C9: Ngày mà chúng ta đều nhận ra
Từ sau này tất cả phần ký ức hay quá khứ sẽ đều được S đổi thành chữ in nghiêng nha.
_______
Người ta thường nói trước khi chết, hình ảnh của cuộc đời sẽ như một cuốn phim ngắn chạy qua tâm trí của mỗi người nhưng JungSam lại không cảm thấy như vậy. Y chỉ nhìn thấy hình ảnh của hình ảnh của cả ba người Jungkook rồi Taehyung và cả Namjoon nữa. Bọn họ quẩn quanh như vậy cuối cùng làm gì đây? Cuối cùng thì kiếp trước thì Y và Jungkook nợ anh em nhà họ Kim bao nhiêu mà đến chết cũng không buông thế này
"Jinie...trả lời ta...Jinie" Kẻ cao cao tại thượng kia lập tức không suy nghĩ mà khuỵ gối trong căn hầm ẩm ướt, nhớp nháp. Hoàng tử của anh nay đã nằm xuống, Namjoon cuối người đỡ lấy người thương vào vòng tay mình, động tác vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận vì sợ mạnh một chút sẽ động đến vết thương bị lưỡi dao sáng đến chói tâm cam kia đâm vào.
"Namjoon... Ngươi...cút đi..."Cánh tay yếu ớt chẳng còn mấy sức sống liền sử dùng chút lực cuối mà chống cự đẩy người đỡ mình ra. Nhưng chẳng được bao lâu thì cũng chợt buông thõng mà để rơi tự do như cơ thể yếu đuối đã ngất đi. Nạmjoon nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy, anh áp lên mặt thân mật rồi bật cười, nụ cười vừa nhạt nhoà cũng đầy xót xa. Ngay cả khi cận kề cái chết thì JungSam cũng không muốn thấy anh nữa rồi. Là em thực sự hết yêu anh rồi sao?
Trong tâm trí của JungSam, nếu Jungkook luôn đau khổ chạy trốn trong vòng lặp thế thân cho JungSam trong mắt Taehyung. Thì JungSam cũng chẳng khác là mấy khi Nạmjoon ở bên Y mà lại nhớ đến em trai Y. Từ đầu khi cả hai gặp nhau vốn dĩ người Namjoon để ý là Jungkook trước nhưng anh biết người Jungkook luôn thích là Taehyung. Vì cái danh anh lớn nên hắn nhường. Thay em trai mà chấp nhận hôn ước gia đình định đoạn mà làm anh rể Jungkook.
"Chào em, anh là Namjoon. Alpha trưởng của nhà họ Kim"
"Jungsam." Ấn tượng của Namjoon về Jungsam thực sự rất mờ nhạt, Y lạnh lùng ít nói thậm chí còn hơi u ám và bệnh tật. Điểm cộng duy nhất có lẽ chính là khuôn mặt giống hệt người hắn thương. Trái ngược với Nạmjoon, Jungsam vừa nhìn đã thích anh. Vì thích nhiều quá đâm ra lại ngại ngùng chẳng biết làm sao. Thế nên mới làm mặt lạnh cũng lúng túng sợ nói lại thành dại nên mới kiệm lời...
Mối quan hệ của cả hai cứ như thế kết thành, báo chí đưa tin vị hôn thê. Cũng theo lịch đã sắp xếp mà hẹn hò vào mỗi tối thứ bảy. JungSam âm thầm nghĩ nếu cứ như vậy đều đặn liệu cả hai có thể vụn đắp cho mỗi quan hệ này từ ép buộc thành tự nguyện. Nhưng rồi lễ hội hoa anh đào năm ấy đã thay đổi mọi thứ. Vào mùa anh đào, gia đình hai bên Kim và Jeon đều có truyền thống ủ rượu. Trưởng gia tộc của hai bên sẽ sang trang trại hoa anh đào tư nhân của họ Kim và chọn ra những bông hoa tươi nhất, đẹp nhất để mang về chế biến ngâm rượu cùng làm thảo dược. Thế nhưng Năm ấy, thời tiết chợt nắng sớm, đúng kỉ nghỉ của Taehyung ,Jungkook và JungSam. Nên hai người trưởng họ liền giao lại cho hai con trai trưởng dòng họ là JungSam và Nạmjoon. Jungkook thấy vậy liền kêu gào thét làm nũng đòi đi cũng, mấy vị trưởng bối vốn nghĩ rằng thanh niên ham chơi là chuyện thường nên miễn cưỡng đồng ý mà đâu biết thật ra là Jungkook lo cho anh mình. Thời tiết khắc nghiệt trên đó nay mưa mai nắng như vậy, cậu sợ anh trai không ai chăm sóc sẽ không chịu được. Còn Taehyung là muốn đi theo trước là để kiếm Jungkook chơi cùng hơn nữa còn được ở cạnh người hắn thích...
Trong chuyến đi thăm vườn anh đào này, JungSam dường như là nhìn thấu được tất cả. Buổi tối hôm ấy khi mọi người ai nấy đã thấm mệt. JungSam như một thói quen mà đi tìm nước nóng để ngâm chân. Thầy thuốc đã nói chỉ có như vậy khí huyết mới lưu thông tốt, dễ ngủ hơn mà cũng sẽ tránh được nguy cơ đột quỵ trong đêm. Cũng may thay gần trang trại này có suối nước nóng Minafu. Trời cũng đã tối đi một mình có chút rùng mình nên JungSam vốn muốn rủ Jungkook đi cùng nhưng thấy phòng em trai đã tối đèn nên lại tự đi một mình.
Khung cảnh buổi tối ở nơi thôn quê này khác với suy nghĩ ban đầu của Y. Đáng sợ, rùng mình đâu chẳng thấy mà chỉ nhận ra là nơi này rất thật đẹp, hùng vĩnh đến vô thực, Y vốn tưởng những thứ như vậy chỉ tồn tại trong tưởng tượng thôi chứ. Tuy rằng hai họ Kim và Jeon đã mua lại cả mảnh đất bao gồm cả suối nước nóng này nhưng họ đều đồng ý là sẽ để mọi vật phát triển theo lẽ vốn tự nhiên, xưa như nào thì cứ vậy mà không muốn nhân tạo hoá một điểm nào hết. Sự tự nhiên chính là điều mà hai họ đều muốn gìn giữ, những thứ nhân tạo chỉ đẹp trong thời gian ngắn rồi cũng sẽ phai tàn mà thôi. May mắn thay, vì hai họ có tư tưởng giống nhau nên cảnh mới giữ được như vậy.
Cầm trên tay chiếc đèn lồng nhỏ mà JungSam mượn được từ người gác cổng, bọn họ có đèn pin nhưng Y đã đi được nữa đường rồi, chẳng lẽ lại quay về. Hơn nữa, thế này chẳng phải lãng mạn nên thơ hơn sao ? JungSam nhớ lại cuốn tiểu thuyết cổ trang nào đó mà dần dần tự nhập vai, tưởng tượng mình nhập vào nhân vật, trở thành một vị công tử nào đó đang bí mật trốn cha mẹ đi gặp người yêu vào đêm hoang vắng vậy. Nghĩ đến đây y lại chợt muốn phì cười vì suy nghĩ trẻ con này, nhưng âm thanh gần như loáng thoáng đầy quen thuộc lại khiến cho Y kìm lại vì muốn giữ im để tăng cơ hội cho thính giác hoạt động.
"Jungkook, em biết rõ mà đúng không.." Đây chẳng phải là giọng của Namjoon sao ? Còn hình dáng nhỏ kia chỉ có thể là Jungkook. Namjoon, anh ta đang nói truyện gì với em trai Y thế ?
"Namjoon, xin anh đừng nói nữa. Chúng ta về thôi." Ý lảng tránh của Jungkook đã quá rõ ràng dường như không hề làm bao mòn hàm ý của đối phương. Namjoon siết chặt lấy hai vai của ngừoi đối diện, vừa là giữ cậu lại cũng là ép phải nhìn thẳng vào mắt mình...
JungSam ở xa mà cũng đủ gần để chứng khiến tất cả, Y ban đầu là tò mò nhưng càng về sau lại càng thêm chạnh lòng, vị hôn phu của Y tại sao lại hàng động quá mức gần gũi với em trai Y như vậy. Để người ngoài nhìn thấy thì còn thể thống gì ? Tâm trí JungSam liền tự lừa dối bản thân rằng cảm giác khó chịu mà y có chính là do để ý cái nhìn của người ngoài mà tay trái siết chặt đèn lông kia lại cho ra một lý do nào khác đó thật khác... Nhưng áo giáp tâm lý gì đó mạnh đến đâu cũng sẽ bị đánh tan rất dễ dàng...
"Jungkook, anh biết em thích Taehyung..." Làm sao cho phải đây, Namjoon- hắn không muốn tổn thương Jungkook. Vốn dĩ sinh ra là con trưởng, mang trên vai gánh nặng của người thừa kế điều gì cũng phải giỏi phải hoàn hảo. Một chút thuật đọc tâm chẳng lẽ lại không thông. Quan sát đôi chút cũng đã thấy, Taehyung thằng nhỏ từ lâu đã thích vị hôn thê của hắn rồi. Điệu cười nhớ ngẩn cùng ánh mắt si mê ấy anh đâu chỉ thấy có một lần, nhưng lại không nhớ đã thấy ở đâu...Đúng rồi, người đấy anh đâu để tâm nên cho dù có ở cạnh cũng chẳng thể nhớ mà.
"Biểu hiện của tôi dễ đoán vậy sao?" Jungkook cũng chợt đứng hình, mà cũng đúng thôi khả năng che dấu của cậu dường như là bằng không mà. Bà ngoại đã nói, người ruột để ngoài da, mặt che cũng tỏ. Mọi thứ Jungkook suy nghĩ cũng đều đã vẽ lên mặt rồi. Chính là như vậy, mà Nạmoon đã đoán ra mà anh cũng ngàn vạn lần không muốn thấy Jungkook phải vẽ lên khuôn mặt ấy vẻ đau lòng...Vì anh cũng đau lòng lắm...
JungSam đang đứng ở góc cây gần đó cũng đồng tình, chuyện này ai lại không tỏ chứ. Từ nhỏ hai đứa đã dính lấy nhau như sam rồi... Mà cũng không đúng, vẫn có Taehyung ngốc nghếch kia là không thấy không biết gì hết đó thôi. Nhưng có gì đó trong cách nói của Namjoon khiến JungSam chợt cảm thấy rùng mình vì bất an thậm chí là còn nhiều hơn cơn gió đêm đang thổi.
"Việc đó không quan trọng, quan trọng là nó không có thích em..." thà là đau một lần còn hơn là cứ để Jungkook vương vấn mãi như thế này. Ngay khi JungSam có tự biện lý do rằng đây chỉ là hành động quan tâm đơn thuần muốn giúp Jungkook nhưng Y vẫn không thể tìm ra lý do để hắn nói ra điều đau lòng đến vậy, dù sao cũng có thể im lặng để Jungkook tìm ra mà. Vậy thì ngay lúc đó, trong tâm trí Namjoon đây chỉ là một bước đi đệm để anh đoạt được thứ mình muốn. Vốn dĩ muốn hoàn toàn nuốt trọn được một thứ, kiên nhẫn chính là yếu tố không thể thiếu...
"Thế thì sao? Anh nói điều này thì có ý nghĩa gì? Hay là anh Namjoon đây muốn tôi nghe rồi thì sẽ dứt tâm với Taehyung.. Rồi quay sang ở bên cạnh anh...?"
______
Tèn !!! Tèn... Mọi người đã sẵn sàng chưa>3. Sẵn sàng cho màn comeback huyền thoại 3 ngày liên tiếp của bé "Thế thân" đó.
Thương nhiều
S
P/S: Sorry mọi người nha. Tui quên không nói, phần chữ in nghiêng là hồi tưởng or quá khứ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com