Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11: Mất tích

Mưa chợt đến tựa lúc nào từ rải rác nhỏ hạt đến ngày một lớn và nặng hơn trong một thời gian thật ngắn. Jungkook vốn tưởng là mưa rào mùa hè thông thường thôi nhưng rồi lại nhớ đến lời của mẹ dặn:

"Thời tiết trên núi mùa này đang là mùa mưa, JungSam cứ khi trở trời là người dễ trúng gió. Kookie con lên đó, nhớ giúp được anh thu hoạch nhất là vào những ngày mưa nhé ?"

Chỉ là lời mẹ dặn thôi mà sao khi nhớ vô tình nhớ lại Jungkook lại chạnh lòng đến thế. Có một câu hỏi nà từ lúc sinh ra đến nay Jungkook đều chưa tìm được câu trả lời : thế giới này tại sao lại tạo ra cả JungSam và JungKook, nếu chỉ để yêu thương mỗi một người, cha mẹ thương anh trai nhất, mọi người đều thích anh hơn mà cả Taehyung cũng thế... Đôi lúc Jungkook cũng tự ước để ông trời sinh ra cậu ra "được" yếu ớt như anh trai hay là Omega cũng được thì có phải cậu sẽ được yêu thương đúng không ?

Vốn dĩ khi người ta bị thương đều chẳng thể thấy được vết sẹo của người khác. Jungkook cuối cùng thì vẫn là một đứa trẻ  ích kỷ, em ghen tị với anh trai mình khi nghe thấy Namjoon nói Taehyung thích JungSam nhưng cũng vì thế mà quên mất Namjoon cũng vì thích em mà không muốn JungSam. Cuộc đời nếu thứ ta muốn vốn dĩ đều dễ dàng có được thì hạnh phúc đâu phải là mảnh thuỷ tinh vỡ đâu đúng không ?...

Jungkook càng xúc động càng chạy, nhanh chẳng bao lâu đã chạm đến hiên nhà thì Nạmjoon cũng đã đến ngay phía sau. Taehyung cũng ở đó đang đứng ở trước nhà nhưng lại loay hoay cố mặc áo mưa vào. Tuy hơi vụng về mà để tay áo đút vào phần cho cổ nhưng phong thái hớt hải chạy ra ngoài liền không thể che dấu. Jungkook thấy vậy liên quên cả bản thân đang vừa bị ướt lạnh về cả "thể xác" lẫn "linh hồn" mà lo lắng kéo lại.

"Mưa to thế này, cậu định đi đâu ? Nguy hiểm lắm."

"Cậu bỏ ra tôi phải đi tìm anh JungSam, mưa to thế này anh ấy đi đâu không biết nữa.." Vốn dĩ hắn định tìm JungSam để rủ anh cùng đi suối nước nóng, nghe Jungkook nói mỗi tối anh đều phải ngâm chân mới có thể ngủ ngon. Nhưng khi lên phòng thì cửa không khoá mà phòng cũng không người. Hắn đợi mãi đỡi mãi trước phòng mà vẫn không thấy anh về. Chẳng bao lâu sau đó thì trời lại đổ mưa. Mỗi phút qua đi mưa lại càng lớn thì hắn càng thêm hoảng. Đường núi, rừng đất đá như vậy rồi mưa trơn trượt, sạt lở ngỡ... nếu JungSam làm sao... Hắn không dám nghĩ đến vế này, chỉ muốn nhanh chóng đi tìm anh về thật nhanh mà thôi.

"Cậu nói gì thế ? Không phải anh ấy đang ở trên phòng sao ?" Vừa nãy ăn cơm xong, anh ấy còn nói phải lên phòng uống thuốc trước mà...

"Tôi lên tìm anh ấy rồi, trên phòng ngủ không thấy người mà các phòng khác cũng đều không có..." Nghe đến đây thì đến Jungkook cũng lo lắng mà buông mặc để Taehyung hất ra.

"Từ từ đã, Taehyung. Chúng ta cùng đi tìm nhưng hãy khoanh vùng trước đã, nơi hẻo lánh này thì JungSam có thể đi đâu ? Chín chắn và bình tĩnh nhất ở đây cũng chỉ có Namjoon thôi. Cho dù hắn có lo lắng cho JungSam thì cũng phải tính toán trước, đường trên núi vừa tối do không có đèn điện lại còn đang mưa dễ trơn trượt, nguy hiểm tuyệt đối phải có tính toán trước mới an toàn.

"Có thể anh ấy đến suối nước nóng gần đây, Jungkook chẳng phải cậu nói là anh ấy không ngâm chân liền không ngủ được mà... Tôi cũng định đưa anh ấy đến đó"

"Cứ thử đi xem, có lẽ anh ấy đang ở đây. Mau lên, tất cả chúng ta cùng đi." Người bình thường là bản địa trên đây đường đi lên núi này còn có thể bị lạc nay JungSam vừa không biết đường lại gặp mưa nữa. Jungkook thấy thế còn càng thêm lo lắng hợn vì thể trạng JungSam chưa bình phục hoàn toàn sau đợt ốm mùa đông mới qua nay lại gặp mưa thế này sẽ lại này...

Bỗng chốc Jungkook cảm thấy bồn chồn đến lạnh sống lưng. Giống như bất kì một cặp sinh đôi nào, đôi chút cảm giác "thân giao cách cảm" chợt ấp đến. Jungkook nhớ lại lần trước JungSam cũng... nên liền muốn chạy đi luôn cùng Taehyung để tìm anh về. Nhưng như trước Taehyung bị Jungkook giữ lại thì Namjoon cũng giữ em lại.

"Từ từ đã, chúng ta vào mặc áo mưa và lấy đèn pin đi có thế mới đảm bảo mà tìm ngừoi được. Em phải bảo vệ được mình rồi mới bảo vệ được người khác, hiểu không ? " Dù sao những điều Namjoon nói đều không hề sai nên Jungkook dù bồn chồn cùng mất kiên nhẫn đến mấy thì cũng chỉ có thể nhanh chóng mở cửa mà tìm áo mưa cùng đèn.

"Hai người cứ chuẩn bị đi, em sẽ đi tìm trước. Càng tìm sớm, khả năng thấy anh ấy càng nhanh " Taehyung thì lại chẳng thể kiên nhẫn thêm, chỉ có tìm được JungSam, thấy anh bình an hắn mới mất đi nỗi lo lắng quặn lòng này. Jungkook thấy vậy liền chạnh lòng, nếu người hôm nay là cậu liệu hắn có... nhưng dù sao cậu cũng đoán trước được điều này rồi mà..

"Taehyung, Taehyung đợi chút đi đã..." Namjoon liền lớn giọng, lúc này mà tách ra thì không phải lựa chọn khôn ngoan.

"Hyung, Em đợi được mà JungSam không đợi được..." Hắn luôn kính trọng anh trai nhưng tại sao anh không tỏ chút mảy may lo lắng cho JungSam ? Nếu là người yêu thì người bồn chồn, sốt sắng ở đây đâu phải có mình hắn đâu đúng không ? Đôi lúc hắn tự hỏi, liệu anh trai có thực sự yêu JungSam không ?

"Em cứ đi trước thì sẽ tìm thấy người sao? Em có biết đường đến suối nước nóng không ?" Đúng là Taehyung chưa bao giờ đến đây nên về địa thế hắn sẽ không rõ nhưng hắn đã chuẩn bị bản đồ ở trên điện thoại rồi mà mỉa mai thay thì máy hắn không chống nước mà trời lại đang mưa như xối....

"..." Sấm sét giật đùng đùng Taehyung cũng chợt rùng mình...

"Nếu cả em mà cũng lạc nữa thì bọn anh làm sao cứu được cả hai ngừoi đây ?" Ngựa non thì háu đá, ai chẳng biết Taehyung lo cho JungSam, đáng lẽ nó có thể không cần làm lộ liễu nên như thế này. Đúng là một chút cũng không biết che dấu, tâm như tỏ vẽ hết trên mặt rồi.. Nhưng cũng thật lạ, em trai thích JungSam lộ liễu như vậy mà Jungkook cũng không biết. Trong khi hắn che dấu tình cảm như vậy, em chớp mắt đã phát hiện ra. Phải chăng Beta có năng lực "nửa vời như vậy ?" Hắn liếc sơ Jungkook thì bắt được cảnh em đang cúi mặt buồn bã cùng tủi thân nên lại càng giận Taehyung hơn...

"Em sẽ không lạc, em sẽ tìm được đường đến suối..." Anh em nhà họ Kim cãi qua cãi lại cuối cùng chỉ khiến việc đi kiếm JungSam thêm đình trệ và khó khắn.

"Hai người thôi đi, trong lúc này mà hai người còn cãi nhau được, tôi tìm được áo mưa và đèn pin rồi. Taehyunh cậu cầm lấy một cái đèn đi còn anh mặc áo mưa vào đi." Anh của cậu còn đang không biết thế nào đâu...

Trang bị đủ mọi thứ cả ba chạy ù vào cơn mưa như xối như xả để tìm JungSam. Cùng với sự dẫn đường của Namjoon, chả mấy chốc mà cả hai đã đến bên suối. Mặt nước long lanh rung động bởi giọt mưa cùng khói mờ hơi sương cảnh nên thơ thì nên thơ thật nhưng lại vô cùng khó quan sát để tìm người. Cả ba cố chia nhau ra tìm quanh bờ suối, đến cả gốc cây cũng không dám sót mà sự hiện diện của JungSam vẫn là một sự ẩn số ...

" JungSam... JungSam.... JungSam...Chết tiệt chứ, hyung ở đâu?" Bật lực vì gần một tiếng đồng hồ bên suối lạnh và nước mưa tạt vào mắt cay xè, Taehyung dường như đã sụp đổ hi vọng dưới áp lực của thời tiết cũng như những suy nghĩ tuyệt vọng của chính mình. Trong tâm trí hắn, hình ảnh JungSam càng ngày càng phai mờ....

"Nếu anh ấy bị làm sao..." Mọi người ai cũng đều kiệt sức, suối nước nóng này nói nhỏ mà cũng chẳng nhỏ, giọng ai cũng đã khàn đặc, tay chân ướt át, buốt giá...

"Cậu im miệng...." Taehyung chính là quát lên, chữ "nếu" cho dù nghĩ hắn cũng chăng dám nay lại còn bị JungKook nói ra miệng.

"Taehyung, em bình tĩnh lại đi..." Namjoon cũng từ xa đi gần lại liền bị Taehyung dò hỏi liên tục...Nhưng mặc cho anh hỏi bao nhiêu câu trả lời vẫn như một.

"Không được thế này không được...Chúng ta phải đi tìm thêm đi, JungSam hyung ấy chắc cũng chỉ ở gần đây thôi..." Dù cho ai mất hi vọng thì hắn sẽ tuyệt đối không. Anh ấy tuyệt đối không được phép có chuyện gì hết nhất là khi hắn chưa thể bày tỏ lòng này với anh. Bỏ mặc cảm giác run rẩy vì lạnh hay tê chân vì mỏi, Taehyung cũng liên tục bước đi nhanh đến không tưởng khi mà cả Jungkook lẫn Namjoon đều gần như là phải chạy để đuổi theo.

Chạy mãi cũng gọi mãi gọi mãi nhưng rồi cũng chẳng có tia hy vọng nào lé lên, bọn họ gần như đã tìm ở mọi nơi. Nhưng theo một linh cảm nào đó, Jungkook lại càng tiến gần đến dóc đá kia cho dù Namjoon có gào lên

"Jungkook, em đừng ra xa như vậy. Ở đó có vách đá lở rất nguy hiểm ." Namjoon luôn cảnh giác cao độ, tìm người thì vẫn tìm mà bảo toàn quân số bây giờ cũng quan trọng không kém...

"Á !" Điều Namjoon lo ngại hình như thành sự thật mất rồi...

______

Hazzzi, buồn quá hôm nay là ngày cuối mất rồi. Có ai muốn S quay lại đều đặn như vậy không ?

Thương nhiều

S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com