Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Giông tố ngầm kéo tới


Hãy Follow tác giả tại đây

Bakangshf
__________________

"Chắc chắn là có vấn đề." – Hoa Vịnh ngồi trong khoang xe, ánh mắt trầm ngâm, đầu óc nhanh chóng phân tích tình hình.

Hàng mày cậu hơi chau lại, đầu tựa ra ghế, ánh nhìn lặng lẽ dõi theo khung cảnh ngoài cửa kính đang lùi dần về sau. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu cất giọng hỏi: “Lúc nãy ở X Hotel, anh Thịnh còn nhắn gì với cậu không?”

Người tài xế ngồi trước thoáng giật mình, vội vàng lắc đầu lia lịa: “Không có ạ. Ngoài việc bảo tôi chở cậu đến nhà hàng, ngài Thịnh không nhắn gì khác cả.”

Hoa Vịnh khẽ híp mắt, tầm nhìn dời sang vệ sĩ ngồi ghế phụ lái: “Vậy còn cậu thì sao?”

Vệ sĩ kia thoáng khựng lại. Lông mày cau chặt, trông như đang cố nhớ ra điều gì. Một lát sau, hắn xoay đầu nhìn ra phía sau, giọng dè dặt kể lại: “Hình như có, cậu Hoa... Lúc cậu đang họp với thư ký thường, ngài Thịnh có gọi riêng cho tôi, hỏi... hỏi cậu hiện giờ đang ở đâu.”

Ánh mắt Hoa Vịnh lập tức sắc lại. Toàn bộ mấu chốt nằm ở điểm này.

"Cậu trả lời thế nào?" – cậu gằn giọng.

Người vệ sĩ to lớn kia ngập ngừng, vai rụt lại như kẻ tội nhân khai báo: "Tại lúc đó ngài ấy gọi quá bất ngờ... Chúng ta lại không thể để lộ địa điểm thật, nên... nên tôi quýnh quáng, trả lời bừa rằng cậu Hoa đang ở trung tâm thương mại, đi dạo cùng bạn bè...”

Nghe hắn nói xong, Hoa Vịnh giơ tay đỡ trán, ngón trỏ xoa nhẹ thái dương. Những sợi gân xanh mảnh nổi lên trên da, như thể toàn bộ sự nhẫn nại đang bị kéo căng đến cực hạn.

Người vệ sĩ nhận ra sắc mặt khó coi của cậu chủ, hồn vía bay mất nửa. Hai bàn tay hắn siết chặt đặt lên đùi, thần sắc như sắp khóc, sợ sệt hỏi: “Bộ... tôi làm sai nghiêm trọng lắm sao, cậu Hoa?”

Nếu không phải đang ngồi trong xe chật hẹp, rất có thể hắn đã quỳ xuống cầu xin sự tha thứ.

Hoa Vịnh nhìn bộ dạng đó liền thấy ngứa mắt, liền đưa chân đạp mạnh vào lưng ghế trước, ghét bỏ nói: “Cất cái bộ mặt đáng xấu hổ đó lại đi! Nghĩ mình đẹp lắm chắc mà bày ra vẻ làm nũng đó trước mặt tôi?”

Cậu rít qua kẽ răng, ánh nhìn quét qua hai thân hình to lớn kia, lòng tràn đầy chán nản: Thẩm Văn Lang đưa toàn mấy loại người gì thế này? Đầu óc chẳng khác nào khúc gỗ, chậm chạp ngu ngốc, chỉ biết phô ra bắp thịt.

— Đúng là chủ nào tớ nấy, ngu đần như nhau, chỉ được mỗi to xác.

Hoa Vịnh lắc đầu, thở dài một hơi như muốn gom góp lại chút kiên nhẫn cuối cùng. Cậu nguy hiểm cảnh cáo: “Chuyện này để tôi tính. Các cậu càng ít nói càng tốt. Đừng nghĩ là người của Thẩm Văn Lang thì tôi không dám trừng phạt. Biết giới hạn, và đừng ngáng chân tôi. Hiểu chưa?”

"RÕ!!!" – Hai tên cơ bắp mất não đồng thanh hô lớn, tiếng vang suýt xuyên thủng màng nhĩ.

Trán Hoa Vịnh giật giật, cậu bấu chặt mép ghế, trong lòng thầm rủa Thẩm Văn Lang cả vạn lần.

Sự chịu đựng của cậu gần như đã đến giới hạn. Chỉ cần thêm chút nữa thôi, e rằng thật sự bùng nổ mất. Cậu nghiến răng, giọng hạ thấp như dao cắt: “Biết thì động não đi! Đống cơ bắp đó không nghiền ra ăn được đâu. Có xe bám theo phía sau mà cũng không nhận ra, tôi nuôi các cậu để làm gì? Để thử thách sự kiên nhẫn của tôi à?!”

Trước lời chất vấn đầy châm chọc ấy, hai tên vệ sĩ lập tức ngồi thẳng, im thin thít như hến. Mắt liếc trời, liếc đất, liếc mây... tuyệt nhiên không dám hé thêm nửa lời.

Hoa Vịnh thở dài, lưng tựa hẳn ra sau ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn khoảng không trước mặt như đang cố sắp xếp lại những mảnh rối tung trong đầu.

Cậu biết — anh Thịnh chắc chắn đã phát hiện ra dấu vết. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Ván cờ này không còn dễ che giấu như trước nữa.

Suy cho cùng, tất cả bắt đầu từ sự vụng về của hai tên vệ sĩ “não phẳng” kia. Nhưng Hoa Vịnh cũng chẳng thể hoàn toàn đổ lỗi cho họ, vì chính cậu cũng đã quá chủ quan. Cậu không ngờ Thịnh Thiếu Du lại quan tâm mình đến mức ấy, thậm chí không ngần ngại cho người theo dõi phía sau.

Tình thế hiện tại đã không còn đơn giản như xưa. Đằng sau ánh nhìn thâm trầm của anh, bất kỳ sự dối trá nhỏ nào cũng có thể trở thành mồi lửa.

Hoa Vịnh mím môi, tự nhủ: Phải chuẩn bị thật kỹ cho cuộc đối mặt tối nay.

Khi xe dừng lại trước biệt thự, trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Ráng hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng bước vào nhà.

Lên đến phòng, Hoa Vịnh ngả lưng ra giường. Nghĩ ngợi hồi lâu, cậu rút điện thoại ra. Ngón tay thon dài thoăn thoắt gõ vài dòng tin, từng chữ chứa chan sự dè dặt xen lẫn chút lấy lòng:

[Em đã về rồi, em chờ anh ở nhà nhé! ❤️]

— Gửi đi.

Một lát sau, cậu gửi thêm dòng tin khác: [ Có chuyện gì chúng ta cùng nói. Anh đừng lạnh nhạt với em. Anh không để ý đến em thì Đậu Phộng nhỏ cũng sẽ buồn lắm. ]

Hoa Vịnh: [🥺🥺🥺]

— Gửi đi.

Đậu Phộng nhỏ đang quẫy đạp chơi vui vẻ trong bụng: “???”

"Con buồn hồi nào đâu! Ba Vịnh nói dối." – đứa nhỏ mới năm tháng tuổi cho hay.

Hoa Vịnh là bậc thầy trong việc xoay chuyển tình thế, biết lấy điểm yếu của mình làm tấm khiên vững chắc nhất.

Cậu hiểu rất rõ: điểm yếu duy nhất của Thịnh Thiếu Du chính là tình thân. Anh có thể lạnh lùng với cả thiên hạ, nhưng chỉ cần liên quan đến đứa nhỏ hoặc cậu, lớp giáp thép ấy sẽ mềm đi như nước. Và Hoa Vịnh luôn biết cách tận dụng điều đó để tấn công vào phòng tuyến của anh.

Nhưng có một điều cậu đã quên — hoặc cố tình không muốn nhớ, đó chính là: Thịnh Thiếu Du có thể mềm lòng, nhưng tuyệt đối không dung thứ cho sự giả tạo nào. Nhất là đối với những người anh đặt trọn con tim. Anh càng yêu bao nhiêu, càng không cho phép một vết nứt nhỏ bé nào tồn tại trong lòng tin ấy.

Mà Hoa Vịnh – đóa lan quý giá, thứ ánh sáng duy nhất trong đêm tối dài dằng dặc của anh – lại càng không được phép qua mặt anh, dù chỉ bằng một lời nói dối vô hại.

Đêm nay, một cơn giông chắc chắn sẽ nổi lên.

Lớn hay nhỏ — còn tùy vào cách Hoa Vịnh ứng biến.

Ngày viết: T6/12-09-2025

Đừng quên nhấn Vote nhé các độc giả! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com