Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Buổi học đầu tiên (1)

* Mị ở chương 13 liền rất lâu không ra chương. Lần này chính là bồi tội, coi như ít nhất 1 tuần ra một chương thì mị bảy ngày chưa ra bồi cho mọi người hai chương cũng một bài lí giải sẽ không lỗ ha? :))))

*Chương 15: Đến lớp học, kết bạn mới, nghe ngóng được bí mật bị chôn giấu cùng xuất hiện kẻ thù bí ẩn bắt đầu.


Sau ngày nhập nội trú chính là buổi học đầu tiên. Máy liên lạc tích tích vang lên âm thanh báo thức giục tôi dậy. Hôm qua tôi lại mơ thấy người kia, giấc ngủ liền không có cách nào an ổn, quay cuồng một trận mới mở mắt ra. "Harley, ta dậy rồi, không cần gọi nữa." Âm thanh máy liên lạc vừa tắt liền truyền đến âm thanh hớn hở của Louis khiến tôi vô cùng khó chịu bật dậy, nhíu mày "Loius, cậu làm gì?"

"A. Hì hì..." thiếu niên hắc hắc cười đụng đụng sờ sờ máy liên lạc của tôi. "Cậu nói, Harley, là cái máy này hả? Máy liên lạc có chức năng này ở đâu bán vậy, tôi cũng muốn có một cái."

Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt coi thường: "Có tiền cậu cũng không mua được." Rồi giựt lại máy liên lạc, nhanh chóng thay bộ đồ thể thao liền đi ra ngoài.

Harley chính là hệ thống bảo mật chức năng cao hệ mà tôi nghiên cứu được. Vốn chính là lấy ý tưởng từ Jarvis mà xây dựng thành. Có lẽ bởi vì hệ thống bảo mật mà hoàng gia cung cấp cho máy liên lạc đã quá tốt, hơn nữa mấy chức năng như Siri vốn có từ xưa cũng giúp cho người dùng về mảng tra cứu cùng vận hành bằng giọng nói nên vốn không có ai để tâm nhiều tới việc nghiên cứu xa hơn mà thay vào đó đều tập trung vào các mảng như máy bổ trợ hay công nghệ cao tầng. Vốn bản thân tôi cũng thấy đủ nhưng lần kiểm tra dị năng trước đây khi trộm máy của papa tôi liền phát hiện nhiều lỗ hổng. Nhất là truy tung được máy liên lạc này rất nhiều lần bị đột nhập vào, mà lí do không phải tường lửa bị đánh sập thì chính là hoàng gia giám thị, hoặc chính là nội gián.

(Bé Jarvis trong Iron Men nha.)

Không phải tự cao nhưng mảng này tôi vốn là rất thiên phú. Harley ra đời cũng là trong quãng thời gian dưỡng thương nên dòng họ cũng không ai biết điều này. Tôi làm thành ba bảng chính là cho papa, daddy cùng mình một cái, lại đặt vài thiết lập siêu chức năng ngoài tạo tường lửa cấp 17 còn đặt truy tung trong trường hợp nguy hiểm đều có lợi. Phải biết tường lửa ở đây chỉ mới có cấp 5, cấp 6 thôi, hoàng gia cũng chỉ có cấp 13, cấp độ này khiến tôi mất ăn mất ngủ một thời gian mới xây được nha.

Đề phòng vạn nhất, hệ thống tự vệ của Harley được thêm chức năng tạo hiện trường giả. Phải biết là tâm lí của mọi người nếu ra vào một ngôi nhà mãi nay chủ nhà lại đóng của không cho vào sẽ sinh nghi ngay. Dù sao thân phận của daddy ở tinh cầu rất nhạy cảm, mà papa là điểm yếu của ngài cũng bị rất nhiều ánh mắt dòm xem. Hiện trường giả nói ra chính một không gian chứa đựng thông tin giả lập mà bất kể lúc nào có người đột nhập liền nhảy ra ngăn đón, đưa cho người xâm nhập lượng thông tin giả đồng thời báo cho chính chủ tung tích của kẻ xâm nhập. Trí tuệ nhân tạo này được tạo ra liền khiến papa cùng daddy cao hứng một hồi lâu. Daddy cũng bớt lo lắng hơn cho tôi cùng papa bởi hệ liên kết của Harley rất cao, mọi thông tin của tôi cùng papa sẽ được cập nhật cho daddy, ông liền không cần lo nữa.

Chính là, công nghệ này sao có thể đưa cho người ngoài, giải thích qua loa chính là bên ngoại nghe tớ nói siri giọng thật nhàm chán, thỉnh điều chỉnh nâng cấp. Louis không ngu, nhưng cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì câm, ngao ngao vài câu liền đuổi tôi đi tập thể dục.

Thân là con người lười biếng ghét vận động như tôi, cho dù kiếp này hay kiếp trước đều ngại bản thân đi dứng quá nhiều. Chỉ là cái thân thể này sao có vẻ quá nhỏ bé như vậy? Thân thể tôi sinh non vốn đã không lớn, nhưng càng về sau phát dục so với trẻ bình thường càng muốn chậm. Cho dù nói là cường đại nên vậy nhưng cũng không nên chậm đến mức này. Có thể daddy và papa cũng muốn sinh nghi tôi thật chất là Omega bởi vì thể trạng của Omega thấp còi là điều hiển nhiên, hơn hết, một trong hai người cha của tôi cũng là Omega. Chính là kết quả cho thấy dị năng tam hệ liền không có cách nào cho là Omega nữa, nhưng tinh thần lực cao cùng khả năng tương tác với máy cũng khiến daddy không khỏi nghi ngờ. Thế nên daddy liền bắt tôi luyện tập thể lực để phát triển thật tốt, dù sao tôi cũng thu hút quá nhiều tâm điểm rồi. Vậy nên mỗi sáng tập gym một tiếng, chạy bộ cùng bơi một tiếng liền trở thành hạn mức của tôi. Chỉ là... cao thì có cao lên, nhưng thân thể thon dài săn chắc là thế nào. Làm cho trong tương lai tôi bị trêu ghẹo một hồi lâu "Tiểu mỹ nhân a~ tiểu mĩ nhân"

Lớp học bắt đầu lúc 9h sáng, đồng hồ chỉ 8h15 tôi liền có mặt tại phòng tắm rửa thay đồ cùng ăn sáng. Kiếp trước nhận giáo dục tự học ở cô nhi viện, có thể nói đây là lần đầu tiên đi học trong cả hai kiếp của tôi, nói không hồi hợp chính là giả. Tôi sủa soạn nhanh chóng liền đi đến lớp.

Lớp của tôi là lớp siêu đẳng, chính là dành cho những người có chỉ số dị năng cùng tinh thần lực cao. Tinh cầu giáo dục mầm non đương nhiên nghiêm túc, ở đây hào môn thế gia đều có, chính là tính tình kiêu ngạo khó gần.

"tít, xác nhận bạn học Len Allen, số hiệu 520, mời ngồi vào vị trí đã định."

Âm thanh thanh thúy của máy điểm danh trước của vừa vang lên ngay lập tức lôi kéo ánh mắt của mọi người. Tôi cố nén tâm tình hồi hộp, khuôn mắt lại lộ vẻ thường thôi bước vào chỗ ngồi.

"Tít, xác nhận bạn học Louis Capetian, số hiệu 506, mời vào vị trí đã định."

Thiếu niên với mái tóc màu đó liền vọt thẳng tới chỗ tôi: "Hỗn đảng, đến lớp cũng không gọi tôi dậy, hại lão tử còn chưa có ăn sáng liền phải lên lớp. Bắt đền cậu." Ồn ồn ào ào, nháo cho ai nhìn?

Ngay lúc tội tỏ ra ghét bỏ liền có một âm giọng trầm ấm rụt rè vang lên. "Ừm, bạn học Louis, có thể cho tôi vào không, vị trí này là của tôi."

Bởi vì cái giọng oang oang của Louis nên tôi cũng không chú ý đến máy điểm danh rất nhanh liền báo tên một người. Người này nhìn đơn thuần sạch sẽ, tuy tướng mạo cũng không được đẹp lắm nhưng khí chất chân thành của cậu ta tôi rất thích. Cũng là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn tôi, nhưng cái nhìn của Louis chính là thêm ba phần tính kế, mà thiếu niên trước mặt đây nhìn trong sạch như vậy, không khỏi làm tôi nhớ đứa bé mà hai người đàn ông kia nhận nuôi năm đó thay thế tôi. Đứa trẻ đó cũng nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành như vậy, càng nhớ đến, tôi càng có cảm giác muốn thân cận người trước mắt hơn, dù sao tôi cũng chưa có người bạn tâm giao nào.

Đẩy tên Louis cao hơn mình hai cái đầu ra, tôi bước đến bên cậu bạn 'tưởng lùn nhưng không lùn', đưa tay lên "Len Allen, cậu cứ gọi tôi là Len đi, từ giờ xin giúp đỡ nhiều hơn."

Tên Louis kia trợn mắt há mồm, vẻ mặt 'bạn cùng phòng như tôi còn chưa có cái đãi ngộ này' mà nhìn tôi. Lại quay sang tiểu tử mặt đang hơi đỏ bên cạnh. Nếu nói tôi chậm phát dục trong thời gian tịnh dưỡng daddy tìm rất nhiều trân bảo đến bồi bổ kết hợp luyện tập cường đọ cao liền lấy được bộ dáng trẻ bảy tuổi, Louis vốn là đứa phát dục nhanh nhất trong lớp với bộ dáng mười ba thì cậu bạn trước mặt chính là vừa đủ, bộ dáng chín, mười tuổi. Thiếu niên thua hắn một cái đầu, gương mặt không đẹp mang chút ngại ngùng đối với hắn phi thường gai mắt, vốn dĩ muốn tìm cơ hội kết thân với con trai thiếu tướng liền dính cục phiền toái này, nếu không phải rất nhanh chuông báo vào lớp hắn mới không buông tha.

Chính là suy nghĩ thiếu niên bộ dáng thanh thuần chắc không phá hoại kế hoạch của mình đâu. Nhưng mà, thanh thuần thì đúng, chỉ là, đúng là có phá kế hoạch tiếp cận Len của hắn. Thiếu niên chọc lên hứng thú của Len ngay lập tức kết làm bằng hữu rồi anh em kết nghĩa gì đấy, trò chuyện không nói, giờ ra nghỉ liền lôi nhau đi ăn trưa bỏ mặt hắn. Scandal của Len ngày nhập học đã truyền ra toàn trường, mọi người đương nhiên không muốn bị dằn vặt. Đứa trẻ đi bên cạnh vốn là thường dân khu 2 nhưng năng lực mạnh mẽ được tuyển chọn vốn là bị tấy chay càng không ai quan tâm nên bọn họ rất nhanh liền đi. Chỉ có Louis gia trưởng tương lai bị lôi lại hỏi han các thứ liền tức giận dậm chân tại chỗ, sau đó vẻ mặt giả dối cười đùa cùng mọi người kết thân.

Tiết buổi sáng chính là không học gì cả, chỉ dành cho các thiếu niên kết bạn. Có thể nói thiếu niên cơ thể phát dục chậm do gen nhưng trí óc đều là như của thiếu niên của trái đất khi xưa, đã có chút bát quái, tính kế hay mưu mô này nọ đều được các gia tộc lớn luyện ra một thân. Buổi học 2 tiếng rưỡi cũng không khác tiệc xã giao là bao khiến tôi vô cùng ghét bỏ, liền một mạch quay qua nói chuyện với bạn mới. Lúc nãy đang chào hỏi thì chuông reo, còn lo sợ giáo viên sẽ vào lớp nên còn chưa có hỏi han gì. Nói chuyện một lúc liền biết được. Tên cậu ta là Nhã Lan Quân, đến từ khu hai tôi liền lí giải được biểu hiện của các bạn học khác. Chính là, vì sao cậu ta lại họ Nhã, nhắc mới nhớ papa còn họ Lâm đây.

Nghi ngờ vừa thốt ra Lan Quân liền bật cười "hóa ra cũng có cái cậu không biết" sau đó liền giải thích cho tôi. Vốn chính là khi xưa chiến tranh xảy ra, các đế quốc để ý đến nhau liên không buông tha lẫn nhau. Trong đó Trung Quốc ý đồ bành chướng mạnh mẽ liền trở thành một mảng thịt béo nhận công kích khắp nơi. Một phần các gia đình vượt biên chạy trốn mới may ra không bị ảnh hưởng nhiều. Chính là khi hiệp định phân tộc bắt đổi họ vừa được thống nhất. bọn họ vốn số lượng không ít liền không tán thành. Vốn dĩ Trung Quốc cùng Nhật Bản bản tính dân tộc cao, bị xóa đi ngôn ngữ bắt thống nhất thành một ngôn ngữ khác nhưng vẫn không cam lòng thay tên đổi họ. Ngôn ngữ có thể trao đổi trong dòng tộc nhưng cái tên sử dụng rộng rãi thể hiện tự tôn dân tộc cao liền không muốn theo người khác. Dù sao các dòng họ ở cao tầng khu một mới cần gắt gao, ở các khu dưới nháo cũng không sao, chỉ cần là không làm phản, kiên quyết của bọn họ liền đổi được điều này. Ngoài các họ bên Trung thỉnh thoảng còn mấy họ bên Nhật chỉ là tôi chưa nghe mà thôi.

Còn về thắc mắc thân phận của papa tôi, Lan Quân liền nói cho tôi. Vốn dĩ bà ngoại tôi là người khu hai, gia đình cũng là thương gia nên cuộc sống không đến nỗi, chỉ là sinh ra bà là Omega liền không được chào đón cho lắm. Ông ngoại vốn là người gia tộc Este, trong một lần ngao du làm ăn với nhà bà ngoại thấy cô con gái xinh đẹp nhưng không được bảo hộ mấy liền nổi dâm ý, muốn bảo ông cố đổi vài sinh ý lấy một đem xuân tiêu. Hổ dữ không ăn thịt con thế nhưng người này lại bán cả con đổi lại việc làm ăn, chuốc thuốc kích dục liền đẩy bà ngoại vào tay kẻ kia. Bà ngoại sau đó mang thai, nhưng không muốn đứa trẻ bị đưa ra làm công cụ liền trốn xuống khu bình dân là khu bốn tạm thời sinh đứa bé, lấy họ mẹ mà đặt tên Lâm Nhạn, ý nghĩa thành công các tường. Vốn đứa trẻ này cuộc sống bình bình ổn ổn mà lớn lên nhưng lo cho mẹ bệnh liền dùng thiên phú cùng tinh thần lực của mình sinh vào làm chạy vặt cho bộ phận máy của quân đội. Trời xui quỷ khiến mới xảy ra quan hệ cũng Thiếu tướng sau đó rước vào nhà thành hôn mới truy được thân phận gia tộc họ Este này. Chỉ là khi về phát hiện mẹ bị cha diệt khẩu để khống chế mình liền quyết tâm không đổi họ, trừ khi gia tộc xử lí cha mình, bằng không cũng không nhận họ.

Thiếu tướng cùng gia tộc Allen là miếng thịt bở nào, đương nhiên chủ quản nhà Este không ngu vì chút sinh ý của cha Lâm Nhạn liền bỏ qua cơ hội thông gia, dù sao bọn họ mấy năm nay giải quyết nợ đào hoa đã phát mệt, tuy lần này coi như được lợi cho họ nhưng không biết lần sau là phiền toái gì, dứt khoát cắt đứt đày đi khu năm (khu ổ chuột).

Lan Quân kể xong liền thở dài ngao ngán, chuyện năm đó là một hồi bi kịch, mấy bài báo vừa đăng lên mạng lên được khu dưới một phen bày tỏ thương tiếc cho Lâm Nhạn thúc thúc. Tuy khu một vẫn giữ nguyên thái độ khinh thường ghét bỏ, nhưng người dù sao cũng vào nhà, đương nhiên cũng không dám đụng chạm thiếu tướng phu nhân. Chỉ có kẻ ngu ngốc như Fiona mới làm càn, chính là xử phạt diễn ra, mọi người ai cũng không dám đi theo đường lối này nữa.

Tôi khi nghe Lan Quân kể xong liền thay papa đau lòng một trận. Truyện năm đó là cấm kị của các gia tộc. Mọi tin tức đều bị xóa không dấu vết, người viết báo vốn là nhà bà ngoại tôi trong một đêm liền biến mất khỏi khu hai, mọi bài chia sẻ, lưu hay tải về đều được hacker truy tung xóa sạch, mọi người càng không ai đề cập đến. Tôi cũng chỉ biết papa bị bắt nạt, bị xem thường chứ còn không nghĩ sâu xa như vậy. Chính mình hưởng tình thương mà ngay cả kiếp trước chờ đợi đến chết cũng không thấy từ papa, lại không giúp đỡ gì được ông khiến lòng tôi một mảng âm ỉ. Âm thầm rút điện thoại ra ghi âm "Con yêu papa rất nhiều. Người cứ yên tâm, con sẽ luôn bảo vệ người." rồi gửi.

Tiết tìm hiểu rất nhanh kết thúc, bữa trưa ở căn tin rất nhanh liền xử lí xong. Lan Quân ánh mắt sáng lóa ăn như hổ đói rồi nhìn tôi cứ thế mà đi trợn to cả mắt. "Len, cậu không trả tiền ăn."

Mặt tôi hắc tuyến: "Daddy tôi làm thiếu tướng, đãi ngộ ăn ở miễn phí ở học viện hoàng gia cũng là bình thường."

Một câu nói này rước biết bao ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị của mọi người trong căn tin. Uy áp nổi lên, mọi người quay đầu như thể tôi là không khí, liếc mắt một cái cũng không dám nhìn. Lan Quân vừa thoát khỏi uy áp còn chưa biết sợ choàng lên người tôi ngưỡng mộ hô "Cậu thật lợi hại." Thân thể bé nhỏ rất nhanh liền té xuống. Cả căn tin thay nhau hít một ngụm lãnh khí cũng không dám tiếp tục nhìn. Tôi biểu tình ghét bỏ cốc đầu cậu ta một cái rồi lôi vào lớp học.

Ở một góc của căn tin. "Cặn bã quả nhiên chơi với cặn bã, mày đợi đó, tao nhất định cho mày ăn đủ."

P/s: MỊ có cảm giác mình viết truyện bàn tay vàng o(╥﹏╥)oo(╥﹏╥)oo(╥﹏╥)o

P/s 2: Nếu có gì sai mong mọi người chỉ điểm. Mị cần lời nhận xét để nâng cao tay nghề a~~ Không cần nương tay, gạch đá xin nhận xây nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com