Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Unrequited love

Đây đều là hồi tưởng nên mình sẽ để chữ nghiêng nha! Cho mấy thím đọc đỡ kêu là hông hiểu.
________

JungKook yêu Taehyung.

Yêu bằng tất cả mọi thứ.

Yêu điên cuồng đến mức mà chả màng mạng sống.

Cậu tiên phong đi làm "chuột bạch" để người ta thử thuốc. "BT15" là tên gọi của quá trình chuyển đổi từ Beta sang Omega. Có 10 tình nguyện viên tham gia cùng đợt với JungKook thì đến 7 người bệnh tật, nhẹ thì bại liệt nặng thì.... Trong giấy báo cáo, danh 2 người tử vong mãi mãi không mở mắt.

Lậy trời khấn phạt, chỉ có mình JungKook là có thể bình an thành công mà trở về. Thật là may mắn đúng không?

Vậy mà cậu lại không nghĩ thế!

Bởi vì, Jungkookcó sống sót trở về thì sao?

Có nghĩ lý gì  khi mà Taehyung từ đầu vẫn là yêu Jeon JungSam.

Đã yêu, đang yêu và mãi yêu.

Jeon JungKook vốn chỉ là cái tên mãi không được chú ý tới....

Tấm thiếp hồng nhỏ nơi cửa nhà dù đã ướt mèn những vẫn rõ  dòng chữ

" Cô dâu: Jeon JungSam...."


Bản thân mới từ cửa sinh tử trở về, chưa kịp hồi phục mấy lâu. Chỉ mong thấy được người thương nhớ đến mình thì liền trông thấy hình ảnh Kim Taehyung tiều tụy, đau khổ. JungKook có thế không xót xa sao? Kim Taehyung tự dằn vặt bản thân bằng những trận rượu quen lối về. Hắn vỡ vụn, khắc khổ nhìn JungSam hứa hôn Nạmjoon, anh trai ruột hắn.

Làm gì có công bằng khi mà

Người không cần thì thừa, người muốn có lại thiếu.

Khi đau đớn con người ta vốn chỉ quan tâm đến nỗi đau của mình mà quên mất người phía sau phải chịu thống khổ bao nhiêu mới có thể ở cạnh bên.

Quên? Có là gì đâu mà Quên.

Muốn nhớ? Lấy danh nghĩa gì để nhớ đây?

Nếu một ngày nào đó, Jeon JungKook trở nên cao thượng thì có lẽ chỉ vì Kim Taehyung.

Chiều hoàng hôn buông đỏ đen xen lẫn, báo hiệu cho một cơn giông nặng nề. JungKook lòng quặn thắt, trĩu lòng tâm tư đi đến nhà họ Kim. Tự đề nghị hứa hôn bản thân cho Namjoon. Nạmjoon vốn đã thích JungKook từ trước rất lâu, suốt ba năm trung học đều "trồng cây si cổ thụ" . Y cầu còn chẳng xong, liền trở mặt, mới sớm vui vẻ, chiều tối đổi giọng muốn hủy hôn với JungSam.

Thế là Jeon JungSam lại là Omega độc thân.

Suốt một tháng, nói dài thì không đến mà ngắn thì chẳng phải. Vốn dĩ mỗi con người đều là một bản thể cá nhân đúng không? Bởi vì thế nên cảm xúc mới đối lập. Một người cười nói vui vẻ thì một người khác lại đau đớn buồn bã.

Kim Taehyung, hắn dạo này cười nhiều lắm, còn đặc biệt cao hứng  trong cuộc đời. Cũng đúng thôi làm sao không vui cho được: JungSam, Y lại là của hắn rồi.  Hắn có thể có lại được Y, omega định mệnh của hắn ....... của Kim Taehyung này.

Chỉ là sau những nụ cười hạnh phúc, những giây phút ngọt ngào, nóng bỏng,... thì đọng lại lại là những khoảng khắc cô đơn khiến hắn thấy cô quạnh đến lạ lùng.... JungKook - cái tên này như tia sáng chợt vụt lên trong lòng hắn. Bốn tuần nay, không thấy bóng dáng quen thuộc quanh đây ... cái bóng lưng nhỏ ấy đều chẳng xuất hiện ngay cả khi hắn đến Biện thự Jeon với JungSam ...

Taehyung hơi lơ đãng tự hỏi người bạn thân từ nhỏ của hắn giờ đang làm gì. Mùi hương nhè nhẹ từ cậu bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí. Nhưng cũng chỉ như một ánh lửa tàn nhen nhói đôi chút rồi chợt tắt.

Gì chứ? Hắn- Kim Taehyng một Alpha thuần chủng cư nhiên lại nhớ đến một Beta.....

Nhất là còn theo cái cách mà Alpha nghĩ về Omega? Lắc đầu đuổi đi ấy nghĩ tầm thường ấy cùng lúc đó Hắn cũng đưa tay choàng lấy eo JungSam, kéo y vào lòng ôm thật chặt để thoả mãn khứu giác bằng mùi dụ hoặc của Omega.

JungSam tuy hơi bất ngờ nhưng cũng đã quen với nhưng hành động cao hứng thất thường này của Alpha nên chỉ thuận theo. Thế nhưng em không biết, hắn làm tất cả không phải vì yêu thương em mà là để xoa đi bóng hình của một ái đó không phải là em.

Tuy rằng chúng chủ là những bóng dáng mong manh vụn vỡ thôi nhưng bản thân Alpha đã cảm nhận được chúng đang lớn dần trong tâm chia. Ngắm nhìn nụ cười của người thương sâu đậm JungSam và người ấy giống nhau quá, đôi lúc hắn tự hỏi khi đưa môi mền chạm lên cánh mi ấy, thật lòng rằng Taehyung đang Hôn ai.

Hình bóng nào đó trong tâm chí như làn khói hoà đi rồi tan biến.

Chỉ cho đến khi cầm được tấm thiệp đỏ chói mắt trên tay, phía bên phải có ghi tên bạn thân của hắn: Jeon JungKook thì Alpha mới giật mình. Mặc kệ tiếng gọi tên của người yêu trong bàng hoàng mà bỏ đi...



Đêm khuya thanh vắng đến quạnh hịu như tô điểm hình ảnh Ai đó chẳng thể ngủ ngon. JungKook ngồi trước gương thẫn thờ hết nhìn bản thân trong chiếc áo cưới trắng lại nhìn chiếc nhẫn kim cương đen tưởng trưng cho dòng Họ Kim trên tay...

Vật di truyền Kim gia này, thật lòng cậu đã mong muốn có được. Giờ đây nó đã là của mình nhưng lại Omega lại chẳng cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ. Suy cho cùng, Vật chỉ thứ là tượng trưng, con người mới là thiết yếu phần sau này thì kiếp này có lẽ cậu chẳng bao giờ có được....

Còn một tuần nữa mới đến đám cưới nhưng mọi thứ đều gần như đã hoàn thiện. Địa điểm, ngày giờ, khách mời, trang phục, sính lễ,... đều đã xong. Nhà trai cũng thật khẩn trương rồi... Chưa bao giờ JungKook nghĩ mình lại cưới một ai khác ngoài họ Kim nào đó. Cũng thật mỉa mai đi, chẳng phải cậu vẫn cưới người họ Kim đó hay sao. Đời người thật đủ trò trêu ngươi mà.

Hại Jeon JungKook vốn bướng bỉnh cứng đầu như thế, giờ lại đầu hàng buông tay. Tự cười mỉa mai bản thân tự nhiên lại muốn trở lên cao thượng để người mình yêu hạnh phúc. Vậy mà đến phút cần hi sinh nay lại nghĩ ngợi, dắn do rồi cả hối hận ..... đúng là con người.

Suy chi cùng vẫn là ích kỷ mà thôi

"RẦM..RẦM....RẦM"

Tiếng đập cửa thô bạo vâng lên vào  Gần 3 rưỡi sáng đã kéo JungKook ra khỏi những suy tư. Linh cảm cho cậu biết mình không nên đáp lại những âm thanh thất thố vào đêm khuya nhưng chúng mãi không dừng lại. Chúng chỉ chuyển thành tiếng gõ thay vì đập cửa liên hồi trên tấm gỗ lim trắng ngà. Mặc cho một vài hàng xóm xung quanh đã bắt đầu nhó ra nhìn ngó, thậm chí một vài người còn cất tiếng chửi, ầm ĩ. Tuy vậy âm thanh ầm ĩ ấy vẫn kiên trì, đều đặn không hề dừng tấu cho đến khi đặt được mục đích.

JungKook ảo não ra mở cửa, muộn như vậy còn ai đến nữa đây, Lại còn làm loạn như vậy cũng không chịu rời đi, chuyện gì mà không thể để đến mai ? Qua ống nhòm ở trên cửa, Omega lại nhớ đến cảnh tượng nào đó trong bộ phim truyền hình mới xem...

___________

Thương nhiều

        S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com