Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Cha con đại chiến.

Hãy Follow tác giả tại đây
Bakangshf
__________________

Khi anh Thịnh động đậy, Hoa Vịnh cũng chợt tỉnh ngay sau đó, nhưng cậu vẫn cố tình nhắm nghiền, giả vờ còn say giấc nồng.

Vừa lúc còn lâng lâng trong dư vị hạnh phúc vì được anh ôm ấp vuốt ve, thế mà chỉ chớp mắt sau, anh Thịnh lại quay sang dỗ dành cái thằng nhóc thối trong bụng kia, còn hôn trộm nó nữa chứ! Nhất quyết không để bên nào chịu thất sủng.

Thoại cung đấu không nhắc cũng tự chạy trong đầu Hoa Vịnh: [Hậu cung nay đã có thêm một “giai nhân” động lòng khả ái. Hoàng thượng cũng rất thích. Con là bậc mẫu nghi, là chính cung, phải rộng lòng mà “chia sẻ”.]

Chỉ nghĩ đến đó, khóe môi Hoa Vịnh khẽ nhếch lên một đường cong đầy ngoạn độc, hừ một tiếng bất mãn. Cậu hống hách nghĩ:

— Cậu tỉnh rồi thì đừng mong nhóc con này được ngủ yên tiếp!

Ánh mắt sắc lạnh của Hoa Vịnh liếc xuống bụng, nơi có sinh linh bé nhỏ đang thỉnh thoảng tung mấy cú đá “boxer nghiệp dư” như muốn tuyên bố sự hiện diện cùng thái độ bất mãn của mình.

Hoa Vịnh nhấc tay, không nặng không nhẹ, vỗ vỗ lên cái bụng tròn cảnh cáo: “Con mà còn quậy nữa, ba sẽ không cho con ăn cơm đâu, nghe rõ chưa?”

Nếu Thịnh Thiếu Du mà nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ phải ôm bình oxy mà thở mất. Đứa nhỏ anh yêu thương, nâng niu như trân bảo, sờ cũng không dám sờ lâu; rơi vào tay Hoa Vịnh lại chẳng khác gì quả bóng nước để trêu đùa. Tim anh chắc không chịu nổi đâu.

Hoa Vịnh biết thế nên chỉ dám ăn hiếp nhóc khi không có anh ở đó, bằng không cậu nhất định sẽ bị “rao giảng” một trận ra trò.

Trong bụng ba, nhóc con dù chỉ mới hơn năm tháng, nhưng dường như cũng có tính tình riêng. Bé lắc lư vài cái như giận dỗi, rõ ràng cảm nhận được “ba Vịnh” vừa xấu xa vừa trẻ con, bỏ đói bé từ hôm qua đến giờ, không biết hối lỗi thì thôi, nay còn dùng “miếng cơm” để đe dọa ngược lại.

Ủy khuất chất chồng, nhóc bèn quyết định: vẫn là thích “ba Du” nhất. Ba Du thơm thơm, lại dịu dàng, cưng chiều bé chẳng khác gì bảo bối trong lòng bàn tay.

Nếu được nói chuyện, bé chắc chắn sẽ mách ngay: “Ba Vịnh xấu lắm! Con chỉ thích ba Du thôi!”

---

Sau hoạt động tao nhã là trêu chọc nhóc con buổi sáng, Hoa Vịnh khẽ giật sợi dây đỏ rủ bên giường hai lần. Âm thanh leng keng dưới sảnh vang lên lảnh lót, báo hiệu chủ nhân đã thức.

Lập tức, nhà bếp bên dưới như được nhận chỉ thị, rốt ráo chuẩn bị bữa sáng bày biện đẹp mắt ra bàn. Người hầu tất bật di chuyển, xếp hàng ngay ngắn chờ cậu chủ xuống dùng bữa. Tất cả phối hợp nhịp nhàng, như một nghi thức quen thuộc trong dinh thự — nhanh đến mức khiến người ta phải há hốc mồm.

Trên lầu trước khi xuống, Hoa Vịnh thong thả bước vào phòng bên cạnh để rửa mặt, chỉnh lại mái tóc rối bù.

Nhìn vào gương, Hoa Vịnh bất chợt nhớ đến khoảng thời gian Thịnh Thiếu Du mới biết cậu có thai. Anh mừng đến phát điên, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ ra trong lồng ngực. Vừa ôm cậu vừa khóc, đôi tay run run siết chặt nhưng vẫn giữ lại chút e dè — nhẹ đến mức như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, cả cậu và đứa nhỏ trong bụng sẽ tan biến mất ngay trước mắt anh vậy. Rất đáng yêu.

Người đàn ông ấy vốn là một Alpha lạnh lùng, quyết đoán, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành “ông bố bỉm sữa mẫu mực”, hận không thể lập tức nhốt cậu vào lồng kính, cách ly khỏi toàn bộ sóng điện thoại, tia wifi, thậm chí cả ánh sáng màn hình máy tính cũng trở thành “kẻ thù tiềm tàng” mà anh để mắt tới.

Thế nhưng, công việc bề bộn, Hoa Vịnh vẫn muốn đi làm để san sẻ phần nào mặc cho anh bao lời khuyên ngăn.

Vì chuyện này, hai người từng có chút cãi vã.

Nhưng rất may sau đó, Thịnh Thiếu Du cũng chịu thỏa hiệp với điều kiện tiên quyết: Cậu phải tuân theo mọi yêu cầu kỳ quặc của anh — mỗi khi đến công ty, nhất định phải mặc áo chống phóng xạ; mọi công việc nặng nhọc đều phải thông qua sự cho phép của anh; không được để mình tiếp xúc với máy tính quá lâu… vân vân và mây mây.

Từng điều nhỏ nhặt ấy như vòng bảo hộ vô hình, quấn chặt lấy Hoa Vịnh, khiến cậu vừa bất lực vừa buồn cười.

Có lần Hoa Vịnh còn nói thẳng: “Những thứ đó chẳng ảnh hưởng gì đến em với con cả.”

Nhưng Thịnh Thiếu Du chẳng buồn nghe.

Vị tổng tài sáng suốt trên thương trường, nay chỉ cần nghe một chữ “nguy cơ” thôi là đã đủ khiến anh bày ra trăm phương nghìn kế phòng bị.

Biết độ “ngốc” của anh rồi, nhưng đến nước này thì thật hơi quá.

Cậu cũng đành bó tay hết cách, vì ít nhất bản thân vẫn có thể kiên trì bám trụ ở công ty đến tháng thứ tư; chừng nào bụng đã tròn trịa chẳng thể giấu được nữa mới chịu cuốn gói về nhà với anh.

Đó là Hoa Vịnh còn chưa biết, từ trước khi cậu chuyển vào, dinh thự đã được Thịnh Thiếu Du cho sửa sang lại toàn bộ. Anh còn đặt thêm những quy tắc khắt khe cho người làm: phải đi nhẹ, nói khẽ trước mặt cậu; điện thoại và các thiết bị sóng vô tuyến bị hạn chế tối đa.

Vì vậy mới có cảnh tượng “sợi dây đỏ” được thiết kế riêng này — không cần điện thoại hay bộ đàm, chỉ cần chủ nhân kéo nhẹ, cả tòa nhà lập tức vận hành như một cỗ máy hoàn hảo, không chệch một ly.

Những ai có mắt đều thấy rõ, đó không chỉ là quy tắc, mà còn là sự quan tâm tinh tế trong tình yêu.

Một người đàn ông sẵn sàng gạt bỏ mọi lý lẽ logic thông thường, chỉ để đặt vợ và đứa nhỏ của mình vào vị trí cao nhất. Không gọi đó là yêu thì là gì. 

Có lẽ trên đời này, thứ duy nhất đủ sức khiến Thịnh Thiếu Du trở nên “ngốc nghếch” đến thế — chỉ có Hoa Vịnh và đứa bé trong bụng cậu mà thôi.

Ngày viết: T2/01-02-2025

Đừng quên nhấn Vote nhé các độc giả! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com