C12: Cứu Jungkook
Mải kiếm tìm mà Jungkook liền trượt chân mà lăn xuống dưới vách đá trước ánh nhìn hoảng hốt của hai người còn lại. Quần áo thì bị đá cào rách, nước mưa thấm vào da thịt buốt rát cùng ma sát từ tên cao nên toàn thân Jungkook đều là xước sát rỉ máu và đau đớn. Bùn cùng nước mưa nhớp nháp khắp người may thay chỗ chân vách không chỉ nông mà còn được phủ nhẹ một lớp bùn lỏng nên Jungkook không bị thương quá nặng nhưng cậu cũng chẳng thể cử động được mấy nữa.
"Jungkook....em có sao không?... Jungkook, em trả lời anh đi ?" Hình ảnh Jungkook rơi xuống vách đã như một roi điện mấy trăm von giật thẳng vào tim Namjoon, anh dường như đứng hình, đơ cứng trong hãi hùng mất tận mấy giây đồng hồ. Bao nhiêu lý trí hay suy lập gì đó đều sụp đổ, tay chân cũng theo đó mà rụng rời... Đến khi nghe thấy tiếng Jungkook rên thì mới chợt tỉnh mà trấn an bản thân rồi nằm rạp xuống nền đất đá ẩm ướt mà cố ngó xuống xem tình hình của Jungkook. Trong khi Taehyung lại ngay lập tức, chạy đi đâu đó...
"Jungkook, tay cậu có bị thương nặng không ?" Taehyung vang giọng của từ xa chạy đến nằm ụp xuống cạnh Nạmoon để xem tình hình của Jungkook nhưng mà phía sau tay hắn lại vác một cành cây vừa to lại vừa cứng.
"Tôi..vẫn cử động được tay... nhưng chân... đau... đau quá... Taehuyng ơi " Vốn tưởng rằng bàn tay có thể cử động dễ dàng được nhưng cơn bão đau cũng theo đó mà đến chẳng kém gì cơn bão hè này. Nhưng Jungkook vẫn luôn cố tự nhủ là mình có thể chịu được, vì cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Taehyung từ trên kia chỉ là chân có lẽ là gẫy rồi... Jungkook chẳng thể cảm nhận được phần thân dưới nữa, mặc cho cậu cố gắng bao nhiêu thì cũng chẳng thể tạo nên dù chỉ là cử động nhỏ...
Một suy nghĩ dại dột chợt thoáng qua trong tâm trí, chẳng lẽ cuối cùng thì cậu sẽ chết ở đây ? Ở nơi vách núi ẩm ướt, lầy lội, dơ bẩn và lạnh lẽo này sao ?
"Được rồi, được rồi, tôi ở đây rồi... Kim Taehyng ở đây rồi... đừng sợ....đừng sợ. Tôi kiếm được cành cây này rồi, tôi chắc chắn sẽ cứu cậu lên. Nắm chặt hết mức có thể của cậu vào cành cây này rồi bọn tôi sẽ kéo nhé..." Âm thanh trầm ấm ấy lại vang lên tuy không còn đủ độ ấm cùng vang nữa vì thay vào đó là sự ngắt quãng cũng như đồn đập của sự sợ hãi cùng mệt mỏi nhưng cũng đủ để mang lại một chút ý chí chiến đấu cho JungKook.
Người ta nói trước khi chết tất cả những hình ảnh của cuộc đời sẽ được bộ não biên tập lại thành muốn cuốn phim. Nhưng sao bộ phim này của cậu chỉ có vỏn vẹn là hình ảnh của Taehyung vậy. Mở đầu bằng ngày mà cả hai còn nhỏ, cái kỷ niệm đầu tiên khi gặp nhau. Kookie 3 tuổi và TaeTae 3 tuổi tranh nhau chiếc kẹo mút trong ngày sinh nhật cậu cho đến khi cả hai cùng học tiểu học trung học... Đủ các ký ức đa dạng ùa về nhưng điểm chúng là đều có sự hiện diện của hắn...
KHÔNG ĐƯỢC... Jungkook đã tự nói với lòng mình, cậu không muốn chết. Jeon Jungkook còn quá trẻ còn quá nhiều điều chưa làm và trong đó cũng chính là không thể chết khi mà chưa thể nói hết mọi thứ với hắn... Kim Taehyung, người mà cậu đã dành cả cuộc đời để yêu.
Còn về phía Taehyung, hai lần liên tiếp lâm vào cảnh việc mất đi nhưng người quan trọng đến thế đã đánh thức một trăm phần trăm bản lãnh Alpha của hắn hơn bao giờ hết. Chỉ cần cứu được họ bảo hắn làm gì hắn cũng sẽ làm.
"Namjoon anh cũng kéo đi, Jungkook cậu bám chặt vào đấy." Tuy kế hoạch hay là vậy nhưng...
"Taehyung tớ không với được, chân tớ không còn cảm giác nữa ...có lẽ..." Sau bao nhiên lần tưởng như nắm được nhưng lúc mà Jungkook đã chạm hay vô tình sượt qua cành cây. Nhưng kết qua cuối cũng vẫn không đổi, Jungkook gần như đã nản và đã muốn bỏ cuộc.
Cuối cùng thì thanh gỗ lại không đủ dài mà Jungkook thì không thế đứng lên được. Cho dù Jungkook có thể thì do trời mưa nên khả năng trượt tay của cả ba là rất cao, hơn nữa cũng không có gì đảm bảo cành cây này sẽ không gẫy giữa trừng. Có lẽ trước khi ra đi con người ta chợt sáng suốt hơn bao giờ hết, Jungkook đã nhìn ra hết tất cả nhưng điều trên. Cậu dường như buông tay không muốn cố nữa, thay vào đó lại là sự thẫn thờ, thơ thẩn... Jungkook vô thức nhìn bầu trời, mưa cũng đã ngừng rơi tựa lúc nào, bầu trời tuy còn tối mà lại trong đến kì lạ. Phía xa xa kia hình như là có cầu vồng, điều này hơi kì lạ nhưng lại làm cậu chợt nghĩ... Ra đi ở nơi cảnh đẹp như vậy có lẽ cũng không đến nỗi tệ...
"Cậu im miệng, Jungkook...Cậu sẽ không sao hết, có bọn tôi ở đây nhất định sẽ tìm ra cách kéo bằng được cậu lên..." Mặc dù ở trên vách núi tình hình cũng không khả quan hơn nhất là khi mà phân thân vỏ của cành cây thô ráp với những mảnh sỏi nhỏ như những chiếc kim khâu đâm vào tay vào chân của Taehyung và Namjoon khiến cả hai vô cùng đau đớn cùng kiệt sức nhưng bọn họ đều biết mình phải cố gắng để cứu được Jungkook nên đều im lặng mà cắn răng chịu đựng.
Taehyung từ khó nảy ra khôn, hắn nghĩ ra một kế hoạch điên rồi. Hắn sẽ tự vươn người xuống vách núi lấy chính thân mình để kéo dài độ dài của khúc gỗ còn Namjoon sẽ phải tìm điểm tựa để sau đó có thể kéo cả hai lên. Nhưng kế hoạch này theo Namjoon phân tích chính là cực kì nguy hiểm.
"Taehyung, em điên rồi như thế quá nguy hiểm là tính theo trọng lực mà nói thế chắc chắn là em cũng sẽ rơi xuống vách đá đó..."
Theo khoa học mà nói, một mình anh sao có đủ lực tựa để kéo cả Taehyung, Jungkoook và cả khúc đá lên chứ. Chỉ cân nặng của Taehyung đã gần bằng anh rồi, cộng lại mấy thứ kia chính là phải gần gấp hai lần lực rồi. Nhưng sáng kiến này không phải là không dùng được.
"Thế anh nói đi, chúng ta phải làm sao đây ? Để cậu ấy chết ở đây sao ?" Hai mắt ai đó đã đỏ hoe, khẩu khí cùng tức giận và bất lực lại càng rõ. Người bạn thân nhất của cuộc đời hắn, vì quá bất lực nên Taehyung chỉ còn cách tự đổ lỗi cho chính mình, đáng lẽ hắn nên rời đi trước lúc Jungkook về, như thế cậu sẽ không đi theo mà cũng không ngã xuống vực sâu mà lâm vào tình cảnh nguy hiểm đến thế này...
"Bình tĩnh lại đi Taehyung, bây giờ em có quát lên cũng không làm được gì đâu. Quan trọng là chúng ta hay đi tìm thêm người, cách của em phải có thêm hai người nữa may ra mới thành công. Em ở đây để ý Jungkook, anh sẽ đi tìm người..."
Ngay lúc đó âm thanh quen thuộc từ xa vang lên
"Taehyung, Namjoonnnn, Jungkookkk."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com