Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Mùi cồn và Mèo hoang

Hãy Follow tác giả tại đây
Bakangshf
__________________

Nhân viên đứng ở cửa nói gì đó với người bên ngoài. Omega nọ lưỡng lự vài giây rồi mới dám bước vào.

Bỏ qua những đôi mắt tò mò, Hoa Vịnh đi thẳng đến bàn của Trình Triết. Cậu cố giấu đi tâm tư cháy bỏng, thoáng thăm dò người ngồi ngay góc kia.

— Anh Thịnh, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Hoa Vịnh thầm nhếch mép, khóa chặt mục tiêu mình nhắm đến. Nhưng bề ngoài cậu vẫn diễn rất tròn vai, rụt rè lên tiếng: “Tôi đến để đưa tiền tháng này.”

Nói rồi, Hoa Vịnh cẩn trọng lấy từ túi ra một xấp tiền, đặt ngay ngắn lên bàn cho Trình Triết.

Theo tầm nhìn của mỗi người có mặt tại đây, cậu thanh niên mới tới trông rất nhát gan. Tay cậu cứ vô thức nắm chặt vạt áo, cặp mắt nhỏ lướt quanh căn phòng bao, dò xét từng khuôn mặt xa lạ, từng chuyển động của bọn họ. Bộ dáng trông chẳng khác một chú thỏ nhỏ đi lạc vào hang sói là mấy — chỉ cần một tiếng động thôi cũng đủ khiến người run lên, nhảy cẫng bỏ chạy. Hẳn là một Omega rất ngây thơ, hoàn toàn không phù hợp với nơi này.

Ngay khi giọng nói của cậu cất lên, Thịnh Thiếu Du liền khựng lại.

Âm sắc quen thuộc khiến anh lập tức ngẩng đầu. Tròng mắt kinh ngạc dừng trên dáng người cao gầy chỉ cách đó hai bước chân. Đôi vai cậu run run, dung nhan vốn có bị lớp hóa trang che đi nửa phần, nhưng đôi mắt đen lúng liếng dưới ánh đèn kia...

— Không thể nhầm lẫn được. Cậu ta chính là Omega nhỏ, va phải mình khi nãy.

Thịnh Thiếu Du chậm rãi soi kỹ diện mạo ấy, như muốn xác nhận lần cuối. Khóe môi anh nhếch nhẹ, giọng trầm khàn pha chút ý cười mờ nhạt: “Là cậu a…” — con mèo hoang.

Một nhịp dừng ngắn ngủi, cũng đủ kéo căng bầu không khí lên tận cùng.

Hoa Vịnh biết mình bị phát hiện, hàng mi dài khẽ run. Dù ánh nhìn chỉ vô tình chạm phải anh khi chưa đầy 1 giây, nhiêu đó đã đủ cậu thấy rõ dưới đáy mắt kia là sự kích thích dâng tràn lộ liễu.

Cậu lập tức cúi đầu, vai co lại, như chỉ mong có thể tan vào khoảng không, biến mất khỏi căn phòng nồng sặc mùi pheromone hỗn tạp này.

Thịnh Thiếu Du lặng thầm đánh giá.

Dù lớp hóa trang kỹ càng đã che đi gần hết đường nét vốn có, khuôn mặt cậu vẫn còn đọng lại vài phần thanh tú khó giấu. Quần áo có thể thay, dáng vẻ có thể giấu, nhưng cái khí chất — trong trẻo, sạch sẽ, có phần kiêu kỳ kia — thì chẳng thể nào ngụy trang được.

Trình Triết bắt được khoảnh khắc mờ ám giữa hai người khi giao nhau, lông mày hắn nhướng lên, nghi hoặc hỏi: “Ồ? Cậu biết Hoa Vịnh à?”

Thịnh Thiếu Du nhấc ly rượu, ánh mắt thoáng lướt qua cậu, giọng bình thản không gợn sóng đáp: “Không tính là quen.”

“Thế à—” Trình Triết kéo dài giọng, nụ cười khó đoán thoáng hiện trên môi.

Bạn thân nói vậy hắn cũng không tiện hỏi thêm, nhưng sự tò mò một khi đã bén lửa thì khó mà dập tắt. Hắn liếc nhìn Hoa Vịnh với vẻ hờ hững soi mói, tựa muốn xuyên thủng, bóc trần từng lớp ngụy trang mỏng manh kia.

Trình Triết thoáng nảy ra một ý trêu ngươi nào đó, khóe môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt. Hắn đứng phắt dậy, bước chân chậm rãi mà cố tình dồn ép. Bàn tay to phủ lên vai Hoa Vịnh, lực đạo vừa đủ để ngăn cậu lùi lại, giọng điệu đùa cợt pha chút ngả ngớn nói: “Tiểu mỹ nhân, tiền cứ để đó... Lại đây, rót cho các đại ca một ly đi nào.”

Hành động thân mật sỗ sàng của hắn khiến Omega nhỏ khựng lại, hàng mi khẽ run, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt.

Cậu bài xích cực điểm hành vi của Trình Triết, bản năng muốn nghiêng người né tránh, nhưng bàn tay trên vai siết chặt.như gọng kìm, không cho cậu có đường nào trốn thoát cả.

Thấy Hoa Vịnh có xu hướng chống đối, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, ghé sát tai cậu cảnh cáo: “Hôm nay tôi vui. Đừng làm tôi mất hứng.” Nói xong, không có chỗ cho sự chối từ, Trình Triết mang theo thứ áp lực mềm dẻo như dòng nước xiết, lôi cánh tay Hoa Vịnh, kéo cậu ngồi xuống cạnh Thịnh Thiếu Du.

Omega nhỏ bị hành động thô bạo của hắn dọa càng thêm run rẩy. Hai bàn tay đặt trên đùi siết đến trắng bệch, như thể chỉ cần nhúc nhích thôi, bản thân sẽ hứng thêm nhiều đợt ác ý.

Trình Triết không quan cảm nhận của cậu. Hắn cười hiền, giọng ôn nhu dơ tay chỉ điểm: “Rót rượu đi. Phục vụ anh em tôi cho tốt. Tiền tháng này... coi như miễn. Không thiệt cho cậu đâu mà sợ. Yên tâm.”

Lời đề nghị ngọt ngào đến mức khó tin — như rắc đường lên lưỡi dao bén ngót. Omega nhỏ tất nhiên chẳng dễ dàng chấp nhận, hay tin tưởng.

Đôi mắt cậu cụp xuống, im lặng thật lâu để cân nhắc kỹ càng: liệu thứ trước mặt là cứu rỗi... hay chiếc bẫy được giăng sẵn dành cho mình.

Trình Triết thấy Hoa Vịnh rất buồn cười.

Miếng bánh từ trên trời rơi xuống to đến thế — chỉ cần rót vài ly rượu là tiết kiệm được hẳn bốn nghìn tệ, con số đâu có nhỏ. Người khôn đã chụp lấy cơ hội ngay từ đầu, thế mà cậu vẫn còn ngu ngốc chần chừ, chẳng chịu cho hắn câu trả lời dứt khoát.

Hoa Vịnh thoáng ngập ngừng, cố vẽ ranh giới cuối cùng cho bản thân, bình tĩnh đàm phán: “Tôi chỉ phục vụ trong phạm vi bữa tiệc thôi đấy nhé.”

Ý tứ rõ ràng — cậu không định phục vụ luôn “tiết mục ngoài lề” sau đó.

Thịnh Thiếu Du ngồi cạnh, thầm nhếch môi. Trong ánh mắt anh phảng phất ý cười nhàn nhạt khó đoán.

Bé Omega hương hoa lan này… nghĩ nhiều rồi.

Với những người như bọn họ, nếu đã muốn lôi ai lên giường, có trăm ngàn cách khiến kẻ đó tự nguyện bước tới, cam tâm dâng mình lên — chẳng cần động tay.

Cưỡng đoạt là thú vui của kẻ thấp hèn. Còn họ — những vương tôn quý tộc chân chính, vô cùng khinh thường những cách thức ép buộc bẩn thỉu đó.

Trình Triết nhún vai, ra vẻ chẳng bận tâm: “Biết rồi. Cậu nghiêm túc thật đấy, Hoa Vịnh.”

Nghe hắn cam kết, Hoa Vịnh mới thở phào nhẹ nhõm, đôi vai căng cứng dần thả lỏng, ngoan ngoãn bắt đầu phục vụ.

Nhìn hàng loạt chai rượu xếp san sát trên bàn — nhãn hiệu nào cũng đắt đỏ, vỏ thủy tinh sáng lung linh lạnh lẽo — khiến cậu hơi khựng lại. Một thoáng bối rối phủ kín đôi con ngươi xinh đẹp, như không biết anh đang uống loại gì.

Thịnh Thiếu Du chỉ yên lặng quan sát, không giúp, cũng chẳng can thiệp — anh muốn chờ xem Omega nhỏ sẽ làm gì.

Trình Triết thì khỏi nói, ánh mắt dán chặt vào cậu, hứng thú tột độ.

“Thiếu Du, lạ quá nha.” Hắn ghé sát tai anh tra hỏi: “Đây là Omega đầu tiên tôi đẩy bên cạnh, mà cậu chả phản ứng gì. Hay là... có điều gì đặc biệt ở đây chăng?”

Thịnh Thiếu Du chỉ cười, không đáp.

Hoa Vịnh cúi đầu, giả vờ không nghe thấy. Sự tập trung của cậu dồn hết vào quầy bar nhỏ, ánh mắt lướt qua hàng chai rượu bày kín như đang cân nhắc kỹ điều gì.

Cậu từ tốn nhấc ly uống dở của Thịnh Thiếu Du lên.

Màu rượu sóng sánh phản chiếu ánh đèn vàng, hương thoang thoảng lướt qua đầu mũi. Cậu cúi người khẽ ngửi.

Động tác Hoa Vịnh tự nhiên, ung dung như đã quá quen với việc này hàng trăm lần. Sự điềm tĩnh trong từng cử chỉ thật khiến người ta khó lòng rời mắt — mềm mại, nhưng tuyệt nhiên không yếu đuối; e dè, mà vẫn toát lên khí chất trầm ổn rất riêng.

Nhờ khứu giác nhạy bén của Enigma, chỉ thoáng sau, Hoa Vịnh đặt ly rượu xuống, quyết đoán chọn ngay chai Baking–Shif 2005 giữa hàng chục nhãn rượu lấp lánh dưới ánh đèn.

Động tác mở nắp, rót rượu nhẹ như mây trôi nước chảy; tiếng rượu trược vào thành ly nghe êm trong, hòa vào nền nhạc kích tình không tên.

Thịnh Thiếu Du nhận ly rượu từ tay cậu, nhấp một ngụm nhỏ. Rồi hàng mày anh hơi chau lại.

Vẫn là hương vị quen thuộc, nhưng sao hôm nay lại khác lạ đến khó hiểu.

— Là do người rót nó chăng?

Mùi vani dịu nhẹ len qua đầu lưỡi, nồng nàn mơ hồ; thoảng hương cam thảo cay đắng — khơi gợi cảm giác mâu thuẫn đầy mê hoặc: vừa dịu dàng, vừa kích thích.

Từng tầng hương đi qua để lại dư vị dài và sâu, khẽ ẩn trong cổ họng rồi dần lan xuống tận nơi kín đáo nhất của cơ thể. Tất cả hòa quyện tạo thành thứ hương vị mời gọi thầm kín: ngọt ngào, tội lỗi, ấm áp đến mức khơi dậy dục vọng vốn ngủ yên.

Đôi mắt Thịnh Thiếu Du như bị thôi miên, dõi theo từng động tác của Omega nhỏ.

Dưới ánh đèn trần, ánh rượu màu hổ phách men theo làn da trắng sứ, phủ lên cổ tay mảnh khảnh cậu tầng sáng ấm mờ ảo — dụ hoặc con người ta muốn chạm thử, liệu xem cảm giác dưới đầu ngón tay có ấm và mịn như trong tưởng tượng hay không.

Mỗi cử động của Hoa Vịnh đều đẹp đến mức gây khó chịu — dịu dàng, tinh tế, hoa mỹ một cách thách thức — nhưng cũng hút mắt đến lạ kỳ.

Cái dáng vẻ bình thản dịu ngoan ấy như cố tình khiêu khích bản năng sâu thẳm nhất của mỗi Alpha: chỉ muốn bóp nát lớp vỏ an tĩnh đó, xem khi đóa hoa lan này bị dồn đến giới hạn, cậu sẽ run rẩy, đổ gãy và tự hạ mình đến mức nào — chắc chắn là một cảnh tượng rất “đặc sắc”.

Không khí bỗng đặc quánh, chỉ còn tiếng đá tan khẽ dao động trong ly. Hai Alpha cấp S lặng im, tầm mắt đồng thời dừng trên người cậu.

Trình Triết là người lấy lại phản ứng đầu tiên. Hắn bật cười ha hả, tiếng cười át nền nhạc, cố tình phá vỡ không khí đang dần trở nên ái muội.

Hắn chống tay lên bàn, ánh mắt ngạc nhiên lia về phía Hoa Vịnh nói: “Thật không ngờ nha... cậu đúng là chân nhân bất lộ tướng. Thiếu Du thường uống loại rất hiếm, mùi na ná mà cậu vẫn nhận ra — bản lĩnh không tệ đâu.”

Nói rồi, hắn như bắt được món đồ chơi mới, lập tức đưa ly rượu của mình vào tay cậu: “Nào, thử đoán xem ly tôi đang uống là chai nào trong đây? Úm ba la~ Nếu đúng, tôi thưởng thêm tiền boa hậu hĩnh cho cậu!”

Ánh mắt Trình Triết sáng rỡ – hệt đứa trẻ háo hức chờ xem lại trò biểu diễn ban nãy.

Hoa Vịnh hơi mím môi, tỏ ý không muốn nhận nhưng trước sức ép lớn từ hắn, cuối cùng vẫn phải cầm ly lên.

— Bạn anh Thịnh thật phiền.

Cậu chỉ ngửi thoáng qua rồi lập tức cúi đầu, như đang cân nhắc trả lời làm sao để khỏi gây họa.

Ánh mắt dù lãnh đạm, nhưng Hoa Vịnh vẫn rất lễ phép, nhỏ giọng cho ra đáp án: “Tôi không biết, thưa ngài.”

Trình Triết ngơ người ra: “Hả???”

Không khí vui vẻ bỗng chốc đông cứng vài giây.

Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến hắn không mấy hài lòng. Tất nhiên là không tin: “Sao lại không biết được chứ? Hoa Vịnh, cậu thử lại xem — loại này phổ thông lắm mà! Tôi… tôi cho cậu thêm cơ hội nhé, nếm thử cũng được luôn!” — Trình Triết mè nheo năn nỉ, trông rất buồn cười.

Hắn đã cố nhịn xuống nước, vậy mà nhóc Omega này vẫn chẳng biết điều, cứ thích làm hắn không vui, nhất mực giữ nguyên đáp án cũ.

“Xin lỗi, tôi không biết thật mà.” — Hoa Vịnh đáp.

— Không biết là cái mẹ gì!

Trình Triết thật sự nổi đóa, hắn trở mặt quay sang lớn tiếng: “Cậu giỡn với tôi à? Đây là Whisky Red Label bán tràn lan đại hải khắp nơi! Có lý nào cậu biết loại của Thiếu Du, mà đến tôi lại không? Không chịu đâu! Đoán lại đi, thử chai khác!”

Hắn lại giở tính trẻ con làm khó Hoa Vịnh. Ai ngờ đóa lan nhỏ này trông thì dịu dàng yếu nhợt ra, vậy mà cũng cứng đầu không kém, không chịu nhượng bộ.

Thịnh Thiếu Du bị kẹp giữa hai người, suýt phun rượu ra vì trận chiến của hai “đứa nhóc to xác” này.

Vai anh khẽ run, khóe môi nén cười, trong lòng lại cực kỳ đắt thắng vì Omega nhỏ xem trọng anh hơn hẳn.

Anh vỗ vai an ủi bạn thân — kém sức hút không phải lỗi của hắn.

Trình Triết nhìn vẻ mặt này của anh thì đúng cạn lời.

Màn kịch này ai cũng thấy rõ, Hoa Vịnh là cố tình giả vờ không biết như cách kín đáo để thiên vị anh, hoặc đơn giản… chỉ muốn chọc cho anh vui vẻ.

Nhưng dù là cái nào, có một điều không thể phủ nhận — cậu đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Thịnh Thiếu Du.

Anh đang tự mình đa tình, hoang tưởng đi đôi chút. Còn Trình Triết thì khỏi nói — gân xanh trên trán nổi cộm từng đường, hắn sắp bị Omega nhỏ này chọc sắp khùng rồi.

Không cam tâm bị phân biệt đối xử như thế, hôm nay, hắn quyết bằng mọi giá ép nhóc con láo cá này đoán cho đến khi trúng mới thôi. Vậy mà xui thay, chưa kịp làm gì túi quần rung bần bật.

“Cái gì nữa đây...” — Trình Triết lầm bầm bực bội, rút điện thoại ra xem.

Vừa liếc thấy tên người gọi, sắc mặt hắn lập tức biến đổi — vẻ ngạo nghễ biến mất, thay vào đó là thái độ khúm núm giọng nịnh nọt hiếm thấy: “Alo ba nhỏ hả? Có chuy—” Chưa dứt câu, đầu dây bên kia đã vang lên một tràng quát tháo om sòm.

Trình Triết nhăn mặt, vội đưa điện thoại ra xa để cứu lấy màng nhĩ thân yêu.

Hắn quay sang Thịnh Thiếu Du, ra dấu “tôi ra ngoài nghe máy chút”, rồi không quên liếc xéo Hoa Vịnh một cái. Ánh mắt cảnh cáo như muốn nói: Cậu chưa xong với tôi đâu, cứ chờ đấy!

“Hừ!” Hắn hậm hực bước ra ngoài phòng bao, để lại không gian bỗng tĩnh lặng lạ thường.

Ngày viết: CN/12-10-2025

Đừng quên nhấn Vote nhé các độc giả! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com