Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Có ánh sáng trong mắt anh ấy

Lâm Ức tựa người trên ghế sofa, tay cầm chiếc khăn lông trắng mềm mại lau những giọt nước còn đọng trên mái tóc. Trên người cậu là chiếc áo thun màu nhạt, chất liệu trông có vẻ không quá mềm mại nhưng lại rất vừa vặn.

Nhờ mấy ngày ăn uống điều độ và vận động hợp lý, sắc môi cậu đã hồng hào khỏe mạnh hơn trước. Đôi mắt đen nhánh, làn da trắng mịn phối cùng nhau tạo nên một vẻ đối lập nổi bật. Gương mặt cậu không thuộc kiểu ngũ quan tinh xảo hoàn hảo, nhưng chính vì những đường nét không trọn vẹn ấy lại mang đến một vẻ đẹp rất riêng, rất cuốn hút.

Trước đó những phóng viên từng bị đưa vào danh sách đen giờ đã được gỡ bỏ lệnh cấm, lúc này đang thông qua máy truyền tin để liên hệ với Lâm Ức.

"Chúng tôi hy vọng có thể tổ chức một buổi họp báo công khai, nhằm giúp anh đưa ra lời giải thích về một số sự việc từng gây ảnh hưởng đến dư luận trước đây. Không biết anh có sẵn lòng không?".Một giọng nam trầm ổn lịch sự vang lên từ thiết bị liên lạc.

"Thù lao thế nào?" Lâm Ức không đáp ngay mà hỏi ngược lại với giọng thản nhiên.

Đối phương sững người trong chốc lát, còn tưởng mình nghe nhầm: "Cậu vừa nói thù lao sao?"

"Đương nhiên rồi."

Lâm Ức khẽ mân mê những lọn tóc còn ẩm của mình bằng đầu ngón tay, mắt khẽ cụp xuống, thần thái thản nhiên nhưng lại không thiếu phần sắc sảo. Giọng điệu mềm mỏng nhưng mang theo chút bất mãn:

"Một buổi họp báo như vậy có thể mang về cho các người bao nhiêu lợi ích, đồng thời khiến hình ảnh của tôi bị kéo xuống đến mức nào chẳng lẽ anh còn chưa rõ hay sao?"

Còn về chuyện cuối cùng ai được lợi, ai chịu thiệt trong buổi họp báo kia, Lâm Ức lại chẳng hề cho rằng đó là điều bên phía đối phương có thể quyết định.

Phóng viên của Ngân Nguyệt bị lời lẽ thẳng thắn của Lâm Ức làm nghẹn họng, thoáng lúng túng, đồng thời cũng thấy bất ngờ.

Tuy chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Lâm Ức, nhưng hắn đã đọc qua tất cả các bài viết trước đó về cậu rất rõ ràng. Lâm Ức mang đầy đủ những bệnh chung của Omega trong thời đại này, hoặc nói cách khác là kết quả tất yếu của một hệ thống nuông chiều và đào tạo ra: yếu đuối, thiếu chính kiến, dễ bị thao túng.

Là một phóng viên kỳ cựu của Ngân Nguyệt Giải Trí, hắn có thừa kinh nghiệm phỏng vấn. Luôn bày ra bẫy câu hỏi hay dùng chiêu trò ngôn từ là chuyện hằng ngày. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc đối mặt với Lâm Ức, trong lòng anh ta bỗng dâng lên một linh cảm chẳng lành.

Tuy nhiên, ngay sau đó hắn lại nhớ tới lời hứa về cơ hội thăng chức sau buổi phỏng vấn này—cảm giác bất an lập tức bị hắn gạt bỏ. Trong mắt hắn, việc Lâm Ức đưa ra điều kiện như vậy chẳng qua chỉ là vì đường cùng mà giãy giụa, dù sao tình cảnh hiện tại của Lâm Ức cũng đúng là túng thiếu thật.

"Chúng tôi cam kết sẽ đưa tin một cách khách quan và công bằng," phóng viên vừa nói vừa buông ra mấy lời rỗng tuếch như gió thoảng, đồng thời nhanh chóng đưa ra một con số: "Chúng tôi có thể trả anh một vạn tinh tệ tiền thù lao."

Quả nhiên là xuất thân từ tầng lớp cấp thấp, chỉ cần chút lợi nhỏ cũng đủ khiến hắn vắt óc tính toán, đúng là bản năng ăn sâu vào máu. Phóng viên âm thầm khinh bỉ trong lòng.

"Thời lượng phỏng vấn?" Lâm Ức hỏi.

"Ba mươi phút."

"Mười phút." Lâm Ức đáp giọng không chút thương lượng.

Đối phương rõ ràng lại bị Lâm Ức làm nghẹn lời thêm một lần nữa, nhưng rất nhanh vẫn đáp ứng: "Được thôi."

Buổi họp báo lần này sẽ được phát trực tiếp, nên Lâm Ức cũng không cần phải rời khỏi nhà. Hình ảnh từ phía cậu sẽ được truyền tới vị trí của phóng viên thông qua thiết bị phát sóng và ngược lại. Hai người dù ở cách xa nhau, nhưng hiệu quả lại chẳng khác nào đang ngồi đối diện.

Thời gian buổi họp báo được ấn định chỉ mười phút sau, gần như không cho Lâm Ức quá nhiều thời gian chuẩn bị. Nhưng thực tế, cậu cũng chẳng có ý định chuẩn bị gì rình rang cả.

Sau khi xác nhận 1 vạn tinh tệ đã vào tài khoản, Lâm Ức liền thảnh thơi ngồi xuống sofa, không chút gánh nặng tâm lý, bắt đầu lướt siêu thị trên Tinh Võng như thể đang tận hưởng một buổi chiều nhàn rỗi.

Vì sao phóng viên lại chọn đúng lúc này để liên hệ phỏng vấn, Lâm Ức hiểu rõ trong lòng.

Ngay sau đó là chương trình tổng hợp Chúng ta đến từ đâu sẽ bắt đầu ghi hình. Mấy ngày gần đây tuy trên mạng vẫn còn bàn tán về cậu nhưng sức nóng đã bắt đầu hạ nhiệt vìì không có thêm tin tức mới nào làm điểm tựa. Nếu lúc này thổi bùng lại một lần nữa, kết hợp với màn thể hiện không quá xuất sắc của cậu trong chương trình, thì với hình tượng nguyên chủ trước kia gần như sẽ không còn khả năng xoay chuyển tình thế.

Lâm Ức rất rõ, dạo này trên mạng đang chửi rủa mình thế nào. Cậu gần như ngày nào cũng lướt Tinh Võng xem đủ loại tin tức lớn nhỏ. Từ những tuyên bố mới nhất do trí não chính phủ phát hành cho đến các bài viết liên quan đến Tần Nặc và hành tinh Thủ đô. Và giữa những tin tức đó, chẳng thiếu gì các bài viết giật tít kiểu "Lâm Ức lại bùng nổ scandal mới", những bài viết như vậy xuất hiện nhan nhản như cơm bữa. Ánh nhìn của cậu hầu như ngày nào cũng bắt gặp vô số lời mắng mỏ đầy giận dữ nhắm về phía mình.

Lúc này, Lâm Ức đang dạo quanh khu máy móc ngoại vi trong siêu thị Tinh Võng của Đế quốc. Tuy cậu vẫn ngồi yên trên ghế sofa, nhưng xung quanh lại hiện ra cảnh tượng của vô số kệ hàng trải dài trước mắt. Tuy anh ngồi trên ghế sofa, nhưng khung cảnh xung quanh lại là những dãy kệ hàng nối dài bất tận.

Tiểu A lúc này mới hiểu lời Lâm Ức nói trước đó không phải chỉ để dỗ dành nó, liền vui mừng quay vòng vòng dưới chân anh như một chú thú cưng trung thành.

Từ sau khi đi theo Lâm Ức, nó chưa từng được nâng cấp lần nào. Pin bên trong cái vỏ máy dùng để vận hành thể xác đã hỏng quá nửa, có chuyện gì cũng phải ngồi sạc điện một lúc mới hoạt động tiếp được.

"Cái này thì sao?" Lâm Ức chỉ vào một mẫu vỏ máy khác trông rất giống với dáng vẻ hiện tại của Tiểu A, nhưng đã được nâng cấp gấp mười lần.

Tiểu A xoay tròn đầu nhìn kỹ thiết bị kia một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phần giá cả. Ánh mắt đang chờ mong sáng rực bỗng chốc xụ xuống đầy tiếc nuối.

"Mười vạn tệ thật sự quá đắt đỏ, nhưng nếu chủ nhân thấy hợp thì chắc chắn Tiểu A cũng không có ý kiến gì đâu." Tiểu A ngượng ngùng đáp với giọng điệu vừa đáng thương vừa biết điều.

Lâm Ức như làm như đang cân nhắc điều gì đó liền gật đầu đáp: "Ừm, ta cũng thấy hình như đúng là hơi đắt thật."

Tiểu A đang chăm chú nhìn chằm chằm vào bộ máy mới kia với ánh mắt khát khao mãnh liệt bỗng xoay người nhìn về phía Lâm Ức. Cả màn hình hiển thị sáng rực lên, trông hệt như đôi mắt to đang trừng trừng nhìn anh.

Lâm Ức nhịn không được bật cười thành tiếng, tay lướt nhẹ qua màn hình bấm chọn thanh toán và hẹn giao hàng tận nơi chỉ sau nửa tiếng.

Thông tin đơn hàng vừa được truyền đến, Tiểu A lập tức sững lại trong khoảnh khắc, sau đó mừng rỡ không kiềm chế được: "Ây da, ây da!"

Cùng lúc đó mười phút hẹn đến giờ phỏng vấn đã trôi qua, phóng viên đã hẹn trước cũng vừa gọi đến yêu cầu cuộc gọi video.

Tiểu A nghe thấy chuông báo liền rùng mình một cái, bị hệ thống ép khôi phục về trạng thái bình tĩnh. Nó xoay bánh xe tiến đến trước mặt Lâm Ức điều chỉnh ống kính trên đầu đối diện với anh, đồng thời chừa lại một góc hình cho phóng viên kia.

"Tích" một tiếng, trước mắt Lâm Ức liền hiện lên hình ảnh một người đàn ông trông chừng hơn bốn mươi tuổi. Nhưng nếu nhìn kỹ cách ăn mặc và khí chất, thì e rằng tuổi thật của ông ta phải gần một trăm mới đúng.

Người đàn ông kia đeo kính, ăn mặc chỉnh tề, từng chi tiết trên người đều toát lên sự tinh tế. Ông ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc. Khi đối diện với Lâm Ức nét mặt mang theo nụ cười ôn hòa nhưng xa cách.

Trái lại Lâm Ức chỉ lười biếng ngồi tựa trên sofa, tóc đã sấy khô từ trước, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ vừa rồi, trông vô cùng thoải mái. Như thể đang ở nhà nghỉ ngơi chứ không phải chuẩn bị bước vào một buổi họp báo. Cả người toát lên vẻ tùy tiện, không chút trịnh trọng.

Một hình ảnh như vậy khi lọt vào con mắt của những cư dân mạng vốn sẵn ác cảm với anh, thì chẳng cần nói cũng biết toàn bộ đều sẽ bị quy chụp theo chiều hướng tiêu cực.

Buổi phỏng vấn được phát sóng trực tiếp này nhanh chóng thu hút vô số người kéo đến xem. Có người ngồi đường hoàng trước màn hình ở nhà, cũng có người vừa làm việc vừa len lén theo dõi.  Nhưng tất cả đều chung một mục tiêu đó là không muốn bỏ lỡ cơ hội "lên án" Lâm Ức thêm một lần nữa.

"Không biết tôn trọng người khác, hay cố tình ra vẻ thanh thuần ngây thơ?"

"Rõ ràng là giả vờ rồi! Trước kia không phải khóc lóc om sòm à, chừng lát nữa lại rưng rưng nước mắt cho xem."

 "Tôi thật sự muốn xem tên bại hoại này còn định biện hộ cái gì nữa."

Nguyên chủ đúng là chẳng thể biện minh gì thêm, bởi cậu đã sớm bị dư luận giẫm đạp đến mức không còn đường lui. Dù giữa Lâm Ức và nguyên chủ chỉ có một mối liên kết duy nhất là thân xác này, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi tuyệt vọng cùng nỗi đau đớn tột cùng mà cậu đã từng gánh chịu.

Lâm Ức thu lại cảm xúc khiến người đối diện chỉ cần nhìn là thấy khó chịu, khẽ nhếch môi, giọng bình thản mà ung dung: "Bắt đầu đi."

"Trên mạng lan truyền tin đồn rằng anh đã mất khả năng sinh dục, thậm chí đến cả việc kiểm soát tin tức tố cũng không còn, chuyện này có đúng không?"

Phóng viên là một Alpha nên khi hỏi đến vấn đề này rõ ràng cũng cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Ánh mắt Lâm Ức chạm vào ánh mắt người kia, trong đôi mắt không có gợn sóng, bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy."

Câu trả lời thẳng thắn khiến phần lớn cư dân mạng đều sững sờ. Không ai ngờ được một Omega lại có thể đối diện với ống kính mà công khai thừa nhận sự thật rằng mình đã hoàn toàn đánh mất khả năng sinh dục.

Phóng viên tiếp lời, giọng không hề dịu lại, thậm chí có phần cố ý lựa lời châm chọc, nói đúng vào nỗi đau: "Vậy anh có thấy hối tiếc không? Dù sao với một Omega mà nói việc mất đi khả năng sinh sản..." Phóng viên không nói hết câu, nhưng giọng điệu lại chẳng hề mềm mỏng. Những lời nói được lựa chọn rất khéo léo, đánh trúng chỗ đau một cách không thể khéo hơn.

Những lời đó tuy chưa được nói hết, nhưng ai nghe cũng hiểu hàm ý bên trong.

Lâm Ức lại lạnh nhạt hỏi ngược lại: "Vậy phiền anh nói rõ câu hỏi của mình, 'Omega mất đi khả năng sinh dục' thì phía sau anh định hỏi tiếp là gì?"

Cậu nói bằng thái độ điềm tĩnh đến mức không gợn gió, nhưng chính câu hỏi bất ngờ ấy lại khiến phóng viên kia có chút lúng túng.

Bởi vì ai cũng biết thấy rõ là một chuyện, nhưng nói toạc ra là chuyện khác. Nói quá rõ ràng sẽ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, khó xử.

Lúc này, ánh mắt Lâm Ức vẫn lạnh lẽo khóa chặt trên người đối phương. Rõ ràng chỉ là một Omega, hơn nữa họ thậm chí còn không cùng ở trong một căn phòng, vậy mà phóng viên kia vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.

Sợ không khí bị kéo xuống quá mức, ông ta đành miễn cưỡng lên tiếng, cố giữ giọng bình thản: "Dựa theo một số bình luận trên mạng. Họ cho rằng 'một Omega không còn khả năng sinh dục thì chẳng khác gì một con quái vật". Xin lỗi, tôi chỉ là trích dẫn lời người khác.

Lâm Ức bật cười, nhẹ giọng đáp: "Thật sao?"

Hai chữ đó không rõ là đang phản bác câu nói "không thể sinh sản thì là quái vật", hay đang cười nhạo việc phóng viên mượn lời cư dân mạng để che đậy cho chính ý nghĩ của mình. 

Ngay khoảnh khắc đó, không chỉ phóng viên bị cậu nhìn đến mức như ngồi trên đống lửa, mà đến cả những người đang theo dõi trực tiếp cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

"Lâm Ức này không giống Lâm Ức trước kia vậy nhỉ?"

"Sao tôi lại cảm thấy Lâm Ức có khí chất của một Alpha nhỉ... chẳng phải anh ta là một Omega bị phế rồi sao..."

"Còn có thể cảm nhận được 'khí A' qua cả đường truyền mạng, đây là đang mơ giữa ban ngày hả?"

Còn về chuyện Omega mất khả năng sinh dục có được xem là quái vật hay không, đối với phần lớn cư dân mạng mà nói, dường như chưa bao giờ là một câu hỏi đáng tranh luận. Bởi trong mắt họ thì điều đó vốn dĩ đã là một sự thật mặc định, không cần bàn cãi.

Chính vì vậy mà câu nói tiếp theo của Lâm Ức đã thực sự khiến cả đám đông phải sửng sốt, như vừa nghe một điều hoàn toàn đi ngược với trật tự đã ăn sâu vào máu.

Cậu nói:
"Trước đây tôi từng thấy tiếc nuối, nhưng bây giờ thì không còn nghĩ như vậy nữa. Cuộc đời một con người không nên bị quyết định chỉ bởi việc họ là Alpha, Omega hay Beta. Càng không nên bị quyết định bởi việc họ có thể sinh con hay không. Việc tôi có thể nuôi dạy một đứa trẻ hay không, chẳng có bất kỳ liên quan nào đến giá trị và thành tựu của tôi trong cuộc đời. Không một giới tính nào nên được coi trọng hay khinh thường chỉ vì khả năng sinh sản. Mọi giá trị đều đến từ bản thân người đó, chứ không phải từ một chức năng sinh học nào đó không liên quan đến nỗ lực hay nhân cách."

Lời nói của Lâm Ức như một cơn địa chấn, trực tiếp đánh đổ quan niệm đã ăn sâu vào máu thịt của Đế quốc suốt hàng trăm năm. Có người lập tức bật cười khinh bỉ.

"Nói nhăng nói cuội gì vậy? Bảo sao lại là cái loại có thể độc ác đến mức phá hủy tuyến thể của người khác! tư tưởng cũng ngu xuẩn đến mức trái ngược với tự nhiên!"

Dĩ nhiên cũng có không ít người từng bị áp bức bởi giới tính lên tiếng đồng tình. Nhất là những Beta vốn bị xem là tầng lớp trung lập hoặc những người có suy nghĩ nổi loạn, hoặc cả những Alpha và Omega mang tư tưởng phản kháng đã bị lời nói ấy lay động.

"Không bàn đến những chuyện khác mà Lâm Ức đã làm... riêng câu nói này, tôi thật sự đồng tình."

"Tôi trúng độc rồi... khoảnh khắc đó tôi thực sự thấy Lâm Ức... ngầu muốn chết!"

Trái với cư dân mạng, người bị Lâm Ức làm chấn động mạnh nhất lại chính là phóng viên đối diện.Là một Alpha, trong tư duy ăn sâu bén rễ của ông ta thì Omega nên yếu mềm, nên phụ thuộc đó mới là lẽ thường, là quy luật logic không cần nghi ngờ. Vậy mà những gì Lâm Ức vừa nói như một cú đấm thẳng vào sự kiêu ngạo vốn có của giới Alpha. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy ông ta đến cả biểu cảm trên mặt cũng không kiểm soát được, thậm chí quên cả nội dung đề tài vốn chuẩn bị từ trước.

Ông ta cười khẩy, giọng đầy khinh miệt: "Cái gọi là 'thành tựu' mà cậu vừa nhắc tới, cụ thể là gì? Một Omega như cậu, cậu cho rằng mình có thể đạt được thành tựu gì cơ chứ?"

Ngữ điệu đầy châm biếm, nét mặt thì tràn ngập khinh thường như thể đã mặc định rằng cuộc đời của Lâm Ức từ đây chỉ còn là một trò cười.

Nhưng đối diện với sự khinh thường ấy, Lâm Ức vẫn điềm tĩnh, không hề dao động: "Nếu cái gọi là 'một Omega như tôi' mà anh nói, chỉ để chỉ việc tôi đã mất khả năng sinh sản, vậy thì tôi xin trả lời: bất kỳ thành tựu nào tôi cũng đều có thể đạt được."

Giọng điệu cậu không hề cao giọng, nhưng lại mang theo lực ép khiến người nghe không thể xem thường.

Vị phóng viên càng lúc càng bị thái độ điềm nhiên ấy chọc giận. Trong mắt ông ta, những lời Lâm Ức vừa nói chẳng khác gì lời của một kẻ điên.

"Vậy tôi có thể nêu ra vô số ví dụ về những điều mà cậu cả đời này sẽ không bao giờ làm được" ông ta nói với đôi môi mím chặt, ánh mắt lạnh băng.

Lâm Ức vẫn không lay chuyển, giọng nói bình thản như cũ: "Ví dụ?"

Nhưng trong lúc ấy, ánh mắt cậu khẽ liếc qua đỉnh đầu Tiểu A,  nơi đang hiển thị thời gian đếm ngược kết thúc buổi phỏng vấn.

Phóng viên chẳng cần mất thời gian suy nghĩ, như thể đã chuẩn bị sẵn một ví dụ vừa cay độc vừa mang tính giật gân, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý như đã nắm chắc phần thắng: "Ví dụ như Nguyên soái Tần Nặc sắp trở về tinh cầu thủ đô, cả đời này anh cũng không thể trở thành bạn đời của anh ấy được, đúng không?"

Không bàn đến việc bản thân Tần Nặc có bao nhiêu vị hôn thê hoặc hôn phu được tuyển chọn từ các dòng máu ưu tú bậc nhất, chỉ riêng gia tộc Williams thôi cũng tuyệt đối không bao giờ chấp nhận để một "phế vật" như Lâm Ức bước chân vào cửa nhà họ.

Lâm Ức tựa khuỷu tay lên tay vịn sofa, khẽ chống cằm một bên. Trong đôi mắt toát lên sự chán chường rõ rệt trước cái kiểu lập luận quanh đi quẩn lại chẳng rời nổi chủ đề "sinh sản, bạn đời, giá trị" này, giọng điệu cậu thong thả mà lạnh như băng.

"Một, thành tựu của một người chẳng liên quan gì đến chuyện họ cưới ai".

 "Hai... cậu nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch.. Muốn cá cược không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com