Chương 2: Lời mời tham gia chương trình giải trí
Lâm Ức đẩy cửa phòng tắm bước ra. Bên ngoài bật đèn, ánh sáng từ phòng tắm hắt ra thành một vuông nhỏ sáng rõ, còn lại mọi nơi đều chìm trong bóng tối mờ mịt.
"Bật đèn." Lâm Ức cất tiếng, giọng nói bình thản vang lên trong không gian tĩnh mịch. Anh cúi đầu nhìn thấy mu bàn chân lộ ra dưới vạt áo gầy trơ xương đến mức khiến người ta giật mình. Cơ thể này thật sự quá yếu.
Chưa cần nói đến chuyện khác, chỉ riêng thể trạng này thôi cũng khiến Lâm Ức không dám chắc mình sẽ trụ được bao lâu trước khi chết thêm một lần nữa. Nếu không nhanh chóng cải thiện thể chất, e là anh còn chưa kịp làm gì đã lại về chầu ông trời lần nữa.
Trí não cá nhân quản lý toàn bộ căn hộ lập tức bật đèn phòng khách sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Lâm Ức. Sau đó một giọng nói máy móc mang theo chút quan tâm vang lên: "Chủ nhân trông có vẻ rất mệt mỏi, ngài có ổn không?"
Trí não đang trò chuyện với Lâm Ức là một hệ thống tiêu chuẩn dành cho cư dân Đế quốc. Chức năng mà nó đảm nhiệm sẽ phụ thuộc vào cấp độ của từng hệ thống.
Như hiện tại, trí não mà Lâm Ức sở hữu có thể chăm sóc cuộc sống hằng ngày của cậu, bao gồm việc ăn uống, theo dõi sức khỏe cơ bản, quản lý tài khoản cá nhân cũng như kết nối với Tinh Võng để phục vụ các nhu cầu giải trí.
Mặc dù các chức năng cơ bản của trí não không khác nhau là mấy, nhưng sự khác biệt về cấp bậc sẽ quyết định khả năng xử lý và năng lực đồng cảm mà chúng có thể đạt được.
Với trí não Tiểu A mà Lâm Ức đang sở hữu, việc hỏi han một câu như 'Ngài có ổn không?' đã là giới hạn cao nhất trong lập trình mặc định có sẵn của nó.
Lâm Ức ngồi xuống ghế sofa, khẽ nói: "Không sao. Tiểu A, lấy cho tôi chút đồ ăn."
Ở góc phòng, một robot nhỏ hình tròn vốn đang đứng im lặng bỗng chớp sáng đèn trên đầu, sau đó lập tức di chuyển về phía bếp.
"Chủ nhân, ngài có vài email mới. Có cần em đọc cho ngài nghe không?"
Lâm Ức khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, robot nhỏ vừa rời đi liền nhanh chóng quay trở lại không gây một chút tiếng động. Chiếc đầu tròn trịa vốn có phần bóng loáng của nó giờ đã biến thành một khay phẳng hình vuông, phía trên đặt một ly chất lỏng có màu trắng trông giống như sữa bò.
Tuy nhiên, thứ đó không phải sữa bò mà là một ly dịch dinh dưỡng, đủ để cung cấp toàn bộ năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho Lâm Ức trong suốt cả ngày.
Thật ra dịch dinh dưỡng này cũng không khó uống. Lâm Ức đưa ly lên nhấp một ngụm, lập tức cảm nhận được vị trái cây nhè nhẹ lan trong miệng. Hương vị này mang theo chút ngọt dịu nhưng hơi giả tạo, cảm giác như đang uống nước trái cây pha loãng.
Còn về nền văn hóa ẩm thực vốn có trên Trái Đất thì từ lâu đã bị thay thế. Nếu xét từ góc độ hiệu quả và sự tiện lợi, Lâm Ức cũng không cảm thấy dịch dinh dưỡng là điều gì tệ hại. Thế nhưng nghĩ đến việc từ nay phải vĩnh viễn chia tay với những hương vị phong phú của ẩm thực truyền thống, anh vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Sau khi nhận được cái gật đầu của Lâm Ức, Tiểu A lập tức bắt đầu đọc email đầu tiên.
"...Dựa theo đánh giá về số dư tài khoản hiện tại cùng khả năng trả nợ của ngài, chúng tôi đã lên kế hoạch khoản trả góp tối ưu hàng tháng. Bắt đầu từ tháng sau, mỗi tháng ngài chỉ cần thanh toán 10.000 tinh tệ. Mong ngài đảm bảo tài khoản luôn có đủ số dư để thuận tiện cho việc trích nợ..."
Dù biết nguyên chủ vướng vào đống rắc rối, nhưng email đầu tiên đã đòi nợ, khiến Lâm Ức chẳng vui nổi.
Trước đó nguyên chủ từng nhận một hợp đồng quảng cáo cho một nhãn hiệu thức uống về trà, tổng thù lao chỉ khoảng 500.000 ngàn tinh tệ. Kết quả là sau đó vì hình tượng cá nhân bị ảnh hưởng tiêu cực, nhãn hiệu cho rằng danh tiếng của nguyên chủ gây tổn hại đến sản phẩm nên quay lại yêu cầu bồi thường.
Số tiền quảng cáo ít ỏi ấy gần như đã bị tiêu sạch cho chi phí phẫu thuật, mà ở tinh cầu Thủ đô thì cùng với chi phí lặt vặt và chi phí thuê luật sư lại đắt đỏ ngoài khả năng chi trả. Cuối cùng, sau khi cộng dồn các loại chi phí và phạt vi phạm hợp đồng lại thì tổng số tiền bồi thường đã lên tới hơn 10 triệu tinh tệ.
Anh khẽ cười lạnh một tiếng. 10.000 tinh tệ mỗi tháng, có mà nguyên chủ trả suốt trăm năm cũng chưa hết.
"Tiểu A, kiểm tra giúp tôi xem trong tài khoản hiện tại còn bao nhiêu tiền." Lâm Ức nói.
Tiểu A lập tức đáp: "Chủ nhân, tài khoản của ngài hiện tại còn lại 1 tinh tệ."
Dù đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe thấy con số này Lâm Ức vẫn không nhịn được mà suýt sặc một ngụm dịch dinh dưỡng. Anh bị nghẹn ngay cổ họng, nuốt không xong mà nhả cũng không được.
Anh biết nguyên chủ nghèo, nhưng không ngờ lại nghèo đến mức này.
Mức chi tiêu trên tinh cầu Thủ đô so với Trái Đất cũng không chênh lệch là bao. Với hơn 400 tinh tệ còn lại, đừng nói là làm chuyện gì khác, chỉ riêng việc liệu có thể ăn uống đàng hoàng trong gần hai mươi ngày còn lại của tháng cũng đã là một dấu hỏi lớn. Chưa kể sang tháng sau căn hộ nhỏ này vẫn phải trả thêm 4.000 đến 5.000 tiền thuê nhà, cộng thêm 10.000 khoảng nợ mỗi tháng
Trong Đế quốc, giấy thông hành quan trọng nhất để công dân được lưu thông tự do chính là điểm tín dụng. Nếu Lâm Ức không thể xoay xở nổi số tiền này, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở việc phải lang thang đầu đường xó chợ. Thậm chí, anh còn có thể mất quyền trở về tinh cầu Trân Kỳ mà nguyên chủ từng sống, bị ép phải chuyển đến những tinh cầu hẻo lánh ở vùng biên.
Mà ở những nơi như thế, trị an thật sự rất hỗn loạn, con người phức tạp, tuyệt đối không phải môi trường mà một Omega yếu ớt như anh có thể đối mặt.
Tiểu A dường như cũng nhận ra tâm trạng của Lâm Ức đang không tốt, liền ngừng lại một chút rồi nhẹ nhàng hỏi: "Chủ nhân, ngài có muốn em tiếp tục đọc không?"
Lâm Ức đặt ly xuống, khẽ lau miệng rồi trầm giọng nói: "Đọc tiếp đi."
Dù gì anh cũng đã biết tình cảnh hiện tại của mình thảm hại đến mức nào, chi bằng nghe một lần cho rõ ràng hết tất cả mọi thứ.
Quả nhiên những email phía sau cũng chẳng có gì là tin tốt. Hết thư thông báo tiền thuê nhà sắp đến hạn, lại đến hóa đơn viện phí đang bị thúc giục. Còn có cả lời nhắc xem anh có muốn tiếp tục đặt mua dung dịch dinh dưỡng không, nếu muốn thì phải chuyển khoản trong vòng hai ngày tới.
Trong tất cả những thứ đòi nợ đó, điều khiến Lâm Ức để tâm nhất lại chính là chuyện liên quan đến dịch dinh dưỡng.
Bởi dịch dinh dưỡng cũng được phân theo cấp bậc, thậm chí còn chia theo giới tính. Thành phần trong gói dinh dưỡng dành cho Alpha và Omega khác nhau rất lớn, chưa kể đến sự chênh lệch về khẩu vị giữa hàng cao cấp và bình dân.
Tiểu A vốn đã quá quen thuộc với thói quen sinh hoạt của chủ nhân, nên không đợi Lâm Ức mở miệng đã lên tiếng hỏi: "Vẫn là đặt dung dịch dinh dưỡng chuyên dụng cho Omega loại A như trước đúng không ạ?"
Lâm Ức mở giao diện trí não trên cổ tay, lập tức có một màn hình ảo nổi lên trước mắt. Anh cẩn thận xem phần mô tả chi tiết các gói dịch vụ, rồi trả lời Tiểu A: "Không. Đặt cho tôi gói A của Alpha."
Tiểu A có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng không thắc mắc gì về quyết định của chủ nhân, nhanh chóng hoàn tất việc đặt gói Alpha cho Lâm Ức. Chỉ là sau khi đặt xong, nó vẫn cẩn thận nhắc nhở: "Chủ nhân, Omega sử dụng gói dinh dưỡng của Alpha có thể sẽ gặp không ít tác dụng phụ ạ."
"Tác dụng phụ là gì?". Lâm Ức vừa nhìn chằm chằm vào tài khoản chỉ còn lại mười mấy tinh tệ, vừa nhíu mày hỏi lại một cách thờ ơ, như thể hoàn toàn không đặt câu trả lời vào trong lòng.
Có khả năng cơ thể sẽ hấp thụ dư thừa dinh dưỡng. Nếu kết hợp với vận động, có thể sẽ xuất hiện rõ ràng các đường nét cơ bắp." Giọng nói của Tiểu A vẫn đều đều không cảm xúc, nhưng Lâm Ức lại có thể nhận ra chút lo lắng ẩn ẩn trong lời nói của nó.
Dĩ nhiên trong xã hội Đế quốc, nơi mà thẩm mỹ luôn thiên về sự mềm mại và yếu đuối dành cho Omega, điều này đúng là đáng để lo ngại. Nhưng Lâm Ức thì cậu không quan tâm.
Anh chỉ muốn vứt bỏ thân thể mềm nhũn như bông này càng sớm càng tốt.
Chỉ có điều có một chuyện khiến Lâm Ức hơi tiếc nuối. Anh nghĩ Omega vốn sở hữu thể chất mềm yếu bẩm sinh, thì cho dù mình có nỗ lực đến đâu cũng chỉ sợ vẫn khó đạt được trạng thái lý tưởng mà bản thân mong muốn.
"Không sao." Lâm Ức thuận miệng đáp lại Tiểu A, định bụng để nó tự động chuyển sang chế độ nghỉ ngơi để mình tiện tập trung xem tình hình hiện tại trên Tinh Võng. Thế nhưng Tiểu A lại cất tiếng lần nữa.
"Chủ nhân, còn một bưu kiện cuối cùng. Là do Ngân Hà Ảnh Thị gửi đến. Ngài có muốn tôi đọc không?"
Ngân Hà Ảnh Thị? Lâm Ức hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía robot nhỏ đầu tròn vo trước mặt.
Ngân Hà Ảnh Thị là một công ty truyền thông được đặt tại tinh cầu thủ đô có thực lực hùng hậu và mang theo một phần hậu thuẫn mang tính bán chính thức. Dù là phim truyền hình hay các chương trình giải trí khác, họ đều sản xuất chỉn chu và nổi tiếng khắp toàn Đế quốc. Mức độ tín nhiệm lẫn danh tiếng đều rất cao. Tuy nhiên trước đây nguyên chủ chưa từng có bất kỳ liên hệ nào với công ty này.
Lâm Ức hoàn toàn không hiểu vì sao Ngân Hà Ảnh Thị lại gửi cho mình.
Dù sao thì cũng không đến mức là chủ nợ giả dạng gửi thư đòi tiền đâu nhỉ? Hay là kẻ lừa đảo?
Anh dứt khoát không để Tiểu A đọc nữa, mà tự mình mở hộp thư ra xem.
Thư đúng là do Ngân Hà Ảnh Thị gửi tới, nội dung ngắn gọn và rõ ràng. Họ mời Lâm Ức tham gia ghi hình một chương trình gameshow sẽ phát sóng vài ngày tới, tên là Chúng Ta Từ Đâu Đến
Đây là một chương trình tổng hợp lấy chủ đề truy tìm cội nguồn, ăn theo làn sóng hoài cổ đang nổi lên những năm gần đây. Nội dung xoay quanh việc tái hiện và giới thiệu hình ảnh Trái Đất trong quá khứ từ nhiều khía cạnh.
Dù chưa lên sóng, chương trình đã gây tiếng vang lớn trên Tinh Võng và được kỳ vọng rất cao. Không phải ai cũng có tư cách được mời, chưa nói đến việc được ngồi vào ghế khách mời chính.
Lâm Ức đương nhiên rất hiểu rõ điều đó. Cũng chính vì vậy mà trong lòng anh dần dần nảy ra một suy đoán mơ hồ. Khi anh lên Tinh Võng tìm kiếm thông tin về chương trình này, cái tên Hề Thanh Dự hiện lên đầu tiên, và ngay khoảnh khắc ấy suy đoán trong lòng anh liền được xác nhận.
Hề Thanh Dự nếu phải nói thì chính là tiền bối trong nghề của nguyên chủ. Trong giới giải trí Đế quốc hiện nay, Hề Thanh Dự nổi tiếng với tính cách thân thiện và mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Nếu không vì loạt tin xấu trước đó bị phanh phui, khiến hợp đồng đổ vỡ thì nguyên chủ lẽ ra đã sớm ký hợp đồng và trở thành nghệ sĩ dưới trướng cùng công ty với anh ta.
Mà công ty của Hề Thanh Dự cũng không phải đơn vị nhỏ lẻ nào khác, mà chính là Ngân Nguyệt Giải Trí, một công ty con trực thuộc Ngân Hà Ảnh .
Tổng giám đốc của Ngân Nguyệt Giải Trí, Diệp Kim, chính là tên đàn ông ăn bám vợ đã trở mặt đổ hết trách nhiệm lên đầu nguyên chủ, điển hình cho kiểu "ăn cơm mềm" sống dựa vào vợ. Vợ của hắn rất ít khi lộ diện, thậm chí cả tên tuổi hay xuất thân cụ thể bên ngoại cũng chẳng mấy ai biết rõ. Nhưng có một điều có thể khẳng định chắc chắn cô ta có quan hệ sâu sắc với hoàng tộc. Mà với thân phận ấy, muốn bóp chết một nhân vật nhỏ bé như Lâm Ức đúng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Hiện nay Đế quốc do hoàng thất cầm quyền, giới quý tộc hoàng gia vẫn nắm giữ quyền lực rất lớn. Tuy nhiên quân đội lại không nằm trong tay hoàng thất mà do các đại gia tộc khác nhau nắm giữ. Giữa các thế lực luôn có sự kiềm chế lẫn nhau, chính điều đó tạo nên thế cân bằng duy trì sự ổn định của toàn Đế quốc.
Lúc mới gặp, Hề Thanh Dự thể hiện ra vẻ thân thiện và gần gũi, không quên kéo nguyên chủ lại chụp chung vài bức ảnh còn chia sẻ lên mạng để tăng độ tương tác. Nguyên chủ khi đó còn chưa quen với những bộ mặt giả tạo trong giới giải trí, lại càng không có sự khôn khéo và linh hoạt như Hề Thanh Dự. Cậu thật sự đã tin rằng đối phương đối với mình là chân thành, thậm chí suýt nữa đã cảm động đến rơi nước mắt.
Ai ngờ khi nguyên chủ gặp nạn, Hề Thanh Dự là người đầu tiên giẫm đạp cậu.
Lúc truyền thông còn đang mập mờ bóp méo sự thật trong các bài đưa tin, thì Hề Thanh Dự đã nhanh chóng đăng liền mấy trạng thái. Hắn ta lấy giọng điệu đầy yêu thương sâu sắc nhưng thất vọng tận đáy lòng để bóng gió khẳng định rằng nguyên chủ đáng bị như vậy, tự gây nghiệt không thể sống.
Thái độ ấy lập tức kéo theo làn sóng cư dân mạng ăn dưa đứng về một phe, ào ào lao vào công kích nguyên chủ. Tài khoản cá nhân của cậu suýt nữa đã bị dìm đến mức không ngóc đầu dậy nổi, các loại bình luận mắng chửi và nhục mạ dồn dập không dứt.
Sự thay đổi trước sau như vậy thật ra cũng không khó hiểu. Lúc mới quen, Hề Thanh Dự hẳn là cho rằng Lâm Ức có chỗ dựa vững chắc nên mới tỏ ra thân thiết một chút. Nhưng đến khi sự việc thay đổi, Lâm Ức bị người khác giở trò và mất hết chỗ dựa, hắn ta liền lập tức đổi thái độ, tỏ rõ lập trường.
Nếu nhân cơ hội đó còn có thể tranh thủ thêm độ hot, vừa thể hiện được thái độ "chính nghĩa", vừa lấy lòng các nhân vật trên cao vậy thì chẳng phải càng có lợi cho tiền đồ của hắn hay sao.
Còn chuyện nguyên chủ đáng thương hay vô tội, trong mắt những kẻ sùng bái lợi ích cá nhân thì chẳng có chút ý nghĩa nào. Họ sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến điều đó.
Lâm Ức theo đường dẫn từ bài đăng chính thức của Ngân Hà Ảnh Thị truy cập vào tài khoản cá nhân của Hề Thanh Dự. Kéo xuống chưa được bao lâu, một bài đăng từ hơn nửa tháng trước liền đập vào mắt anh.
"Thật sự không ngờ một hậu bối mà mình từng rất coi trọng lại có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng sự thật bày ra trước mắt khiến tôi buộc phải tin. Quá đỗi kinh ngạc và tiếc nuối, thậm chí có phần phẫn nộ."
Bên dưới bài viết có hàng trăm bình luận, hầu hết đều truyền đạt một ý giống nhau:
[Thương anh quá Thanh Dự ơi, anh chỉ là kết bạn không đúng người mà mà thôi. Đừng tự trách mình nữa. Chuyện này đâu phải lỗi của anh! (ôm một cái)].
[Tức chết đi được! Cái tên Lâm Ức đó sao có thể ghê tởm đến vậy, rõ ràng là một Omega mà lại còn dám hại người khác?]
[Cho nên kết cục bây giờ của hắn hoàn toàn là đáng đời, không có gì đáng thương cả! Dù hắn chưa thật sự làm hại ai, tôi cũng cảm thấy nên tước luôn quyền sinh sản của loại Omega như vậy đi!]
Lâm Ức giữ vẻ mặt bình tĩnh, lướt qua một lượt những bình luận bên dưới. Sau đó ánh mắt dời sang dòng trạng thái mới nhất mà Hề Thanh Dự vừa đăng. Chính là bài chia sẻ lại thông báo chính thức của Ngân Hà Ảnh Thị.
Hề Thanh Dự: Rất mong chờ! [tim][tim]//@Ngân Hà Ảnh Thị: ......
Dù Hề Thanh Dự vốn cũng có chút tiếng tăm trong giới, nhưng để được trực tiếp góp mặt với tư cách khách mời cố định trong một chương trình tầm cỡ của Ngân Hà Ảnh Thị thì rõ ràng là chưa đủ sức. Lần này có thể một bước lên trời như vậy, hiển nhiên là vì lần trước đạp Lâm Ức một cú khiến nhân vật lớn phía sau vui lòng, tiện tay thưởng cho hắn chút lợi ích.
Còn vì sao lại mời Lâm Ức tham gia chương trình cậu không cần nghĩ cũng hiểu. Tắt trang cá nhân của Hề Thanh Dự, Lâm Ức chuyển sang mở trang cá nhân của chính mình. Giao diện trống trơn không có bất kỳ dòng trạng thái nào, nhưng phần tin nhắn đã sớm bị lấp đầy. Tùy tiện mở một tin bất kỳ, cũng đều là những lời công kích cá nhân độc địa và những lời nguyền rủa ghê tởm bằng đủ mọi thứ ngôn ngữ.
Nhưng rõ ràng chừng đó vẫn chưa đủ để khiến người đứng sau cảm thấy hài lòng. Tốt nhất là phải kéo Lâm Ức lên một chương trình phát sóng trực tiếp toàn Đế quốc, bêu riếu cậu từ trong ra ngoài, khiến cậu hoàn toàn mất hết đường quay lại. Ép cậu không còn chút cơ hội xoay mình nào nữa.
Về khả năng Lâm Ức từ chối lời mời bên kia hiển nhiên đã tính toán kỹ. 50.000 tinh tệ tiền thù lao đối với Lâm Ức hiện tại chẳng khác nào tiền cứu mạng. Dù là nguyên chủ hay Lâm Ức bây giờ đều không thể không gật đầu đồng ý.
Lâm Ức khẽ gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối, ánh mắt bình lặng. Cả người anh toát ra một luồng khí chất lạnh lẽo và phản kháng đến tận xương tủy.
Bọn họ muốn Lâm Ức bước không nổi trên con đường này, muốn cậu ôm nỗi nhục bị giẫm dưới chân, bị coi như rác rưởi để muốn vò nát thế nào cũng được. Nhưng thế sự khó lường, Lâm Ức nghĩ, ai giẫm lên ai... còn chưa chắc đâu.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com