeon JungSam mày đúng là hết thuốc chữa rỗi...
Lòng người buồn bã rải sương lạnh khung cảnh cũng theo đó mà phủ một màu đen xám tối tăm. Gió thổi hiu quạnh mang theo những đám mây xám nặng nề như muốn rũ xuống trên bầu trời kia . Đúng là ngừoi buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Đèn lồng cũng đổ xuống, lửa cũng vì gió mà vụt tắt...
"Kim Namjoon, anh câm mồm đi." Jungkook thực sự mong muốn là mình nghe nhầm đến mức mà cậu phải tự hỏi lại mình rằng: Anh ta đang nói điều hàm hồ gì... Nhớ đến hình ảnh anh trai JungSam đang ở nhà. Đúng là ở đời, chuyện nực cười gì cũng xảy ra được. Là tình anh duyên em sao, tên điên này.
Trong tâm chí Jungkook, Kim Nạmjoon vốn ngừoi yêu của JungSam- là người mà cậu sẽ không bao giờ chạm đến. Bởi vì, Jungkook đâu biết mối quan hệ của anh trai mình với Nạmjoon chỉ là hôn nhân sắp đặt... Nhưng nếu có biết thì cũng sẽ chẳng có gì khác đâu vì Jungkook biết JungSam thích Nạmjoon thật lòng...
"Kim Namjoon, anh nên biết vị trí của mình. Anh là người yêu của anh trai tôi và tôi hi vọng một người có học vấn và xuất thân như anh Namjoon đây sẽ tự biết mình phải cử xử như thế nào mới là hợp chuẩn mực..." Cho dù là Jungkook đang nóng mặt đến mức mà cậu cảm giác chỉ cần mở miệng ra là sẽ thiêu sống người trước mặt nhưng khi nhớ đến hình ảnh JungSam cùng gia đình thì liền phải kìm lại. Nếu không liên tục " tụng kinh" câu nói "Vì Jeon JungSam và vì mình là ngừoi có giáo dục" trong đầu thì có lẽ cậu sẽ không bình tĩnh mà nói được mấy lời nhiều chữ thế này đâu.
Ở nơi góc cây nào đó, JungSam dường như cái gì cũng không nghe vào tai nữa. Tình đầu vốn là tình đau. Vốn tưởng cuốn sách mới này có những trang đầu đầy tươi sáng đến vậy, vị hôn thê như ước nguyện rồi hôn ước gia đình trong mơ. Mọi thứ dường như tạo ra bởi sợi chỉ đỏ của định mệnh kia để đưa Namjoon và Y buộc lại bên nhau... Thế thì cuối cùng vẫn chỉ là Y đọc quá nhiều ngôn tình mà thôi...
Nước mắt theo cảm xúc mà rơi xuống như lẽ tự nhiên lại khiến Y nhớ đến lời của cha, " Đàn ông thì không được khóc". Khiến Y cố gắng nín lại mà nuốt vào trong nhưng rồi tất cả lại vỡ oà khi Y cảm nhận được những hạt mưa đang chạm đến làn da mình.
Khóc trong mưa rào, đâu là nước mắt đâu là mưa, chỉ cần không phần biệt được thì đâu phải là đang khóc đúng không ?
Sợ tiếng khóc của mình sẽ làm lộ mọi thứ, JungSam đưa tay che miệng rồi đứng dậy lùi bước chầm chậm rồi lặng lẽ rời đi. Hỏi Y muốn đi đâu sao ? Y không biết nữa chỉ là Y muốn đi khỏi đây. Khỏi sự đau đớn cùng phản bội đang ràng xé lấy Y từng chút một. Nhưng vì rời đi vội như vậy, bản đồ trên tay cùng đèn lồng đều bị bỏ lại. Nhưng hơn tất cả, lại lỡ mất khung cảnh có thể an ủi mọi thứ khiến Y sẽ không đưa ra sai lầm đến thế...
"Namjoon, tôi cảnh cáo anh, nếu anh làm tổn thương JungSam nhà chúng tôi. Họ Jeon có tan gia bại sản thì cũng không để nhà họ Kim cũng khá hơn đâu. Chúng tôi cái gì cũng chẳng bằng ai duy chỉ có bảo vệ người nhà là tuyệt đối không kém. Nên anh Kim Nạmjoon đây, nên biết vị trí của mình và suy nghĩ bằng não nhiều hơn đi. Bình thường anh vốn rất thông minh vì vậy đừng làm tôi thất vọng." Đến đây là hết nước hết cái rồi, Jungkook đã quan điểm của mình, đe doạ cũng đã đe doạ. Anh ta tốt nhất đừng đùa giỡn tình cảm của anh trai nếu không đừng trách Jungkook.
Jungkook nói đến đây thì cũng chẳng còn lý do gì để ở lại nữa, cậu quay lưng bỏ đi trước cùng những lo lắng và trầm ngâm. Liệu cậu có nên nói với anh trai... Nhưng chưa bước được mấy bước bao xa thì đã phải nghe tiếng sét đánh bên tai.
"Vậy nếu Taehyung không biết vị trí của mình thì em tính sao ?"
____
Ngày thứ hai rồi mọi người ơi >3 >3. Mọi người còn đọc không vậy ?
Thương nhiều
S
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com