Chương 20: Trí não nhà bếp buông xuôi
Lâm Ức quét thẻ mở cửa, sau khi thiết lập lại mật mã phòng thì xoay người đóng cửa lại.
Anh được phân một phòng bốn người, nhưng giờ đây cả căn phòng chỉ có mình anh ở.
Mỗi phòng đều có một trí não riêng phụ trách quản lý sinh hoạt. Lâm Ức dựa theo thói quen cá nhân cài đặt lại các thông tin cần thiết, sau đó bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra nhìn xuống dưới.
Trí não đồng thời bắt đầu báo cáo lịch trình quay phim trong vài ngày tới. Ngày mai là ngày quay đầu tiên, nhưng Lâm Ức không tham gia. Thực tế trong nhiều ngày ở đây, hầu hết thời gian của anh đều rảnh rỗi.
Bên ngoài trời đã dần tối. Ánh hoàng hôn rải trên đường chân trời, từ góc nhìn của Lâm Ức có thể mơ hồ trông thấy một chiếc xe cơ giáp đang chầm chậm tiến về phía khu nhà.
Dưới đại sảnh tầng trệt, Archie vẫn chưa nguôi cơn giận. Càng nghĩ càng bực, hắn đá mạnh một phát vào tường. Là một alpha, cú đá toàn lực khiến trí não quản lý tòa nhà lập tức chú ý.
Một luồng sáng lam rọi thẳng xuống đầu hắn, cảnh báo đồng thời vang lên: "Phát hiện hành vi phá hoại, đã ghi nhận."
Khốn kiếp.
Archie vốn định đấm thêm phát nữa, đành uất ức dừng lại. Nghĩ đến việc Lâm Ức khiến mình mất mặt trước bao người, hắn dồn hết cơn giận lên đầu cậu.
Nếu như nói trước đây hắn nhằm vào Lâm Ức chỉ là vì làm theo chỉ thị, thì giờ đây đã là sự căm ghét xuất phát từ tận đáy lòng.
Trước khi đến Hoang Tinh quay phim, trong hợp đồng mọi người ký đã có điều khoản quy định rõ: dù có chết vì tai nạn cũng là điều đã được mặc định chấp nhận. Vậy nên, nếu hắn biết nắm bắt đúng cơ hội, cho dù thật sự ra tay giết chết Lâm Ức, thì cũng có thể rũ sạch mọi liên can. Những kẻ giao nhiệm vụ cho hắn hẳn sẽ càng vui mừng hơn nếu Lâm Ức chết đi.
Trong ánh mắt Archie ánh lên vẻ hiểm độc. Hắn đứng ngây người ở phòng khách, đang miên man toan tính thì một chiếc xe cơ giáp từ bên ngoài dừng lại. Cửa xe mở ra, Tống Khâm Tùng từ ghế lái nhảy xuống, sải bước đi thẳng về phía khu ký túc xá của đoàn phim.
Tống Khâm Tùng không đội mũ quân đội, chiếc áo quân phục mở bung cúc đầu tiên, để lộ phần cổ trắng ngần. Hắn đi nhanh như gió vào bên trong, vừa vặn đối mặt với ánh nhìn quay lại của Archie, người vừa nghe tiếng bước chân mà quay lại.
"Xin hỏi Lâm Ức ở đâu?" Tống Khâm Tùng vừa đi tới vừa cất giọng hỏi.
Là phó tướng của Tần Nặc, lại xuất thân từ quý tộc tinh cầu thủ đô, dĩ nhiên nhận ra Tống Khâm Tùng. Hắn lập tức nở nụ cười nịnh nọt: "Tống tướng quân!"
Nhưng vừa nói xong, hắn mới phản ứng lại với câu hỏi lúc nãy của Tống Khâm Tùng, nhất thời không hiểu vì sao đối phương lại đột nhiên tìm Lâm Ức, liền chần chừ dò hỏi: "Tướng quân, ngài tìm Lâm Ức sao ạ?"
"Thế nào? Không tiện sao?"
"Không không không," Archie vội vã xua tay. Nhưng khi thấy sắc mặt Tống Khâm Tùng bắt đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn, khí thế alpha tràn ngập khiến hắn chỉ cảm thấy cả người căng chặt như dây đàn, lòng run lên từng đợt. Tâm trí xoay chuyển loạn xạ, hắn thực sự không hiểu sao lúc này Tống Khâm Tùng lại đến tìm Lâm Ức. Chẳng lẽ là do Lâm Ức đã âm thầm báo cáo sự việc lên quân bộ?
Nghĩ đến đó, Archie vội vàng giải thích: "Tống tướng quân, xin ngài đừng nghe lời một phía của Lâm Ức. Tôi đã sắp xếp chỗ ở vượt tiêu chuẩn cho cậu ta rồi!"
Tống Khâm Tùng có chút khó hiểu, nhưng cũng lười nghe Archie nói thêm, chỉ nâng tay phải khẽ vung ra ngoài, ý bảo Archie im miệng: "Chuyện phân phòng không cần nói với tôi, không liên quan gì đến quân bộ cả."
Thái độ công tư phân minh rõ ràng lúc này của Tống Khâm Tùng khiến Archie thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghĩ nếu đã không phải vì chuyện vừa rồi thì hắn cũng chẳng có gì phải lo, liền nhanh chóng dùng trí não liên hệ với Lâm Ức, bảo cậu xuống lầu.
Gửi tin xong, Archie còn lễ phép cúi nhẹ với Tống Khâm Tùng: "Tôi đã gửi tin nhắn rồi, Lâm Ức sẽ xuống ngay."
Lời còn chưa dứt, thiết bị cá nhân của Archie đã nhận được hồi âm gọn lỏn từ Lâm Ức: "Không xuống."
Archie suýt thì bốc khói đỉnh đầu.
Tống Khâm Tùng thấy sắc mặt hắn thay đổi, liếc qua màn hình thiết bị cá nhân một cái, nhìn thấy lời nhắn kia thì hơi bất ngờ nhướn mày.
Archie thuận thế than thở: "Ngài có lẽ chưa hiểu rõ Lâm Ức đâu, lúc nãy lúc phân phòng cậu ta đã đòi hỏi được ưu tiên ở phòng đơn, giờ trả lời như vậy cũng chẳng có gì lạ. Dù sao ngài cũng biết rồi đấy, ở hành tinh thủ đô cậu ta từng mưu hại tiểu thư Tống Xu rồi mà."
Nói đến đây, Archie bỗng nhiên lóe sáng một tia linh cảm, nghĩ thầm có lẽ mình đoán ra mục đích chuyến này của Tống Khâm Tùng rồi. Dù sao cũng là anh họ của Tống Xu, tám phần mười là đến dạy dỗ Lâm Ức đây mà!
Nhưng không ngờ, vừa nhắc đến tên Tống Xu, Tống Khâm Tùng chỉ bật cười khinh khỉnh. Không để ý đến lời Archie, anh chỉ yêu cầu anh ta gửi thông tin liên lạc của Lâm Ức. Sau đó, anh giơ tay gửi một tin nhắn thoại: "Lâm Ức, tôi là Tống Khâm Tùng của quân đoàn số một, có chuyện muốn gặp , mời xuống lầu."
Nhận được tin nhắn từ Tống Khâm Tùng, Lâm Ức có phần ngạc nhiên. Anh biết Tống Khâm Tùng là người có tiếng nói trong Quân đoàn số một. Tuy là người nhà họ Tống, nhưng rõ ràng anh đang có xu hướng ngả về phía gia tộc Williams, vậy nên chẳng cần kiêng dè gì mối quan hệ giữa anh ta với Tống Xu.
Tống Khâm Tùng gửi xong tin nhắn liền ngồi xuống sofa ở sảnh tầng một, ánh mắt dừng ở thang máy gần đó, không nói thêm một lời với Archie.
Khoảng một phút sau, thang máy từ tầng trên chầm chậm trượt xuống dừng lại ở tầng một.
Tống Khâm Tùng vốn không hiểu nhiều về Lâm Ức, chỉ thường xuyên nghe thấy cái tên này, trong ấn tượng cũng khó tránh khỏi gán ghép anh với những hình mẫu omega ẻo lả yếu ớt thường thấy, vô thức đã mặc định Lâm Ức là kiểu người dịu dàng, mong manh và có chút kiêu căng.
Thế nhưng khi cửa thang máy mở ra, Tống Khâm Tùng lại bất ngờ khẽ mở to mắt.
Dù gì cũng đã "ăn" thịt kho tàu ảo của người ta mấy hôm nay, Tống Khâm Tùng đương nhiên nhận ra gương mặt Lâm Ức. Nhưng thoát khỏi khoảng cách qua màn hình, lúc này Lâm Ức bước tới với dáng đi vững chãi, khuôn mặt tuấn tú với mái tóc đen và đôi mắt sáng. Khi cậu ngẩng lên nhìn Tống Khâm Tùng, ánh mắt như mang theo ánh sáng lấp lánh của cả dải ngân hà rực rỡ.
Tống Khâm Tùng không nhịn được mà ngẩn ra, chỉ trong một cái chớp mắt, Lâm Ức đã đứng trước mặt hắn.
"Tống tướng quân, xin hỏi ngài tìm tôi có việc gì?" Lâm Ức hỏi.
Lời vốn định nói ra khỏi miệng liền kẹt lại trong cổ họng Tống Khâm Tùng.
Lần đầu tiên anh gặp một omega thẳng thắn, không rườm rà thế này. Đột nhiên, ý định bảo Lâm Ức nấu ăn cho mình khiến anh cảm thấy khó mở miệng, như thể đang coi cậu là đầu bếp riêng vậy.
"Ờm..." Tống Khâm Tùng ho khẽ một tiếng, đối diện ánh mắt ngay thẳng kia của Lâm Ức, khí thế như cũng bị dội ngược vài phần, giọng nói cũng thấp hơn bình thường. "Tôi... chỉ là muốn nhờ cậu làm cho tôi một bát thịt kho tàu thật sự. Trước đây xem cậu nấu trong chương trình, tôi rất thích."
Archie đang đứng bên cạnh chờ xem Tống Khâm Tùng dạy dỗ Lâm Ức thế nào, ngay lập tức nghẹn họng.
Hắn vốn tưởng Lâm Ức sẽ do dự hoặc cảm thấy bị mạo phạm, nào ngờ đối phương gần như không cần suy nghĩ đã gật đầu: "Được thôi."
Xây dựng mối quan hệ tốt với quân đội chỉ có lợi chứ chẳng có hại. Lâm Ức sao có thể từ chối cơ hội này? Anh phải ở lại đây nửa tháng, sống dễ chịu hay không còn phải xem lần này ra sao.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Ức nhìn Tống Khâm Tùng liền mang theo vài phần... nhiệt tình như nhìn chú heo con mập mạp sắp bị xẻ thịt.
Tống Khâm Tùng không biết suy nghĩ của Lâm Ức, chỉ cảm thấy bị một omega nhìn như vậy, dù chẳng có chút pheromone nào, anh vẫn không khỏi lâng lâng. Trên đường đi, những câu hỏi của Lâm Ức hắn đều trả lời rất thoải mái.
Khi xe dừng lại trước cửa nhà ăn của quân bộ, Lâm Ức đã hỏi xong mọi chuyện cần hỏi.
Những khu vực không mở cửa trên Hoang Tinh thì cậu không thể vào, nhưng kể cả các khu được phép tới, cậu cũng không thể tự mình đi được, bởi vì các phương tiện giao thông ở đây đều do quân đội kiểm soát, dân thường hoàn toàn không được sử dụng.
"Ra là vậy." Lâm Ức hơi tiếc nuối mà thở dài.
Chỉ trong đoạn đường ngắn ngủi, Tống Khâm Tùng đã hoàn toàn thay đổi ấn tượng về Lâm Ức. Cậu nói chuyện đúng mực, phóng khoáng, khiến người đối diện cảm thấy vô cùng dễ chịu.
"Thế nào? Có chỗ nào cậu muốn đến à?" Tống Khâm Tùng hỏi. "Nếu có, có lẽ tôi có thể tranh thủ đưa cậu đi một chuyến."
"Vậy thì có phiền Tống tướng quân quá không?" Lâm Ức đáp, nghe ra ý xã giao nửa thật nửa đùa trong lời hắn, liền tung luôn một đòn trí mạng: "Thật ra ngoài thịt kho tàu, tôi còn biết nấu vài món khác nữa."
Câu sau này vừa dứt, Tống Khâm Tùng vốn định nói "chắc cũng rảnh rỗi được mà" liền đổi lời ngay tức thì: "Sao lại phiền, tôi rảnh lắm ấy chứ."
Trên thực tế, món Lâm Ức thật sự biết nấu bằng tay cũng chỉ có mỗi thịt kho tàu, nhưng nhà ăn quân bộ đã sớm bỏ hẳn đầu bếp người, tất cả đều do trí não đã được lập trình sẵn đảm nhiệm. Quy trình cứng nhắc như thế dĩ nhiên khiến hương vị không thể nào chính xác hoàn toàn, nhưng đối với Lâm Ức thì lại càng thuận tiện.
Ở kiếp trước, anh đã nếm không biết bao nhiêu món ngon, nếu chỉ dùng miệng để mô tả lại món ăn, thì Lâm Ức chính là một cuốn sách dạy nấu ăn cao cấp biết đi.
Tống Khâm Tùng đầy kỳ vọng dẫn Lâm Ức vào căng tin quân đội, khu vực dành riêng cho các sĩ quan cấp cao. Bình thường, những người ăn ở đây đều là những nhân vật có máu mặt trong quân đội.
Giờ ăn tối, trong căng tin lác đác vài nhóm người ngồi rải rác nhóm ba, nhóm . Tống Khâm Tùng liếc mắt nhìn quanh, sau đó vòng qua đứng che một bên người Lâm Ức.
Người đông mà thịt ít, nếu để đám này nhìn thấy, e là Lâm Ức nấu cả thùng thịt cũng không đủ chia.
Chỉ là hắn càng cố giấu, lại càng khiến người khác để ý. Chờ đến khi Tống Khâm Tùng đưa Lâm Ức vào tận khu bếp và đóng cửa lại, cách đó không xa, đã có vài người lặng lẽ ra hiệu cho phụ tá của mình đi dò hỏi xem sao.
Trong bếp, trí não hậu cần ủ rũ như miếng rau héo, mấy ngày nay các món nó nấu ra đều nhận được phản hồi tệ hại, khiến nó cực kỳ chán nản. Do bản thân chương trình vốn không thực sự biết tỷ lệ phối trộn gia vị thế nào mới chuẩn, nên dù mỗi ngày đều cố gắng thử nghiệm món mới, hương vị làm ra vẫn chẳng bao giờ đạt tới mức lý tưởng.
Đã vậy, từ phía các sĩ quan gửi về toàn là phản hồi tiêu cực, càng khiến lòng tự tin vốn đã mong manh của trí não nhậu cần bị đánh cho tan nát.
Giờ trong bếp chỉ còn mình nó, nó bèn tự ngâm mình trong bồn nước lạnh, thi thoảng lại "ục ục" thả ra vài cái bong bóng u sầu từ đỉnh đầu.
Cuộc sống thật tuyệt vọng, chẳng ai có thể cứu rỗi được linh hồn sa sút của nó nữa rồi.
Tống Khâm Tùng dẫn Lâm Ức xác nhận thân phận xong thì cùng nhau bước vào bếp, đảo mắt một vòng không thấy bóng dáng trí não đâu, hơi lấy làm lạ, nhưng vẫn nhấc tay chỉ ra hiệu với Lâm Ức: "Dụng cụ và nguyên liệu đều đầy đủ cả, cậu cứ tự nhiên."
Hắn cũng chẳng nghĩ Lâm Ức sẽ dùng tới trí não nhà bếp, dù sao món ăn nó làm ra hiện giờ còn chẳng sánh nổi một góc của Lâm Ức.
Nhưng Lâm Ức lại không muốn tự mình động tay. Anh nhìn quanh, liền thấy được ánh sáng trên đầu trí não nhà bếp lóe lên trong góc. bước tới dừng lại bên cạnh, đưa tay chạm vào nó: "Làm việc đi."
Trí não nhà bếp không thèm quan tâm người vừa tới là ai, cụp đầu xuống, giọng khàn khàn ai oán: "Tan làm rồi, dù sao tôi cũng chỉ là một trí não vô dụng không ai yêu thương, chẳng ai quan tâm..."
Tống Khâm Tùng cũng đi tới, cau mày nói: "Tâm lý kiểu gì đây? Có phải nên gửi về nhà máy bảo trì rồi không?"
Nghe thấy mấy chữ "gửi về bảo trì", trí não nhà bếp lập tức nổi cáu đến tỉnh cả người, "ào" một tiếng trồi hẳn khỏi mặt nước, quay lưng về phía Lâm Ức gào lên kiểu tự hủy: "Đúng đấy! Gửi tôi đi kiểm tra đi! Dù sao tôi cũng chỉ là đồ bỏ , một cục rác nhỏ bé nấu ăn dở tệ! Tôi cũng chẳng muốn sống nữa đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com