Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4:Quá khứ hay hiện tại, em đều là của tôi

"Làm gì có ai... Cậu nghĩ nhiều rồi! Đi về đi, tôi muốn đi ngủ."

Taehyung à, không tiễn.

"Không đúng, tôi chắc chắn là có mùi của Omega lại còn rất quen nữa.. " Hắn đã ngửi thấy mùi hương này trước đây. Dù chỉ là thoang thoảng thôi, nhưng ấn tượng lại sâu sắc. Thật quen thuộc cũng pha lấy lạ lẫm.

Ngọt. Đậm. Sắc ?

Nếu như vậy - chủ nhân của mùi hương này đang trong kỳ phát tình. Bản thân hắn cũng đang dần trở nên mất kiểm soát bởi ham muốn duy trì giống nòi. Mắt Alpha mà đó dần trở thành màu đỏ đun, ma mị, đáng sợ.

Jungkook sợ hãi khi phát hiện ra mùi hương của Alpha trong không khí nay còn nồng và đặc hơn.

"Chạm vào, sờ lấy, nhận lấy...." như có một giọng nói trong đầu  xui khiến, thôi miên chiếm lấy tâm trí JungKook bằng những điều đen tối thôi thức được lấp đầy lấy bản năng. Cấu thật mạnh vào cánh tay gầy trắng đến thâm tím. Cậu thành công kéo lại chút lý chí cuối cùng, JungKook dùng hết sức mình có mà đẩy Taehyung ra ngoài cửa.

Hắn phải đi. Đi ngay tức khắc. Cậu sắp không kìm chế được rồi nhưng đến được bệ thềm thì liền bị giật lại

"JungKook, đây... là mùi hương của cậu. Đúng không? Là của cậu! Của cậu ? Của cậu! Đúng không ?...."

Cứ mỗi từ lại là một cái siết tay đầy bạo lực. Để xác minh Taehyung càng cố lại gần cậu để có thể ngửi lấy hương thơm ngọt đậm. JungKook sợ hắn biết được mà cố hết sức để giằng ra, mặc cho khuôn mặt ửng hồng và vầng trán trần đã ướt mồ hôi.

Cậu thực sự sẽ bị hắn phát giác sao

" Tôi... làm sao ...mà có hương...Tôi ....A...Ahum...là Beta mà."

Làm sao mà JungKook có thể thừa nhận chứ, thừa nhận là mình là Omega sao? Thừa nhận là vì khí tức của hắn mà sắp phát tình sao?

"Đúng rồi! đúng rồi! Chính là mùi hương của cậu"- JungKook chối thì sao? Khứu giác của hắn chưa bao giờ phản bội hắn. Lời nói có thể là giả còn chất dẫn dụ thì không, hắn điên cuồng đẩy cậu vào nhà, đạp đóng sầm cửa rồi đè JungKook xuống mà hôn, cắn, mút mát lấy môi nhỏ mấp máy không phát hiện ra một tia vui vẻ chạm tới tận đáy lòng.

Cưỡng chế ngôn ngữ cơ thể đang vào lên thèm muốn được áp sát hắn, chạm vào hắn, thuộc về hắn, để hắn xâm chiến lấy cơ thể này.... nhưng lý trí JungKook vẫn đủ chất xám để giãy khỏi Taehyung, cậu không thể làm thế này. Dù có yêu hắn đến chết đi sống lại thì Jeon JungKook cũng không thể ngủ với người chồng tương lai của anh ruột mình. Cũng không muốn làm thế thân cả đời này, cậu đã quyết định sẽ không có bắt đầu cũng sẽ không có kết thúc nào hết.

Cậu khua tay tìm kiếm. Phải làm gì đó, làm để Taehyung tỉnh lại, để hắn không làm ra chuyện phải hối hận cả đời. Bàn tay trắng bệch vơ lấy, khua xung quanh. Một tia sáng loé lên trong đầu, JungKookk hông trầm chừ thêm khi hắn đang càng lúc càng quá đi quá giới hạn mà muốn xé tan chiếc quần ngủ của cậu.

"TAEHYUNG, TỈNH LẠI ĐI" Dùng hết sức mạnh mà lấy lọ hoa sứ trắng đập thẳng lên đầu hắn.

"Choang..."- Âm thanh chát chúa vang lên rồi sau đó mọi thứ đều chìm trong yên lặng đến lạnh người. JungKook nắm áo ngủ đứt cúc, lồng ngực căng xẹp liên hồi, thở dốc nhìn hắn. Nam nhân cao lớn lùi lại một tay thõng thược, một tay lại ôm đầu, cười điên loạn. Máu chảy xuống miệng của hắn, đắng chát chút cồn xót lại cũng chẳng làm ngực trái của hắn bớt đau.

Thấy cảnh này, JungKook cũng khổ sở. Cậu có được vào phút tỉnh táo hơn tất thẩy trong kì phát tình nhưng lại phải chính tay đánh người mình yêu như thế, hắn đau một chứ cậu đớn mười.

"Về đi, Taehyung. Đừng làm loạn nữa. T là chị dâu tương lai của cậu, cũng có thể là em rể của cậu. Làm ơn, đi về đi". Kết thúc mọi thứ ở đây đi, Cậu chẳng thể nhìn hắn nữa!

Quá đau lòng rồi.

Hay không khi Kim NamJoon là anh ruột hắn, còn JungSam là em trai cậu. Bọn họ sau này sẽ xưng hô như thế nào đây? Chị dâu em rể hay chị rể em dâu? Nực cười đúng không

Đúng là trời xanh!

Cơn đau thể xác có thể làm Taehyung choáng váng đôi chút nhưng cũng giúp hắn lấy lại tám  phần thần trí. Để rồi những lời nói kia lại như nước đá dội thẳng tát mặt hắn, đẩy hắn đến cực hạn mà bản thân hắn cũng không biết là tồn tại.

Quỷ chiếm hữu trong tâm trí hắn đã thức tỉnh, càng thêm lửa điên cuồng hơn bao giờ hết, hắn tức giận, hắn bức bối, hắn bùng phát. Hoả tính chiếm lấy toàn bộ nội tạng bức Taehyung đến mức khó thở. Mặc kệ là vị hương dẫn dụ hay vì gì khác. Lần này hắn sẽ không buông tay nữa, cũng sẽ không dừng lại....

Cùng thiêu rụi hết đi!

Mặc kệ ngày mai cậu có là em rể hắn hay chị dâu hắn, hay là em ruột hắn... Taehyung này đều không quan tâm. Giờ phút này đây, hắn phải có được cậu, chỉ cần có được một mình Jeon JungKook cả thế giới này hắn đều không quan tâm.






Những chuyện xảy ra sau đó đều có thể đoán ra, hắn dùng quan hệ thể xác để mù sương đi cảm xúc rối bời trong lòng.Còn cậu thì quấn theo, nhiệt tình, hưởng ứng, dâng hiến tất cả... như một ký ức đẹp cuối cùng trong tâm.
Một kia ức đẹp về một người sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Người tính sao bằng được trời định

Giờ phút này đây, gặp lại để làm chi khi chỉ càng thêm rối.

"Em nói em yêu thằng nhãi đó?. Em. Yêu. Nó." Hắn gầm gừ từ cuối họng rồi cười lạnh. Hỏi cả thế giới này đi, có loại Omega nào như cậu không? Đã bị ấn ký còn đi yêu Alpha khác. Cuối xuống cắn xé nơi bả vai cùng xương quai xanh của cậu. Không dịu dàng, không âu yếm vì hắn đau nên cũng muốn cậu phải đau. Dấu vết của Kim Taehyung, hắn còn trên cơ thể này. Làm sao? Làm sao mà JungKook có thể yêu người khác. Đúng rồi, khí tức...

Hắn đau đớn hít lấy hương trên người thương ...

Cậu nói dối!

Trên người cậu vẫn mang hương của hắn chỉ là mơ hồ thôi nhưng vẫn còn... Lòng hắn lại càng lạnh thêm

JungKook ...chán ghét hắn đến vậy sao? Trên cậu mang liên kết của Kim Taehyung này nhưng lại một mực trối bỏ. Hơn nữa, còn muốn kết giao với Alpha khác....

Đừng hòng Jeon JungKook!

Em Đừng hòng ....

Ngông cuồng xé bỏ lấy chiếc áo phông trắng trên người JungKook, mùi dụ hoặc chẳng thể che lấp. Khí tức của hắn càng thêm đậm..

Bình thường mùi hương của Omega đã khiến Alpha mất khống chế. Nay cậu còn là "bạn đời" của hắn. Taehyung gầm gừ trong cổ họng cũng chẳng thể xua tan cơn tức giận, hương thơm ngọt ngào này, cơ thể tuyệt mị này, đã là của hắn. Vậy chủ nhân của nó lại không hiểu. Độc quyền chiếm hữu, đây là nguyên tắc bất di dịch của mỗi Alpha. Như loài sư tử ngạo mạn kia, không bao giờ chia sẽ bạn tình cũng như chiếm hữu trọn vẹn Omega chính là bản năng của Alpha, bản năng ấy thôi thúc Taehyung, nhấm chìm, ghi dấu ấn tất cả mọi thứ của mình trong cơ thể này. Để nó chỉ thuộc về mình.

Hắn đã biết cậu tự nguyện đi thử thuốc nhưng trong thâm tâm Taehyung lúc ấy, lại có chút gì đó vui mừng.

Omega Jeon JungKook.

Nghe thật hay.

Chuyện đã qua đều không thể sửa... Kim Taehyung muộn một lần.... mất cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com