Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:

*Thật tình tui không biết đặt cái tên chương này là gì nữa @.@* 

Sự xuất hiện của Nicholas tuy có khiến tôi có chút giật mình nho nhỏ, nhưng là bầu không khí này là sao a?

Vốn dĩ cuộc nói chuyện của tôi và cậu bạn Liam mới quen này sẽ kết thúc ngay từ lúc Nicholas tới và theo lẽ thường thì tôi sẽ đi theo cậu anh họ, họ, họ xa lắc kiêm lão sư này và chia tay với Liam, dù sao thì Nicholas hiện tại là lão sư được chỉ định riêng cho tôi và Liam thì mới gặp nên không liên quan lắm. ( btw nhắc mọi người là vì papa của bé thụ là người dòng họ hệ Kim nên theo lý thuyết thì bé thụ và bạn Nicholas chính là họ hàng, chả qua không nhận mặt thôi) Chính là cậu ta có vẻ rất không cam tâm mà đòi đi theo, mãi lúc đó tôi mới biết cậu ta cũng là một thiên tài trẻ của CLB này và vừa vặn là một người đang đi theo dự án chế tạo cơ giáp gần đây. Sau khi quan sát, tôi phát hiện ra giữa hai người này có gì đó kì quái, theo Liam thì đây là lần đầu tiên cậu ta gặp Nicholas và tôi nhưng tôi lại cảm nhận hai người họ có cái gì giống như thân cận lại như là xa cách. (tướng phu thê đó em :))) ) Chính là sau một tiếng đồng hồ rồi mà biểu cảm của hai người vẫn cực kỳ vi diệu khiến tôi khó hiểu. Cuối cùng, bầu không khí chấm dứt khi Liam xin cáo từ rồi chạy chối chết, còn Nicholas thì nhìn về xa xăm một hồi lâu rồi mới quay lại nói chuyện với tôi.

Nội dung của cuộc thảo luận không tiếp tục ở mảng cơ giáp như ban nãy mà quay lại một dự án mà tôi đang làm, dù sao thì cơ giáp tôi cũng không có quá nhiều hiểu biết. Dự án này là chế tạo khoang ngủ đông an toàn. Thật ra thì khoang ngủ đông đã có từ lâu kể từ khi nền công nghiệp vũ trụ phát triển, chính là thứ này ngoài chức năng ngủ đông ra chính là bảo vệ bậc cao, nói đúng hơn chính là khoang bảo vệ. Thứ này tôi đã nghĩ đến từ lâu chính là mãi tới lúc tỉnh dậy sau đoạn thời gian kia tôi mới bắt đầu nghiên cứu. Xung quanh có quá nhiều điều kì lạ mà bản năng cũng cho tôi dự đoán không tốt, thứ này có thể khiến tôi bảo vệ gia đình mình.

Nguyên lý của nó kỳ thật rất đơn giản, chính là một khối kén kim loại có trọng lượng không quá lớn có khả năng di chuyển khỏi vật cản trong vòng ba mét mà không tạo ra âm thanh đồng thời tạo ra một từ trường đặc biệt khiến nó thật sự "vô hình" chứ không phải theo nguyên tắc phản xạ ánh sáng. Cái 'kén' có khả năng bảo vệ người bên trong dưới tác động về nhiệt và lực đồng thời mang một kí hiệu sóng định vị mà ngoài Harley không ai có thể truy tung. Còn chức năng ngủ đông chính là cho trường hợp ở vùng tai nạn chưa có thể cứu trợ kịp thời, cơ thể cần đươc đưa vào trạng thái ngủ đông để bảo toàn năng lượng, cái này tôi cũng chỉ mới nghĩ tới gần đây thôi. Vấn đề thì nghe có vẻ dễ nhưng làm lại khó. Muốn không thể truy tung chỉ cần nâng cấp tường lửa như Harley là được, nhưng mà từ trường vô hình và dịch chuyển mà không tạo ra sóng âm thanh thì tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách, hơn nữa không đủ thiết bị, mà hơn hết, vấn đề quan trọng là ai có thể mang thứ như vậy theo bên người chứ, chậc chậc, tôi cảm thấy rất ai oán, thứ này chắc chỉ có thể lắp vào máy phi hành hay tên lửa gì đó thôi.

Nicholas lắng nghe vấn đề của tôi một hồi lâu, đưa ra một số giả thuyết cho vấn đề về sóng năng lượng giúp can thiệp từ trường và âm thanh nhưng cần phải thực nghiệm thêm, hắn cũng rất hứng thú với thứ tôi đang chế tạo. Chẳng qua về việc kén cầm tay, hắn tỏ vẻ, nếu tôi sở hữu dị năng không gian thì ok. -_- . -_- . -_-

Được rồi, tôi không nghĩ tới có được hay không, chúng ta có thể chế tạo nút không gian di động mà. Nhưng là, liệu có tạo ra hố đen không? Cái này vẫn cần Harley tính toán thêm vậy, trước vẫn cần là đem khoang bảo vệ hoàn thành đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com