Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6: Là Tôi ngu ngốc làm tổn thương em

Anh luôn bắt tôi mặc Kimono, chỉ cần đứng trước mặt anh ba năm thì một nghìn một trăm linh tư ngày tôi đều phải mặc. Trời nắng gần bốn mươi độ hay lạnh đến âm bốn mươi độ, anh cũng không cho tôi mặc cái khác. Đến quà hàng năm cũng là loại Kimono này." Những gì Y  nhẫn nhịn đều sẽ được bùng nổ vào giây phút này.

"Lúc đầu, tôi cứ nghĩ loại trang phục đứng đắn đến phát nghẹn này là sở thích quái gở của anh.." Y có nghĩ đến  nhiều giả thiết nhưng sự thật lại không thể ngờ

" Cho đến khi tôi nhìn thấy cuốn Album bị thất lạc với của dòng họ của nhà tôi. Hôn phu thân yêu, anh hãy trả lời đi thế nào nó lại ở hộc bàn trong phòng sách của anh ?"


Quen biết với JungKookk lâu người ta sẽ biết rằng từ nhỏ em đã thích mặc Kimono, sở thích duy nhất của cậu chính là sưu tập chúng. Mỗi khi có trang phục mới, mẹ của SamKook đều chụp lại rồi để vào Album đó nhưng rồi một đợt chuyển nhà qua, cuốn sách ảnh đó cũng thất lạc mất.

Rồi lại bất ngờ được tìm thấy khi JungSam lần đầu lên phòng Taehyung, buồn cười thay khi mà những mẫu Kimono mà hắn tặng Y đều giống như in với những mẫu Kimono mà JungKook mang trên mình trong cuốn ảnh này. Kì lạ đúng không ?

JungSam chưa bao giờ nghĩ thế.

"...Tôi .yêu.Jeon. Jung. Sam" Định kiến cả đời một ngày sao khác được đây.

" Cha mẹ anh không dạy nếu không thực tâm nghĩ thì đừng nói sao?" JungSam cười nhạt rồi lấy hơi dạy dỗ kẻ ngu muội này.

" Yêu tôi mà lần nào hẹn hò cũng ép tôi ăn anh đào. Trà anh đào, kem anh đào, bánh anh đào, kẹo anh đào... làm tôi gần chết ba lần. Nhắc Kim anh nhớ nhé là Jeon. Jung.Kook thích ăn anh đào, còn tôi Jeon.Jung.Sam là dị ứng, dị ứng nặng đấy." 3 lần thập tử nhất sinh y tự cười bản thân mà hỏi liệu mình có phải thuộc trường phái thích tự ngược không ?

" Anh xin lỗi... anh..."

"Tôi không cần lời xin lỗi của anh. Người anh cần xin lỗi không phải là tôi mà là JungKook kia kìa..."

Hôm nay Y sẽ thay JungKook, nói cho Kim Taehyung tỉnh ra, hắn ngu muội như thế là quá đủ rồi. Hơn nữa, Y cũng chẳng thể đóng kịch thêm nghĩa lý gì đâu khi mà JungKook vẫn chẳng thể dứt tâm với Kim Taehyung. Có lẽ không chỉ Kim Taehyung phải nhận lỗi với em trai Y mà Y cũng phải làm.

Con người ta có câu "không ăn được thì đạp đổ". Thứ tình cảm trái cấm Y dành cho em trai mình quá cuồng nhiệt để rồi lại dùng cách đa đoan như thế để hủy hoại em. Y đã nghĩ nếu Jeon JungKook không thuộc về Jeon JungSam thì đừng mong là của ai.

JungSam muốn cho em trai thấy Kim Taehyung vốn là thằng hèn đã không dám thừa nhận tình yêu rồi lại còn dứt không được mà đi tìm một thế thân. Hơn nữa còn ngu dốt nghĩ "thế thân" là bản chính.

Y muốn em đau khổ, tổn thương, căm thù hắn rồi sẽ quên hắn. Sau đó Y chỉ cần đá Taehyung đi rồi từ từ bên cạnh an ủi JungKook, dần dần biến em thành của mình. Nhưng cái định luật đảo ngược *** chết, JungSam càng cố làm em trai ghét hắn, hận hắn, chết tâm với hắn thì JungKook lại càng nhớ, càng nặng tình.

Nhưng Em trai ngu ngốc một đời còn chưa đủ, còn vì hắn mà đi dấu Y đi chuyển đổi không màng tính mạng. Trải qua bao nhiêu đau đớn, bỏ lại gia đình, quê hương cuối cùng vẫn nguyện hy sinh hắn được hạnh phúc

Hỏi trời xanh cao rộng, hỏi người nơi phương xa. Hai chữ "cao thượng" có đáng không? Người tôi thương ơi,bao giờ mới hết dại ....

Y chỉ biết than :

"Có đáng không, em ?"

Từng câu từng chữ trong lời nói đay nghiệt, chua ngoa của JungSam chầm chậm đi vào tâm trí Taehyung. Cuộn phim bụi bặm nơi kí ức chầm chậm xoay tròn, nụ cười của JungKook, dáng vẻ ngủ gật của JungKook, tư thế ngồi lạ lùng của cậu nơi góc bàn... Tất cả đều nhẹ nhàng ùa về kết hợp với nhạc phim đầy déo dắt mà ca sĩ thể hiện không ai khác là JungSam.

Hắn thừa nhận...

Jeon JungSam chính là thế thân của Jeon JungKook.

Mảnh ghép bị vùi lấp cuối cùng trong lòng hắn... cũng bị bới lên rồi. Mọi thứ trở nên sáng tỏ hơn bao giờ hết, tim hắn từ lâu đã vốn có tên người ấy. Đến vô thức cũng là bóng hình người ấy bao quanh, Chẳng thể trốn cũng chẳng thể chạy,chạy đâu khi cần trái tim này để sống.





Hắn dùng mặt nạ để che dấu đi sự thật chẳng thể cắt lời, thời gian tàn ác như axit bào mòn thật thật giả giả hoá thành chung. Nhận ra được sự thật, đau khổ thấu đến tận xương. Hận người, hận họ chẳng bằng hận thân. JungSam nói đúng, hắn Alpha Kim Taehyung chính là một kẻ hèn nhát đến một Omega cũng chẳng bằng. Đến lòng mình khắc tên ai còn không rõ Sau đó còn loạn tính làm khổ người thương.

Lừa mình lừa người chẳng lừa được ta, đến lúc mơ hồ nhận ra thì chẳng thể vượt qua định kiến mà lại trốn chạy. Xấu xa hơn là còn đi tìm anh trai của người ấy làm thế thân, mang lại đau khổ cho cả ba người.

Cậu vì hắn hi sinh nhiều đến thế. Thân là Kim Alpha hắn đây ngoài trốn chạy, trối bỏ thì đã làm được gì?Cuộc sống đâu chỉ tồn tại chữ "tình". Một bên là gia tộc, một bên là tình yêu. Cán tình cán nghĩa, cân nào cho trọn bên. Lối thoát đâu chẳng thấy chỉ ngõ cụt không đường....

Lang thang đến vài quán bar, club... nhìn thấy bóng lưng giống cậu hắn điên cuồng đuổi theo rồi ôm lấy. Nhưng khi mọi vùi lấp trong lòng đều tan mất, có ôm người giống JungKook, cũng vẫn chẳng thể thỏa. Không phải Jeon JungKook có là Hằng Nga nơi trăng sáng kia, Kim Taehyung cũng không cần.

Loạng choạng, bước phải lái trái, hắn cũng về đến nhà. Trời trăng ngàn sao, Kim Taehyung mải miết lâng lâng, bay bổng nơi cồn rượu mà đập đầu vào hòm thư. Hắn đau đớn ôm đầu mà "lườm" hòm thư:

"Sao mày lại đứng giữa đường thế. Không thấy ta đi đến à? "

Say rồi thì thành diễn viên hài hay sao?

Ơ xanh xanh

Trong cái cửa hòm chưa đóng chặt mà Taehyung nghĩ là miệng của hòm thư...lại có "cái lưỡi" màu xanh bằng giấy lòi ra ?

Hắn tức mình giật mạnh "cái lưỡi" ra. Hòm thư này "quá láo" rồi, còn dám "lè lưỡi" với Kim Alpha này. Say rồi thật vui, đến vật cũng được nhân hoá, chuyện buồn cũng chợt vơi đi.

"Cái lưỡi" trong tay hắn thực ra là một phong thư. Điều mà ai mới nhìn cũng hiểu thì bây giờ Kim thiếu mới thấu. Phong thư được bao phủ bằng xanh nhạt- màu của bầu trời trong xanh. Cảm xúc chợt lại trầm xuống như khi hắn mới uống ly đầu tiên.
Kookie của hắn thích màu xanh - Cũng đúng thôi, cậu luôn là bầu trời của Kim Taehyung này.

Hắn tự nghĩ say quá rồi, nếu không thì sao nét chữ bên ngoài phong thư này sao lại giống nét chữ của JungKook đến thế...

Chữ của JungKookie?

Hắn ghì lấy phong thư, sờ nhẹ lên nét chữ thanh mảnh. Hắn hoan hỉ đến mức tưởng như được chạm vào người viết. Cẩn thận xé bỏ lớp dính,.... bên trong buồn thay, chẳng có lấy một nét chữ...


Chỉ có một bức tranh sáp, là tranh chân dung

Người được họa trong tranh không ai khác chính là hắn- Kim Taehyung.

Người trong tranh vô cùng đẹp, đẹp đến lặng người. Nhất là ánh mắt đang nhìn người thưởng tranh. Ma mị mà lại hoan hỉ đến lại lùng. JungKook thật giỏi, cậu đã thu hết được cái hồn của đôi mắt ấy vào tranh. Đến hắn, người được vẽ còn phải ngỡ ngàng.

"Rầm"- thân hình cao lớn ngồi sụp xuống.

Người đàn ông trưởng thành, co hẹp người, ôm siết lấy bức tranh mà gào khóc gọi tên người thương trong đêm lạnh.

Jeon JungKook
                    Jeon JungKook
                                        Jeon JungKook

Một buổi chiều xa ngày ấy, Kim Taehyung háo hức, vui vẻ chạy từ xa đến. Mỉn cười tươi tắn nhìn JungKook, miệng nhỏ mấp máy, nói sẽ tỏ tình với JungSam. Với JungKook đấy là nụ cười đẹp nhất mà cũng là nụ cười tàn nhẫn nhất mà cậu từng thấy.

Cảnh thật đẹp sao tranh thật buồn...

________
BTS comeback ~~~~aaaaa
Quá nhiều cảm hứng lên dù đang thi S cũng phải ngoi lên đây.

Xong lại lặn đây, các thím hãy chúc S thi tốt

By the way, vừa nghe nhạc vừa đọc nhé. S lấy cảm hứng từ "The True Untold" đó.

Mấy thím có recoment lấy cảm hứng từ bài nào khác hổng? Hãy cho S biết

Thương nhiều
S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com