Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Tim hẫng một nhịp

Hãy Follow tác giả tại đây
Bakangshf
__________________

Chưa kịp thấy rõ là gì, phía sau đã truyền đến một tiếng hét chói tai: “Đừng xem mà!!!”

Âm thanh ấy xé tan sự tập chung mong manh của Thịnh Thiếu Du.

Một lực mạnh bất ngờ từ phía sau ập tới, hệt có con mèo nhỏ liều mạng xù lông nhảy bổ vào lưng anh.

Hóa ra, Omega kia lo sợ anh sẽ nhìn thấy thứ gì đó trên tờ giấy khai báo của cậu ta, nên không tiếc sức bình sinh mà — đẩy thẳng.

Kết quả là— “Kịch!” Đầu anh đáp thẳng vào chậu cây cảnh kế bên. Lá rụng tả tơi, đất văng tung tóe.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Một người luôn đứng trên đỉnh, quen nhìn kẻ khác cúi đầu nhường đường, nào ngờ có ngày bị một kẻ nghèo rách áo ôm liều lĩnh xô ngã, khiến anh bay sạch phong độ, lảo đảo như cây cổ thụ bị bão quật mạnh.

Tiếng động vang dội đến mức cả hành lang bệnh viện rung lên một nhịp. Hình ảnh xấu hổ ấy nếu bị ai quay được, đảm bảo đủ sức làm clip hot suốt một tuần trên mạng xã hội — vì nhân vật chính đó, lại là anh.

Thịnh Thiếu Du còn chưa kịp hoàn hồn, vành tai lùng bùng nghe loáng thoáng tiếng cười khúc khích không nén nổi của mấy cô y tá trực ca đêm.

Vài bệnh nhân tò mò ló đầu ra, tưởng đâu bệnh viện vừa xảy ra án mạng gì ghê gớm. Ai ngờ... trước mắt họ là một vở hài kịch sống động: Một Alpha cao lớn, áo quần chỉnh tề đắt đỏ, giờ ngồi chỏng chơ giữa đống lá cây tán loạn. Tóc tai anh lẫn vài cọng xanh tươi, trên vai còn vương chút đất như vừa tham gia hội thi “trồng cây gây rừng” về.

Khung cảnh ấy phải nói... đắt giá hơn cả vé xem kịch!

Giữa đêm khuya thanh vắng, tự nhiên có màn tấu hài miễn phí ngay tại bệnh viện Hòa Từ, khiến ai nấy đều suýt cắn lưỡi để nhịn cười.

Một Alpha cấp S nổi tiếng lạnh lùng cao ngạo, nay bị một Omega vô danh đẩy ngã vào chậu cây — trở thành trò hề tập thể. Xung quanh là những tiếng xì xào bàn tán đủ kiểu.

Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất, Thịnh Thiếu Du cảm thấy ê chề đến vậy trước nhiều người.

— Đúng làm ơn mắc oán.

Cơn giận bốc khói ngùn ngụt. Anh thề sẽ trừng phạt tên Omega ngu ngốc này thật thích đáng.

Hoa Vịnh lúc này thành công lấy lại được thứ mình muốn, vẻ mặt đầy nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp dứt niềm vui, cậu liền sững người, chợt nhận ra hành động lúc nãy của mình không chỉ sai mà còn cực kỳ mạo phạm vị kia.

Trong cơn hoảng hốt, cậu vội lao đến, căng thẳng xin lỗi ríu rít.

Vừa nói, Hoa Vịnh vừa cẩn thận gỡ cái đầu Thịnh Thiếu Du ra khỏi lùm cây, dùng sức bợ lấy vòng eo rắn chắc dìu anh đến dãy băng ghế bên cạnh. Mặc cho ánh nhìn sắc bén phía trên tưởng chừng có thể khoét cả trăm lỗ trên người mình, cậu vẫn cắn răng chịu đựng, không dám buông tay giữa chừng.

Đến khi chắc chắn anh đã ngồi yên, cậu mới dám thở ra, lùi ra sau.

Mấy người xung quanh cũng nhanh chóng tản đi khi bị khí thế và ánh nhìn của Thịnh Thiếu Du dọa thối lui, vội vàng làm việc của mình.

Anh cố gắng bình tâm, nhắm tịt mắt hít sâu.

Trong khi đó, Hoa Vịnh lúng túng nhặt lá, phủi bụi, chỉnh vạt áo cho anh. Động tác cậu vụng về, lại mang vẻ tận tâm đến kỳ lạ.

Nếu không thấy sự luống cuống, run rẩy thật thà ấy của y, có lẽ Thịnh Thiếu Du đã nghi ngờ ngay — Omega này cố tình kiếm cớ sàm sỡ mình.

Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến khóe môi anh bật cười khẽ, cơn giận cũng lắng xuống bảy phần.

— Nhưng chuyện này không thể như thế là xong được.

Thịnh Thiếu Du bất ngờ siết mạnh cổ tay Hoa Vịnh, lực đạo không nhẹ khiến cậu bật tiếng đau. Âm thanh nhỏ thôi, lại gợi lên vẻ sợ hãi xen lẫn chút đáng thương.

Không biết từ khi nào, chiếc khẩu trang mỏng đã rơi xuống. Đôi đồng tử ngấn nước của cậu ngẩng lên, chạm thẳng vào ánh nhìn của anh.

Khoảnh khắc ấy, dung nhan được bàn tay thượng đế tỉ mỉ khắc họa hiện ra rõ ràng — hoàn mỹ đến mức khiến trái tim Thịnh Thiếu Du lặng lẽ hụt một nhịp.

Tất cả những lời quát tháo chuẩn bị trút ra phút chốc tan biến sạch.

— Đẹp đến quá đáng.

Hoa Vịnh cố gắng giật tay mình ra, vùng vẫy đến đỏ cả cổ tay vẫn không thoát khỏi lực siết của Thịnh Thiếu Du.

Cậu run rẩy nói: “Xin anh... thả tôi ra, tiên sinh. Tôi biết anh rất giận, nhưng xin anh hãy để tôi chuộc lỗi. Trán anh... bị thương rồi.” Nói dứt lời, cậu khẽ vươn tay, đầu ngón chạm nhẹ lên vết xước nhỏ trên trán Thịnh Thiếu Du.

Trong thoáng chốc, anh sững người, cảm nhận rõ rệt cơn rát bỏng âm ỉ lan ra từ nơi ngón tay kia vừa lướt qua. Mới miễn cưỡng buông tay cậu ra.

Thấy Omega nhỏ định xoay người đi, Thịnh Thiếu Du lập tức nghĩ cậu muốn bỏ chạy. Cơn giận vừa tạm lắng lại bùng lên, adrenaline trong máu tăng dồn dập. Không suy nghĩ, anh phản xạ nhanh vươn tay túm lấy áo cậu, kéo mạnh về sau.

“Á!!!” Hoa Vịnh mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng anh. Bàn tay Thịnh Thiếu Du đỡ lấy siết chặt, như gọng kìm không cho cậu trốn thoát.

— Nhóc Omega láo xược này! Đừng hòng thoát!!!

---

Khung cảnh lúc này thật lạ lùng.

Trên băng ghế bệnh viện, một Alpha cấp S dù hơi lấm lem nhưng phong độ vẫn ngời ngời, ngồi thẳng lưng đầy oai vệ. Trong lòng anh ta, Omega nhỏ đang ngồi lọt thỏm, dáng người y mảnh khảnh, cao gầy.

Từ xa nhìn lại, chẳng khác nào một cặp tình nhân đang giận dỗi ôm ghì lấy nhau. Nhưng thực ra, chẳng có lấy nửa phần ngọt ngào giữa họ.

Tay chân Hoa Vịnh luống cuống không biết đặt đâu cho phải. dáng vẻ cậu sợ sệt trông chẳng khác nào chú thỏ nhỏ khi đối diện hàm răng sắc của con sói xám, chỉ biết kinh hãi chờ đợi vận mệnh.

Tuyến thể phản ứng theo cảm xúc chủ nhân, hương hoa lan nhàn nhạt tỏa ra, càng lúc càng nồng.

Hoa Vịnh chống tay đẩy anh ra, nhưng thể lực giữa Alpha và Omega chênh lệch thật sự quá lớn, cậu càng giãy càng khiếp nhược trước Alpha nọ, chỉ tốn công vô ích.

Con ngươi Thịnh Thiếu Du dần đỏ ngầu, pheromone mùi rượu mạnh bủa vây nuốt chửng lấy Hoa Vịnh.

Anh kìm nén, trực tiếp nâng cằm Omega nhỏ, buộc cậu phải nhìn mình: “Định gây chuyện rồi chuồn à?”

Anh còn vỗ nhẹ má cậu, nguy hiểm nói: “Tôi ghét nhất kiểu Omega vô trách nhiệm như cậu. Có gan làm thì có gan chịu, hèn nhát trốn chạy là sao? Cậu có biết danh dự và bản mặt này của tôi đáng giá bao nhiêu không?”

Cơn giận của Thịnh Thiếu Du khiến người Hoa Vịnh run lên.

Anh lạnh lùng liếc xuống tờ giấy được cậu giấu kỹ, càng nhìn càng tức: “Chỉ là tờ giấy khám bệnh thôi, làm như báu vật dát vàng vậy. Hay là...” — giọng anh lấp lửng, ác ý suy đoán — “cậu mắc bệnh truyền nhiễm gì khó nói, sợ bị tôi phát hiện?”

“Không... không phải! Không phải bệnh truyền nhiễm!!” Hoa Vịnh cảm thấy mình bị anh xúc phạm nặng nề, định cãi lý, nhưng khi vừa ngẩng lên thấy ánh mắt kia liền bị dọa sợ, chỉ dám lắc đầu lí nhí chối: “Không phải...”

Thái độ của cậu khiến anh vừa tức vừa buồn cười,

“Không thì giấu làm gì? Làm chuyện mờ ám mới phải che che đậy đậy! Cậu còn dám xô tôi nữa chứ. Cậu là loại Omega vô giáo dục gì vậy hả?” — Thịnh Thiếu Du mắng xối xả một tràng như sớ.

Trước giọng điệu đầy nghiêm khắc ấy, Omega nhỏ dần biết điều, cúi gằm mặt tạm nhận sai, chẳng dám phản bác nữa lời.

Cậu cứ như học sinh nhỏ giả vờ ngoan ngoãn. Dù trong lòng có ấm ức bao nhiêu, ngoài mặt vẫn tiếp thu lời anh nói. Đôi lúc lại ngẩng cặp mắt long lanh lên nhìn anh như đã hiểu, cầu xin anh đừng nói nữa. Cậu biết mình sai rồi.

Nét lém lĩnh này vô tình tô điểm cho hình tượng Hoa Vịnh thêm phần sinh động, triều mến. Ngay cả “giám thị” mới đương nhiệm là Thịnh Thiếu Du cũng phải thừa nhận — dáng vẻ đáng yêu, ngốc manh này của cậu thật khó làm người ta ghét.

Anh nhìn Omega nhỏ đắm đuối, miệng vẫn tiếp tục giáo huấn như khẩu đại bác... Cuối cùng, khi chẳng còn lời nào để mắng, anh mới chịu im, cho Hoa Vịnh cơ hội giãi thích.

Cậu mấp máy môi, cố giữ bình tĩnh cam kết nói: “Anh đừng giận, tôi không định bỏ trốn. Tôi chỉ muốn đi mua đồ để băng bó cho anh thôi. Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm đến cùng”

Hoa Vịnh thật sự rất quyết tâm. Để chứng minh, cậu còn lôi từ túi ra một xấp tiền mặt, uy tín chìa ra: “Anh giữ hộ tôi đi, tôi đi một chút rồi quay lại liền.”

Thịnh Thiếu Du chỉ khinh khỉnh liếc nhìn, âm điệu đầy sự bất mãn: “Cậu nghĩ chút tiền lẻ này đáng giá với niềm tin của tôi à?”

Anh cố ý làm khó Omega nhỏ. Thành công thấy cậu ngốc xị ra, nhìn xấp tiền chẵn trong tay như đang tự hỏi — “đây mà là tiền lẻ sao?”

Đôi mắt lanh lợi của cậu nhanh chóng lướt qua quần áo đắt tiền trên người anh rồi chợt giác ngộ: số tiền này với anh có khi còn không đáng là số lẻ.

Do dự một lúc, Hoa Vịnh mới chậm rãi rút từ ví ra... một chiếc thẻ căn cước. Hai tay ngoan ngoãn dâng lên, vẻ mặt tức tối hỏi: “Tôi chỉ còn thứ này thôi, anh có cầm không?”

Thịnh Thiếu Du có hơi bất ngờ vì phản ứng của cậu.

Omega nhỏ bây giờ tựa con mèo con bị chọc tức đến xù lông, cố tỏ ra mình không hề yếu thế trước anh...

Khổ nỗi, mèo thì còn biết giơ vuốt cào lại, chứ cậu thì vừa non vừa ngốc, chẳng có chiêu trò phản công nào nên đành để mặc tên xấu xa là anh muốn bắt nạt sao thì bắt nạt.

Trong lòng Thịnh Thiếu Du thầm vui vẻ, nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra lạnh tanh, gật đầu. Hai ngón tay kẹp lấy thẻ căn cước. Vòng tay đại xá buông tha cho cậu.

Omega nhỏ sau khi được chú thợ săn khoan hồng tha bổng, cậu co giò chạy tốc biến thật nhanh.

Thịnh Thiếu Du nhìn thân ảnh nhỏ bé ấy mà buồn cười, anh cúi xuống nghiên cứu kỹ thứ trên tay, khẽ thì thầm: “Hoa Vịnh? Thì ra tên cậu ta là Hoa Vịnh. Không phải tên người khác.”

— Giới tính: Omega.

Anh nhếch môi: “Cái này không nói cũng biết. Thơm như vậy, ngoài Omega thì còn là gì.”

Đến mục quốc tịch, mày anh khẽ nhíu: “Người nước P? Dân nhập cư à?”

Đang nghĩ dở, Hoa Vịnh đã trở về, lù lù đứng trước mặt từ lúc nào khiến anh giật bắn mình.

“...Tôi về rồi...ha... để tôi... xử lý vết thương cho anh nhé?” Cậu thở dốc hồng hộc, đáng thương nhìn anh.

Bông băng thuốc đỏ Hoa Vịnh đã kiếm đầy đủ trên tay. Thịnh Thiếu Du thấy vậy hừ mũi một tiếng, thân hình cao lớn dựa người ra sau thành ghế, chờ người tới phục vụ.

Vì cảm thấy nhàm chán, anh thậm chí còn cố tình trêu chọc, giả vờ nghi ngờ tay nghề của Hoa Vịnh: "Cậu làm được không đấy? Nếu làm không được, tôi gọi y tá tới. Hóa đơn cậu trả, chuyện chúng ta coi như xong."

Ai cũng biết, bệnh viện Hòa Từ là nơi xa xỉ nhất Giang Hỗ. Dù chỉ bị thương nhẹ, nhưng chiếm dụng cơ sở vật tư của họ như giường bệnh, y tá, thuốc men... giá chắc hẳn không hề rẻ.

Thịnh Thiếu Du nhìn là biết Omega này sống tiết kiệm kham khổ, chắc chắn sẽ không bỏ ra số tiền lớn vô nghĩa đó. Và anh đã đúng.

Hoa Vịnh nghe anh nói liền hốt hoảng đáp: "Tôi làm được! Anh đừng lo." Nói rồi cậu khom người, vụng về mở bao thuốc. Động tác lóng ngóng nhưng tỉ mỉ. Như sợ anh đau, trước khi bôi thuốc còn cố tình vén tóc anh lên, ghé sát, khẽ thổi nhẹ vào vết thương.

Động tác ấy khiến Thịnh Thiếu Du thoáng ngẩn người.

Cái dáng vẻ vừa ngây thơ vừa chu đáo này khiến anh bất giác nhớ đến mấy bạn tình trước kia – bọn họ chỉ biết ra vẻ nũng nịu, giả vờ quan tâm, không ai chân thành được vậy.

— Anh là đang được... dỗ dành???

Khoảng không xấu hổ bao trùm lấy hai người.

---

Vết thương nhỏ chưa kịp gặp bác sĩ chắc đã tự lành, nhưng vì thấy cậu Omega này rất thú vị. Nên anh cố tình than đau, bắt bẻ, càm ràm, để cậu xoay quanh mình cả buổi không biết chán.

— Đóng vai ác bá bắt nạt nhóc con quả thật rất gây nghiện.

Thịnh Thiếu Du thích ý ngồi phè phỡn trên ghế cho mỹ nhân chăm sóc mình tận tình, thoải mái vô cùng.

Ở bước cuối cùng, Hoa Vịnh dán băng cá nhân lên, cậu thở phào khi trút được gánh nặng, thu dọn rác đi vứt.

Quay trở ra, thấy anh vẫn ngồi đó, dù dán băng vẫn đẹp trai rạng ngời, cậu có hơi đỏ mặt, xém tí là không diễn tiếp được nữa.

Hoa Vịnh chìa tay, ngại ngùng xin lại tấm thẻ từ tay anh.

Thịnh Thiếu Du đã chơi đủ, liền trả cậu, không quên răn dạy: “Lần sau đừng hành động bốc đồng như chuyện hồi nãy nữa. Hên cho cậu gặp tôi tính khí tốt, người khác thì không dễ vậy đâu.”

— Đây là sự thật. Vì nội bộ quần áo này nếu anh hay ai đó bắt đền, xấp tiền trong tay cậu tuyệt đối không đủ trả.

Omega biết anh là có ý tốt nhắc nhở mình, nên cậu gật đầu răm rắp nghe lời, hiếm hoi nở nụ cười xinh đẹp với anh trong buổi tối hôm nay.

Thịnh Thiếu Du nhìn đến mê mẩn.

Hoa Vịnh cúi người một góc 90 độ chân thành xin lỗi, có phần gấp gáp nói: "Tôi hiện có việc rất bận cần đi trước. Chuyện vừa nãy cảm ơn đã châm trước... Xin thất lễ... cảm ơn anh lần nữa nhé..." Nói chưa dứt, đợi cửa thang máy vừa mở, cậu liền bay biến chưa kịp để anh nói câu thứ hai mình.

Anh thoáng hụt hẫng khi để vuột mất một Omega hợp gu như thế, cảm giác mình vừa bỏ lỡ một món đồ hiếm có trong tủ kính.

Nhưng rồi Thịnh Thiếu Du nhún vai nghĩ: Đời còn dài, Giang Hỗ còn thiếu Omega thú vị? Một con thỏ chạy thì còn cả đàn phía sau, mười con, trăm con đang chờ chỉ để được anh ngoắc tay chọn lựa.. Nếu họ có duyên sẽ gặp lại thôi, không việc gì phải hốt hoảng, hay tiếc nuối.

Chỉ là không ngờ lần kế tiếp bọn họ gặp nhau... Lại sớm đến như vậy.

Ngày viết: T7/27-09-2025

Đừng quên nhấn Vote nhé các độc giả! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com