Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Cơn giông trong đêm

Hãy Follow tác giả tại đây

Bakangshf
__________________

Căn phòng tĩnh lặng tách biệt khỏi thế giới ngoài kia.

Trên chiếc giường rộng lớn, Hoa Vịnh cuộn mình trong chăn, hơi thở phập phồng, dáng vẻ yếu ớt như đứa nhỏ vừa kiệt sức sau một ngày dài.

Ánh sáng xanh lạnh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của Thịnh Thiếu Du. Chiếc laptop mở sẵn báo cáo dự án sản phẩm mới. Anh ngồi ở mép giường, một tay gõ phím, tay kia thỉnh thoảng buông xuống, khẽ chạm vào lọn tóc mềm của cậu thanh niên nằm bên cạnh.

Giấc ngủ của Hoa Vịnh chẳng bao giờ sâu ngay từ đầu.

Như lần này, cậu khẽ trở mình, đôi môi mấp máy lẩm bẩm: “...Mang thai... con của em...” Giọng nói non nớt mơ hồ, đứt quãng — rơi thẳng vào tai Thịnh Thiếu Du.

Anh thoáng ngẩn người, khóe môi khẽ cong dịu dàng. Cúi đầu, anh thì thầm đáp lại, như thể muốn thật sự trấn an cậu trong mơ: "Rồi rồi... anh sẽ mang thai con của em...”

Âm điệu trầm thấp, nhẹ bẫng, tưởng chừng bông đùa nhưng lại chứa đựng sự cưng chiều vô hạn. Để lời hứa mơ hồ ấy trở thành vòng tay bảo hộ, Thịnh Thiếu Du phóng ra một tầng pheromone quen thuộc — mùi rượu ngoại thượng hạng, nồng nàn mà ấm áp, xua đi hơi lạnh của đêm.

Hương thơm ấy lan chậm rãi khắp căn phòng, ôm lấy cơ thể Hoa Vịnh, xoa dịu mọi mỏi mệt, kéo cậu chìm sâu hơn vào giấc ngủ yên ổn.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du dịu lại. Tận đáy lòng, anh thầm nghĩ: Nếu có thể... anh thật sự muốn thay em mang thai.

Một phần vì thương xót, một phần vì nhận định rõ — Hoa Vịnh không sinh ra để làm mẹ, cũng chẳng phải mẫu người vợ ngoan trong những khuôn khổ tầm thường. Cậu có bản năng kiểm soát mạnh đến đáng sợ — đôi khi còn hơn cả một Alpha cấp S như anh.

Lúc vui, cậu ngoẹo đầu gọi một tiếng “Anh Thịnh~” ngọt ngào như mật. Lúc giận dỗi, lại lạnh nhạt “Thịnh tiên sinh.” xa cách tám trăm dặm. Đó là còn khá tốt, khi tâm trạng cậu tệ hơn, Hoa Vịnh chỉ để lại cho anh một bóng lưng lạnh lẽo, quay phắt mặt đi không thèm nói gì. Sự căm lặng cần thiết đủ khiến người khác phát điên — và Thịnh Thiếu Du anh lần nào cũng phải là người chủ động dỗ trước vì không chịu nổi.

Thật là một bé mèo hoang khó chìu, thích được vuốt ve nhưng cũng có thể cào cấu bất cứ lúc nào khi thấy quyền lợi cá nhân bị xâm phạm. Ai dám bén mảng vào “lãnh thổ” của cậu — dù chỉ là ánh mắt ngưỡng mộ vô hại — đều sẽ nhận lại một cái nhìn lạnh toát sống lưng.

Thịnh Thiếu Du từng gặp không ít Omega, nhưng chưa có ai giống Hoa Vịnh cả. Cậu không hẳn dịu dàng, cũng chẳng hung hăng — chỉ đơn giản là không để ai dễ dàng bước vào thế giới của mình. Chính cái bản năng kiêu hãnh bất cần đời ấy khiến anh bị cuốn vào, xiêu lòng không lối thoát.

Qua ba năm gắn bó không dài không ngắn, không hiểu sao Thịnh Thiếu Du luôn có cảm giác mình như trung tâm vũ trụ — bánh răng duy nhất vận hành trong hành tinh khép kín mang tên Hoa Vịnh. Tất cả năng lượng, cảm xúc, sự tận tâm của cậu — dường như chỉ hướng về mỗi anh. Phần còn lại của cuộc sống — từ công việc, vòng tròn xã giao cho đến Đậu Phộng nhỏ — đứa con mới thành hình cũng chẳng dễ chạm được trái tim ấy.

Điều đó không thể giải thích bằng lý lẽ. Nhưng Thịnh Thiếu Du nhận thấy rõ, Hoa Vịnh đã dựng nên một bức tường vô hình — ngăn cách cậu với thế giới ngoài kia. Chỉ mình anh được bước qua, đứng trong phạm vi gần nhất mà cậu cho phép.

Chính điều ấy khiến anh vừa hãnh diện vừa... hoảng!

Vì tự dưng — người yêu bé nhỏ — lại tôn anh lên làm thánh trong ngôi đền chỉ dành riêng cho cậu thờ phụng. Cảm giác ấy vừa bất lực, vừa ngọt ngào, nhưng cũng không kém phần ngột ngạt.

Bởi khi ta đã quen là “duy nhất” trong lòng một người, nỗi sợ hãi mất đi vị trí ấy còn dữ dội hơn bất kỳ ai chưa có được. Sợ một mai tất cả sẽ biến tan, để lại mình đơn độc giữa khoảng trống trơ trọi không thể nào lấp đầy. Nhưng nếu buông tay Hoa Vịnh, anh lại bị dằn vặt không thôi. Một bên là mất mát, bên kia là day dứt — chẳng con đường nào trọn vẹn.

Anh hiểu rõ: việc yêu Hoa Vịnh và nhận lấy ân điển đó của cậu — chính là tự đeo xiềng cho chân mình. Nhưng anh không hối hận. Vì giữa thế giới hỗn loạn này, chỉ Hoa Vịnh là thật. Anh cam tâm để cậu nhấn chìm, xoáy sâu vào quỹ đạo đời mình — như một kẻ nghiện chẳng còn chút kháng cự.

Biết làm sao được, bởi Hoa Vịnh có lẽ là nghịch lý đẹp đẽ nhất mà Thịnh Thiếu Du từng gặp.

Bề ngoài, cậu là đóa lan trắng thuần khiết, yếu đuối, khiến người ta chỉ muốn nâng niu che chở. Nhưng bên trong, hệt như con tắc kè hoa đúng nghĩa — biến hóa theo từng hơi thở: khi dịu dàng như nước, khi ngang ngược đến làm người phát điên.

Dù phiền phức là thế, không thể nắm trọn hay hiểu hết tiểu thiên tai này, Thịnh Thiếu Du vẫn không đành bỏ mặc cậu.

Hoa Vịnh đối với anh — vừa là thuốc độc, vừa là liều thuốc duy nhất giúp anh tin rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn được yêu thật lòng.

Chỉ là... mọi thứ quá yên ắng, khiến anh bất an đến lạ.

Tựa như lúc này, bóng tối phủ kín và người bên cạnh đã ngủ say, Thịnh Thiếu Du bất chợt tự hỏi: Hạnh phúc này có thật không? Hay tất cả chỉ là giấc mộng thoáng qua? Đợi bình minh lên, mọi thứ sẽ tan như sương — khiến anh chẳng giữ nổi điều gì?

Sự biến thiên trong tâm trí anh như hòa làm một với trời đất. Chỉ cách một mặt kính dày, bên ngoài đã đổ cơn giông từ bao giờ.

Căn dinh thự giữa dãy núi trùng điệp phút chốc bị phủ trùm trong màn mưa nặng hạt. Sấm chớp đan xen dữ dội, gió rít gào từng hồi quất mạnh vào rừng cây già khiến thân cành nghiêng ngả, phát ra những âm thanh "răng rắc" như sắp gãy vụn.

Bầu trời bị xé rách bởi tia chớp chói lòa, rồi tiếng sấm nổ rền vang dội ngược lại từ các vách đá khiến cả không gian run rẩy. Dòng nước mưa tuôn xối xả theo triền núi, đổ xuống thành từng thác nhỏ, cuốn theo đất đá và lá mục, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa hung hiểm.

Không khí loang loáng hơi ẩm và mùi cỏ dại, buốt lạnh đến tận xương.

Tất cả như một điềm báo chẳng lành đang rình rập — ám ảnh hành trình phía trước, quấy động những cơn sóng ngầm trong tâm trí.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du dừng thật lâu trên gương mặt bình yên của Hoa Vịnh. Rồi dần trôi ngược về quá khứ — về cái ngày ba năm trước...

Khoảnh khắc anh lần đầu tiên gặp cậu.

Note t/g: Truyện phi tuyến tính, chap sau sẽ quay ngược mốc 3 năm đầu Thiếu Du gặp Hoa Vịnh

Ngày viết: T7/20-09-2025

Đừng quên nhấn Vote nhé các độc giả! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com