Chap 30: Thăm dò.

Hãy Follow tác giả tại đây
Bakangshf
________________
Từ trưa, bọn họ đã bị một nhóm xã hội đen “hộ tống” đến đây — không một lời giải thích, cũng chẳng hiểu mình đã đắc tội với ai. Hai hàng vệ sĩ lực lưỡng đứng canh hai bên, dáng bất động như giàn hộ pháp, giam lỏng nhiều Omega xa lạ cùng chung một chỗ.
Số người mới cứ tăng dần theo từng vòng quay của kim đồng hồ, khiến nỗi bất an trong lòng mỗi kẻ dâng lên như triều cường. Không ai hiểu chuyện gì sắp xảy ra — chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, sợ rằng chỉ cần phạm một sai sót nhỏ thôi là sẽ biến mất không dấu vết.
Dẫu cách thức bị đưa đến có phần đáng sợ, nhưng ngược lại, suốt quá trình diễn ra sau đó lại nhẹ nhàng bất ngờ. Bọn họ được phục vụ bữa xế, được phép trò chuyện cùng nhau; nỗi lo trong lòng vì thế cũng phần nào lắng xuống.
Mọi thứ diễn ra khá êm đềm… cho đến khi — Vị chủ nhân thật sự trở về.
Một luồng gió lạnh bất ngờ quét dọc sống lưng, toàn bộ người hầu đồng loạt điều chỉnh lại tư thế, thần sắc bỗng trở nên nghiêm trang đến lạ. Họ cảm nhận rõ luồng không khí căng thẳng lan dần, buộc phải quỳ xuống theo chỉ thị, chờ được diện kiến “người kia”.
Thế nhưng, trái với dự đoán, đoàn người phía sau chỉ lướt qua họ rồi rời đi. Không ai dám lên tiếng. Sự im lặng đáng sợ ấy kéo dài suốt ba tiếng sau, khiến đùi và lưng ai nấy đều mất cảm giác.
Đợi cơn buồn ngủ và mỏi mệt sắp bào mòn thể lực đám Omega bọn họ, thì đúng lúc ấy —
“Bộp, bộp.” Tiếng vỗ tay giòn tan của Thường Tự vang lên.
Như một liều thuốc hồi sinh, kéo họ ra khỏi trạng thái lơ mơ tê liệt. Không ai bảo ai, tất cả lập tức ngẩng đầu, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo trong nỗi lo âu pha chút thấp thỏm.
“Tỉnh táo lại đi. Lát nữa gặp ngài ấy, ai được điểm mặt gọi tên thì đứng dậy, tiến sát trả lời. Còn không ngồi yên tại chỗ, chớ ngó nghiêng linh tinh… Hiểu rõ rồi chứ?” — Thường Tự cao giọng ra lệnh.
Đám Omega vốn mềm nhũn vì sợ lập tức đồng thanh đáp lời, tự giác cúi đầu thấp hơn.
Từ khi mệnh lệnh được ban bố, không một ánh mắt nào còn dám ngẩng lên. Mọi giác quan đều dồn cả vào thính giác, căng ra nghe ngóng, cố đoán xem chuyện gì diễn ra tiếp theo.
Tiếng bước chân giẫm xuống nền đá cẩm thạch vang đều từng nhịp. Hắn ta như cố tình khiêu chiến, đùa giỡn với nỗi sợ trong lồng ngực bọn họ.
“Thình thịch… thình thịch…” Nhịp tim hòa cùng chuyển động trước mặt, trở thành thứ âm điệu rợn người không sao tả nổi.
Hoa Vịnh thong thả ngồi xuống chiếc sofa đặt giữa đại sảnh, dáng ngồi tao nhã mà vẫn toát lên vẻ quyền uy. Cậu khẽ nhắm mắt, định thần lắng nghe.
Thường Tự — với chất giọng khô khan, chậm rãi cất lời: “Qua các năm, số lượng bạn giường qua tay Thịnh Thiếu Du vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dù ngài ấy chưa từng chính thức yêu đương với ai, nhưng gu thẩm mỹ thì cực kỳ nhất quán: Omega trẻ đẹp, mắt to hay khóc, lai lịch trong sạch — đó là những yếu tố được ưu tiên hàng đầu…”
Sau khi tóm tắt nội dung, hắn cẩn trọng đối chiếu từng gương mặt với bộ hồ sơ mình tự biên soạn, xác nhận kỹ ba lần mới dám dâng lên. Cung kính nói: “Người cậu chủ muốn tìm, tất cả đều có mặt tại đây. Tổng cộng ba mươi hai người. Trường hợp tình một đêm hay các mối quan hệ mập mờ dưới một tháng, tôi đã lọc bỏ theo đúng yêu cầu. Mời cậu xem qua.”
Hoa Vịnh nhận lấy iPad từ tay Thường Tự, ngón tay thon dài như phiến ngọc lướt nhẹ trên màn hình. Cười khẩy đánh giá: “Anh ấy không thay đổi chút nào. Vẫn chung thủy với mẫu hình nhàm chán này ha?”
Thường Tự thấy sắc mặt cậu hơi tối, liền chủ động an ủi: “Cậu chủ đừng buồn. Ngài Thịnh suy cho cùng chỉ dạo chơi qua đường, hái hoa bắt bướm với mấy Omega tầm thường này. Người đầu tiên là Khả Ái Vy, người gần nhất là Tống Hoán Trình. Nhưng người cuối cùng…” — hắn mỉm cười, khẳng định chắc nịch — “tuyệt đối sẽ là cậu.”
Nghe lời ấy, tâm trạng Hoa Vịnh quả nhiên dịu hẳn. Tầm mắt cậu dừng chính xác trên lý lịch của Tống Hoán Trình, nheo mắt đọc.
Xuất thân bình thường. Năm nay 19 tuổi. Nam Omega. Nhờ diện mạo và sự nâng đỡ của Thịnh Thiếu Du, từng là tân binh Idol có chút lưu lượng trong Showbiz. Tổng thời gian qua lại: 6 tháng 21 ngày…
Chưa kịp để cậu thắc mắc, Thường Tự đã vội bổ sung thêm: “Tống Hoán Trình là tình nhân được ngài Thịnh nuôi lâu nhất, vừa bị đá một tháng trước. Cách thức cậu ta tiếp cận ngài ấy không khác bao kẻ còn lại, chỉ là… lúc rời đi lại rất đặc biệt.”
“Ồ… đặc biệt?” — Hoa Vịnh nhướng mày hứng thú.
Thường Tự gật đầu xác nhận: “Vâng, rất đặc biệt.”
Một Omega ngồi trong góc, từ khi nghe thấy tên mình liền bắt đầu hoảng loạn. Vì quá tò mò, cậu ta chỉ dám lén nhìn một cái — song vẫn bị bắt gặp.
Ngoại hình thanh tú của Tống Hoán Trình khá nổi bật trong đám, vừa ngẩng lên là Thường Tự đã phát hiện ngay. Hắn không nhiều lời, liền điểm mặt gọi tới.
Do phải quỳ suốt thời gian dài, đầu gối Tống Hoán Trình tê cứng; khi đứng dậy, suýt nữa thất thố ngã quỵ. Cậu ta cố gắng giữ thăng bằng, không dám chậm trễ sợ đắc tội “vị kia”.
Đã có bản lĩnh lăn lộn trong giới giải trí, đầu óc Tống Hoán Trình tất nhiên nhanh nhạy. Hiểu rõ người có khả năng “triệu tập” toàn bộ tình nhân cũ của Thịnh Thiếu Du mà không gây xáo động — chắc chắn không phải kẻ tầm thường.
— Hắn ta muốn gì ở mình chứ? Trả thù, hay chỉ đơn giản là dằn mặt?
Càng bước gần, pheromone của bậc bề trên càng áp sát. Dù không hề mang tính áp chế, trái lại còn dễ ngửi đến mức mê hoặc. Nhưng chính sự dễ chịu ấy lại kích hoạt cơ chế phục tùng trong huyết thống Omega, khiến thân thể Tống Hoán Trình nóng bừng như bị đốt từ trong ra ngoài.
Chỉ vài bước ngắn ngủi, cậu đã run đến mức không giữ nổi trọng tâm, quỳ sụp xuống theo bản năng. Hơi thở đứt quãng, nước mắt sinh lý trượt dài trên gò má. Miệng lưỡi từng lanh lợi nơi sân khấu giờ thắt chặt, không thốt nổi một lời — chỉ biết cúi đầu, nức nở trong im lặng.
Vậy mà không như tưởng tượng — thay vì bị làm khó hay ép cung, cậu lại được dịu dàng nâng cằm lên, đối diện với chủ nhân của bàn tay lành lạnh đó.
Tống Hoán Trình từng gặp vô số gương mặt động lòng trong giới văn nghệ sĩ, nhưng nếu đặt cạnh người trước mặt — quả thật chẳng ai có đủ tư cách so bì. Vẻ đẹp ma mị ấy khiến cậu ta nghẹt thở, rơi vào cuộc giằng co giữa sự sợ hãi và niềm khao khát: vừa muốn tránh xa, nhưng đồng thời cũng muốn tiến gần hơn nữa.
“Đừng vội khóc.” — Hoa Vịnh lặng nhìn, nhẹ như gió hỏi: “Nói cho tôi biết, cậu là Tống Hoán Trình?”
Tống Hoán Trình sững người một lúc, nước mắt chưa kịp lau đã gấp gáp trả lời: “V… vâng, là tôi.”
Hoa Vịnh không đáp ngay. Cậu buông tay, nhận khăn từ Thường Tự, khẽ lau chỗ vừa chạm, rồi lạnh nhạt nhận xét: “Như nhau.”
Tống Hoán Trình thấy thái độ ghét bỏ ấy, lập tức tỉnh mộng, xấu hổ giấu mặt đi.
Thường Tự nhíu mày, không hài lòng với biểu hiện của cậu ta, gằn giọng nhắc: “Thẳng lưng lên! Ngài trước mặt cậu còn chưa hỏi xong, cậu được phép cúi đầu chưa?”
Tống Hoán Trình giật mình, nước mắt lại lưng tròng, run rẩy xin tha: “Vâng… là tôi chưa nắm rõ quy tắc, mong ngài lượng thứ.”
“Được rồi.” — Người từ nãy giờ im lặng bỗng phất tay cắt ngang, ôn tồn nói: “Đừng sợ. Tôi chỉ tò mò muốn biết cái ‘đặc biệt’ mà thư ký Thường vừa nhắc đến. Cậu… sẵn lòng kể chứ?”
Thật chất ai cũng biết, đây chỉ là câu hỏi mang tính tượng trưng. Dù có truy xét chuyện cá nhân khó hơn, Tống Hoán Trình biết mình cũng chẳng có gan nói “Không thể”.
“Được ạ.” — Cậu ta dịu ngoan đáp, nhỏ nhẹ kể khái quát đầu đuôi: “Tất cả chúng tôi ở đây, đa phần đều qua trung gian mới quen đến Thịnh tiên sinh. Đặc điểm chung là ‘còn non’, cần tiền hoặc mong được ngài ấy nâng đỡ để thăng tiến trong sự nghiệp. Tình cảm ngoài lề… tất nhiên không có. Tôi khi đó còn dại, muốn nhảy xa hơn nên đánh chủ ý lên vị tiểu thiếu gia trong nhóm bạn của Thịnh tiên sinh, kết cục…”
Nói đến đây, giọng cậu ta nghẹn lại, hốc mắt đỏ hoe như van nước bị vặn mở hết cỡ. Hối hận nấc khang, khóc trôi đi cả lớp phấn trên má.
Thường Tự đứng cạnh, ánh mắt lạnh lùng không mảy may thương cảm. Hắn còn cố xoáy sâu thêm vào nỗi đau của Tống Hoán Trình mà tiếp lời: “Kết cục là, cậu ta bị ngài Thịnh phát hiện sau hơn một tháng qua lại với Trình Triết — con trai chủ tịch tập đoàn giải trí Tinh Hà Viễn Đông. Bị đối xử như bịch rác thải, ném thẳng ra khỏi căn hộ đang sống — nơi vốn là khoản bồi thường kếch xù hậu chia tay. Cuối cùng vì sự ngu ngốc ấy mà mất trắng. Tệ hơn nữa, Trình Triết có lẽ thấy áy náy với bạn thân, nên đã dùng quyền lực gia đình chặn đứng mọi con đường tiến thân của Tống Hoán Trình. Không đến mức phong sát, nhưng từ đó, tài nguyên tốt chẳng bao giờ dính dáng đến tên cậu ta nữa. Tống Hoán Trình lâm vào cảnh túng quẫn — Vừa mới chạm ánh sáng, chưa kịp tận hưởng vinh quang đã bị nhấn chìm trong đống bùn lầy do chính mình tạo ra.”
Thường Tự rành rọt thuật lại câu chuyện, trong mắt hắn, kết cục thảm hại này của Tống Hoán Trình là điều tất yếu, cũng rất đáng đời.
Tự cho mình thông minh, dám đùa cợt dưới mí mắt một thương nhân ngạo khí ngút trời như Thịnh Thiếu Du — chẳng phải quá ngông cuồng. tự mãn à? Biết nắm bắt cơ hội không sai, nhưng để lòng tham không đáy nuốt chửng lý trí... thì còn có thể trách được ai?
Trái ngược với vẻ khinh thường của Thường Tự, Hoa Vịnh chỉ ngồi lặng, ánh mắt trầm ngâm, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào sau khi nghe xong.
Sự im lặng ấy khiến Thường Tự — vốn nhạy bén trong việc đoán ý chủ nhân — lập tức điều chỉnh giọng, khéo léo chuyển hướng: “Cậu chủ, ta nên bỏ qua Tống Hoán Trình mà đi vào phần chính thôi. Còn nhiều chuyện thú vị hơn đang chờ phía sau, đáng để chú tâm hơn nhiều.”
Thấy cậu không lên tiếng, xem như ngầm đồng ý, Thường Tự hiểu lấy, nghiêng người đá nhẹ vào chân Tống Hoán Trình: “Cậu, về chỗ ngồi ổn định cảm xúc. Đến lượt thì tự khắc mà lên.”
“Vâng…” — Tống Hoán Trình khẽ đáp, run rẩy làm theo.
Thường Tự đưa mắt quét xuống hàng người bên dưới, âm điệu trở nên nghiêm khắc hơn khi bắt đầu điều phối: “Hàng đầu tiên từ cậu áo xanh kia — đúng, là cậu đó. Lần lượt từ trái sang phải. Mỗi người lên trình bày thói quen, sở thích, sinh hoạt thường ngày và những điểm đặc biệt cần lưu ý về sếp Thịnh. Nhớ kỹ — không được bỏ sót dù chỉ một chi tiết. Trả lời xong thì qua bên kia lãnh thưởng rồi về.”
Ba mươi hai con người theo hướng tay của Thường Tự đồng loạt quay mắt nhìn về phía bàn bên kia — nơi có vài nhân viên đã chuẩn bị sẵn những tờ ngân phiếu trống, chờ bọn họ đến điền một con số “vô thiên” lên đó.
Thấy tiền, vẻ mặt ủ rũ của ai nấy đều biến mất tăm, như tiêm máu gà mà thầm phấn khích. Đặc biệt là Tống Hoán Trình, mắt cậu ta sáng rỡ, mừng đến mức quên cả khóc.
Nhưng chưa để họ vui được bao lâu, vị Alpha cấp A trông vừa lạnh lùng vừa gian ác kia lại thong thả nói tiếp: “Tiền các cậu được nhận — Tùy Thích. Nhưng theo đó, mọi lời khai đều sẽ được ghi lại rành mạch, chứng cứ rõ ràng. Nếu sau này đối chiếu thấy sai sót, hoặc trước mặt Thịnh Thiếu Du hay người không liên quan, các cậu lỡ miệng tiết lộ chuyện hôm nay — nhẹ thì tôi cho một bài học nhỏ, nặng… tôi không ngại khiến các cậu biến mất vĩnh viễn đâu!”
Cách uy hiếp trắng trợn ấy quả thực hiệu quả vô đối.
Dù số lượng người cần thẩm vấn đông đảo, nhưng ai nấy đều ngoan ngoãn hợp tác, sự trật tự và răm rắp nghe lời khiến toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ như dự kiến.
“Cậu chủ… đã hoàn tất.” Thường Tự gọn ghẽ thu lại tập bản tường trình, đáng tin cậy nói: “Các bước sau tôi sẽ lo liệu. Cậu cũng nên nghỉ ngơi rồi — sáng mai còn có lịch trình tới HS nhậm chức sớm nữa.”
Một lúc lâu sau, Hoa Vịnh mới khẽ đáp: “Ừm. Tôi biết rồi. Anh về phòng trước đi.”
“Vâng… chúc cậu ngủ ngon.” — Thường Tự vội xoay người rời đi, để lại không gian rộng lớn phía sau cho Hoa Vịnh chìm trong suy nghĩ.
…
Buổi gặp mặt vừa rồi, xét cho cùng, cũng xem như thu được ít nhiều kết quả.
Chuyện của Tống Hoán Trình không hề uổng phí — nó như một bài học đắt giá, giúp Hoa Vịnh phải tỉnh táo hơn trên con đường đánh cắp trái tim Thịnh Thiếu Du.
Nếu không muốn bản thân rơi vào bi kịch như cậu ta, cậu buộc phải tính toán kỹ lưỡng — tìm một lối đi khác an toàn hơn, khôn ngoan hơn.
Đi sai một nước, tôn nghiêm có khi chẳng còn… mà tình, lại càng không.

Ngày viết: T2/03-11-2025
Các độc giả đừng quên bấm Vote nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com