Chap 5: Không tính là thanh mai trúc mã
Diệp Ninh cùng Đường Đường trở lại lớp học. Dọc qua hành lang khu lớp D có thể thấy được kiến trúc của THPT Giang Đô vô cùng đẹp mắt . Phong cách trường quý tộc Phương Tây kết hợp với xu hướng tối giản hiện đại. Tổng thể màu sắc hài hoà trung tính đen nâu trắng.
Đồng phục của nam sinh là sơ mi trắng có nẹp đen ở cổ áo. Quần tây tối màu. Còn nữ sinh là sơ mi tay phồng. Chân váy tối màu, hoặc kết hợp với quần dài. Không có quá nhiều quy tắc về đồng phụ hay kiểu tóc . Miễn là mọi thứ vẫn trong giới hạn, đừng đem bộ tóc xanh đỏ tím vàng hay xăm trổ đầy mình đến lớp học là được. Diệp Ninh vẫn còn khá mù mờ về việc chưng diện bản thân. Đã là thiếu nữ 16 tuổi nhưng cũng chưa hề biết trang điểm. Mái tóc đen dài lại trở thành của hiếm lạ.
Sân trường giờ ra chơi khá nhộn nhịp. Không khí mùa thu dịu mát kèm theo một chút nắng nhàn nhạt. Diệp Ninh đứng ngay hành lang cười nói cùng Vân Đường, tay phải cầm bình nước quả. Thi thoảng cười nhẹ sẽ để lộ chiếc lúm đồng tiền nhỏ xinh. Vân Đường lại càng giống như chú sóc nhỏ, hoạt náo đứng bên Diệp Ninh mà cười nói không ngớt. Thông qua khả năng kết bạn siêu tốc của Vân Đường, Diệp Ninh cũng nhanh chóng làm quen bạn mới. Mọi chuyện dễ thở hơn, khoảng cách giữa mọi người được rút ngắn lại.
- Diệp Ninh, cậu với Diệp Hàm Vũ là thanh mai trúc mã?
Diệp Ninh ngẩng đầu nhìn cô bạn trước mặt, cô ấy là Trần Tuyền, một nữ sinh có vóc dáng cao gầy cùng đôi mắt phượng dài xinh đẹp.
- Không, không tính là thanh mai trúc mã..
Diệp Ninh nhàn nhạt trả lời, không hiểu tại sao mỗi lần nhắc đến Diệp Hàm Vũ là cô đều cảm thấy có chút không thoải mái. Cái danh thanh mai trúc mã, bạn thời thơ ấu này đều là do mọi người truyền nhau. Quan hệ của hai người không thật sự thân như vậy. Gia cảnh của nhà Diệp Tư Vũ có chút khó nói. Mà gia đình cô phụ huynh cũng tương đối bận. Diệp Ba không thường xuyên ở nhà. Nhưng sự xuất hiện của láng giềng này đương nhiên người lớn đều biết. Vì Diệp Hàm Vũ sống với bố, mà chú Diệp thường xuyên đi công tác. Từ nhỏ đã đem Diệp Hàm Vũ gửi gắm cho nhà cô, thậm chí còn gửi tiền cơm nước cho mẹ Diệp. Mẹ cô cảm thấy Diệp Hàm Vũ còn nhỏ rất tận tình giúp đỡ. Cũng không nhắc đến chuyện tiền nong, khi không lại coi Diệp Hàm Vũ là con trai nhỏ. Diệp Tư Vũ vì cảm kích cũng như ái ngại nên thường xuyên mua đồ tặng cho nhà cô. Mỗi lần đi công tác về sẽ gần như bê cả siêu thị rau củ quả thịt cá tươi. Công việc của Diệp Tư Vũ có chút bí ẩn. Nhưng nhìn chung tính tình cũng hào phóng. Còn bản thân Diệp Hàm Vũ cũng rất thức thời, đem Diệp Thành biến thành anh trai mình. Trước mặt mẹ Diệp lại ngoan ngoãn vô điều kiện. Thời gian qua đi, việc Diệp Hàm Vũ dùng cơm tại nhà cô hay có ngủ lại chơi game cùng Diệp Thành cũng trở thành chuyện quá đỗi bình thường.
Cho đến năm Diệp Ninh 16 tuổi. Diệp Tư Vũ mới ra quyết định cấm Diệp Hàm Vũ ngủ lại nhà Diệp Minh. Vì thể chất S Alpha của cậu sẽ ảnh hưởng đến Diệp Ninh. Cô bé bắt đầu bước vào giai đoạn phân hoá. Với cả đều đã lớn rồi, không thể cứ làm phiền hàng xóm mãi được.
Câu trả lời của Diệp Ninh đã phủ nhận mối quan hệ của cả hai. Nhưng điều làm người ta càng tò mò hơn là. Diệp Hàm Vũ đối với Diệp Ninh rất thân thiết, có thể thường xuyên công khai dựa vào người Diệp Ninh như một dây thường xuân, vô sỉ mà ký sinh lên một gốc đại thụ. Đúng chính là sự không cần mặt mũi này. Nếu không phải thanh mai trúc mã hay họ hàng thân thích thì lấy cái gì?để miêu tả mối quan hệ của hai người đây?
- Chẳng lẽ là người yêu sao?
Diệp Ninh chưa hút được nước quả thì đã bị sặc lên mũi, cô ho vài cái đáng thương, Vân Đường cũng lo lắng vuốt lưng cho Diệp Ninh, xúc động cái gì chứ, tự dưng lại bị sặc nước.
- Làm ơn đừng nghĩ như vậy, tôi và cậu ta không thể đâu.
Lúc này sau bóng lưng Diệp Ninh cảm giác bị một thân hình cao lớn che khuất, các nữ sinh khác vì sự xuất hiện của nam thần mà như nín thở, trống ngực như ngừng đập. Giọng nói từ tính vang trên đỉnh đầu:
- Ai không thể cơ?
Diệp Ninh lại lần nữa bị lời nói ép cho sặc nước lên mũi, cúi đầu ho đỏ cả mặt. Diệp Hàm Vũ mặt giống như cảm thấy đang xem chương trình xiếc thú. Nhìn cảnh heo sặc nước chắc cũng là thứ hiếm lạ chưa từng thấy. Cậu đem chai nước quả trong tay đưa cho Diệp Ninh rồi lại nhìn chai nước quả trong tay cô :
- Ban nãy không kịp đưa, tôi ấn mua nhầm chai này, cho cậu đấy. Về sau đừng có uống nước quả kia nữa, trông cậu như con he.. à không con cá bị sặc nước vậy.
Diệp Hàm Vũ quay người khoé miệng khẽ kéo lên, vui vẻ đi về hướng ban A. Sự xuất hiện của Diệp Hàm Vũ gây náo loạn, xung quanh đều vây bởi tiếng hét của nữ sinh. Giống như idol đi vi hành. Diệp Ninh cầm chai nước quả trong tay, nghe thấy âm thanh chuông reo vào lớp, rồi cả hội nữ sinh cũng thất thần giải tán, về sau Diệp Ninh được thêm vào nhóm chat của hội. Chủ đề Diệp Hàm Vũ trở thành đề tài buôn chuyện. Diệp Ninh cũng lười xem thông báo, đem di động tắt chuông, tập trung làm bài tập Anh Văn. Chai nước quả kia dưới đôi mắt khao khát của bạn học. Chai nước của Nam Thần đã được truyền nhau phân phát trong lớp và ngoài lớp. Mỗi người uống một chút. Tình thế hoang đường và biến thái này càng khiến cô trở nên đề phòng tên ma quỷ Diệp Hàm Vũ.
Tiết học cuối cùng đem chút sức lực của học sinh vắt kiệt. Chỉ chờ tiếng chuông vang lên thì lập tức tiếng sách vở bàn ghế nhộn nhạo. Diệp Ninh chào tạm biệt bạn học, bước ra khỏi lớp học, tiết trời tháng 9 lúc 5h chiều vẫn còn vương màu nắng. Cô bước lại phòng để đồ học sinh đem bộ võ phục cất vào balo, rồi điện thoại báo cho Diệp Thành.
- Tôi trở về muộn một chút, anh tự nấu gì mà ăn đi nhé.
Diệp Thành nhàn nhạt cười:
- Mày bắt đầu tuổi nổi loạn đấy hả? Tan học còn không về nhà luôn lại muốn đi đâu? Tao sẽ mách mẹ.
Diệp Ninh giọng nói bình thản, một tay đã đóng cánh tủ lại. Đeo balo lên vai, giọng nói thản nhiên như không.
- Tôi đi đánh nhau.
Diệp Thành nghe vậy thì trầm tư vài giây:
- Mày đánh nhau với ai? Có cần liên hệ xe cứu thương sẵn cho người ta không?
Ở đầu bên kia lại nghe thấy âm thanh yêu nghiệt của Diệp Hàm Vũ:
- Ai đánh ai?
- Con heo mập hẹn đánh nhau với người ta.
Diệp Ninh giật khẽ thái dương đem mọi suy nghĩ của Diệp Thành đánh gãy:
- Tôi đi dạy Judo cho câu lạc bộ của trường. Đồng thời luyện tập thi đấu cho tỉnh.
Diệp Thành đem di động tắt phụt. Diệp Ninh khẽ hừ một tiếng rồi bước theo hướng câu lạc bộ Judo.
Diệp Ninh từ nhỏ thể chất yếu ớt. Nên Diệp Ba đã đem cô đi rèn luyện thể lực từ năm 8 tuổi. Đừng nói đến Judo. Diệp Ninh đã sớm tiếp xúc với nhiều môn võ thuật khác nhau, dưới sự huấn luyện của Diệp Ba cùng đồng nghiệp dưới trướng ông, nhanh chóng đem cô tôi luyện tinh thần thép cùng cơ thể dẻo dai. Sức khoẻ của Diệp Ninh dưới sự luyện tập cường độ cao, cũng như tinh thần võ đạo ngấm vào não. Diệp Ninh được ủng hộ theo con đường võ thuật chuyên nghiệp. Để người ta không nói cô là kẻ thô kệch. Diệp Ninh cũng rất cố chấp với việc hoàn thiện chương trình học văn hoá. Đặc biệt có tiềm năng học Anh văn. Muốn trong mắt mọi người cũng như gia đình trở thành một nữ nhi văn võ song toàn. Như vậy cho đến giai đoạn cô phân hoá thì có thành một O hay một B thì cũng không trở thành đề tài so sánh giới tính.
Điều cô không ngờ là thật sự cô phân hoá thành O. Cô cảm thấy việc mình đi học võ càng đúng đắn, sớm muộn gì thì thể chất của cô cũng bị biến đổi theo hoocmon đặc trưng của O. Cô không muốn trở thành một O yếu ớt không thể bảo vệ được mình. Diệp Ninh bước vào phòng thay đồ cho nữ của Câu lạc bộ. Cô cởi bỏ áo đồng phục, cơ thể thiếu nữ 16 tuổi chưa phát dục hoàn toàn nhưng giống như trời sinh cơ địa xương nhỏ, tay và vai đều nhỏ nhưng bộ ngực lại rất lớn. Dưới lớp băng mỏng sau khi được tháo xuống, bộ ngực lớn nảy ra bên ngoài tạo thành một đường sóng . Diệp Ninh khẽ mím môi, tuy là một phần cơ thể của mình nhưng không phải như thế này là quá lớn rồi sao. Hai má đều đỏ lựng, đến vành tai cũng nóng. Diệp Ninh ghét bỏ kích cỡ này, ngoài việc thường xuyên bị đau lưng thì việc chọn kích cỡ áo cũng rất khó. Diệp Ninh đem chiếc bra thể thao mặc vào. Vòng eo thon gọn lộ ra phần rãnh bụng săn chắc . Cô còn đặc biệt mặc thêm một chiếc áo phông tối màu rồi mới mặc thêm võ phục. Diệp Ninh lại cột gọn đuôi tóc, phần gáy trắng nõn nơi tuyến thể nhạy cảm lộ ra không khí. Bởi vì bắt đầu phân hoá nên không toả ra bất cứ mùi hương nào. Diệp Ninh bước ra khỏi phòng thay đồ. Cô nhìn thấy ở sân tập là một nam sinh cao lớn, mái tóc ngắn nâu nhạt. Quay lại nhìn cô cười hoà nhã.
- Chào em, anh là An Dĩnh Thiên, anh học ban A năm cuối, câu lạc bộ Judo là do bọn anh chiêu mộ. Em cũng gặp qua anh hôm đại hội tuyển sinh cho câu lạc bộ ngày nhận thông báo của trường đó.
Diệp Ninh gật gù, cô hình như có gặp qua người này, hôm đó không mang theo kính nên không nhìn rõ, hình như có nhắc đến trưởng câu lạc bộ là anh An gì đó. Sau khi viết tên đăng ký thì lập tức có người nhận ra cô. Đem thân phận của cô đẩy thành huấn luyện viên, trợ giảng cho An Dĩnh Thiên. Thành tích thi đấu của Diệp Ninh người trong giới đều biết. Thậm chí chỉ cần chịu khó nghe loa phát thanh trường đều có thể manh nha biết được thành tích hoạt động thể chất của cô.
An Dĩnh Thiên nhìn cô cười thân thiện, vui vẻ giới thiệu cho cô một lượt về quy tắc phòng tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com