Chương 11: Buồn ngủ gặp chiếu manh
"Đánh cược? Đánh cược cái gì?"
Mọi người, cả trong và ngoài màn hình, đều sững sờ.
Nếu như lời của Lâm Ức vừa rồi thực sự ám chỉ rằng cậu muốn đánh cược mình có thể trở thành bạn đời của Tần Nặc, thì... quả thật quá cuồng vọng, đến mức gần như không thể tưởng tượng nổi.
Tuy nhiên, cách nói của Lâm Ức lại để ngỏ, ý không rõ ràng. Ai nấy đều không thể xác định được rốt cuộc cậu đang nói thật, hay chỉ đang mỉa mai, hay đơn thuần chỉ là khiêu khích.
Ngay cả phóng viên cũng thoáng khựng lại. Vốn dĩ anh ta định nhân lúc cao trào để tiếp tục tấn công từ hướng Tần Nặc, nhưng lúc này trí não đã nhắc nhở rằng thời gian phỏng vấn chỉ còn hơn một phút. Mà những câu hỏi mấu chốt được chuẩn bị trước vẫn chưa hỏi được bao nhiêu.
Trong lòng ông ta vừa tiếc nuối vừa bực bội, nhưng cuối cùng vẫn đành thu lại đề tài về Tần Nặc, chuyển hướng sang một vấn đề khác: "Vậy còn về sự việc cố ý gây thương tích từng gây bão mạng trước đó có người nói anh đã lên kế hoạch tổn hại tuyến thể của người khác, kết quả lại khiến chính tuyến thể của mình bị thương. Anh có lời giải thích nào không?"
Ánh mắt Lâm Ức thu lại phần sắc bén rực rỡ khi nãy, trở nên âm trầm hơn. Cậu nhìn chằm chằm vào biểu cảm khiêu khích của phóng viên, không rõ là vì ký ức còn sót lại của nguyên chủ, hay vì cảm xúc thật của bản thân mà trong lòng bất chợt trào lên một cơn phẫn nộ dữ dội.
Người trong giới ai mà không biết sự thật là gì? Ai mà không rõ Lâm Ức chỉ là một quân cờ bị hi sinh? Nhưng bọn họ lại dễ dàng lựa chọn trở thành đồng lõa, vẫn dửng dưng làm kẻ tiếp tay không chút áy náy chỉ vì lợi ích và địa vị của mình.
Nói cho cùng ở đâu cũng vậy thôi, thế giới này vốn dĩ đã là một chuỗi quy tắc cá lớn nuốt cá bé. Chẳng ai rảnh để quan tâm đến đúng sai của kẻ yếu. Lâm Ức hiểu điều đó hơn ai hết.
Cậu nhìn thoáng qua màn hình đếm ngược 30 giây còn lại trên đỉnh đầu Tiểu A, rồi chậm rãi mở miệng, giọng nói bình thản nhưng sắc lạnh như lưỡi dao cứa vào không khí: "Tin đồn trên mạng bắt đầu từ đâu? Ngoài những câu kể không căn cứ, có bằng chứng gì không? Không có chứng cứ thì có phải là bịa đặt? Nếu là bịa đặt, vậy có đủ tư cách để kết tội người khác không?"
"Hay là anh đang nghi ngờ năng lực xử lý án của cảnh sát tinh cầu Thủ đô? Cho rằng họ bao che cho tôi, để tôi 'nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật'?"
Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đối phương.
"Thật tiếc cho các người. Một kẻ 'vô dụng' như tôi, còn chưa đủ tư cách để có thể đứng ngoài vòng pháp luật."
Giọng Lâm Ức chậm rãi, từng chữ từng lời rõ ràng, sắc lạnh mà đầy áp lực. Trên gương mặt cậu, sự kiêu ngạo hiện ra một cách hiển nhiên, khiến người đối diện khó có thể chịu được ánh nhìn ấy quá lâu.
Phóng viên đối diện bị ánh mắt kia ép đến mức nghẹn lời, há miệng muốn nói gì đó lại không thốt nổi thành câu. Đến lúc này anh ta mới sững sờ nhận ra: Toàn bộ cuộc phỏng vấn này, tưởng như anh ta nắm quyền chủ động, nhưng thực tế nhịp độ từ đầu đến cuối đều nằm gọn trong tay Lâm Ức.
Và khi ông ta còn đang loay hoay tìm cách xoay chuyển tình thế, thì màn hình bỗng đen kịt. Lâm Ức đã biến mất khỏi khung hình.
Bên dưới phần bình luận của buổi phát sóng trực tiếp, cư dân mạng lập tức bùng nổ:
"Mẹ ơi, tôi bị gì thế này, sao đoạn cuối Lâm Ức lại ngầu đến vậy?!"
"Thật sự đấy! Trước kia rõ ràng là một Omega bình thường, sao giờ lại có cảm giác như Alpha vậy? Lẽ nào mất tuyến thể còn có hiệu ứng... đảo ngược giới tính? Tôi có một ý tưởng hơi to gan..."
""M* nó, cứ như biến thành một người hoàn toàn khác ấy! Giống hệt tôi cuối tuần trước mới đổi trí não mới cho con AI. Trước đó vốn ngoan ngoãn dễ thương bỗng dưng trở nên nghiêm túc và lạnh tanh, đúng kiểu không quen nổi luôn!"
Thậm chí còn có cư dân mạng kiểu "Conan nhập" bắt đầu phân tích đoạn cuối lời nói của Lâm Ức, giọng điệu nghi ngờ đầy hứng thú. Muốn moi ra điều gì đó ẩn giấu bên trong.
"Tôi không biết có ai giống tôi không, nhưng sao tôi cảm thấy câu nói cuối của Lâm Ức... hình như có ẩn ý gì đó đặc biệt thì phải?"
"Đúng rồi đấy, như đang ám chỉ chuyện gì đó... Chẳng lẽ chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Chẳng lẽ thật sự có ẩn tình phía sau chuyện này?"
"Đúng, đúng rồi! Cái người được đồn là bị Lâm Ức hạ độc thủ nhưng bất thành rốt cuộc là ai chứ? Tôi thấy mấy câu cuối của Lâm Ức cứ như đang nói ngược lại ấy, kiểu như chính cậu ta mới là người bị hại, còn kẻ thật sự gây chuyện thì lại được nhân vật lớn bao che!"
"Mấy người cũng dễ bị dắt mũi ghê ha? Vừa nghe Lâm Ức nói mấy câu đã đổi thái độ rồi? Tôi thì không tin có lửa mà không có khói. Nếu thật sự cậu ta không làm gì sai, thì tại sao lại có nhiều người lên án đến thế?"
Tinh Võng lúc này ồn ào như cái chợ vỡ. Lâm Ức nghiêm túc lướt qua màn hình, lặng lẽ quan sát. Anh phát hiện ra, mặc dù phần đông cư dân mạng vẫn giữ định kiến cũ, nhưng đã bắt đầu có một bộ phận người tỏ ra nghi ngờ, hoặc ít nhất là cảm thấy mọi chuyện chưa hẳn đơn giản như lời đồn.
Tiếng nói "có thể còn uẩn khúc",uy chưa trở thành xu hướng chủ đạo, nhưng ít nhất âm thanh ấy đã phát ra, và đang lan rộng với tốc độ không tồi.
Lâm Ức khẽ mím môi, khóe môi thấp thoáng một nụ cười, đúng như cậu dự liệu. Mấy ngày rảnh rỗi vừa rồi cậu vẫn chưa kịp để tâm đến bên Ngân Nguyệt Giải Trí, nhưng không ngờ đối phương lại chủ động tấn công dồn dập hơn cả dự đoán.
Trong bối cảnh áp lực như thế, nếu là nguyên chủ dù có gắng gượng được lúc đầu vũng sẽ từng bước bị nghiền nát đến kiệt quệ.
Cậu cúi mắt nhìn về phía Tiểu A. Nó đã hết hưng phấn vì món quà mới, giờ chỉ lặng lẽ treo giao diện đếm ngược trên đầu, vẻ ngoài trông vẫn ngốc nghếch và đơn giản như thường.
Vỏ máy của Tiểu A có thể thay được, nhưng cấp độ trí tuệ thì không nâng lên được nữa. Thứ nhất vì đời máy của nó quá cũ, thứ hai là vì nhà sản xuất nằm một xưởng nhỏ đến từ tinh cầu Trân Kỳ đã sớm phá sản.
Nhưng Lâm Ức không hề bận tâm chuyện đó. So với một cỗ máy quá đỗi hoàn hảo, cậu lại thấy cái kiểu ngốc nghếch này đáng yêu và thú vị hơn nhiều.
"Vui không?" Cậu hỏi Tiểu A.
"Vui lắm!" Tiểu A đáp chắc nịch. Nói xong còn cọ cọ vào bên chân Lâm Ức như một con thú nhỏ đang làm nũng.
Ngón tay thon dài của Lâm Ức nhẹ nhàng xoa đầu nó một cái, động tác vô cùng dịu dàng hiếm thấy.
Cùng lúc đó trong hoàng cung, Hoàng hậu vừa tắt buổi phát sóng buổi phỏng vấn vừa xoay người nhìn về phía Tống Xu.
"Hình như cậu ta không giống như những gì em từng nói."
Sắc mặt Tống Xu trầm xuống: "Sẽ không ai tin hắn đâu."
Hoàng hậu không để Lâm Ức vào mắt, chỉ nhàn nhạt nói: "Em biết Tần Nặc sắp trở về từ tinh cầu Hoang Tinh rồi chứ? Khi đó, bên hoàng thất sẽ không còn yên ổn nữa đâu. Mấy chuyện lặt vặt của em tốt nhất nên xử lý sạch sẽ."
Với đứa em họ này, Hoàng hậu chưa bao giờ thật sự xem trọng. Có thể mở miệng nhắc nhở vài câu đã là giới hạn cuối cùng sự nhẫn nại của bà.
Tuy nhiên việc Hoàng hậu triệu Tống Xu vào cung lần này kỳ thực không phải để bàn chuyện của Lâm Ức.
Những năm gần đây, hình tượng hoàng thất trong mắt công chúng đã xuống dốc nghiêm trọng. Không ít scandal lớn nhỏ liên tục nổ ra, kéo theo làn sóng dư luận tiêu cực. Đối mặt với tình hình ấy, Hoàng hậu bắt buộc phải nghĩ cách cứu vãn.
Tống Xu với thân phận là một Omega, từ sau khi đính hôn vẫn luôn giữ hình tượng sạch sẽ, gần như chưa từng xuất hiện công khai trước truyền thông. Chính điều này lại trở thành lợi thế để xây dựng một hình tượng "ngọc nữ", thuần khiết, vô tội, dễ tạo thiện cảm với công chúng.
Đây cũng là điều Hoàng hậu đang tính toán, mượn hình tượng của Tống Xu để giành lại chút uy tín cho hoàng thất, chí ít cũng có thể lấy lại một phần tiếng nói trong dư luận.
Hoàng hậu vừa dùng tay khẽ cắt tỉa một nhánh hoa, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng nói lại lạnh lẽo: "Bây giờ mọi người đều đang đổ dồn chú ý vào Diệp Kim, vậy thì chi bằng cứ thuận theo chiều gió. Em hãy cố gắng đắp nặn hình tượng hình ảnh 'người bị hại' cho tốt một chút."
Tống Xu dù trong lòng vô cùng khó chịu trước giọng điệu ra lệnh của Hoàng hậu, nhưng hiện tại nhà họ Tống hoàn toàn dựa vào sự che chở của bà ta. Nhà mẹ đẻ cô ta lại càng không có tiếng nói. Thế nên Hoàng hậu nói gì, cô ta chỉ có thể nghe theo.
"... Em biết rồi." Tống Xu cúi đầu, che đi sự bất mãn trong đáy mắt.
Buổi chiều cùng ngày, đoàn làm phim Cánh Đồng Hoang Vu gửi kịch bản chính thức cho Lâm Ức, đồng thời xác nhận lịch trình ghi hình. Với thân phận là một diễn viên phụ nhỏ bé chẳng có tên tuổi, anh bị xếp lịch khởi hành sau năm ngày nữa, tức là ba ngày sau khi quay xong tập đầu tiên của Chúng Ta Từ Đâu Đến.
Mặc dù chỉ là một vai phụ mờ nhạt, Lâm Ức vẫn dành nguyên cả buổi trưa để nghiền ngẫm toàn bộ kịch bản, cẩn thận phân tích từng chi tiết. Trong lòng cậu đã có sẵn định hướng và tính toán cho nhân vật.
Sau khi đặt kịch bản xuống, anh thay đồ rồi đến phòng tập chạy vài vòng.
Thời điểm này phòng tập không quá đông. Lâm Ức vừa đi ngang qua cửa kính thì đã thấy khu vực máy móc gần như trống trơn, trái lại ở góc trong cùng lại tụ tập một nhóm người.
Nói chính xác hơn là một nhóm Alpha đang vây quanh vài Beta, trong đó có Vệ Tước, người đã trao đổi liên lạc với Lâm Ức vào sáng nay.
Rõ ràng mấy Beta kia đang bị áp lực từ pheromone Alpha đè nặng tới mức mặt mày tái nhợt, thân thể khẽ run như cỏ dại lay lắt trong gió, trông như chỉ trực ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Lâm Ức không đổi nhịp bước, cứ thế tiến thẳng vào phòng tập. Khi cậu tới gần, liền nghe được một giọng nam đầy đắc ý vang lên: "Beta thì đi xuống lầu mà dùng phòng tập riêng cho Beta, đừng tới đây làm chướng mắt nữa, nghe rõ chưa?"
"Tay tao đang ngứa này, đang muốn hoạt động một chút."
Một Alpha trong nhóm vừa nói vừa giơ nắm đấm, khiến mấy Beta sợ đến nỗi run lẩy bẩy.
Ngay khoảnh khắc đó, bước chân của Lâm Ức vang lên sau lưng họ. Giọng nói của cậu vang lên không nhanh không chậm, đủ để phá vỡ bầu không khí đầy áp bức ấy: "Tránh đường."
Cả đám lập tức quay đầu lại. Khi thấy là Lâm Ức, ánh mắt của đám Beta lập tức sáng bừng lên như vừa nhìn thấy cứu tinh. Ngược lại, mấy Alpha kia bỗng trở nên lúng túng, khí thế lập tức yếu đi vài phần. Tuy vậy, vì sĩ diện bọn chúng vẫn cố gắng gồng lên tỏ ra bình tĩnh, không có ý định nhường đường.
Lâm Ức hờ hững liếc qua, giọng đầy chán nản và lạnh lùng: "Thế nào? Nắm tay ngứa à? Cần tôi gãi giúp không?"
Lâm Ức chẳng buồn che giấu vẻ khó chịu, thản nhiên giơ cổ tay bật thiết bị cá nhân. "Tiểu A, gọi cảnh sát đặc nhiệm số 10 khu Bắc giúp tôi." Giọng nói dửng dưng, không chút chần chừ. Chứng tỏ đây không phải là lời cảnh cáo, mà là mệnh lệnh hành động.
Thật ra, đám Beta bị bắt nạt kia không phải không nghĩ đến chuyện báo cảnh sát. Chỉ là hoàn toàn bị khí thế đàn áp từ phía Alpha khiến tay chân mềm nhũn, ngay cả động tác cơ bản cũng không làm nổi. Trái lại Lâm Ức thì như chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào, dáng vẻ ung dung tự tại, như thể trong mắt anh đám Alpha kia chẳng khác gì mèo chó chạy rông ngoài đường.
Khu Bắc trị an xưa nay nổi tiếng nghiêm, nếu Lâm Ức thật sự báo nguy thì mấy tên Alpha này chắc chắn không thể thoát được trách nhiệm. Quả nhiên, một tên trong số đó lập tức vươn tay muốn cưỡng ép tắt thiết bị đầu cuối của Lâm Ức.
Tình huống tại hiện trường lập tức được truyền đi rõ mồn một. Nhân viên trực ban bên kia chỉ cần liếc một cái là hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra, lập tức phát cảnh báo qua thiết bị liên lạc: "Thông tin thân phận các cá nhân tại hiện trường đã được ghi nhận. Nếu không tự động giải tán ngay lập tức, chúng tôi sẽ lập tức cử cảnh lực đến xử lý."
Đám Alpha vừa nghe xong, chẳng khác nào nghe thấy quân lệnh, lập tức tan tác như chim vỡ tổ. Mấy kẻ hung hăng vừa nãy trong chớp mắt đã chuồn sạch, không thấy bóng dáng đâu.
Vệ Tước thấy Lâm Ức tắt liên lạc lập tức chạy đến, ánh mắt lấp lánh như gặp được người anh hùng thật sự, vươn tay chộp lấy tay cậu một cách đầy xúc động. Lâm Ức khẽ rút tay về nhưng không rút ra được, đành để mặc cho cậu ta nắm, xem như đối phương bày tỏ cảm kích.
Những Beta còn lại cũng rối rít vây quanh Lâm Ức, ánh mắt sáng long lanh như nhìn thấy ánh sao mai giữa màn đêm. Trong khoảnh khắc ấy, cậu giống như một tia sáng lặng lẽ rọi vào góc tối nơi họ từng bị đè ép không chút tiếng nói.
"Anh à, anh đúng là thần tượng trong lòng đó!" Vệ Tước nói giọng đầy phấn khích. Là một Beta, cậu ta nhìn Lâm Ức đúng kiểu vừa nể vừa phục sát đất.
Lâm Ức vừa định mở miệng đáp lại thì bỗng nhiên, một màn hình lớn trong phòng tập thể thao sáng lên. Đó là hệ thống phát tin tự động nơi công cộng. Thông thường chỉ khi có tin tức mang ảnh hưởng lớn mới được phép phát không báo trước.
Tất cả mọi người lập tức bị thu hút chú ý. Ban đầu Lâm Ức chỉ liếc qua một cách thờ ơ, nhưng khi nhận ra người trên màn hình là ai, ánh mắt anh liền khựng lại.
Trên màn hình là gương mặt của Diệp Kim, người cậu chẳng thể nào quên. Bên cạnh hắn là một cô gái trẻ tuổi mà Lâm Ức chưa từng gặp mặt nhưng giọng nói của cô ta thì cậu đã nghe qua rồi.
Trước khi nguyên chủ bị người ta cưỡng ép đưa đi, tuyến thể bị hủy hoại, chính tai cậu đã nghe thấy giọng nói này.
Trên màn ảnh Diệp Kim và Tống Xu ngồi sát cạnh nhau, tay nắm chặt tay, dáng vẻ tình thâm nghĩa trọng của một cặp vợ chồng yêu thương gắn bó. Tống Xu lên tiếng với giọng nói nhẹ nhàng, mềm mỏng, biểu cảm đầy bi thương và nhu nhược, diễn tròn vai hình mẫu quý tộc Omega dịu dàng yếu đuối.
Tống Xu dịu dàng cất lời, khí chất quý tộc được cô ta phô bày đến mức tận cùng, hoàn hảo không tì vết. Là một Omega nữ, cô ta trông còn yếu ớt mảnh mai hơn cả Omega nam. Giờ phút này đôi mắt hơi ướt, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi vô cùng dễ khiến người ta sinh lòng thương cảm.
Cô ta nhìn thẳng vào ống kính, giọng nghẹn ngào như sắp bật khóc: "Đúng vậy, tôi chính là nạn nhân suýt bị Lâm Ức làm tổn thương"
Cô cúi đầu đầy uất ức. Diệp Kim như thể đã được tập sẵn nhân cơ hội vươn tay ôm lấy bờ vai cô, siết nhẹ một cái, động tác đầy dịu dàng và bảo vệ đúng lúc.
Tống Xu tiếp tục, vẻ mặt ôn nhu, giọng đầy cao thượng: "Nhưng tôi nghĩ có lẽ chỉ là vì lúc đó cậu ấy nhất thời xúc động. Nên tôi không muốn truy cứu thêm. Cũng hy vọng mọi người có thể tha thứ cho cậu ấy".
Lời nói vừa khéo léo vừa ám chỉ tội lỗi, lại vừa mang vẻ bao dung đầy giả tạo. Nếu không phải từng câu từng chữ Tống Xu nói ra đều là phân chó bọc vàng, thì suýt chút nữa Lâm Ức cũng bị cái vẻ bao dung độ lượng giả dối kia làm cho mềm lòng thật.
Nếu Tống Xu không xuất hiện, có lẽ thời gian trôi qua mọi người thật sự sẽ dần quên đi câu chuyện kia. Nhưng giờ thì hay rồi, cô ta lại đột ngột lên sóng làm ra vẻ bao dung. Những lời "không truy cứu" kia chẳng khác nào một lưỡi dao mới lại một lần nữa đâm thẳng vào người Lâm Ức, nhưng lần này là dưới danh nghĩa của sự nhân từ.
Lâm Ức đứng yên tại chỗ, ánh mắt dần tối lại. Cậu hiểu rõ trò chơi truyền thông chính thức bắt đầu rồi. Và lần này quân cờ không còn là nguyên chủ nữa, mà là chính cậu.
"Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, Tống Xu không đơn giản." Vệ Tước lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn bình thường.
Lâm Ức liếc mắt nhìn cậu ta, hơi tò mò hỏi: "Vậy cậu tin Lâm Ức vô tội sao?"
Vệ Tước gật đầu rồi lại lắc đầu: "Không dám chắc vô tội hay không, nhưng rõ ràng chuyện này có quá nhiều điểm kỳ quặc. Anh biết không, sáng nay tôi còn thấy mấy tài khoản lớn đồng loạt đăng bài khen Tống Xu, toàn là kiểu người đẹp giàu lòng nhân hậu, nhìn giả trân cực kỳ. Lúc ấy tôi đã nghi nghi rồi, bây giờ xem xong cái clip này thì chắc chắn có người đứng sau thao túng đó. PR lộ liễu thế cơ mà."
Lần này, khi nói chuyện, Vệ Thước không còn vẻ hoảng hốt rụt rè như lúc bị bắt nạt, ngược lại ánh mắt còn sáng rực, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Lâm Ức nhướng mày, hỏi đùa: "Cậu rành mấy trò này lắm sao?"
Vệ Thước vỗ ngực bộp một cái, tràn đầy tự tin: "Tất nhiên rồi! Tôi ăn cơm bằng cái nghề này mà. Tài khoản của tôi có hơn mười triệu fans lận đó nha!"
Lâm Ức im lặng vài giây, cảm thấy mình như đúng là đang trong lúc buồn ngủ lại với được chiếu manh . (kiểu nhân vật đúng người, đúng lúc rơi xuống như trời ban vậy.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com