Chap 29: Enigma có thật.

Bấm Follow tác giả tại đây
Bakangshf
__________________
Ánh đèn trong xe hất lên khuôn mặt Hoa Vịnh.
Giờ đây, không còn là thiếu niên ngây thơ rụt rè trên xe Thịnh Thiếu Du — mà là một chủ nhân thực thụ, phong thái điềm nhiên chờ thuộc hạ báo cáo.
Ở ghế đối diện, Thường Tự bổng cất lời: “Tất cả những người cậu yêu cầu đã tập hợp đầy đủ. Hiện bọn họ đang chờ phân phó tại gia.”
Hoa Vịnh nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, chỉ khẽ đáp gọn: “Biết rồi. Chuẩn bị nước. Tôi muốn tắm trước.”
“Vâng.” — Thường Tự gật đầu. Ngón tay hắn gõ nhanh trên phím điện thoại, gửi lệnh cho cấp dưới chuẩn bị sẵn.
Xe lao vun vút giữa màn sương lạnh lẽo, hướng ra vùng ngoại ô.
---
Tọa lạc trên một khu đất biệt lập thuộc quyền sở hữu riêng của chủ nhân X Holdings, một căn biệt thự đơn lập hiện đại mang lối kiến trúc tối giản, sắc lạnh dần hiện ra trong tầm mắt.
Các mảng kính lớn với góc bo tròn uốn lượn mềm mại; từng đường viền, mảng tường nhám sáng tối đan xen dưới ánh đèn ẩn đều được sắp đặt có chủ đích. Không phô trương, nhưng mỗi chi tiết đều toát lên cảm giác quyền lực và xa hoa — thứ khí thế không thể chạm tới, chỉ có thể đoán định từ xa.
Bao quanh khu là hàng rào dây thép gai điện dày cộm, tạo nên một ranh giới vô hình cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài — nơi những kẻ bình phàm chỉ có thể mường tượng, chứ chẳng bao giờ được phép đặt chân.
X Holdings vốn có tiền thân là một tập đoàn khét tiếng trong giới buôn lậu — chuyên kinh doanh vũ khí, đạn dược, ma túy, thậm chí là cả con người.
Cái tên ấy từng gắn liền sâu với thế giới ngầm và có mối quan hệ mật thiết với hoàng gia nước P — khi chính họ là kẻ đứng sau, góp phần củng cố ngai vàng cho nhà vua giữa thời cuộc đảo chính đẫm máu năm nào.
Công trạng ấy quá lớn khiến chính quyền buộc phải làm ngơ, mắt mù tai điếc trước mọi hành vi sai trái của họ. Không một ai dám đá động vào gia tộc Bắc Siêu — thế lực này gần như một con thú khổng lồ tung hoành ngang dọc, quấn rễ sâu vào cả chính trị, quân sự lẫn kinh tế.
Nên nói không ngoa, ngay cả Hoàng tộc cũng phải cúi đầu trước đồng tiền bẩn mà họ đã kiếm ra.
Một đất nước bị chi phối bởi xã hội đen — thật sự rất hỗn loạn.
Dưới thời đại mới, mọi thứ dường như đã đổi thay theo chiều hướng tích cực hơn, khi cái tên X Holdings chính thức ra đời.
Toàn bộ hệ thống được hợp pháp hóa, thanh lọc, khoác lên mình lớp vỏ hào nhoáng của một tập đoàn đầu tư công nghệ sinh học tiên tiến — sạch sẽ, minh bạch và đầy hứa hẹn với tương lai.
Thế mà bóng dáng của Bắc Siêu Holdings — đế chế tội lỗi ngày trước — vẫn thấp thoáng như chưa từng biến mất.
Người cha quá cố đã để lại cho Hoa Vịnh một ngai vàng vẫn còn vương mùi ngai ngái tanh tưởi — của máu, của thuốc súng, của quyền lực. Thứ mùi hăng nồng ấy vẫn âm ỉ bốc lên từ những con người từng sống, chiến đấu và trung thành dưới đế chế cũ.
Dù cho thời cuộc đã thay tên đổi dạng đi rất nhiều, “chúng” vẫn luôn quanh cậu, mang theo vết tích của quá khứ, lẩn khuất trong từng quyết định, từng ánh nhìn — như những chứng nhân vô hình giữa thời cuộc chuyển giao. Nên dẫu có bị thanh tẩy bao lần, quá khứ vẫn tồn tại song hành, bám rễ trong từng ngóc ngách của hiện tại.
Mọi thứ đang khẽ nhắc nhở Hoa Vịnh rằng: Bộ mặt có thể thay đổi theo từng vai diễn, nhưng cái bóng đi theo từ lúc sinh ra — thứ không tên, không rời — thì không ai có thể xóa bỏ hay che giấu triệt để được.
Cậu chỉ có thể học cách sống cùng, kìm nén con dã thú trong mình bằng chính phương thức mà bọn chúng từng áp dụng lên bầy đàn.
Muốn làm chủ, phải ác liệt hơn gấp trăm lần — chỉ có thế, tộc nhân mới chịu thuần phục ngoan ngoãn dưới tay cậu, như hiện tại.
— Lời cha nói quả không sai.
---
Cánh cổng sắt to nặng tự động mở khi hệ thống cảm biến nhận diện khuôn mặt tài xế xuyên qua lớp kính chống đạn, quét chính xác đến từng chi tiết.
Ngay lập tức, toàn bộ đèn bao quanh biệt thự bật sáng đồng loạt, ánh sáng trắng lạnh rọi xuống khu đất rộng mênh mông — không khác một doanh trại quân đội chính quy đang tập trung chờ tổng chỉ thị.
Hai hàng vệ sĩ Beta trong đồng phục đen đứng nghiêm, tay siết chặt súng hạng nặng, tai đeo bộ đàm truyền tín hiệu liên tục. Khi chiếc xe của chủ nhân dừng lại, tất cả đều đồng loạt thẳng tắp cúi đầu.
Trong giây phút ấy, không gian đóng băng, chỉ còn tiếng động cơ vang vọng giữa đêm — thứ quyền lực vô hình tỏa ra từ bên trong xe khiến không ai dám thở mạnh.
Hoa Vịnh bước ra với dáng người mảnh dẻ, song mỗi bước đi đều mang trọng lượng — tiết tấu trầm ổn, ánh mắt cậu vô cảm quét qua hàng vệ sĩ, sắc như lưỡi dao bén ngót, khiến đám thuộc hạ chẳng ai dám ngẩng đầu.
Không ai biết bên trong X Holdings còn bao nhiêu tầng bí mật chưa từng được hé lộ. Nhưng có một điều mà tất cả đều hiểu rõ. Người thanh niên trẻ tuổi này — Chủ tịch Hoa Vịnh, chính là trung tâm của vòng xoay quyền lực đương thời, kẻ nắm quyền sinh sát bọn họ tuyệt đối trong tay.
Thường Tự đi ngay phía sau, tay cầm chiếc dù đen.
Khi hai người bước qua bậc thềm, hệ thống cảm biến thân nhiệt dọc lối đi lập tức sáng lên — từng dải đèn nối tiếp bật sáng, vẽ nên một quỹ đạo ánh sáng báo hiệu sự di chuyển của chủ nhân.
Cổng an ninh nhiều lớp kêu "lạch cạch", tự động mở ra như một cơ thể kim loại tối tân, tinh vi đến mức khiến người ta liên tưởng đến căn cứ của một tổ chức ngầm hơn là một nơi ở bình thường.
Bên trong, ánh sáng vàng dịu phủ đều khắp không gian sang trọng. Hương nến thơm phảng phất trong không khí, hòa cùng mùi gỗ trầm và đá lạnh.
Dọc hai bên tường là các bức tranh trừu tượng hình học, giữa sảnh, cầu thang xoắn ốc bằng đá cẩm thạch trắng uốn lượn như dải lụa cứng rơi xuống — mềm mại trong hình khối mà tĩnh lặng đến tuyệt đối.
Một nhóm nhân viên đã đứng chờ sẵn dọc hành lang. Không ai lên tiếng. Chỉ khi chủ nhân bước qua, tất cả đồng loạt cúi đầu thật sâu chào đón.
Tầm mắt Hoa Vịnh lướt qua hàng Omega đang quỳ nghiêm chỉnh giữa sảnh lớn. Không biểu cảm, không dừng lại — chỉ một cái nhìn hờ hững lướt qua. Cậu cất giọng bình thản, khẽ nói với Thường Tự: “Để họ chờ thêm đi.”
Thường Tự đáp: “Vâng.”
---
Mưa đã tạnh hẳn.
Tầng thượng của biệt thự là khu spa khép kín, với hồ bơi tràn viền, bồn sục trong nhà và đội ngũ nhân viên đã chuẩn bị kỹ càng.
Không khí còn thoang thoảng hương liệu thảo mộc, nhẹ nhàng trợ an thần kinh.
Hoa Vịnh bước qua hành lang lát đá trắng, vừa đi vừa cởi hết từng miếng vải vương bùn đất dính dớp khó chịu trên cơ thể, không chừa lại gì. Động tác của cậu tự nhiên như đang thay một lớp da khác của chính mình.
Ánh đèn dịu rọi lên làn da bóng loáng, phản chiếu từng đường cong hoàn hảo của cơ thể vị vua không ngai nước P — thon thả nhưng đầy săn chắc.
Khi cậu bước vào bồn sục, làn nước tràn ra mép viền, rơi xuống vỡ thành từng vệt sáng lấp lánh li ti.
Hơi nước ấm bốc lên, quấn quanh như màn khói mỏng lượn lờ ảo dịu, càng khiến cảm giác thư giãn và an yên thêm rõ rệt.
Những Beta nữ đứng quanh trong trang phục đồng nhất, gương mặt vẫn giữ nguyên nét kính cẩn, không dám mạo phạm nhìn thẳng. Tay họ cầm khăn, dầu tắm, y phục mới; từng động tác đều chuyên nghiệp, không một cử chỉ thừa.
Một người nhẹ nâng khay rượu, người khác lặng lẽ điều chỉnh nhiệt độ nước. Mọi thứ vận hành trơn chu đến lạnh người, tựa như một nghi thức phục dịch hoàng gia đã được khắc sâu trong huyết quản của từng người hầu — những kẻ được tổ chức cưu mang, buộc phải thề chỉ phụng sự và trung thành trọn đời với một vị chủ nhân duy nhất.
Hoa Vịnh nhắm mắt, lưng tựa vào thành bồn.
Làn nước ấm cùng những đôi tay chuyên nghiệp từ tốn xua tan mỏi mệt còn sót lại trong từng thớ cơ, khiến mọi giác quan trầm nặng bị cuốn trôi nhịp nhàng.
Khi buổi thanh tẩy kết thúc, họ giúp cậu khoác áo choàng, cột lại dây đai rồi đồng loạt cúi đầu, lặng lẽ lùi ra sau như những chiếc bóng rút khỏi vùng sáng.
Bóng dáng cao gầy cất bước rời khỏi làn hơi nước, ngồi xuống chiếc sofa gần hồ bơi, đón làn gió mát tinh khiết trong khoảng không tĩnh mịch.
Thấy tâm trạng cậu chủ rất tốt, Thường Tự hiểu ý, bật TV lên.
Cứ cách 5 giây là hắn lại chuyển kênh. Từng kênh lần lượt lướt qua nhanh: tin tức, chính trị, giải trí, thể thao, du lịch...
Bỗng, giọng nói êm dịu của nữ phát thanh viên vang lên: “...Các nhà khoa học vừa phát hiện một biến thể gen nằm ngoài ba hệ nhóm máu truyền thống A, B, O — thông qua Viện Kiểm soát Ngân hàng Máu Trung ương. Biến thể này mang nhóm máu E, được đặt tên là Enigma — cá thể mang đột biến gen siêu hiếm, với tần suất chỉ một trên một tỷ người...”
Hoa Vịnh ra hiệu cho Thường Tự ngừng bấm. Màn hình dừng lại ở bản tin "Chuyển động sinh học số" đã phát sóng từ tuần trước.
Âm thanh truyền hình vang trong không gian yên ắng một cách rõ ràng và chi tiết: “...Theo thông tin sơ bộ được công bố, nồng độ pheromone và mô cầu áp chế của Enigma vượt trội gấp nhiều lần so với Alpha cấp S. Đây là một hiện tượng gây chấn động trong giới y học... Để giải đáp các thắc mắc liên quan, ngay tại trường quay hôm nay, chúng tôi hân hạnh được chào đón tiến sĩ trẻ Bá Hành Vân — người vừa nhận cúp Đóng góp tiêu biểu trong lĩnh vực nghiên cứu đột phá gen toàn cầu năm nay. Xin mời ngài...”
Nghe đến cái tên quen thuộc ấy, khóe môi Hoa Vịnh khẽ nhếch.
Bá Hành Vân — cái tên không còn quá xa lạ trong giới y khoa. Tuổi trẻ tài cao, nhờ khả năng xuất chúng trong lĩnh vực nghiên cứu gen mà đã được bộ máy nhà nước chiêu mộ đi từ rất sớm. Một nhân tài hiếm có — khó tìm, mang trong mình niềm đam mê gần như ám ảnh với việc giải mã hệ gen ABO của con người.
Khoảng thời gian trước, hắn khá xui xẻo khi bị X Holdings nhắm tới, thô bạo lôi về tham gia vào dự án chế tạo thuốc — dưới quyền trực tiếp của vị tân chủ tịch đương nhiệm.
Nên ngoài Thường Tự, Bá Hành Vân có thể xem là một trong số thân tín hiểu rõ tình trạng cơ thể của Hoa Vịnh nhất.
Vì biết rất rõ cậu là Enigma và được tiếp xúc rất gần, nên chắc cho đến thời điểm hiện tại, không ai hiểu Enigma sâu và rộng bằng hắn. Và cũng vì lẽ đó, Hoa Vịnh lại càng tò mò muốn biết — hắn sẽ trả lời ra sao để vừa bảo toàn lòng tin học thuật, vừa giữ được mạng sống ngay trên sóng truyền hình lúc đó.
Trên màn hình, Bá Hành Vân — người đàn ông Beta đeo kính, phong thái nhã nhặn, trạc ngoài ba mươi đang mỉm cười điềm đạm với người dẫn chương trình trong buổi talkshow truyền hình trực tiếp.
“Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh AXM. Tôi là Bá Hành Vân, hiện đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển X Bio Dyzian. Hôm nay, tôi rất hân hạnh có mặt trong buổi tọa đàm Giải mã bí mật của bộ gen — một chủ đề khoa học mà tôi tin chắc rằng con người sẽ còn phải dành cả thế kỷ mới chạm đến được phần nhỏ trong nó...”
Cuộc trò chuyện tiếp tục, từng câu hỏi và câu trả lời dần đi sâu hơn vào trọng tâm.
MC dẫn chương trình chuyên nghiệp dẫn dắt khách tiến gần hơn đến chủ đề: “Vâng, thưa quý vị, chủ đề tuần này xoay quanh Enigma — một nhóm cá thể siêu hiếm, chưa được công chúng biết đến rộng rãi. Có rất nhiều ý kiến hoài nghi đặt ra xung quanh rằng: liệu họ có thực sự tồn tại hay không, khi đây chỉ là bảng công bố của một viện hàn lâm y học? Và nếu có, làm thế nào để chúng ta có thể kiểm chứng, cũng như tin tưởng vào tính xác thực của thông tin này? Xin mời Tiến sĩ chia sẻ thêm về vấn đề này.”
Bá Hành Vân đẩy gọng kính, trầm ngâm một lúc để sắp xếp câu từ, rồi mới trả lời câu hỏi: “Vâng... cảm ơn câu hỏi rất đúng trọng tâm của vị MC này. Tôi rất hiểu và thấu cảm với những nghi hoặc — thậm chí có phần bài xích mà quý vị đang mang trong lòng. Đó là điều hết sức bình thường... vì từ thuở hồng hoang cho đến nay, con người luôn tiến bộ nhờ các câu hỏi vì sao tưởng chừng đơn giản. Chính những hoài nghi đầu tiên ấy đã đẩy bánh xe văn minh nhân loại xoay đều, từ chối sự trì trệ, buộc chúng ta phải nhìn lại chính mình. Sự phản đối, dò xét, rồi dần dần là chấp nhận — là chuỗi phản ứng tự nhiên, là tiến trình không thể thiếu của mọi cuộc cách mạng tư tưởng. Và Enigma — cái tên mới mẻ ấy — cũng đang bước đi trên con đường tương tự.”
Bá Hành Vân thong thả dẫn dắt tiếp câu chuyện: “Thực chất, Enigma không phải mới sinh ra vào ngày các bạn biết đến họ. Giống như một loài sinh vật cổ đại ẩn mình giữa dòng người tấp nập qua hàng vạn năm, những cá thể cực hiếm ấy đã tồn tại từ rất lâu, chỉ là thế giới quá bận rộn để nhận ra — và giờ đây mới biết đến sự tồn tại kỳ dịu này... ” Lời nói của hắn chậm rãi, uyển chuyển, vừa đủ khoa trương để kích thích trí tò mò công chúng, vừa đủ mập mờ để không ai có quyền bắt lỗi tính chuyên môn.
Vẻ mặt MC hiện lên đầy sự thấu hiểu, cô cảm thán nói: “Theo như lời anh nói, tôi cũng tự mường tượng ra được. Chắc phải rất khổ sở, vì để sinh tồn và hòa nhập — họ buộc phải học cách ngụy trang hoàn hảo, tinh vi đến mức khó ai phát hiện ra được. Chẳng khác nào loài ma cà rồng trên phim vậy... đúng không, Tiến sĩ?”
Bá Hành Vân nghe câu hỏi dễ thương ấy từ MC. Hắn bị chọc bật cười thành tiếng, vẻ mặt thích thú gật gù, có phần đồng tình đáp: “Đúng vậy. Tôi không dám khẳng định họ có khổ sở hay không, nhưng từ khi sinh ra, cá thể này đã bộc lộ năng lực ngụy trang gần như thiên bẩm — đây là một sự thật. Vì theo các đợt mẫu nghiệm, nhóm máu này đã khiến chúng tôi phải cân nhắc, loại bỏ nhiều giả thuyết gần đúng trước đó đặt ra; dường như... bản thân các hồng cầu cũng muốn giúp chủ nhân chúng che giấu đi thân phận vậy. Rất kỳ thú... ”
Hắn còn đột nhiên quay sang pha trò, hướng ánh nhìn dò xét về phía nữ MC, hài hước suy đoán: “Biết đâu... vị tiểu thư vừa thông minh vừa xinh đẹp ngồi trước mặt tôi đây... cũng là một Enigma ngầm thì sao?”
Câu hỏi trêu chọc của Bá Hành Vân khiến nữ MC ngượng đỏ cả mặt, vội xua xua tay: “Sao... sao tôi có thể chứ?”
Bá Hành Vân quay lại phong thái lịch thiệp chuẩn mực ban đầu, hắn chỉ cười, đưa ra thêm luận điểm: “Sao lại không chứ? Các giả thuyết đều có thể tự đặt ra cho chính bản thân, người nhà, bạn bè, đồng nghiệp — những người thân yêu xung quanh chúng ta. Có khi... ” Hắn giả bộ ngập ngừng, như muốn hé mở thông điệp ngầm: “Họ đang che giấu bí mật nào đó không muốn cho ta biết thì sao?”
“Không gì là chắc chắn, đúng chứ?” — giọng Bá Hành Vân trầm thấp, dí dỏm kết thúc câu trả lời của mình.
Nữ MC khẽ “Ồ” lên, mắt mở to khi vừa tiếp nhận một lượng thông tin thú vị. Cô nàng hào hứng dơ tay như muốn hỏi thêm câu tiếp theo.
“Xin mời cô cứ hỏi tự nhiên, đừng ngại ngùng gì cả.” — Bá Hành Vân mỉm cười thoái mái.
Nữ MC nghiêng người về phía khách mời, giọng có chút e dè nhưng sự tò mò của đại chúng chúng đã quá rõ rệt. Vì rating chương trình, cô buộc phải hỏi cho ra lẽ: “Vậy hiện nay trên mạng đang đồn đoán vui rằng, nếu Enigma thật sự sở hữu hệ mô mạch và nồng độ pheromone vượt trội hơn cả Alpha cấp S, thì liệu có khả năng nào họ cũng có cơ chế đánh dấu ngược — khiến ngay cả Alpha cấp S cũng phải phục tùng, tái tạo cấu trúc gen trong trạng thái bị động, thúc đẩy quá trình hình thành các tuyến sinh sản tiềm ẩn — gần giống giai đoạn phân hóa sinh học khi đến tuổi của Omega không?”
Nữ MC tiếp tục biện luận: “Nghe có vẻ hoang đường, nhưng phải thừa nhận giả thuyết này đang được cộng đồng yêu sinh học đánh giá là... khá thuyết phục. Là người trong ngành, chắc hẳn ngài sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn tôi. Ngài nghĩ sao về cách diễn giải táo bạo này, thưa Tiến sĩ?”
Ánh mắt Bá Hành Vân lia sang ống kính như biết có ai đó đang theo dõi. Hắn không lẩn tránh mà nhìn trực diện. Góc quay nhà đài cũng theo đó focus zoom cận, bắt trọn mọi sắc thái bí hiểm trên gương mặt vị tiến sĩ trẻ.
Bá Hành Vân nở nụ cười chững chạc, khách quan chia sẻ: “Tôi chỉ có thể nói rằng — với một mã gen phức tạp như Enigma, mọi giả thuyết được đưa ra ở thời điểm hiện tại... đều mang tính khả thi rất cao, không nên bị loại bỏ dễ dàng. Tất cả vẫn đang chờ những người có tinh thần học hỏi và khát vọng khám phá cao — như tôi, cô, và nhiều bạn khán giả đang dõi theo ngoài khung hình — cùng tìm lời giải đáp cho những thắc mắc mà giới khoa học vẫn chưa thể lý giải trọn vẹn...”
“Đồ điên!” — Thịnh Thiếu Du buông một câu cụt lủn, tắt TV cái bụp.
Anh cau mày khó chịu, quay người lên phòng — nơi đã có một Omega tắm rửa thơm tho, đang ngoan ngoãn ngồi sẵn chờ anh thị tẩm.
Cái tên Bá Hành Vân đó có biết, chỉ một câu nói lấp lửng — không đầu không đuôi, chẳng khẳng định mà cũng chẳng phủ định của hắn — đã gieo một ngòi nổ lớn thế nào không?
Trong khi mạng xã hội thì chẳng khác một cơ chế tự động, chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi cũng đủ để châm lên cả biển tin đồn đang chờ sẵn. Các hashtag, topic lại nhảy lên đùng đùng. Chủ đề Enigma trở thành cơn sốt — được bàn tán, chia sẻ, chế ảnh và suy diễn liên hồi suốt cả tuần vừa qua.
Vòng bạn bè của Thịnh Thiếu Du dạo này ồn ào lạ thường. Ai cũng nhắc đến chủ đề ấy, hỏi cung dồn dập nhưng anh tuyệt nhiên phớt lờ, không đáp. Hôm nay vô tình bật trúng kênh, nghe thử vài câu đã thấy phí cả thời gian hết sức.
Anh không tin! Tuyệt đối không tin trên đời lại tồn tại thứ gọi là Enigma.
Làm gì có chuyện một cá thể được Thượng đế ưu ái đến mức vượt qua, thậm chí giẫm nát tự tôn của một Alpha cấp S như anh?
— Đó không phải là kỳ tích. Đó là một sự sỉ nhục trắng trợn!
“Vớ vẩn.” Thịnh Thiếu Du nhếch môi cười khẩy: “Sao cô MC không hỏi ngược lại đi — Enigma có thể mang thai được không? Có thể lấy máu của Enigma để chữa bách bệnh, cải lão hoàn đồng hay hồi sinh người chết không? Hỏi như vậy mới thú vị, sao chỉ toàn những câu vô tri chả ra đâu. Người hỏi đã nông thì chớ, mà kẻ trả lời cũng chẳng ra gì.”
Cả thế giới đang phát cuồng vì cái gọi là Enigma, mà không nhận ra bản thân đang bị đám tiến sĩ quèn dắt mũi đến mức nào.
Cái bọn chỉ biết ngày ngày chui rúc trong phòng lab, hít mùi hóa chất đến mụ mị đầu óc, xa rời thực tại đến nỗi quên mất xã hội ngoài kia đang vận hành ra sao.
Con người đang từng ngày bị vật chất hóa quyết định ý thức. Một bộ gen dù có hiếm đến đâu, nếu chỉ biết sống chui rúc, che giấu, không mang lại giá trị gì cho xã hội — thì tốt nhất nên đưa loài đó vào dĩ vãng, hoặc vào sở thú để bảo tồn, nhân giống. Thành công rồi thì hãy đưa thiên hạ xem thứ tạo hóa “biến thái” ấy hình hài ra sao — chứ vội đưa lên bản tin thì được ích gì?!
Tạo một con bài truyền thông, đẩy chủ đề, đẩy nhiệt, rồi úp mở quỹ quyên góp. Mấy con gà mộng mơ thừa tiền khắp nơi lại lũ lượt ném tiền vào cho bọn bốn mắt ấy đốt chơi. Hết tiền, mọi chuyện sẽ trôi vào quên lãng — như chưa từng có một “Phát hiện gây sốc” nào từng diễn ra.
Chuyện hài vậy trong giới sinh học chẳng hiếm, nên Thịnh Thiếu Du dám đinh ninh rằng đây chỉ là một trò bịp bợm khác của giới khoa học.
Nhưng Lý Bách Kiều lại chẳng nghĩ giống anh chút nào — thằng ngốc đó tin sái cổ, còn nói cái gì mà: "Phải đề phòng, lỡ một mai loài Enigma này nhảy ra từ đâu đó… bang cho Alpha bọn họ cái bầu thì khổ lắm... "
Điên thật! Cả bọn đều điên hết rồi! Đến biên kịch phim kinh dị còn chưa dám viết thế!!
Thịnh Thiếu Du mang tâm trạng bực bội, kéo Thư Hân vào lòng làm vài chuyện người lớn để xả stress. Môi lạnh chạm da ấm, cần chứng minh rằng mình vẫn là Alpha cấp S bất khả xâm phạm, không gì có thể lay chuyển được sự thật đó.
Mỗi động tác đều mang theo một chút giận dữ không tên — như muốn xé bỏ cái khái niệm “Enigma” vừa nghe thấy kia khỏi trí óc.
...
Cách đó vài dặm, vị Enigma mà Thịnh Thiếu Du không tin có thật trên đời lại đang mỉm cười thích thú, nụ cười vẫn chưa tắt lịm trên môi.
“Không biết giờ này… anh Thịnh đã ngủ chưa nhỉ?” — Hoa Vịnh hỏi
Thường Tự nhìn đồng hồ, khẽ đáp: Có lẽ rồi, thưa cậu chủ.”
“Mong là vậy.” Giọng cậu mềm nhẹ, nhưng ánh nhìn lại đột nhiên sắc lạnh.
Thường Tự như chợt nghĩ gì, hắn ghé sát thăm dò: “Bọn họ quỳ dưới đã hơn ba tiếng rồi. Ai cũng kiệt sức mệt lả. Cậu… có định ân xá cho họ không?”
Hoa Vịnh xoay đầu liếc qua: “Anh đang cầu tình à?”
“Không. Tôi chỉ lo trễ quá sẽ ảnh hưởng tiến độ tra khảo. Và… giấc ngủ của cậu.”
Một nhịp thinh lặng.
Hoa Vịnh đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy. Ánh sáng chiếu lên bộ áo choàng đen mạ vàng, từng sợi kim tuyến như vảy rồng phản quang trong bóng tối.
“Tốt nhất là vậy.” Cậu sải bước thong thả, nói tiếp: “Xuống trước đi, sắp xếp mọi thứ cho tốt.”
“Vâng.” Thường Tự cúi người, máy móc rời khỏi.
Còn lại một mình, Hoa Vịnh dừng bên lan can, nhìn xuống hồ bơi. Mặt nước phản chiếu khuôn mặt cậu — nửa thật nửa ảo, thâm trầm và tĩnh lặng.

Ngày viết: T4/23-10-2025
Đừng quên bấm Vote nhé độc giả ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com