Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Lâm Ức thật táo bạo

Lần này đến Hoang Tinh quay phim, dù được gọi là điều kiện khắc nghiệt, nhưng sự khổ sở chủ yếu chỉ dành cho những diễn viên quần chúng như Lâm Ức hay nhân viên cấp thấp. Còn như Lý Tinh Châu hay nam chính của bộ phim là Trần Kiều Húc thì cơ bản vẫn duy trì được tiêu chuẩn sống chẳng khác mấy khi ở hành tinh Thủ đô.

Hoang Tinh là nơi đóng quân chính của Quân đoàn số Một, hơn 60% lãnh thổ nơi đây là khu vực cấm dân thường đặt chân. Những cư dân sống ở đây phần lớn là dân thường phục vụ cho quân đội, đa phần là những người không thể sinh tồn nổi ở các tiểu hành tinh khác.

Ai mà sống sung túc lại muốn đến cái nơi "gà không đẻ, chim không ị" này chịu khổ chứ? Vì thế khi nghe tin có đoàn phim đến quay, nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Thực ra, kiểu quay phim tận nơi thế này vào thời điểm hiện tại đúng là rất khác người. Với trình độ công nghệ của đế quốc, hiệu ứng đặc biệt hoàn toàn có thể tạo ra cảnh chân thực đến mức mắt thường khó phát hiện. Nhiều nhất chỉ có vài lỗi nhỏ ở chi tiết, nhỏ đến mức có thể bỏ qua.

Bởi thế, hầu hết các bộ phim hiện nay trong Đế quốc, nam nữ chính chỉ cần đưa mặt lên là đủ, còn lại từ cử chỉ đến hành động đều có thể để trí não bổ sung. Một bộ phim có thể hoàn thành chỉ trong một, hai ngày, tốc độ nhanh đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, phương pháp sản xuất dây chuyền này đã bị chỉ trích nhiều năm vì thiếu chiều sâu. Thêm nữa, để ngăn ngừa sự phát triển vượt tầm kiểm soát của trí não mà dẫn đến khủng hoảng giữa con người và máy móc, khả năng học tập và tiếp nhận cảm xúc của trí não luôn bị hạn chế. Chúng vĩnh viễn không thể giống con người thật sự.

Kết quả là nội dung phim do trí não dựng lên thường thiếu cảm xúc chân thực. May mà phim ảnh trong Đế quốc vốn dĩ thiên về sự dè dặt, kiềm chế, yêu cầu đối với diễn viên cũng không cao, nên kiểu quay phim công nghiệp ấy mới có thể thống trị thị trường.

Nhưng không phải ai cũng hài lòng với hiện trạng. Đạo diễn của Cánh đồng hoang vu, Fred, là một người như vậy. Ông ta hoàn toàn đắm chìm trong thế giới nghệ thuật, yêu cầu khắt khe cả với phim lẫn diễn viên, khác biệt hẳn với các đạo diễn khác, đến mức người ta gọi ông là "kẻ điên nghệ thuật".

Trong ba ngày trên phi thuyền, Lâm Ức đã nghiên cứu kỹ lưỡng các tác phẩm và lý lịch của Fred.  Cậu hoàn toàn nắm rõ phong cách của ông. Đây là kiểu nghệ sĩ chỉ sống vì lý tưởng nghệ thuật của bản thân, một lòng muốn làm ra tác phẩm đúng với ý mình.

Fred nổi tiếng là hay thay đổi, nhưng trong mắt Lâm Ức, kiểu người như thế lại dễ đối phó, cảm xúc trực tiếp, không vòng vo, chẳng cần dò đoán hay xã giao kiểu cách.

Chuyến đi này, ban đầu Tiểu A định mang theo bộ vỏ máy móc của nó để theo chăm sóc Lâm Ức, và cậu cũng không phản đối. Thế nhưng đến sát giờ xuất phát thì nhận được thông báo: hành lý mang theo vượt mức quy định, không thể tính thêm phần của Tiểu A. Cuối cùng đành phải để Tiểu A khóc ròng ở nhà, giao lại cho Vệ Thước chăm nom. 

Ban đầu Lâm Ức còn tưởng đó là chế độ chung dành cho diễn viên quần chúng, ai ngờ khi xuống phi thuyền, vừa liếc sang khoang hành lý đã thấy ngay đám hành lý của người khác được dỡ xuống, đến cả mấy trợ lý cấp thấp cũng mang theo trí não gắn vỏ máy móc. Cậu hiểu ngay mình bị lừa. 

Không biểu cảm, Lâm Ức vác hành lý lên vai, đứng vào hàng đợi kiểm tra quân đội. Vì phần lớn cảnh quay sẽ được thực hiện trong khu quân sự, dù không liên quan đến bí mật quân sự nhưng toàn bộ nhân viên ra vào đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt. 

Trong hàng người chờ kiểm tra, nếu là alpha thì còn đỡ, chứ beta và omega thì khổ khỏi nói. Trong Quân đoàn số Một, alpha là đông nhất, đã vậy còn quen kiểu cư xử phóng khoáng, mạnh mẽ. Một khi tụ tập đông đủ, sức ép họ tạo ra đối với các giới tính khác là vô cùng lớn, khiến mọi nhân viên và diễn viên đều cảm thấy không thoải mái.

Đây chính là một trong những khó khăn lớn nhất cần vượt qua trong quá trình quay phim. Các alpha trong quân đội thường xuyên phải tiêm thuốc để kiềm chế mức phoromone, giữ chúng ở trạng thái ổn định. Qua thời gian dài, cơ thể họ đã thích nghi với tác dụng của thuốc. Nhưng với các nhân viên và diễn viên vừa đến Hoang Tinh, dù có tiêm thuốc tương tự, việc thích nghi hoàn toàn với môi trường khắc nghiệt này vẫn là điều khó khăn. Nếu không cẩn thận, phoromone trong cơ thể có thể bị rối loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Nhưng với Lâm Ức thì mọi ảnh hưởng tiêu cực ấy hoàn toàn vô hiệu.

Những người khác trong hàng chờ kiểm tra chỉ thấy bầu trời xám xịt, không khí ngột ngạt, mặt đất như rung chuyển khiến họ khó đứng vững. Đối diện với những binh sĩ nghiêm nghị, vũ trang đầy đủ, hầu hết mọi người không dám thở mạnh, ngoan ngoãn chấp nhận kiểm tra.

Những omega như Lý Tinh Châu, thì hoàn toàn không chịu nổi hoàn cảnh này, đã sớm được đưa đi qua lối riêng để nghỉ ngơi.

Chỉ riêng Lâm Ức là khác biệt. Trong mắt cậu, áp lực từ các alpha quân nhân chẳng có chút ảnh hưởng gì. Bầu trời với cậu trong trẻo, không khí vẫn trong , và mặt đất dưới chân mang lại cảm giác thực tế, vững chãi. Khi đối mặt với những người lính gác, dù ánh mắt chạm nhau, cậu cũng chẳng thấy họ có ba đầu sáu tay gì cả.

Tuyến thể sau gáy của nguyên chủ từng bị phẫu thuật loại bỏ một cách có chủ đích, gần như toàn bộ tuyến bị cắt bỏ khỏi cơ thể. Hồi đó, cơn đau mang lại không hề nhỏ. Nhưng đến hiện tại, nội tiết rối loạn trong cơ thể nguyên chủ đã dần trở lại ổn định. Khi nồng độ phoromone omega giảm xuống, cộng thêm việc tập luyện hợp lý, Lâm Ức rõ ràng cảm nhận được sức khỏe của mình ngày càng được cải thiện.

Sự tồn tại của pheromone omega, ngược lại chẳng qua chỉ là gánh nặng mà thôi.

Sau khoảng hơn một tiếng, quá trình kiểm tra mới hoàn tất.

Các binh sĩ dẫn đoàn phim đến một tòa nhà riêng biệt, rồi nghiêm túc trình bày qua hình ảnh mô phỏng về những khu vực trên Hoang Tinh mà họ được phép vào. Đồng thời họ cũng cảnh báo về những hình phạt nghiêm khắc nếu cố ý xâm nhập vào các khu vực cấm.

Hoang Tinh là một hành tinh biên giới, thực chất từng là tinh cầu thí nghiệm của đế quốc năm xưa, với môi trường gần giống Trái Đất, nhiều khu vực vẫn giữ được sự đa dạng sinh học và cảnh quan độc đáo.

Lâm Ức nghe mà chẳng mấy để tâm, ngược lại còn có chút hứng thú với những cảnh đẹp trong hình ảnh trình chiếu. Cậu phải ở lại đây cùng đoàn phim khoảng nửa tháng, nội dung quay không nhiều, phần lớn thời gian có thể tự do sắp xếp. Đến lúc đó không biết có cơ hội dạo quanh một chút không.

Coi như một chuyến du lịch nghỉ dưỡng vậy, Lâm Ức tự nhủ, tâm trạng thoải mái đến lạ.

Cùng lúc đó, tại văn phòng quân đội, Tống Khâm Tùng đang lướt qua dữ liệu kiểm tra được nhập vào hệ thống. Trên màn hình, hình ảnh và thông tin của từng người liên tục được lướt qua.

Tống Khâm Tùng ngáp dài một cái, khoanh tay tỏ ra có phần mất kiên nhẫn.

Một đồng đội bên cạnh gọi anh: "Đi ăn không?"

"Ăn gì mà ăn, uống tạm một ống dinh dưỡng lỏng cho xong," Tống Khâm Tùng càu nhàu. "Cơm ở căng tin đó nuốt nổi chắc?"

Cơm căng-tin tuy đầy đủ dinh dưỡng, là để phục vụ việc huấn luyện quân đội, đồng thời cũng để giải quyết vấn đề dịch dinh dưỡng không đem lại cảm giác no, nhưng hương vị thì thật sự khó mà khen được.

Phải nói trước đây binh lính trong doanh trại cũng chẳng cảm thấy có gì, cho đến khi vài hôm trước trong chương trình Chúng ta từ đâu đến, món thịt kho tàu Lâm Ức làm ngon đến mức khiến người ta nghi ngờ không biết từ trước đến giờ mình ăn toàn là cám lợn hay gì, mà còn ăn rất khoái chí nữa cơ. Vì thế, mấy ngày gần đây, số người đến căng tin giảm mạnh, khiến trí não quản lý hậu cần đau đầu không thôi.

Khi ăn, ai cũng thích bật chế độ thực tế ảo để thưởng thức thịt ảo, chẳng ai muốn động đến món thịt kho tàu thật mà trí não bếp núc làm ra.

Dù Chúng ta từ đâu đến đã phát sóng toàn bộ quá trình nấu ăn của Lâm Ức, nhưng việc cậu dùng gia vị gì, tỉ lệ bao nhiêu thì rất khó suy đoán chính xác. Trí não hậu bếp học theo làm thử mấy lần, hương vị nửa vời khó nuốt, chẳng ai tán thưởng.

Đồng đội nghe Tống Khâm Tùng nói vậy, chỉ biết nhếch miệng không phản bác được.

Ánh mắt của Tống Khâm Tùng uể oải lướt trên màn hình, nhìn từng gương mặt lướt qua, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thì đột nhiên thấy một cái tên cùng gương mặt hiện lên khiến anh lập tức tỉnh táo hẳn.

Anh kéo ngược dữ liệu, dừng lại ở thông tin khiến mình phấn khích.

Tên: Lâm Ức.

Tống Khâm Tùng đương nhiên nhận ra Lâm Ức, mấy ngày nay ngày nào cũng ăn "thịt" người ta làm, có nhận không ra mới là lạ.

Anh vẫn luôn mong có ngày được ăn thử một lần món thịt kho tàu chính gốc, thậm chí còn từng tính nếu về lại thủ đô thì nên lấy lý do gì để sang tận nhà nhờ Lâm Ức nấu cho một đĩa thịt mà không bị ngượng ngùng. Ai ngờ đâu lại khéo như vậy, Lâm Ức tự mình dâng tới cửa rồi.

Ở hành tinh thủ đô còn không nghĩ ra lý do nào, chứ giờ ở sân nhà mình rồi, chẳng lẽ còn thiếu cớ?

Giờ trong mắt Tống Khâm Tùng, hai chữ "Lâm Ức" đã tự động biến thành "thịt kho tàu" luôn rồi.

Anh cười lớn, vỗ bàn đứng bật dậy, khiến đồng đội bên cạnh giật mình, suýt rút súng theo bản năng: "Tống Khâm Tùng, anh làm cái gì đấy?!"

"Tôi đi ăn thịt đây!" Tống Khâm Tùng xoa tay, đẩy ghế lao ra ngoài. Khí thế còn hăng hơn cả lính mới nhập ngũ.

Trong khi đó, cuộc kiểm tra của quân đội đã kết thúc. Lâm Ức đứng ở vị trí gần cuối hàng, chờ nhân viên đoàn phim sắp xếp chỗ ở.

Chỗ ở do phía quân đội cung cấp về cơ bản không có phòng đơn. Những người được ở phòng đơn chỉ có vài diễn viên chính và các nhân viên quan trọng, còn lại đều phải ở theo tiêu chuẩn bốn người một phòng trong ký túc xá tập thể.

Do đoàn phim có sự pha trộn giữa các giới tính, việc sinh hoạt chung giữa các giới tính khác nhau có thể gây bất tiện. Vì vậy, khi phân chia phòng, họ đã tính đến yếu tố này, sắp xếp theo ba nhóm A, B, O.

Hầu hết các omega được bố trí hai người một phòng bốn giường.

Vì thế, khi Lâm Ức thấy mình bị phân vào phòng với ba alpha, cậu càng cảm nhận rõ sự cố ý nhắm vào mình.

Dù trong mắt Lâm Ức, sự khác biệt giữa A, B, O vốn chẳng đáng kể gì, nhưng bị người khác chèn ép đến mức này mà vẫn nhịn thì đúng là vô lý.

"Cho tôi hỏi một câu," Lâm Ức bước lên một bước, ánh mắt dừng trên người nhân viên hậu cần phụ trách sắp xếp chỗ ở. "Trong khi phòng ốc vẫn còn dư, tại sao tôi lại bị phân vào phòng có ba alpha?"

Nhân viên kia tên Archie, không thèm giữ vẻ mặt hòa nhã trước câu hỏi của Lâm Ức. Anh ta đã nhận chỉ thị từ trên, càng gây khó dễ cho Lâm Ức càng tốt, nên đâu thèm để tâm đến sự phản đối của cậu.

"Đoàn sắp thế rồi, ở hay không là việc của cậu. Không ở thì ra ngoài ngủ lề đường, chẳng ai quan tâm."

Một alpha được phân cùng phòng với Lâm Ức cười nham nhở: "Ở cùng bọn tao thì làm sao? Một omega như mày, đến pheromone còn chẳng có, bọn tao làm được gì chứ?"

Hai alpha còn lại cũng phá lên cười, cười đến mức ánh mắt hèn hạ rõ ràng không che giấu.

Lâm Ức khẽ cười, ánh mắt lướt qua ba người bọn họ, chậm rãi nói: "Các người đủ sức làm tôi buồn nôn."

Không buồn để tâm xem mấy tên alpha kia đổi sắc mặt thế nào, ánh mắt của Lâm Ức quay lại nhân viên hậu cần. Nhìn rõ cái bảng tên trước ngực hắn, cậu cất giọng đều đều: "Anh tên là Archie đúng không? Tôi từ chối ở cùng alpha. Yêu cầu sắp xếp lại chỗ ở cho tôi."

Archie mặt mày cau có, giọng nói mang theo cả mùi đe dọa: "Đây là sắp xếp đã được quyết định rồi, không thay đổi được. Cậu nếu không ở, vậy thì tự lo mà sống ở đây mười lăm ngày đi, đoàn phim sẽ không chịu trách nhiệm cho cậu. Lâm Ức, cậu tốt nhất nên tỉnh táo một chút, đây là hoang tinh, không phải hành tinh thủ đô, không có khách sạn nào luôn mở cửa sẵn sàng cho cậu trú đâu. Nếu cậu khăng khăng không ở chung với bạn cùng phòng, thì hy vọng cậu chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với nhiệt độ ngoài trời giảm xuống âm năm mươi độ. Trong hợp đồng cậu ký trước khi đến Hoang Tinh đã nêu rõ, dù cậu có bị chết cóng ở đây, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm."

Lâm Ức chẳng buồn đáp lời, coi hắn như đang nói nhảm. Cậu nhấc chân rời khỏi chỗ đó.

Archie thấy cậu thật sự đi, tưởng Lâm Ức chỉ đang giận dỗi tỏ vẻ, trong lòng liền có chút đắc ý.

Nếu Lâm Ức bỏ đi lúc này, cậu tuyệt đối không chịu nổi nhiệt độ ngoài trời hạ thấp đột ngột, đến lúc đó chẳng phải sẽ phải quay đầu lại cầu xin hắn cho vào phòng hay sao? Mà đến lúc đó hắn muốn hành cậu thế nào chẳng được?

Thế nhưng mấy cái tưởng tượng viển vông trong đầu Archie còn chưa kết thúc, thì đã thấy Lâm Ức dừng bước ngay trước cửa chính, ngẩng đầu dứt khoát ấn xuống nút báo động đỏ bên cửa ra vào.

Tiếng còi báo động vang lên chói tai khiến tất cả mọi người đều giật mình hoảng hốt.

Archie sững người trong chốc lát rồi lập tức nổi giận, trừng mắt hét lên với Lâm Ức: "Cậu điên rồi à?!"

Lâm Ức vừa ấn nút là hệ thống báo động lập tức kết nối về phía quân đội. Chưa đầy một phút chắc chắn sẽ có binh sĩ tới kiểm tra.

Đoàn làm phim lần này đến được oang tinh vốn đã trầy trật vô cùng, nếu không phải đạo diễn Fred có chút quan hệ cá nhân, sợ là cũng chẳng lấy được giấy phép quay. Vì vậy từ đầu tới cuối đoàn phim luôn nơm nớp khi đối mặt với người bên quân đội, chỉ sợ vô tình khiến họ phật ý.

Giờ Lâm Ức không nói không rằng ấn báo động giữa thanh thiên bạch nhật, đến lúc binh lính kéo tới thì giải thích kiểu gì đây?!

Archie nghĩ đến đây, còn chẳng kịp thắc mắc tại sao Lâm Ức lại gan to đến thế, mồ hôi trên trán đã túa ra như mưa.

Chưa kịp nghĩ cách đối phó, thì quản lý trí não của tòa nhà đã lên tiếng trước: "Phát hiện bên trong không tồn tại tình huống nguy hiểm, có cần hủy bỏ cảnh báo không?"

"Có! Mau hủy đi!" Archie vội vàng gào lên.

"Không". Lâm Ức cất lời, giọng thản nhiên nhưng rõ ràng từng chữ, "dựa theo Điều 52 và Điều 106 trong Hiến pháp Đế quốc, tôi yêu cầu quân đội cung cấp hỗ trợ cho tôi."

Điều 52 Hiến pháp Đế quốc: Omega có quyền yêu cầu được bảo vệ đặc biệt khi sinh mạng bị đe dọa.

Điều 106 Hiến pháp Đế quốc: Quân đội không được phép phớt lờ lời cầu cứu từ thường dân.

Trí não nhanh chóng tiếp nhận mệnh lệnh từ Lâm Ức, lập tức phản hồi: "Nếu bạn kiên quyết, tôi sẽ khởi động quy trình đề nghị hỗ trợ trong vòng 30 giây."

Archie nghiến răng: "Hủy đề nghị ngay!"

Nếu thật sự kinh động đến quân đội, mặc kệ Lâm Ức ra sao, thì chính hắn mới là kẻ đầu tiên ăn đủ. Không khéo còn mất cả việc.

Lâm Ức bình thản đáp: "Anh đã nói đoàn phim không thể sắp xếp chỗ ở cho tôi, bên ngoài lại lạnh tới mức tôi không thể chịu nổi, vậy tôi chỉ còn cách cầu cứu quân đội. Điều này là hợp lý và hợp pháp."

Trong đầu Archie ong lên một tiếng. Hắn hoàn toàn không ngờ Lâm Ức lại có thể phản đòn như thế.

Nhưng chuyện tới nước này, rõ ràng thế cờ đã bị Lâm Ức lật ngược. Archie cũng không hiểu vì sao chỉ mới đôi ba câu hắn đã bị ép đến chân tường. Nhưng nếu không lập tức dàn xếp ổn thỏa, để binh lính quân đội mò tới thì hậu quả sẽ khó mà thu xếp.

"Đoàn phim sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu. Hủy yêu cầu đi!" Archie cau mày, nhìn đồng hồ đếm ngược của trí não chỉ còn hơn chục giây.

"Định sắp xếp tôi ở cùng ba alpha à?" Lâm Ức hỏi lại, mắt lạnh như băng.

"...Cho ở cùng omega." Archie cắn răng.

Nhưng vừa dứt lời, thấy ánh mắt Lâm Ức hơi nhướn lên, rõ ràng vẫn chưa hài lòng. Mà thời gian đếm ngược đã nhảy vào hàng đơn vị, hắn hốt hoảng đến suýt vỡ tim, đành gấp gáp nói: "Chết tiệt! Tôi sẽ cho cậu ở một mình, phòng đơn! Mau hủy ngay!"

Lâm Ức khẽ cong môi, xoay người nhìn về phía trí não tòa nhà: "Làm phiền lưu lại đoạn hội thoại này làm điều kiện tiên quyết để tôi hủy bỏ đề nghị hỗ trợ."

Trí não dừng một chút, sau đó phản hồi: "Đã ghi lại."

Lần này thì Archie muốn đổi ý cũng đã muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com