C22. Forever (H+)
"Em biết em đang nói gì không?" Hiếu cắn chặt môi, cố gắng không bị ảnh hưởng bởi pheromone của em
Mới giây trước còn ôm hôn Hiếu giây sau em đã níu lấy tay Khang mà nhõng nhẽo
"Anh... em muốn có thai"
"An... ngoan. Anh lấy thuốc ức chế giúp em" Khang cố gắng bình tĩnh nói
An bĩu môi đáp: "Bé Kha cũng muốn có em trai, em gái mà"
Lần này đến lượt Hiếu khuyên nhũ: "Em mà có thai sẽ rất mệt cho em, vết thương lâu lắm mới lành. Anh không nỡ"
Khang tiến đến vuốt ve gương mặt của em, nhẹ giọng nói:
"An ngoan lắm, nghe lời anh. Anh không muốn An của anh phải chịu khổ"
Đáp lại lời khuyên nhũ tràn ngập yêu thương của hai anh bé con chống tay vào bụng Hiếu để lấy điểm tựa. Em dùng đầu gối để nhất người lên, chậm rãi trao trả ánh sáng cho nấm lớn. Đến khi nấm lớn sắp trôi tuột ra bên ngoài em lập tức ngồi sâu xuống
Đôi bàn tay đang đặt trên bụng Hiếu siết chặt
"Ứm... sâu... quá"
"Ư... em?" Hiếu cau mày, anh sắp không kiềm chế nổi nữa rồi
Thứ pheromone của rượu baileys nhẹ nhàng lan tỏa, không khống chế được mà quấn quanh người em. Chỉ vài giây sau trong bầu không khí còn có thêm pheromone của rượu rum. Hai đôi mắt một xanh lục, một xanh dương hướng về phía em. Rất lâu rồi tai mèo của hai anh mới xuất hiện trở lại
Lý trí giờ đây chỉ là một loại vật phẩm sa sỉ mà hai anh không thể mua nổi. Kỳ phát tình vì bị ảnh hưởng bởi pheromone của omega bắt đầu. Kích thước của nấm lớn vì thế cũng tăng lên, pheromone thì mỗi lúc một nồng đượm
Không cần mơn trớn cũng chẳng cần chậm rãi tiến vào, nấm lớn còn lại lập tức chui tọt vào trong. Cơ thể An liền co rúm vì phía dưới đột ngột căng phồng. Cả hai nấm lớn đều tăng kích thước khiến em không kịp thích ứng mà có cảm giác hơi buồn nôn. Từ bụng dưới truyền lên cảm giác nhộn nhạo đến bí bách
"Ứm... ah... rách mất"
Đôi môi phát ra những âm thanh lả lơi bị Hiếu giữ lấy. Anh cắn mạnh vào môi em rồi đến cổ, đến vai, sau đó đến ngực. Phía sau Khang cũng chẳng để em yên, tấm lưng nhẵn nhụi chẳng mấy chốc đã tràn ngập vết hôn đỏ rực
Mỗi lần cả hai nấm lớn đâm sâu vào trong rồi kéo ra, em có cảm giác như một phần bên trong của mình cũng bị lấy ra theo. Để rồi khi nấm lớn đem mọi thứ đẩy sâu vào trong cơ thể em liền run rẩy không thôi. Thứ cảm giác tê dại ấy khiến toàn thân em mềm nhũng
"Ưm... ah... ư... ưm..."
Sức lực gần như bị rút cạn, mọi thứ em cảm nhận được giờ đây chỉ còn nhịp độ liên hồi cùng cái cảm giác tê dại khiến em mê mẫn. Bé con cắn mạnh lên vai Hiếu để ngăn những âm thanh rên rỉ nhưng chỉ cắn được một lúc em đã chẳng còn sức để mà cắn. Đôi môi khô khát nhưng lại ẩm ướt vì nước bọt của em ửng đỏ, số nước bọt đều dính hết lên môi em
Ngay lập tức môi em bị Khang giữ lấy, bao nhiêu không khí đều bị anh rút sạch. Cùng lúc đó phía dưới truyền đến cảm giác ấm nóng, theo sau là thứ dịch trắng đặc sệt vì không còn sức chứa mà chảy ra bên ngoài
Trong giây lát Hiếu rút nấm lớn ra bên ngoài, hiện ra lớp dịch trắng xóa đã bị ma sát đến sủi bọt nơi cúc nhỏ. Ánh mắt xanh dương của anh nhìn thẳng vào em
"Giúp anh" Hiếu nói trong lúc vuốt ve khuôn miệng đã bị hôn đến ửng đỏ của em
Ngón tay của anh ma sát nhẹ lên vành môi đỏ ửng của em, chậm rãi dùng tay đùa nghịch chiếc lưỡi ẩm mềm. Đến khi em chủ động phối hợp anh liền rút tay ra
Bé con hiểu ý, em dùng tay chạm vào nấm lớn. Em hôn nhẹ lên đầu nấm, hôn dọc theo thân nấm rồi cẩn thận nếm thử như đang nếm một thanh kẹo ngọt
Không thể chịu đựng được thêm anh lập tức ấn đầu em xuống, khiến nấm lớn trôi tuột vào trong. Đồng thời phía dưới Khang cũng bắt đầu di chuyển. Mỗi nhịp nhấp đều đi sâu vào trong. Tuy Hiếu chỉ ấn xuống một nửa nhưng như vậy cũng đủ để làm em cảm thấy mỏi miệng rồi. Thân trên em dùng miệng âu yếm, thân dưới của nấm lớn em dùng tay để chăm sóc
Đến một lúc nào đó Hiếu bỗng nắm lấy tóc em đẩy sâu vào trong, bao nhiêu sữa trắng cứ vậy mà tràn hết vào trong cuống họng. Bé con thở hổn hển, tay bám chặt vào tay anh. Một nửa sữa trắng tràn ra bên ngoài bị em tùy tiện lau đi, số còn lại em nuốt sạch
Nhìn bộ dáng phủ đầy tình ái của em khiến Hiếu phân tâm vài giây, anh bất giác mỉm cười sau đó hôn nhẹ lên khóe môi của em
"Bé An ngoan lắm"
Cùng lúc đó phía dưới của em cũng phủ thêm một lớp dịch mới. Khang hôn nhẹ lên vai em
"Anh yêu em"
Vì kỳ phát tình phát sinh do yếu tố bên ngoài nên chỉ kéo dài trong một ngày. Đến nửa đêm hôm đó An được hai anh bế vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Số dịch bên trong sau khi được lấy ra còn khiến An phải rùng mình
An bĩu môi, hờn dỗi nói:
"Còn bảo không muốn em mang thai? Như này thì có khi Kha có luôn cả em trai lẫn em gái cùng một lúc rồi"
Khang ôm lấy em vào lòng, Hiếu hôn nhẹ lên bụng em
Khang: "Thì tốt chứ sao? Đẻ luôn một lần đỡ mệt"
Hiếu: "Vậy thì công chúa, hoàng tử của papa phải thật ngoan. Không được quấy phá papi biết chưa?"
Có lẽ như vị thần nào đó của thế giới này đã nghe thấy lời "khẩn cầu" của Khang. Chỉ vài tháng sau bụng An đã to lên thấy rõ. Không cần mười năm sau, ở hiện tại Kha cũng bắt đầu hiểu rõ lý do mình hay bị hai papa tống ra khỏi nhà
Lần này mang thai bụng An còn có vẻ lớn hơn lần mang thai bé Kha. Nhìn qua ai cũng đoán rằng đây nhất định là sinh đôi. Chỉ có Kha là âm thầm nghĩ ra một viễn cảnh khác. Nghe chú Hậu nói thú nhân bọn họ còn có thể khiến loài người sinh ra nhân thú thuần. Chỉ cần trong bụng papi có 2 nhân thú thuần, 1 bán nhân hoặc con người thì kích thước cũng ngang với sinh đôi
Tố chất của một alpha được định sẵn giúp Kha có khả năng ghi nhớ và khả năng mô phỏng cao hơn người thường. Dù chỉ mới mười, mười một tuổi thằng bé đã tính ra được tỉ lệ mình sẽ có bao nhiêu em trai, bao nhiêu em gái. Thằng bé còn thay phần papi và hai papa lựa ra sẵn vài cái tên
Trước ngày dự sinh gia đình nhỏ còn vui vẻ cá cược xem lần này họ sẽ đón thêm bao nhiêu công chúa nhỏ, bao nhiêu hoàng tử nhỏ. Phần thưởng của người thắng là được đặt tên cho toàn bộ
Hiếu: "Anh đoán là một công chúa nhỏ, một hoàng tử nhỏ"
Khang nhún vai: "Tỉ lệ này hiếm đó Hiếu. Tao đoán là hai công chúa nhỏ"
An mỉm cười: "Em nghĩ là hai công chúa, một hoàng tử hoặc hai hoàng tử một công chúa"
Trước ánh mắt bất ngờ của hai anh, Kha liền tỏ ra thích thú vì papi có cùng suy đoán giống mình. Kha hào hứng nói:
"Con đoán là hai thú nhân và một con người"
Nghe đến đây hai anh mới chợt nhận ra. Có lẽ vì đã ở trong thế giới loài người quá lâu. Kha lại là bán nhân chọn sống ở thế giới con người nên họ quên mất còn có trường hợp này
Đương lúc hai anh định nói gì đó thì bụng An bỗng đau nhói. Có vẻ như các sinh mệnh nhỏ cũng nóng lòng được nhìn thấy ánh sáng rồi. Cũng may là hai anh đã đưa An đến bệnh viện dành cho nhân thú từ sớm
An được đưa vào phòng sinh. Hai anh và Kha cũng chẳng còn tâm trạng nào mà táng gẫu, ánh mắt của họ cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng kín
Nhiều giờ sau tiếng khóc ré của con nít vang lên. Lần này Kha đoán đúng. Là hai thú nhân trong đó có một bé trai và một bé gái, bé út là con trai cũng là con người
Cả ba đứa bé là sinh ba khác trứng hoàn toàn. Anh ba có màu lông xám của papa Khang, chị tư có màu lông trắng của papa Hiếu, bé út thì giống papi An hoàn toàn
Vậy là gia đình nhỏ đã có thêm ba thành viên mới. Một nhà bảy người, dự đoán là Kha còn phải chăm em dài dài. Hai papa là người đưa các em đến nhưng người chịu khổ là Kha
....
"Anh hai ơi, chơi với em"
"Anh ơi cột tóc cho em"
"Anh hai thúi, lấy đồ ăn cho em"
Kha: "Papi An ơi... con không chăm em nữa đâu"
Khang: "Suỵt... papi của con ngủ rồi"
Hiếu: "Con mang em sang cho chú Hậu với chú Hiếu Đinh chăm phụ đi. Còn không thì mang sang cô Kiều, chú Quang Anh với chú Duy hay chú Dương cũng được"
Kha: "Con ghét hai papa!!"
...
_END_
___________
_12/4_
_Happy birthday Chíp bông của chúng ta_
_Hy vọng chàng trai ấy sẽ giữ mãi cái nụ cười cùng đôi mắt như tỏa nắng ấy. Dù có chuyện gì xảy ra vẫn mong thế giới này nhẹ nhàng với An một chút_
(**Chương này cũng là chương cuối rồi. Nấm vẫn sẽ viết thêm ngoại truyện. Xong fic này thì Nấm cũng tạm ngưng một thời gian. Khi nào ổn định hơn Nấm sẽ viết tiếp. Còn Nấm là còn HieuAnKhang)
Xin chào, tớ là Nấm. Thân ái và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com