Chap 6: Hạnh phúc

Hãy Follow tác giả tại đây
Bakangshf
__________________
Đồng hồ sinh học quả thật là một thứ kỳ diệu – một khi cơ thể đã quen với nhịp điệu nào đó, dù ngoại cảnh thay đổi thế nào cũng khó lòng phá vỡ.
Thịnh Thiếu Du khẽ chớp mắt; phải mất một lúc lâu, tầm nhìn anh mới thích nghi được với căn phòng tối đen không có ánh đèn, cũng chẳng có tia sáng nào lọt qua bức rèm dày. Thế nhưng anh vẫn biết rất rõ: trời bên ngoài đã lờ mờ sáng.
Cái tĩnh lặng lạ lùng của buổi tinh sương, xen lẫn tiếng hít thở đều đặn của người nằm cạnh, khiến lòng anh mềm đi từng chút một.
Thịnh Thiếu Du không với tay tìm đồng hồ hay điện thoại như thói quen mỗi sáng. Việc đầu tiên anh làm là nghiêng người, lần tìm khuôn mặt nhỏ bé đang vùi trong gối. Đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má lạnh mịn màng – cẩn trọng như chạm vào thủy tinh mong manh.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Hoa Vịnh, rồi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay mảnh mai đang vòng quanh eo mình, chỉnh lại tư thế để cậu có thể nằm thoải mái hơn.
Đêm qua quá đỗi hoang đường; thân xác cả hai đều kiệt sức, tấm chăn mỏng bị đá văng xuống tận cuối giường từ lúc nào không hay. Nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi Thịnh Thiếu Du bất giác nhếch lên một nụ cười vừa bất lực vừa thương xót, như chịu thua với độ lì lợm của Hoa Vịnh.
Anh rõ hơn ai hết cậu muốn nghe điều gì, khát khao điều gì nhất. Ấy vậy mà mỗi lần lại cố tình lảng tránh, nửa như trêu chọc, nửa như muốn giữ cho mình một chút kiêu ngạo cuối cùng.
— Mình cũng thật trẻ con... chỉ vì chút sĩ diện vớ vẩn mà khiến tâm trạng em tệ đi thấy rõ.
…
Trí nhớ kéo anh trở về đêm qua — cái cách Hoa Vịnh đột ngột nổi loạn, bùng nổ rồi ép buộc anh hòa vào cơn điên dại ấy. Tất cả như còn in hằn nơi da thịt.
Ban đầu, chỉ vì lo cho sức khỏe của cả hai cha con, anh nhất quyết không cho cậu theo dự tiệc dù Hoa Vịnh có nài nỉ thế nào. Đến khi trở về đã quá khuya, anh chẳng buồn dỗ dành đàng hoàng, lại để mặc cậu xoay vòng trong những suy nghĩ vẩn vơ.
Từ sự im lặng và cái cứng miệng ấy, mọi chuyện trượt dài thành một cuộc chơi nhuốm màu tình dục — đầy hoang đường.
Thịnh Thiếu Du siết chặt bàn tay, khóe mắt thoáng hiện một nét dằn vặt.
Anh không hiểu vì sao bản thân lại mất kiểm soát đến thế. Đáng lẽ kỳ mẫn
cảm đã qua từ lâu, trong buổi tiệc anh cũng chỉ uống vài ngụm lấy lệ, tỉnh táo hơn ai hết. Ấy vậy mà... chỉ trong một cái chớp mắt — lý trí vụn nát. Bản thân lại rơi vào vòng xoáy mê muội nhấn chìm.
“May mà... em và con đều bình an.” — Anh khẽ thì thầm.
Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh hai người quan trọng nhất đời mình có thể vì chút tự tôn ngu ngốc kia mà gặp nguy hiểm, lồng ngực Thịnh Thiếu Du quặn thắt lại. Trái tim anh như bị ai đó xé toạc từng mảnh nhỏ.
Anh cúi xuống, trân trọng hôn lên mu bàn tay Hoa Vịnh.
Ánh mắt vô thức dịch chuyển, dừng lại nơi vòng bụng đã nhô cao, căng tròn của cậu. Qua lớp áo ngủ mỏng tang, anh đặt môi hôn thật khẽ.
Như một phép màu — đứa nhỏ trong bụng bỗng trở mình, đạp liên hồi đúng chỗ bàn tay anh đang đặt.
Một niềm hạnh phúc bất chợt tràn vào tim, chói lòa đến nỗi khiến hơi thở Thịnh Thiếu Du nghẹn lại. Nhưng song song với niềm hạnh phúc ấy là nỗi lo lắng khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ đầy khó chịu, phát ra từ Hoa Vịnh.
Sợ cậu tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, Thịnh Thiếu Du vội phóng pheromone
trấn an cả hai cha con. Dòng năng lượng vô hình dịu dàng bao lấy không khí xung quanh, chậm rãi xoa dịu từng cơn co thắt bất an của cậu.
Anh cúi đầu, thì thầm vào bụng cậu thật khẽ: “Đậu Phộng Nhỏ, chào buổi sáng. Ngoan nào... Hai ba con mình dậy rồi, nhưng chúng ta không thể làm cha Hoa Vịnh tỉnh dậy lúc này được đâu. Trời còn sớm lắm, con ngủ tiếp đi nhé... ngoan. Ba yêu con nhiều—.”
Thật lạ, đứa nhỏ như hiểu lời ba Alpha của bé. Cử động trong bụng dần chậm lại, rồi lắng yên.
Thịnh Thiếu Du khẽ bật cười trong lòng. Xem ra, tính tình nhóc con này chẳng khác gì cha Omega của nó: nũng nịu, mềm yếu, dễ được dỗ dành đến mức khiến người ta không thể làm ngơ.
Chỉ mới nghĩ đến tương lai thôi, anh đã có thể hình dung ra cảnh bản thân
phải cùng lúc đối mặt với hai “bình dấm chua” bé nhỏ: một Hoa Vịnh quen giận dỗi, và một Đậu Phộng Nhỏ bướng bỉnh chẳng kém — cả hai đều tranh nhau từng chút sự chú ý của anh.
Chắc chắn sẽ rất mệt mỏi, nhưng trái tim anh lại chẳng chịu nghe lời; nó cứ rộn ràng như khúc nhạc xuân, nhịp đập nhanh và mạnh đến mức không sao kìm lại nổi.
Thượng đế thật sự quá ưu ái anh rồi.
Ngài ban cho anh một mái nhà, một người yêu, một đứa trẻ — những điều tưởng chừng chỉ tồn tại trong giấc mơ xa vời.
Thịnh Thiếu Du kéo chăn, cẩn thận đắp cho Hoa Vịnh để cậu không bị lạnh. Rồi anh khẽ xuống giường, nhón từng bước sợ gây tiếng động đánh thức người kia.
Trước khi rời khỏi phòng, anh ngoái đầu nhìn lại.
Ánh sáng mờ ảo hắt từ cánh cửa chiếu lên khuôn mặt mỹ miều như tạc của Hoa Vịnh, khiến cậu càng thêm mong manh, yếu ớt — tựa như làn sương khói trắng chỉ cần chạm nhẹ là tan.
Khoảnh khắc ấy khiến lòng Thịnh Thiếu Du dấy lên một nỗi run sợ mơ hồ: rằng nếu buông tay, người này sẽ vụt khỏi tầm mắt anh mãi mãi.
Anh đứng lặng hồi lâu, dõi mắt nhìn, muốn khắc ghi từng đường nét của cậu vào tận tim gan. Cuối cùng, anh khẽ khàng khép cửa, mang theo sự dịu dàng chưa kịp nói thành lời.
Nhường chỗ cho giấc mộng người thương đang chìm đắm.
Ngày sửa: T5/11-09-2025
Đừng quên nhấn Vote nhé các độc giả! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com