Chap 4: Thương xót

Hãy Follow tác giả tại đây
Bakangshf
__________________
“Hoa Vịnh, em có ở đây không?”
Cánh cửa khẽ bật mở. Âm thanh xoay vặn của tay nắm rất nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh mịch lại vang lên rõ ràng đến lạ.
Thịnh Thiếu Du bước vào, phá tan bầu không khí yên bình vốn thuộc về căn phòng.
Hoa Vịnh ngủ vốn chẳng sâu, liền bị đánh thức. Hàng mi dài khẽ run run, đôi mắt vì giật mình mà trong veo mở ra, nhòe lệ ướt át.
Cậu ngẩng đầu, yếu ớt gọi một tiếng: “Anh Thịnh...”
Âm thanh ấy mong manh, tựa như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ cuốn trôi đi mất, hòa tan vào trong màn đêm tĩnh lặng.
Thịnh Thiếu Du khép cửa lại.
Tiếng bản lề “lạch cạch” hòa cùng âm thanh gót giày gõ trên sàn gỗ. Anh không vội vã, nhưng từng bước lại nện thẳng vào trái tim người đang ngồi đó.
Khi dừng lại trước ghế, anh bất ngờ quỳ xuống một chân. Một tay đưa lên chạm nhẹ gương mặt cậu — xoa nơi da thịt đã lạnh buốt vì sương đêm. Tay còn lại chậm rãi đặt lên vòng bụng tròn căng, nơi sinh mệnh bé nhỏ vẫn đang bình yên say ngủ ngọt ngào.
Giọng Thịnh Thiếu Du pha lẫn trách móc và xót xa: “Ngắm cảnh đêm thì cũng được thôi, nhưng sao em lại khoác mỏng thế này? Con ở trong này đang kêu lạnh đây. Em không thương con gì cả.”
Lời trách nghe như càm ràm của anh lại khiến Hoa Vịnh khẽ bật cười. Sự phụng phịu ấy trong mắt cậu, dịu dàng và đáng yêu biết bao.
Cậu cúi đầu nhìn xuống, mới nhận ra trên người mình chỉ có chiếc áo ngủ mỏng tang chẳng đủ che gió. Anh nói đúng, nhưng cậu chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, chẳng biết phải biện minh thế nào.
Trong mắt Thịnh Thiếu Du lúc này, Hoa Vịnh chẳng còn là đóa lan trắng thanh thuần thường ngày. Ánh trăng phủ lên gương mặt cậu làm nổi bật vẻ mỹ lệ sắc sảo, quyến rũ như một con hồ ly tinh đầy cám dỗ — biết cách mê hoặc lòng người lạc lối, chỉ để đổi lấy chút linh khí về cho mình.
Cậu ngồi đó, nửa thực nửa ảo, như cảnh trong mộng.
Nhưng lạ thay, thứ ánh sáng dụ hoặc ấy lại không khơi dậy nơi anh chút ham muốn nhục dục nào. Thay vào đó, trong lòng anh chỉ đọng lại sự thương xót, yêu chiều chẳng thể che giấu nổi nơi đáy mắt.
Thịnh Thiếu Du thở dài nhẹ như gió, rồi bất lực trách yêu cậu vài câu.
Dù bề ngoài anh có lạnh lùng bao nhiêu, nhưng khi đối diện với cậu, anh lại không nỡ nói lời nặng. Bởi chỉ cần nhìn dáng vẻ Hoa Vịnh ấm ức, ngoan ngoãn ngồi nghe, cơn giận nào rồi cũng dần nguôi ngoai. Anh xoa nhẹ mái tóc cậu, điểm nhẹ vào chóp mũi ửng đỏ kia như trừng phạt.
Trong lòng Hoa Vịnh lúc này thật ngổn ngang. Quả thật, việc này không thể trách hết về cậu — thói quen nhiều năm đâu dễ sửa. Huống hồ, đứa nhỏ nằm trong bụng là của cậu, chứ không phải của anh.
Nếu không phải vì Thịnh Thiếu Du, có lẽ Hoa Vịnh đã chẳng mấy để tâm đến nó nữa là.
— Một gánh nặng đầy phiền phức.
Nhưng chỉ cần anh Thịnh vui, cậu sẵn sàng chịu đựng tất cả. Bản thân mình thì sao cũng được hết… Chỉ có điều, dạo gần đây Thịnh tiên sinh quan tâm nó quá mức cho phép rồi.
Hoa Vịnh cảm thấy rất không hài lòng vì điều đó.
Căn phòng trẻ sơ sinh mà anh chuẩn bị cho nó xa hoa gấp mấy lần phòng riêng của cậu trước kia. Từng vật dụng — từ cái lắc tay, chuông gió cho đến khấu bình an — tất cả đều do những nghệ nhân bậc thầy làm riêng. Quà cho Đậu Phộng Nhỏ nhiều đến mức, nếu đem so với chúng, quà anh tặng cậu tính đến giờ chẳng thấm vào đâu.
Khoảng cách ấy, có thể nào không khiến Hoa Vịnh thấy khó chịu?
Đặc biệt là hôm nay, khi nghe quản gia báo căn phòng này đã trang trí xong, cậu chỉ định liếc qua một chút rồi đi ngay. Ai ngờ, vì không khí quá dễ chịu nên vô thức ngồi xuống, thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì đã bị anh bắt gặp, còn phải nghe trách mắng một trận.
Hoa Vịnh thoáng dâng lên cảm giác lạ lẫm — tựa như ghen tị. Ghen tị với đứa nhỏ chưa chào đời đã chiếm trọn hết sự dịu dàng, quan tâm từ anh.
— Thịnh tiên sinh cũng thật bất công... nhưng mình lại chẳng nỡ giận anh ấy ra mặt.
Hoa Vịnh nắm lấy tay anh, áp vào gò má mình, khẽ dụi dụi như con mèo tìm kiếm hơi ấm. Đôi mắt đen lay láy ngước nhìn anh, dịu dàng đến mức khiến tim người run rẩy. Cậu khẽ trấn an: “Em không sao mà, anh đừng lo.”
Đó không phải lời an ủi sáo rỗng. Với thể chất này, Hoa Vịnh vốn không sợ lạnh và hiếm khi bị ngoại cảnh tác động.
— Con của Enigma sinh ra vốn đã định sẵn là kẻ đứng trên đỉnh cao, kế thừa trí tuệ và thể chất siêu việt của cha nó. Vô cùng xuất sắc. Chịu đựng một chút gió sương thì có hề gì? Chỉ nhiêu đây thôi cũng không chịu được, có phải quá yếu ớt rồi không?
Hoa Vịnh thầm nghĩ nơi đáy lòng, nhưng chẳng nói ra.
Thịnh Thiếu Du cũng chẳng hỏi gì thêm. Anh vòng tay qua khuỷu chân cậu, dễ dàng bế thốc cả người Hoa Vịnh lên. Cậu thuận thế vòng tay ôm cổ anh, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ ngây ngốc.
Cậu biết mình đang ngày càng ỷ lại vào anh — nhất là từ sau khi mang thai: lười biếng, mềm yếu, chỉ muốn nép mãi trong vòng tay này, như thật sự biến thành một Omega được đặc chế riêng cho anh vậy.
Nghĩ lại thì, Enigma cũng được, Omega cũng chẳng sao. Chỉ cần được mãi ở bên anh — có lẽ đó là điều duy nhất khiến Hoa Vịnh cảm thấy an toàn nhất.
Một gia đình — ở nơi đó có Thịnh Thiếu Du.
Ngực anh rộng rãi, vững chãi; nhịp tim trầm ổn. Khi tựa vào đó, Hoa Vịnh cảm thấy mọi ngổn ngang trong lòng đều tan biến.
Chỉ cần Thịnh Thiếu Du mãi ở bên cậu, không xua đuổi cậu — thì mọi sự trả giá, mọi hy sinh... đều trở nên thật xứng đáng.
“Thật tốt… thật sự rất tốt.”
Ngày sửa: T5/11-09-2025
Đừng quên nhấn Vote nhé các độc giả! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com