Chap 22: Omega hương hoa lan

Hãy Follow tác giả tại đây
Bakangshf
__________________
Sảnh bệnh viện về đêm vẫn sáng rực như ban ngày.
Ánh sáng trắng xanh từ dãy đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch bóng loáng, phản chiếu lốm đốm bóng người đi lại vội vã. Mùi thuốc khử trùng đặc trưng ngấm vào không khí, sự sạch sẽ quá đà ấy khiến nơi này trở nên lạnh lẽo, làm cả lồng ngực anh vô thức se thắt lại.
Tiếng loa phát thanh vang đều, không cao không thấp — nhắc người ta rằng đây là nơi con người đối diện với tử sinh.
Thịnh Thiếu Du đứng đó, bóng dáng cao lớn tràn đầy uy áp.
Sau cuộc nói chuyện với ba vừa rồi, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Ông rõ ràng biết anh ghét cay ghét đắng sự giả dối, ghét bị lợi dụng dưới danh nghĩa “tình thân”. Thế mà vẫn không ngừng đem hôn nhân và con cái ra ép buộc anh.
Nghe mà buồn cười — cứ như Thịnh Thiếu Du anh sinh ra chỉ để làm cái máy đẻ người thừa kế, còn những cái xương sườn này chống cho công ty Thịnh Phóng Sinh Vật khỏi sập.
Cùng lúc đó, trong túi quần, điện thoại khẽ rung.
Anh rút ra xem — là Lý Bách Kiều. Cái tên bạn xấu chuyên rủ rê anh ăn chơi khắp nơi, chỉ thiếu mỗi chuyện tử tế là chưa bao giờ rủ.
Thịnh Thiếu Du nhíu mày.
— Tâm trạng bực bội thế này thì làm gì có hứng.
Không do dự, anh bấm từ chối, chẳng buồn nghĩ ngợi. Đi tiếp đến cửa thang máy, đứng chờ.
“Ting~” Cửa mở ra, anh chưa kịp bước vào thì—
“Rầm!”
Một bóng người cao gầy bất thình lình phóng ra từ bên hông.
Trên người y trùm kín từ đầu đến chân, mũ kéo sụp, khẩu trang đen nhăn nhúm, trông chẳng khác nào tên đạo chích nửa đêm mò nhầm chỗ, phi thẳng vào người anh.
Lực va đủ mạnh khiến Thịnh Thiếu Du hơi lảo đảo, ngực tức lại.
Giấy tờ, sổ bệnh án cùng đống tiền mặt của người kia rơi tung tóe khắp sàn, tán loạn như bão tuyết mini giữa luồng gió điều hòa lạnh buốt. Khung cảnh hành lang bệnh viện vốn nghiêm túc, lạnh lẽo bỗng trở nên vừa buồn cười vừa sống động.
Người kia theo quán tính loạng choạng, suýt ngã về sau. May mà bàn tay anh theo phản xạ kịp vươn ra, giữ lấy vòng eo gầy mảnh kéo thẳng vào ngực mình.
Vì khoảng cách gần trong gang tấc khiến anh vô tình ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ tuyến thể sau gáy đối phương. Không phải nước hoa xa xỉ, cũng chẳng phải mùi pheromone trái cây vốn hợp gu anh.
Một hương hoa — rất thanh khiết, dịu dàng như tia nắng len vào giữa bầu không khí đặc quánh mùi thuốc khử trùng.
— Một Omega thuần tịnh, chưa từng bị nhiễm bẩn bởi ai.
Mùi hương ấy tràn vào khoang mũi, lan khắp cơ thể, như bàn tay vô hình mở bung từng lỗ chân lông, cuốn phăng mọi bực bội, để lại cảm giác thư thái lạ thường. Thoải mái đến mức Thịnh Thiếu Du thoáng ngẩn người.
— Pheromone… hương hoa lan.
Dù biết Alpha tự ý cảm nhận hay bình phẩm mùi của Omega là hành vi khiếm nhã, nhưng do cậu ta đâm vào anh trước, anh chỉ giúp rồi vô tình ngửi thấy thôi, không thể trách lầm anh được.
Omega nhỏ hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của anh, cậu ríu rít nhận sai: “Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi… tôi đang rất gấp, xin hãy tránh đường…” Hoa Vịnh luống cuống đẩy nhẹ anh ra. Khi thấy tiền mình bay tứ tung, cậu liền hoảng hốt kêu lên: “Tiền của tôi!!!”
Cậu cúi người gấp gáp gom mớ tiền rơi vãi. Động tác vội vàng, lúng túng nhặt lại như thể mỗi tờ tiền kia là sinh mệnh của mình.
Dây thanh quản của cậu rõ ràng run lên vì căng thẳng, thế nhưng giọng lại trong trẻo, ngân vang như tiếng chuông bạc. Âm sắc mềm mại, êm tai đến mức ngay cả khi cao giọng qua lớp khẩu trang vẫn mang chút nũng nịu, âm a của mèo con — cào thẳng vào tim người nghe.
— Vị Alpha sau này của cậu ta thật may mắn. Có phúc phần sở hữu một Omega có giọng nói hay đến thế, còn dễ nghe hơn cả MC dẫn bản tin buổi tối... Lúc cãi vã, có khi nghe cậu mắng cũng sướng tai không khác nghe bản thánh ca du dương là mấy.
Trong lúc chờ thang máy kế tiếp, Thịnh Thiếu Du vẫn không kìm được sự tò mò về cậu trai Omega đặc biệt này.
Anh ấn tượng với giọng nói của cậu, nhưng trong khoảnh khắc Hoa Vịnh ngẩng lên, anh thoáng thất thần.
Vầng trán trắng mịn dưới ánh đèn xanh lạnh lẽo, khuôn mặt nhỏ đến mức có thể gói gọn trong bàn tay. Theo kinh nghiệm với nhiều bạn tình trước đây, anh chắc chắn Omega nhỏ này không thể nào xấu được. Tuyệt đối là một mỹ nhân.
Nhất là khi cậu cúi người bò ngang bò dọc tìm tiền và giấy tờ, hàng mi dài cong khẽ rung, dưới là đôi mắt hồ ly trong veo ngước lên — ánh nhìn mơ hồ sâu hút, ẩn nét thâm trầm như che giấu một bí mật khó đoán.
Cảnh tượng ấy khiến bất kỳ Alpha nào cũng khó lòng dứt mắt, chỉ muốn nhìn thêm, để mong tìm ra điều gì ẩn sau lớp vỏ mong manh kia.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du thâm trầm đánh giá. Một tay đút túi quần, anh cao ngạo đứng nhìn từ trên xuống. Thấy cậu luống cuống quỳ lượm tiền rơi khắp sàn khá khổ sở, bờ vai hơi run, còn khẽ lấy tay áo chùi trên má mình.
— Khóc rồi sao? Cậu ta va phải mình mà lại khóc trước à?
Anh đứng phía sau, ngỡ rằng Omega nhỏ đang khóc thầm — trong khi thực ra — cậu chỉ đang lau mồ hôi.
Nhưng ai nào nói cho anh biết sự thật đó. Đứng giữa không gian vắng lặng, nhìn cảnh tượng đáng thương như vậy, thử hỏi lòng ai mà không mềm đi?
Dù họ đang đứng giữa bệnh viện Hòa Từ — cơ sở y tế đẳng cấp nhất Giang Hỗ, nơi bình thường chỉ có giới thượng lưu hay chính khách lui tới — nhìn dáng vẻ của cậu, Thịnh Thiếu Du chẳng cần hỏi cũng biết: nghèo rớt mồng tơi.
Omega trước mặt như đại diện cho những người vì bệnh của người thân mà phải chạy vạy khắp nơi, gom góp từng đồng, tiết kiệm cực đoan — chỉ cầu để đổi lấy một tia hy vọng mong manh giữa thực tại khắc nghiệt.
Thịnh Thiếu Du thầm thở dài.
— Ông trời đúng là không cho ai hết thảy mọi thứ. Mặt đẹp, giọng hay, mỗi tội… nghèo!
Theo cách đánh giá có phần phiến diện của anh, cậu trai kia thoạt nhìn chẳng khác nào... Cái Bang.
Nghĩ lại cũng hơi oan cho người ta. Chiếc hoodie trắng trên người Omega nhỏ tuy đã sờn cũ, vải giãn ra chứng tỏ từng giặt vô số lần, nhưng vẫn sạch sẽ, tinh tươm, không dính vết bẩn hay ám mùi lạ. Cậu mặc nó rất chỉnh tề, chẳng có gì đáng trách.
Chỉ là với một Alpha cấp S như Thịnh Thiếu Du — kẻ quen nhìn bạn tình khoác đồ hiệu, tiêu tiền như nước — nay lại chạm mặt người sống trái ngược hoàn toàn, quả thật khiến anh thấy “không quen”.
Nên ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, đầu óc anh liền tự động gán cho Hoa Vịnh cái nhãn “ăn mày lưu lạc” — một cách vô thức, vừa nực cười vừa có phần xấu xa.
Thịnh Thiếu Du liếc đồng hồ, nhận ra mình tạm thời chẳng có việc gấp. Thế là, vị đại đương gia cao ngạo ấy — lần đầu trong đời — lại rộng lượng ban phát chút thương cảm ít ỏi, đi giúp một Omega nhỏ xa lạ, trông vừa đáng thương vừa buồn cười kia.
Từ nhỏ anh đã sống trong nhung lụa, quen nhìn đời từ trên cao. Cúi đầu ư? Hiếm đến mức đếm trên đầu ngón tay.
Ấy vậy mà hôm nay, đường đường vị vua một phương ở Giang Hỗ lại thản nhiên ngồi chồm hổm giữa hành lang bệnh viện, cặm cụi nhặt từng tờ tiền rơi lăn lóc trên sàn cho người ta.
— Coi như tích phước cho ông già đang nằm trong phòng đi.
Nghĩ vậy, anh càng hăng hái hơn, nhặt xong còn không quên phân loại gọn gàng, chu đáo chẳng khác nào cô Tấm phiên bản thời hiện đại.
Thịnh Thiếu Du mải nhặt, không nhận ra ánh mắt nóng bỏng dán chặt sau lưng mình — với ánh nhìn đầy say mê.
---
Không ai nói với ai câu nào, cả hai phối hợp ăn ý lạ thường.
May mà lúc này đã khuya, hành lang vắng tanh, chẳng mấy ai qua lại — thuận tiện cho cả hai lặng lẽ “làm việc” riêng.
Có thêm anh góp sức, tốc độ gom tiền tăng lên đáng kể. Những tờ tiền giấy nhanh chóng được nhặt gọn. Chỉ còn sót duy nhất một tờ nằm lăn lóc cạnh chậu cây cảnh, như cố tình trêu ngươi hai kẻ đang lom khom tìm kiếm nó.
Thịnh Thiếu Du bước đến, ung dung cúi người nhặt lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, tầm mắt anh chuyển hướng sang một tờ giấy khác lẫn bên cạnh. Anh cầm lên xem thử.
— Thì ra là giấy khai báo sức khỏe.
Dòng chữ trên cùng in rõ ràng:
Tên bệnh nhân: Hoa Vịnh
“Hoa Vịnh?” — Thịnh Thiếu Du khẽ nhướng mày, khóe môi cong cong.
— Tên nghe hay thật.
Anh lướt xuống mục kế tiếp.
Giới tính: Omega (?)
Dấu ngoặc nhỏ quá, chữ lại li ti, khiến vị Alpha đường đường cao quý như anh phải nheo mắt đọc.
Thịnh Thiếu Du vốn không có thói quen đọc chữ nhỏ, vì bản thân cũng bị cận nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại rướn người cúi sát hơn — bản năng tò mò nguyên thủy trỗi dậy.

Ngày viết: T7/27-09-2025
Đừng quên nhấn Vote nhé các độc giả! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com