Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Những món ăn kì lạ trên chương trình giải trí.


Lịch trình ghi hình của chương trình được sắp xếp vào buổi chiều, nên hiện tại Lâm Ức vẫn chưa cần quá vội.

Lâm Ức mở Tinh Võng quả nhiên thấy tài khoản weibo chính thức của chương trình [Chúng Ta Đến Từ Phương Nào] vừa đăng thông báo Tống Xu sẽ tham gia tập phát sóng sắp tới.

Hôm qua, Tống Xu xuất hiện trên sóng truyền hình với dáng vẻ bao dung rộng lượng, tuyên bố rằng mình không muốn truy cứu trách nhiệm của Lâm Ức. Quả thật ở một mức độ nào đó đã giúp cô ta gầy dựng nên hình ảnh mới mang tính biểu tượng cho hoàng thất. Phần lớn cư dân mạng đều cảm động trước sự thiện lương đó của cô, thậm chí khi bàn luận đến cũng tiện thể tán dương luôn cả hoàng thất.

"Thích Tống Xu ghê, trông thật dịu dàng. hông hề giống mấy vị quý tộc lạnh lùng của hoàng gia trước đây."

"Không biết nói gì luôn ấy, tốt bụng đến mức này thật ra cũng khiến tôi hơi khó chịu... nhưng nghĩ lại thì chắc là do cô ấy được giáo dục đàng hoàng từ nhỏ thôi."

"Không biết hôm nay Lâm Ức mà phải quay chung chương trình với Tống Xu thì có thấy xấu hổ không nhỉ? Mà chắc là không rồi, nhìn cái cách hắn vẫn mạnh miệng biện bạch rằng mình vô tội mà xem, thật buồn nôn."

Trước khi Tống Xu tự mình đứng ra nhận vơ danh phận nạn nhân, nhưng thực chất là kẻ dồn nguyên chủ vào cảnh khốn đốn thì Lâm Ức thật sự không hề biết vợ của Diệp Kim là ai. Vốn định âm thầm điều tra từ từ, ai ngờ đối phương chẳng thèm giấu giếm nữa đã tự chủ động xuất hiện. Rõ ràng là một lần nữa muốn lợi dụng cậu, xem cậu như đá kê chân cho màn dàn dựng của mình.

Suy cho cùng, vào thời điểm này cậu cũng chẳng khác gì nguyên chủ năm xưa. Trong mắt Tống Xu e rằng đều chỉ là hạt bụi không đáng để bận tâm.

Lâm Ức đứng trước gương, cậu không cố trang điểm gì cả, chỉ mặc lại quần áo cũ của nguyên chủ. Có điều nguyên chủ đã một thời gian không cắt tóc, mái tóc sau lần tẩy quá đà giờ mềm mượt phủ xuống trán, gần như che kín cả hàng chân mày.

Lâm Ức khẽ đưa tay vuốt những lọn tóc quá dài ra sau, để lộ vầng trán sáng sủa. Thật ra nguyên chủ có một khuôn mặt rất đẹp. Làn da trắng mịn màng, ngũ quan cân đối, từng đường nét đều sắc sảo vừa phải, giữa các nét ấy lại ẩn chứa một vẻ dịu dàng đậm chất Á Đông. Kín đáo mà tinh tế.

Từ sáng sớm Tiểu A đã có vẻ lo lắng cho cậu. Giờ phút này còn đứng chờ ở cửa phòng tắm dè dặt hỏi: "Chủ nhân, hôm nay ngài về lúc mấy giờ? Em đợi ở cửa được không?"

Lâm Ức dùng keo vuốt gọn tóc, rửa tay xong liền bước ra khỏi nhà tắm. Cậu biết có lẽ đây là thói quen do nguyên chủ để lại nên con robot nhỏ ấy mới tỏ ra có chút bất an. 

Cậu nửa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Tiểu A, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên phần bộ não giả lập của nó rồi dịu giọng dặn dò: "Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ vào. Đợi tôi về, rồi chúng ta cùng chuyển nhà."

Cảm nhận được cái chạm dịu dàng từ Lâm Ức, Tiểu A lập tức rướn người lên phía trước, trông chẳng khác nào một chú chó con ngoan ngoãn đòi được vuốt ve.

Đợi đến khi Lâm Ức đứng dậy, Tiểu A vẫn lẽo đẽo đi theo ra đến tận cửa. Trước khi cậu rời đi nó vẫn không quên dặn một câu: "Chủ nhân đi sớm về sớm nhé."

Lâm Ức gật đầu rời khỏi nhà.

Ở thời đại này, người dân ra ngoài đều có phi thuyền riêng tiện di chuyển. Nguyên chủ vừa mới chân ướt chân ráo đến đây, lại chẳng có đồng nào trong túi tất nhiên chẳng thể sở hữu thứ xa xỉ ấy. Lâm Ức đành gọi một chiếc phi hành khí công cộng, trực tiếp bước lên từ ban công phủ lớp kính trong suốt.

Bên trong khoang phi thuyền còn vài hành khách khác, ai nấy đều chăm chú làm việc của mình, không ai buồn liếc mắt nhìn người bên cạnh lấy một cái.

Lâm Ức theo thói quen đeo khẩu trang rồi chọn một chỗ ở hàng ghế cuối rồi ngồi xuống. Trong khoảng mười phút bay ngắn ngủi, cậu tranh thủ đăng nhập vào Tinh Võng xem qua toàn bộ trang cá nhân của Tống Xu.

Trang cá nhân của Tống Xu không có nhiều bài đăng, tổng cộng chỉ hơn một trăm bài viết. 

Trang cá nhân của Tống Xu không có quá nhiều nội dung, tổng cộng chỉ khoảng hơn trăm bài đăng. Những bài viết công khai chia làm hai nhóm lớn: một là chia sẻ cuộc sống gia đình ngọt ngào và hạnh phúc. Trong ấn tượng của Lâm Ức, Diệp Kim vốn là kẻ háo sắc, vậy mà qua những bài viết của cô ta hắn lại trở thành một người chồng hoàn hảo đáng ngưỡng mộ. Nhóm còn lại là những hoạt động công ích hoặc các sự kiện mang tính nửa chính thức của hoàng thất. Chỉ có hai bài vượt ra khỏi những nội dung này: một bài là chia sẻ từ trang chính thức của chương trình Chúng ta đến từ đâu, bài này là bài vừa mới đăng lên ngay trước lúc Lâm Ức bước ra khỏi cửa.

Tống Xu viết rằng: "Chuyện giữa tôi và Lâm Ức chỉ là việc cá nhân, tôi thật lòng không muốn đem những điều ấy phơi bày trước công chúng. Trước đây, tôi và chồng đã đồng ý rằng mỗi người đều cần một không gian riêng. Ai cũng có thể mắc sai lầm, dù lớn hay nhỏ, và có lẽ ai cũng xứng đáng được trao một cơ hội để trưởng thành. Tôi luôn cố gắng dùng thiện ý để đối diện với thế giới, mong rằng thế giới cũng sẽ dùng thiện ý để đáp lại tôi."

Trái ngược với một đám người bên dưới đang khóc lóc "hu hu hu" khen Tống Xu lương thiện quá mức, Lâm Ức chỉ muốn trợn trắng mắt rồi buông một câu: "Đây lại là loại bạch liên hoa tuyệt phẩm gì đây?"

Bên này Lâm Ức ra khỏi cửa chẳng khác nào chuẩn bị lên chiến trường, mà bên kia Vệ Thước và mấy người bạn cũng không rảnh rỗi chút nào. Cả bốn người tập trung cao độ, ai nấy đều dùng thiết bị đầu cuối của mình tìm kiếm thông tin khắp nơi. Gần như đem tất cả các đầu mối liên quan tới Tống Xu và Lâm Ức suốt mấy chục năm qua lật tung lên rồi tổng hợp thành một bản đầy đủ.

Trước đây những chuyện Lâm Ức kể bọn họ chỉ tin chín phần mười, thì sau khi nhóm Vệ Thước tổng hợp và phân tích kỹ càng những chứng cứ kia, họ chẳng còn chút nghi ngờ nào nữa.

Đa số các phương tiện truyền thông chính thống đều viết theo một chiều, có tác dụng định hướng dư luận rất rõ ràng. Nhưng chỉ cần bình tĩnh phân tích đôi chút cũng sẽ phát hiện ra bên trong đầy những lỗ hổng và sơ hở.

Lúc này động lực để Vệ Thước và nhóm bạn hoàn thành bài viết không chỉ còn là vì tiền nữa. Cả bốn người từ sáng tới giờ chẳng đi đâu, chỉ ngồi tụ lại một chỗ vùi đầu viết bài đầy cực lực nhiệt huyết.

Cùng lúc ấy, Lâm Ức cũng đã đến trước tòa nhà của Ngân Hà Điện Ảnh.

Giữa giờ nghỉ trưa, bên dưới sảnh khá vắng vẻ, chỉ có hai robot gác cổng đứng yên một chỗ. Lâm Ức bước đến xác nhận thân phận, ngay lập tức có một robot nhỏ xuất hiện dẫn đường cho cậu lên tầng.

Năm phút sau cậu đã đứng trước phim trường ghi hình chương trình Chúng Ta Từ Đâu Đến. Theo lịch trình còn tận một tiếng rưỡi nữa mới bắt đầu quay hình chính thức. Nhưng vừa đến nơi, một nữ Beta đã hối hả chạy đến, liếc thấy cậu lập tức nắm tay kéo thẳng vào bên trong. Miệng còn trách móc không ngừng: "Sao giờ cậu mới đến? Còn có đúng năm phút nữa chương trình sẽ bắt đầu rồi đấy!"

Lâm Ức bị kéo đi một cách đột ngột, bước chân loạng choạng suýt nữa thì ngã. Nếu như cậu thực sự dựa vào thời gian thông báo ghi trên giấy mời mà đến, có khi lúc này chương trình đã phát sóng được quá nửa, đến lúc đó bị làm trò cười trước bao nhiêu người là điều không thể tránh khỏi.

Cậu bị kéo đến ngồi trước gương trang điểm. Cô nàng Beta kia quan sát khuôn mặt cậu một lượt như đang tìm xem có chỗ nào cần chỉnh sửa hay trang điểm lại. Nhưng rất tiếc là khuôn mặt hiện tại của Lâm Ức gần như hoàn hảo, không có điểm nào cần thay đổi, thậm chí còn khiến cô ngẩn người vì kinh ngạc.

Lâm Ức cũng chẳng buồn nói với cô rằng thời gian thông báo cho anh vốn đã sai lệch. Dù sao cũng không có ý nghĩa gì. Anh chỉ ngắm mình trong gương một chút rồi đứng dậy mỉm cười lịch sự: "Cảm ơn cô."

Cô nàng Beta kia thoáng sửng sốt, vô thức gật đầu đáp lời:  "Không có gì."

Vừa dứt lời đã thấy hối hận, mình vừa cười lại với loại người như Lâm Ức sao? Nhưng tiếc là lúc đó Lâm Ức đã đứng dậy rời đi, không hề thấy nét mặt cô đầy tiếc nuối.

Lâm Ức đi tiếp về phía trước, vừa đi đã bị một người khác kéo lại, cũng là nhân viên trường quay, trông còn sốt ruột hơn người trước. Người này vừa lôi cậu đi vừa giúp cậu chuẩn bị thiết bị cho phát sóng trực tiếp, vừa cau có hỏi: "Cậu biết lịch trình hôm nay không? À mà thôi, không biết cũng không sao."

Lâm Ức dừng chân dưới bậc thang, ngước nhìn lên. Trên bục cao Hề Thanh Dự đang ngồi cạnh Tống Xu cả hai cùng cười nói rôm rả.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt từ cậu, Tống Xu lập tức quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của Lâm Ức.

Ánh mắt cô ta sắc lẹm, trong khoảnh khắc đó thoáng hiện lên một tia oán độc. Cô ta tưởng rằng Lâm Ức sẽ né tránh, sẽ sợ hãi mà dời mắt đi. Nhưng không, Lâm Ức không hề tránh né, ngược lại còn chậm rãi bước lên bậc thang, rồi tìm chỗ ngồi ghi tên mình và yên lặng ngồi xuống.

Lúc này bộ đếm ngược phát trực tiếp trên tường chỉ còn ba mươi giây cuối cùng, và khung cảnh náo nhiệt lập tức lắng xuống, chỉ còn tiếng thì thầm hối hả chờ đợi.

Ghế bên cạnh Lâm Ức một nữ minh tinh tuyến ba tên Phương Hồng, là một Alpha. Vừa thấy anh ngồi xuống cô ta rõ ràng nhích người né tránh giữ khoảng cách.

Lâm Ức chẳng bận tâm. Anh giơ tay chỉnh lại áo quần cho ngay ngắn. Đồng hồ đếm ngược trên tường bắt đầu nhảy từ 10 về 0, cùng lúc đó nhân viên hậu trường truyền đến mệnh lệnh cuối cùng.

Ngay sau đó trước mắt mọi người xuất hiện hình ảnh giả lập của một người đàn ông lớn tuổi, chính là trí não đảm nhiệm vai trò MC của chương trình lần này.

Trước mặt mỗi người trong chương trình đều có một màn hình giả lập nhỏ, hiển thị số lượng khán giả đang theo dõi trực tiếp. Khi đoạn giới thiệu ngắn của chương trình vừa chiếu, ánh nhìn của Lâm Ức vô tình nhìn vào màn hình. Con số đã vượt mốc một trăm triệu, rồi tiếp tục tăng lên từng chục triệu mỗi tích tắc.

Anh thu lại ánh mắt, dồn toàn bộ sự chú ý vào đoạn video đang được chiếu trên màn hình lớn.

Cảnh quay mở đầu bằng những mảnh tư liệu quý về các phát hiện khảo cổ của loài người trên Trái Đất, rồi lần lượt giới thiệu những món ăn Trái Đất phổ biến nhất trong Đế Quốc. Cuối cùng, giọng nói của trí não đảm nhiệm vai trò MC vang lên: "Đế Quốc vốn không ít lần hiểu lầm về ẩm thực Trái Đất. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ ra từng điều sai và phân tích thật kỹ. Đồng thời chúng tôi sẽ đưa ra một số ví dụ cụ thể để sửa  những quan niệm sai lệch này."

Tống Xu lập tức tiếp lời bằng giọng nói mềm mại: "Khi còn nhỏ tôi từng học nấu vài món ăn Trái Đất cùng đầu bếp trong nhà. Và cảm thấy đây là một lĩnh vực rất phức tạp và sâu sắc. Hôm nay đến tham gia chương trình tôi cũng hy vọng mình và khán giả có thể cùng nhau khám phá."

"Đúng là rất phức tạp," Hề Thanh Dự mỉm cười tiếp lời. Tuy nhiên anh ta không nói gì thêm, chỉ khẽ chuyển ánh mắt sang phía Lâm Ức nửa đùa nửa thật: "Thực sự rất phức tạp. Nên nếu lát nữa tôi có hỏi điều gì ngớ ngẩn, mong mọi người đừng cười tôi đấy."

Lâm Ức tựa lưng vào ghế, khuôn mặt điềm tĩnh không hề thay đổi, như thể Hề Thanh Dự đang nói chuyện với gió.

Giả tạo.

Lâm Ức ngả người ra sau ghế, trên mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, dường như người đang ngồi cạnh Hề Thanh Dự kia căn bản chẳng phải cậu.

Lúc này số người xem trực tiếp đã tăng lên đến 1 tỷ và vẫn đang không ngừng tăng cao, màn bình luận cũng bùng nổ với hàng loạt công kích hướng về phía Lâm Ức. Góc quay livestream lúc này là toàn cảnh nên khán giả có thể theo ý thích thu phóng, điều chỉnh để xem bất cứ ai họ muốn.

Theo ánh mắt của Hề Thanh Dự lúc này, hiển nhiên tầm mắt đổ dồn lên người Lâm Ức là nhiều nhất. Những bình luận đầy ác ý nhằm vào hắn cũng ùn ùn kéo tới: 

"Ngồi ngay cạnh người bị hại mà hắn vẫn có thể dửng dưng thờ ơ như vậy, lòng dạ chắc hẳn phải vô cùng độc ác."

"Nếu khoan dung với loại người này, hắn sẽ ngày càng ngang ngược hơn thôi! Tôi thấy nên tổ chức trưng cầu dân ý để quyết định hình phạt cho Lâm Ức!"

"Thật hóng hớt, nghe nói hình như Lâm Ức xuất thân từ tinh Trân Kỳ thì phải, không biết hắn hiểu cái gì về Trái Đất không đây. Ngồi chờ xem hắn phát sóng trực tiếp tự làm mình mất mặt nào."

"Thú vị ghê!"

Những bình luận kia Lâm Ức không hề nhìn thấy, mà cho dù có thấy thì hắn cũng chẳng bận tâm. Bởi vì đa số cư dân mạng chỉ là quần chúng ăn dưa không có chính kiến, dễ dàng bị dư luận dẫn dắt. Hôm nay công kích người này, ngày mai có thể sẽ công kích người khác. Những kẻ thích thao túng dư luận ấy, một ngày nào đó cũng sẽ bị chính dư luận quay lại phản công thôi.

Đến lượt Lâm Ức phát biểu, cậu khẽ mỉm cười trước ống kính, giọng điềm đạm: "Rất mong được chỉ giáo."

MC rất nhanh chuyển sang phần tiếp theo.

Chúng Ta Đến Từ Nơi Nào là một chương trình gameshow dài kỳ, mỗi tháng phát sóng một lần với chủ đề khác nhau. Các khách mời sẽ tham gia theo cơ chế loại dần, mỗi kỳ đều sẽ loại một người ở vị trí cuối cùng, sau đó kỳ tiếp theo lại bổ sung một người mới.

Vì vậy, từng phần thi trong chương trình đều tính điểm tích lũy. Phần đầu tiên của tập mở màn là trò chơi đoán các loại động thực vật ít gặp trên Trái Đất, yêu cầu khách mời đoán xem chúng có ăn được hay không, nếu ăn được thì chế biến thế nào.

Trước mỗi câu hỏi, trước mặt khách mời sẽ được đặt một mẫu vật. Họ có thể dùng tay chạm, thậm chí nếm thử để thu thập thông tin giúp cho quá trình trả lời.

Món đầu tiên được đưa lên là một con giun đất, hơn nữa còn là loại giun thường bò ra từ lòng đất sau khi trời mưa lớn, kích cỡ gần bằng ngón tay người trưởng thành. Lâm Ức ghét nhất chính là mấy loài động vật thân mềm kiểu này, vừa nhìn thấy đã lập tức nổi da gà, hoàn toàn không muốn động vào nó nên trực tiếp bỏ quyền trả lời. Phương Hồng ngồi cạnh cậu nhanh chóng đưa ra đáp án khẳng định (có thể ăn được), nhưng MC trí não chưa đưa ra kết quả ngay mà nhanh chóng chuyển sang câu hỏi kế tiếp.

Món thứ hai là một con bọ hôi. Lần này không chờ Lâm Ức bỏ quyền, Hề Thanh Dự đã nhanh chóng giành quyền trả lời trước, đưa ra đáp án phủ định (không thể ăn), sau đó chuyển sang câu hỏi thứ ba.

Món tiếp theo được mang lên là một khúc gỗ. Lâm Ức không đổi sắc mặt, trong lòng thực sự không hiểu vì sao người ở tương lai lại có thể tưởng tượng người Trái Đất ăn được cả cái này. Câu hỏi này để cho Tống Xu trả lời, cô cũng đưa ra đáp án phủ định.

Từ đầu tới cuối, Lâm Ức hoàn toàn không lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng biến đổi sắc mặt. Vì vậy khi đến món thứ tư, cư dân mạng bắt đầu suy đoán ác ý: "Câu này mà còn không trả lời thì là đang cố giữ hình tượng 'thiếu hiểu biết' hay sao vậy?"

"Tôi nghi ngờ không biết Lâm Ức có từng thấy mấy thứ này chưa nữa ấy."

"Trình độ như thế mà cũng mặt dày tham gia chương trình này à?"

Đến cả Phương Hồng ngồi cạnh cũng phải nhắc nhở: "Nếu câu sau cậu còn không trả lời thì rất dễ bị loại đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com