Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kiếp trước (2)



Nhâm Thừa tiến đến ôm tôi vào lòng, hôn lên từng tất một trên khuôn mặt tôi. Anh ta khẽ xoa đôi vai rung rẩy bởi từng tiếng nấc nghẹn của tôi. Anh ta nói:" Không sao. Anh ở đây. Không sao. Anh sẽ che chở em!" Từng câu chữ nhẹ nhàng khảm vào tim tôi đến khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ là lúc đó khóe môi anh ta câu lên một nụ cười quỷ dị. Đáng buồn, chính tôi lại không thấy được.

Suốt những năm sau đó tôi vẫn ở tại nhà anh ta. Anh ta từ một nhân viên nhỏ của phòng thiết kế nay đã lên chức phó tổng của công ty kiến trúc thuộc tập đoàn Lý thị. Những năm trốn tránh khỏi xã hội loài người tôi vẫn miệt mài với từng bản thiết kế, những dự án Nhâm Thừa mang về đều được tôi tỉ mỉ đo đạc và vẽ. Tôi biết Nhâm Thừa muốn che giấu tôi khỏi ánh mắt của mọi người, anh ta nói yêu tôi và không thể chịu đựng được có cảm giác ai đó nhìn vào tôi, không muốn ánh mắt dơ bẩn của họ vấy bẩn tôi. Tôi cũng chẳng muốn ra khỏi nhà nữa.

Càng về sau, anh ta càng ít có mặt ở nhà. Hắn nói rằng công việc của phó tổng rất nặng nên không có thời gian ở nhà với tôi. Công tác ngày càng nhiều và lâu, có khi cả tháng Nhâm thừa không về nhà nhưng những dự án thiết kế của anh ta vẫn đều đặn được gửi về cho tôi và đều đặn có người đến mang đi. Thi thoảng anh ta sẽ ghé đến thăm tôi, hôn hít và vuốt ve tôi sau đó lại như tàu nhanh, đi không bóng dáng.

Thực ra đáng lẽ tôi phải nhận ra ngay lúc ấy, rằng chẳng có người nào sẽ để người yêu của mình một mình lâu đến vậy, cũng sẽ chẳng có ai yêu điên cuồng nhưng chẳng bao giờ làm tới bước cuối cùng trong trò chơi ân ái. Những cái hôn như chuồn chuồn lướt, cái ôm và vuốt ve ấm áp đó đủ thỏa mãn khiến tôi không nghĩ sâu xa hơn vào vấn đề đó.

Ngày kỉ niệm 10 năm ngày chúng tôi gặp nhau là một ngày nắng đẹp. Trợ lý Trương như thường lệ đến nhà tôi lấy bản thảo. Nhưng không giống như mọi khi, anh ta cuối đầu ngập ngừng rồi bảo tôi lên xe. Nghi hoặc, lo lắng, mọi dự cảm xấu ùa đến khiến tôi như nghẹt thở. Trợ lý Trương mang tôi đến một buổi tiệc cưới, xa xa là một thân ảnh tôi hết sức quen thuộc, ghi lê đen kia trong thật đẹp, nụ cười chói lóa kia cũng thật đẹp, thật quen nhưng thật xa lạ, con người đứng trên kia tôi biết chính là Nhâm Thừa, nhưng là một Nhâm Thừa tôi chưa từng thấy.

Mọi cảm xúc trong tôi vỡ òa, lý trí dường như không thể khống chế được hành động của cơ thể nữa. Tôi bước thật nhanh về phía đó, trong đầu trống rỗng, 'phải nói gì đây? Chuyện gì xảy ra thế này? Phải làm sao bây giờ?' Những suy nghĩ chồng chất lên nhau như cuồng nộ thế nhưng khi đứng trước mặt người đàn ông đó sự lạ lẫm khiến tôi chỉ có thể thì thầm " Tại sao?" Nước mắt lưng lưng ở khóe mắt chờ chực rơi xuống. Người đàn ông xoa xoa chiếc bụng của cô dâu làm tôi ngờ vực. Hắn tiến đến thật gần, hơi thở phả vào tai tôi từng luồng khí nóng gay. "Cô ấy mang thai, con tôi. Đàn ông kinh tởm như cậu, có thể cho tôi sao? Cậu-đẻ-được-sao?"

Hắn ta gằn từng chữ như sợ tôi không thể nghe được, âm tiết cuối cùng, anh ta lùi về sau, khóe miệng như cũ câu lên một nụ cười. Như thể con người vừa nói những lời cay nghiệt kia không phải là anh ta vậy. Thẫn thờ. Thẫn thờ. Tôi vẫn chưa tiêu hóa được thông tin đó. Mười năm, trời ạ, mười năm chạy qua trong đầu tôi cư nhiên chỉ là một kế hoạch. Cô dâu, cô gái đó, tôi biết. Cô ta từng xuất hiện trên tạp chí ngành bất động sản, con gái của người sở hữu nhiều cổ phần nhất Lý thị, Lý Kỳ Hân. Tôi hiểu rồi. Tôi chỉ là một con cờ, anh ta cần tài năng của tôi để có thể chứng minh năng lực, để có thể dành chủ ý của con át cuối. Một khi tôi biết về xuất thân của mình sẽ chẳng còn lý do nào để ở lại bên anh ta, người yêu, danh phận đó thì có thể. Ha... mười năm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com