Chương 21:
Nghe thấy trí não hậu cần trong bếp tự xưng mình là "đồ bỏ đi", Tống Khâm Tùng bỗng có chút chột dạ. Bởi vì hôm qua sau khi ăn tối ở nhà ăn quân khu, chính tay anh đã viết một bình luận ẩn danh chê bai, trong đó còn dùng đúng từ "đồ bỏ đi".
Anh đưa tay gãi mũi, ngượng ngùng quay sang khuyên Lâm Ức: "Thôi, kệ nó đi. Cậu tự nấu đi."
Tự nấu? Không đời nào. Lâm Ức đâu đến đây để làm đầu bếp. Anh bước vài bước vòng ra trước mặt trí não hậu cần, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nó, dùng ngón tay vuốt ve rồi an ủi: "Cậu chịu trách nhiệm cung cấp bữa ăn hàng ngày cho bao nhiêu người thế kia, đó là một công việc rất đáng tự hào. Sao có thể nói mình là đồ bỏ đi được?"
Trí não hậu cần vốn được lập trình để tự điều chỉnh dựa theo phản hồi người dùng. Trước kia tuy có nhận vài góp ý tiêu cực, nó vẫn xử lý ổn thỏa. Nhưng kể từ khi có sự so sánh với Lâm Ức, không những không còn chút cảm giác thành tựu nào trong chuyện nấu nướng, mà lượng đánh giá tiêu cực còn tăng vọt đến mức khiến nó quá tải.
Cảm xúc tiêu cực dồn nén đến mức không thể giải tỏa, lại chẳng ai quan tâm. Nếu cứ tiếp tục như vậy nó sớm muộn sẽ hỏng và bị gửi về nhà máy kiểm tra, xóa sạch ký ức.
Tống Khâm Tùng có thể dễ dàng nói ra mấy lời vừa rồi cũng là vì trong mắt anh, trí não hậu cần nhà bếp bị đưa về sửa chữa đã là chuyện xảy ra nhiều lần, không có gì đáng kể.
Lần đầu tiên được bàn tay người ngoài dịu dàng vuốt ve, trí não hậu cần bỗng thấy xúc động. Nó quay đầu nhìn Lâm Ức, giọng có phần rụt rè: "Thật sao? Nhưng mọi người đều nói em vô dụng..."
Lâm Ức hỏi ngược lại:"Mọi người em nói là ai?"
Tống Khâm Tùng nghe vậy lập tức lùi lại nửa bước, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại.
"Em không biết... họ toàn để lại bình luận ẩn danh." Trí não hậu cần lại rầu rĩ, nhớ đến những lời phê bình không chút lưu tình, cảm xúc trượt dốc không phanh.
Không chỉ đánh giá của các sĩ quan cấp trên, trí não hậu cần nhà bếp ban đầu được cử đến đây với tư cách là một "ngôi sao mới nổi" trong giới trí não bếp núc. Nhưng do thể hiện quá mờ nhạt, đến giờ nó đã tụt xuống nhóm xếp hạng cuối trong hệ thống chấm điểm.
Thỉnh thoảng nó cũng lén truy cập vào nền tảng chia sẻ nội bộ của các trí não khác, mỗi lần đọc bình luận xong đều cảm thấy coi lòng tan nát đầy mảnh thủy tinh vỡ.
"Trước đây, mỗi lần em để lại bình luận, họ đều khen ngợi và ngưỡng mộ em. Giờ thì ngày nào cũng bị chê cười. Em biết em là đồ bỏ đi rồi, nhưng mỗi ngày em đều cố gắng rất nhiều mà."
Trí não hậu cần này rõ ràng thuộc dòng cao cấp, có cảm xúc được lập trình khá tinh vi, hoàn toàn khác với cái trí não ngốc nghếch béo tròn tên Tiểu A ở nhà Lâm Ức. Giờ phút này nó vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi như mưa.
Tống Khâm Tùng đứng bên cạnh có phần luống cuống, trong khi Lâm Ức lại mỉm cười dịu dàng. Anh ngồi xuống bên trí não hậu cần: "Vậy để tôi dạy em nấu ăn nhé."
Nghe vậy, trí não hậu cần vẫn không vui hơn là mấy, chỉ rầu rĩ nói: "Haiz... học nấu ăn cũng chẳng cứu được em đâu. Em đã nhìn thấu sự sống cái chết rồi."
Tống Khâm Tùng không nhịn được hen ngang: "Nghe nó kìa, thế này mà là một trí não đầu bếp đạt tiêu chuẩn được nói sao?"
"Anh nói bóng nói gió ai đấy?". Trí não hậu cần lập tức bị chọc giận, nhảy bật lên, cơ thể tròn lăn như cục bột chạy tới trước mặt Tống Khâm Tùng. Hai mắt phát sáng chiếu thẳng vào anh từ đầu tới chân như máy quét.
"Giọng điệu của anh quen lắm! Có phải chính anh là người đã để lại bình luận chửi tôi không?"
Chết tiệt, trí não này định tạo phản chắc? Tống Khâm Tùng ho nhẹ một tiếng không trả lời, vội vàng lái sang chuyện khác, chỉ tay về phía Lâm Ức: "Thế mày có biết người này là ai không? Chính là Lâm Ức đó! Món thịt kho tàu mà mày học suốt mấy ngày qua là do người ta làm đấy, còn không nhận ra à?"
Nghe vậy, ánh mắt tức giận trong đôi mắt tròn tròn của trí não hậu cần lập tức tan biến. Nó quay sang Lâm Ức, ánh mắt quét qua người anh rồi cuối cùng dừng lại trên gương mặt, đối chiếu với dữ liệu trong kho, cuối cùng cũng xác định đúng người.
"Anh, anh... thật sự là Lâm Ức? Anh sẽ dạy em nấu ăn thật sao?"
"Ừ, tôi sẽ dạy em cách làm món thịt kho tàu. Nếu học nhanh, có khi tôi còn dạy thêm vài món khác." Lâm Ức gật đầu.
"Em học! Lâm Ức đại nhân, em nhất định sẽ học chăm chỉ!". Trí não hậu cần lập tức đổi giọng, cung kính vô cùng.
Tống Khâm Tùng lẩm bẩm: "Không phải vừa nãy còn nói nấu ăn chẳng cứu nổi mày sao?"
Một câu nói lại khiến trí não hậu cần cảm thấy giọng điệu này thật quen thuộc...
Trí não hậu cần như phát điên, phóng thẳng một cái đĩa về phía Tống Khâm Tùng với sát khí đằng đằng đầy nghi ngờ: "Vua của những bình luận ác ý, tài khoản ẩn danh số 2039 chính là anh đúng không?!"
Quả là đoán trúng phóc.
Tống Khâm Tùng lập tức cúi rạp đầu xuống, cái đĩa sượt qua đỉnh đầu anh ta rồi rơi xuống nền nhà vỡ tan, vang lên một tiếng chói tai khiến mấy phó tướng đang dán tai ngoài cửa giật nảy mình.
Ném xong đĩa, trí não hậu cần lại quay đầu về phía Lâm Ức, nước mắt lưng tròng cầu xin: "Đại nhân, em cảm thấy mình vẫn còn cứu được."
Lâm Ức gật đầu tán thành: "Tôi cũng thấy em cứu được."
Phải cứu bằng được, cứu xong mới biến nó thành đầu bếp "miệng pháo" chứ!
Việc dạy người khác nấu ăn chưa bao giờ dễ dàng. Không có thiên phú, chỉ nhìn công thức mà làm ra một món ăn ngon thì hiếm như lông phượng sừng lân. Nhưng dạy trí não thì lại khác, Lâm Ức chỉ cần cung cấp tỷ lệ nguyên liệu và thời gian chính xác cho từng bước, trí não có thể tái hiện món ăn hoàn hảo không lệch một ly.
Cách làm một món còn có thể áp dụng cho nhiều món tương tự. Lâm Ức nhớ trên Trái Đất đã có máy nấu ăn tự động. Trí não thời này chắc chắn không thua gì mấy cỗ máy cứng nhắc ấy.
Quả nhiên, sau khi Lâm Ức truyền đạt xong toàn bộ công thức và tỉ lệ chế biến món thịt kho tàu, cậu hỏi: "Nhớ được chưa?"
Trí não hậu cần lập tức đáp: "Nhớ rồi! Chỉ cần làm như vậy là có thể nấu ra thịt kho tàu ngon sao ạ?"
"Thử xem," Lâm Ức nói.
Trí não hậu cần liền bắt đầu khởi động, khí thế bừng bừng.
Bình thường, nó chỉ to bằng cái tủ nhỏ, nhưng khi bắt đầu nghiêm túc, lập tức biến ra ba đầu sáu tay. Vài chục giây sau đã chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, lửa cũng đã bật, nồi cũng đã nóng.
Tống Khâm Tùng tựa bên quầy bếp, ánh mắt hoài nghi nhìn trí não hậu cần bận rộn như ong, rồi đưa tay che miệng khẽ hỏi: "Món nó làm có sánh bằng cậu không?"
"Có khi còn hơn." Lâm Ức đáp.
Dù anh có khéo tay đến đâu thì việc khống chế chính xác từng bước một vẫn rất khó, còn trí não hậu cần thì hoàn toàn có thể xử lý chuẩn đến từng giây. Về lý thuyết, món ăn nó làm ra nên còn ngon hơn cả của Lâm Ức.
Quả đúng như vậy, chưa đến mười phút sau, hương thơm đậm đà từ nồi thịt kho tàu bắt đầu lan tỏa. Mùi thịt béo ngậy bốc lên cùng làn khói sóng sánh, không thể bị đậy nắp nồi che giấu được nữa.
Tống Khâm Tùng mấy ngày nay chỉ toàn ăn thịt ảo, làm sao không nhận ra hương vị thật này. Anh ta hít một hơi thật sâu, toàn thân lập tức tỉnh táo, đi đến gần ngửi kỹ rồi xác nhận: "Đúng là từ nồi này ra thật..."
Hương thơm càng lúc càng ngào ngạt, chẳng mấy chốc đã vượt qua cửa bếp truyền ra ngoài khiến người ta phải dừng bước.
Vài tướng lĩnh vốn đã ăn xong chuẩn bị rời đi, ngửi thấy mùi thịt bèn không nhịn được mà dạt đến cửa bếp, vừa đi vừa bàn tán: "Không phải đây là mùi thịt kho tàu sao?"
Người tụ lại trước cửa bếp từ bốn năm người nhanh chóng tăng lên thành cả đám đông. Đến lúc món ăn sắp hoàn thành thì cửa bếp dày cộp đã không còn một khe hở.
Một đám alpha chen chúc đầy phấn khích muốn vào xem tận mắt. Cánh cửa dù có chắc mấy cũng chịu không nổi.
Bình thường Tống Khâm Tùng đã sớm nhận ra khí tức dao động bên ngoài. Nhưng lúc này anh mải mê nhìn nồi thịt kho tàu màu sắc hấp dẫn, mùi thơm ngào ngạt, chỉ nghĩ làm sao độc chiếm nó nên hoàn toàn quên mất thế giới xung quanh.
Rốt cuộc khi đám tướng lĩnh phía sau dồn sức đẩy cửa, cánh cửa không chịu nổi áp lực "ầm" một tiếng đổ sầm xuống sàn. Nhóm đứng đầu nhờ có kinh nghiệm thực chiến mới không té ngã, lập tức chỉnh trang lại dáng vẻ, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Âm thanh náo động này khiến người trong bếp và cả trí não hậu cần đều cảnh giác. Tống Khâm Tùng lập tức đứng thẳng người chắn trước Lâm Ức, còn trí não hậu cần thì nhanh như chớp rút ra một khẩu đại bác cỡ nhỏ từ trong thân thể, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng chính xác vào thắt lưng Tống Khâm Tùng.
Tống Khâm Tùng bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, ngoảnh đầu cảnh cáo: "D Type 1, mày đừng có tư thù cá nhân đấy nhé. Nhớ luật trí não không?"
Trí não hậu cần lập tức phản bác đầy chính khí: "Khu bếp là địa bàn của tôi, khi bị xâm phạm tôi có quyền sử dụng vũ lực! Đám tay chân chuyên chê bai như các anh, sao lại đi phá cửa bếp của tôi?!"
Nó đảo mắt hai vòng, ánh mắt quét qua từng người, toàn bộ đều bị liệt vào hàng xấu xa nguy hiểm. Sau đó nó quay sang trấn an Lâm Ức: "Đại nhân, ngài đừng sợ, có tôi bảo vệ ngài! Vũ khí của tôi lợi hại lắm!"
Các tướng lĩnh thường ngày đều là nhân vật oai phong lẫm liệt trước quân lính, giờ phút này đứng trước nồi thịt kho, ai nấy đều đỏ mặt, vừa ngại ngùng vừa không dằn được lòng.
Bởi hương thơm trong bếp thực sự quá mức dụ hoặc. Mùi thơm thực tế ảo dù có mô phỏng đến đâu cũng không thể sánh bằng thực tế. Mà cơ thể cấp bậc cao thì ngũ quan càng nhạy cảm, mùi vị hơi khác chút thôi cũng đã bị họ phân biệt rõ ràng.
Hơn nữa, món thịt kho này còn được trí não hậu cần làm tinh tế hơn cả Lâm Ức, vị ngon bùng nổ, hương thơm tự nhiên là điều không cần bàn.
"Thơm quá vậy?"
"Thật sự quá thơm!"
Mọi người chưa chú ý đến Lâm Ức bị che khuất, nhao nhao tiến lên. Với đám đông này thì nồi thịt kia một người một miếng cũng chẳng đủ. Tống Khâm Tùng tê da đầu, dang hai tay hét lớn: "Làm gì thế? Đây là thịt tôi chuẩn bị, thơm hay không liên quan gì các anh?"
"Cậu biến ra thịt từ không khí à?"
Lúc này, đám người chen chúc mới phát hiện sau lưng Tống Khâm Tùng còn có một người. Nhìn kỹ mới nhận ra là Lâm Ức, rồi suy đoán một lượt, tất cả lập tức thân mật như anh em lâu năm: "Lâm Ức! Cậu làm thịt đúng không? Chia tôi hai miếng đi!"
Tống Khâm Tùng vội vàng nói: "Chia gì mà chia? Đây là thịt tôi đổi được bằng việc hứa dẫn Lâm Ức đi dạo Hoang Tinh mấy ngày này. Các cậu chẳng bỏ công sức gì mà đòi ăn?"
Câu này vốn dĩ là để nhấn mạnh mình có cống hiến, còn đồng nghiệp thì không, ai ngờ mấy người kia mặt dày tới mức nghe xong lại nhao nhao lên tìm cách đút lót Lâm Ức.
"Tôi còn cho Lâm Ức lái cơ giáp của tôi chơi luôn đấy."
"Lâm Ức, tôi dẫn cậu đi khu huấn luyện của quân đội chơi, ngoài kia có gì mà đi."
"Đừng để bị họ dắt mũi, mấy chuyện đó tôi làm được hết."
Dù Lâm Ức từ đầu đã định dùng món thịt kho tàu để kiếm chút lợi ích, cậu không ngờ chỉ một đĩa thịt lại khiến đám sĩ quan cấp cao rớt liêm sỉ đến vậy.
Tất nhiên, có lợi mà không nhận thì là đồ ngốc, Lâm Ức không mắc cái bệnh ấy, liền lần lượt mỉm cười cảm ơn từng người.
Đợi tiếng ồn ào lắng xuống, Lâm Ức kéo trí não hậu cần đầu bếp lại gần: "Món thịt kho tàu tôi đã dạy Tiểu D làm rồi. Tôi còn ở đây tận mười lăm ngày, có thể từ từ dạy thêm nhiều món khác."
Mắt mọi người lại sáng lên, nhất tề chuyển ánh nhìn sang trí não hậu cần, như thể nó là báu vật của đội. Nghĩ đến việc Lâm Ức sẽ còn ở lại đây mười lăm ngày, ánh mắt ai nấy càng thêm nhiệt tình.
Đây chính là cảm giác... được người ta coi trọng sao?
Trí não hậu cần dưới những ánh mắt ấy bỗng trào dâng niềm tự hào chưa từng có. Tất cả là nhờ Lâm Ức đại nhân! Nó quét hình ảnh anh vào khu vực cốt lõi của cơ sở dữ liệu, thề không bao giờ quên anh, dù có bị tháo dỡ tái chế như thế nào đi nữa.
Thịt kho tàu bưng ra chỉ có một đĩa, chẳng đủ cho bất kỳ ai trong đám sĩ quan này nhét kẽ răng, mà Tiểu D thì nhất quyết muốn dành đĩa đầu tiên cho Lâm Ức, thế là Lâm Ức cũng dứt khoát múc một bát cơm trắng ăn cùng với thịt.
Nước thịt sánh vàng chan lên cơm nóng, từng hạt gạo dẻo thơm quyện lấy miếng thịt mềm mại, béo nạc đan xen, cắn vào nó lập tức tan chảy trong miệng. Mỗi động tác nhai nuốt của Lâm Ức, trong mắt đám người đang bị bỏ đói đều giống như quay chậm, vô cùng dày vò.
Nhìn được mà không ăn được, cảm giác khó chịu chết đi được. Mọi người thở dài lùi ra ngoài, nhưng không nỡ đi. Họ ngồi ngay ngắn quanh bàn ăn chờ nồi thịt tiếp theo.
Chỉ có Tống Khâm Tùng là thở dài thườn thượt: "Nếu không phải tại đám ngu ngốc các cậu, giờ tôi đã được ăn rồi!"
Cả đám "ngu ngốc" quay đầu lại nhìn anh ta: "Lau nước dãi xong hẵng nói chuyện!"
Trong bếp, một nồi thịt kho tàu lớn đang sôi ùng ục.
Tiểu D đầy bất mãn với đám sĩ quan, nhưng với Lâm Ức, người cứu vớt danh dự nó khỏi nước sôi lửa bỏng thì cực kỳ thân thiết. Nó háo hức nói: "Đại nhân, ngài ở đây thì ngày nào cũng đến chỗ em ăn cơm được không? Em sẽ cố gắng nấu những món ăn khiến ngài hài lòng."
"Tôi có thể tới à?" Lâm Ức hhỏi, bởi anh không rõ quy tắc trong quân đội.
Tiểu D gật đầu mạnh mẽ: "Tất nhiên rồi! Em có quyền điều phối cao nhất của nhà ăn quân đội. Ngài gửi lịch sinh hoạt cho em, từ mai em lái xe đến đón ngài mỗi ngày!"
Thế là Lâm Ức chớp mắt liền có tài xế riêng kiêm đầu bếp riêng, chất lượng cuộc sống tăng vọt không phanh.
không hề khách sáo, nhận lời luôn, rồi lại nghe Tiểu D nói tiếp: "Bất kỳ công thức nào ngài dạy, em đều sẽ mã hóa tuyệt mật, đảm bảo không bị rò rỉ đâu ạ."
Công thức món ăn thời này rất quan trọng. Rất nhiều nhà hàng nổi tiếng ở tinh cầu thủ đô chỉ dựa vào một, hai món tủ đã có thể duy trì doanh thu khủng.
Dù những công thức này vốn không phải do Lâm Ức sáng tạo, nhưng nghe vậy, anh vẫn cúi người cười dịu dàng, đút cho Tiểu D một quả táo mật: "Tôi tin vào em, cũng tin vào năng lực của em."
Dù sao lời hay ý đẹp cũng chẳng tốn tiền mà.
Người tri ân, kẻ nguyện chết. Tiểu D lập tức cảm thấy mình có thể vì Lâm Ức mà xả thân ngay lập tức.
Bên ngoài một chiếc phi thuyền nhỏ từ từ hạ cánh. Đèn xe của các cỗ máy thiết giáp đậu trước cổng đồng loạt bật sáng, rồi dạt sang hai bên nhường đường.
Phi thuyền dừng lại, cửa khoang bật mở.
Tần Nặc vẫn đội mũ quân đội sải bước tiến vào nhà ăn. Ánh mắt vốn bình thản như mặt hồ lập tức hơi biến sắc khi thấy hàng dài các tướng lĩnh ngồi dàn hàng nghiêm túc, trước mặt không có lấy một miếng ăn, lại còn nhìn nhau đầy cảnh giác.
Ngón tay khẽ nhấc vành mũ, anh tháo quân mũ xuống, ánh mắt đảo một vòng rồi trầm giọng hỏi: "Các người ngồi đây làm gì?"
Đám tướng lĩnh như chuột gặp mèo, lập tức đứng bật dậy hành lễ, nhưng khi đối mặt với câu hỏi của Tần Nặc thì lại câm như hến, nhất thời không ai biết phải trả lời sao cho đỡ mất mặt.
Một người bên cạnh lén thúc khuỷu tay Tống Khâm Tùng, đẩy anh ta ra khỏi hàng, buộc phải gượng gạo đứng ra báo cáo: "Báo cáo Nguyên soái, chúng tôi đang chờ ăn cơm."
Tần Nặc ngồi xuống cạnh họ, rõ ràng cũng đến để ăn. Nhưng khi ánh mắt lướt qua cánh cửa bếp vỡ nát trên sàn, anh nhíu mày: "Các anh phá?"
Mọi người ngượng ngùng, gật đầu.
Không khí trong phòng lại chìm vào im lặng. Bỗng nhiên một luồng sáng lóe lên trong đầu Tống Khâm Tùng. Anh ta như sực nhớ ra một điều trọng yếu. Lâm Ức là một omega.
Anh liếc sang Tần Nặc, những "tấm gương máu" trong quá khứ lần lượt tái hiện trong đầu.
Tần Nặc quanh năm ở lì trong quân doanh, một phần là để trốn tránh việc bị gia tộc giục cưới, phần còn lại là vì thể chất của anh thực sự không cho phép ở gần omega. Phần vì thể chất quá mạnh. Nếu không kiềm chế, pheromone của anh có thể khiến omega phát tình sớm.
Tần Nặc lại không thể chấp nhận một mối quan hệ chỉ dựa vào thông tin tố để duy trì, vì thế thà tránh còn hơn. Cho nên trong đế quốc hay trên mạng, dân tình đồn đoán đủ kiểu về chuyện vị Alpha mạnh nhất này đã "từng trải" ra sao, ít ai biết Tần Nặc chưa từng chạm tay omega nào.
Tống Khâm Tùng không chắc tuyến thể của Lâm Ức đã thật sự hỏng hoàn toàn hay chưa, lỡ như chưa hỏng hẳn rồi lại bị Tần Nặc dẫn phát kỳ phát tình. Một omega mà lên cơn giữa một đám alpha toàn tinh anh trong quân đội, thì cái đám phản ứng dây chuyền phát nổ kia ai gánh cho nổi?
Hỏng rồi.
Nghĩ đến điều đó, Tống Khâm Tùng lập tức bật dậy như lò xo.
Tần Nặc ngẩng đầu nhìn anh ta, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc: "Cậu làm gì vậy?"
"Trong bếp..." Tống Khâm Tùng buộc phải lên tiếng báo cáo, "Nguyên soái, tôi quên báo... trong bếp hiện đang có một Omega."
Sắc mặt Tần Nặc lập tức thay đổi. Anh đẩy ghế ra đứng dậy một mặt trầm giọng quát: "Dẫn Omega vào nhà ăn quân khu, đầu óc cậu đâu rồi hả?"
Một mặt chuẩn bị rảo bước đi ra ngoài.
Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm rền, một trận mưa to như trút bất ngờ đổ xuống, trở thành phông nền náo động bao trùm toàn bộ không gian.
Trong bếp, Lâm Ức cũng nghe thấy tiếng mưa bên ngoài.
Cậu tiến đến cánh cửa nối bếp với bên ngoài, quay lại hỏi Tiểu D: "Tiểu D, tôi mở cửa ra ngoài xem được không?"
Tiểu D lập tức đáp: "Chỉ cần đại nhân thích, tất nhiên là được ạ."
Thời tiết tự nhiên trên Hoang Tinh không khác Trái Đất nhiều, chỉ là có thể trải qua bốn mùa trong một ngày. Nhưng lúc mưa xuống thì lại chẳng khác nào đầu mùa hạ trên Trái Đất.
Tiểu D giảm lửa, lướt đến bên Lâm Ức, như làm ảo thuật rút từ ngực ra một cây dù: "Đại nhân, đi cùng ngài."
Cánh cửa lớn nối liền nhà bếp và thế giới bên ngoài mở ra. Lâm Ức bung dù bước một chân ra ngoài, những giọt mưa nặng trĩu tức thì trượt xuống mặt dù rơi tí tách trên nền đất.
Đã lâu lắm rồi anh mới lại cảm nhận được sự thay đổi thời tiết thật đến thế. Anh vươn tay ra khỏi mép dù, để đầu ngón tay cứ thế hứng lấy màn mưa. Lâm Ức cảm nhận sức nặng và độ ấm của từng giọt nước rơi lên da thịt. Phía xa xa là những hàng xe thiết giáp cùng phi thuyền xếp thẳng tắp, xa đến mức gần như khuất khỏi tầm nhìn. Thấp thoáng giữa làn mưa còn có những tán cây xanh, ánh đèn căn cứ hắt lên bề mặt lá cây bị mưa thấm ướt, lấp lánh mờ ảo.
Ngay lúc đó Tần Nặc xé màn mưa sải bước đi tới, Tống Khâm Tùng bước cách sau hai nhịp, lúng túng giải thích tại sao lại để Lâm Ức có mặt ở đây.
Hai bên đang ở hai đầu khúc ngoặt. ột người dừng lại, một người đang tiến tới.
"Đại nhân, thích mưa sao?" Tiểu D hỏi Lâm Ức.
"Ừm, tôi thích trời mưa." Lâm Ức trả lời.
Lúc cậu nói, đã nghe thấy tiếng bước chân sát bên mình. Tần Nặc và Tống Khâm Tùng cũng nghe được cuộc đối thoại ấy. Hai chiếc dù chậm rãi xoay mặt lại, không còn đường tránh, ánh mắt của hai người rốt cuộc giao nhau.
Mưa rơi rào rạt.
Gió theo chiều mưa cuốn theo mùi hương thanh mát trên người Lâm Ức thổi về phía Tần Nặc. Anh theo bản năng khẽ nhíu mày, nhưng chỉ thoáng sau đã hiện lên vẻ nghi hoặc.
Bởi vì trên người Lâm Ức hoàn toàn không có lấy một chút mùi vị nào do phoromone phóng đại gây ra. Đó là một loại mùi rất nhẹ, sạch sẽ đến lạ thường, gần như không mùi lại ẩn chứa cảm giác thư thái khiến người ta không thể làm ngơ.
Như ánh mắt Lâm Ức nhìn anh, trong trẻo và thuần khiết.
"Nguyên soái, chào ngài," Tiểu D cất giọng giòn tan, cắt ngang ánh nhìn của Tần Nặc. Nó chào Tần Nặc đúng chuẩn, nhưng thấy Tống Khâm Tùng đứng sau với vẻ ngỡ ngàng và căng thẳng, lập tức đổi giọng: "Hừ, ẩn danh số 2039, tuyệt đối không tha thứ."
Nếu không phải tình thế lúc này căng thẳng không biết sẽ phát sinh điều gì, Tống Khâm Tùng thật sự muốn giơ tay ra gõ một cú vào đầu con robot này.
Khi Tần Nặc nhìn Lâm Ức, thì Lâm Ức cũng đang nhìn lại Tần Nặc.
Chiếc mũ quân đội đã được anh đội trở lại, và dù vành mũ đã che khuất chân mày, Lâm Ức vẫn thấy rõ từng chuyển biến trên gương mặt anh. Từ lúc nhíu mày đến khi thả lỏng, cả khóe môi hơi mím lại, từng đường nét đều toát lên vẻ nghiêm nghị đến mức gần như thận trọng.
Dù đứng ngược sáng, đôi mắt xanh biếc của Tần Nặc vẫn sâu thẳm như sương sớm trong rừng. Đường nét xương quai hàm và yết hầu thấp thoáng sau cổ áo toát lên vẻ chỉn chu và cấm dục. Giống như một món quà tinh xảo được bọc quá chặt chẽ, chỉ đợi người ta bóc ra. Khiến người khác khó mà không động lòng.
Trong mắt Lâm Ức dâng lên một chút hứng thú, tim khẽ lệch nhịp một cái.
Mưa lúc này lớn hơn, như trút nước, gần như làm lệch mặt dù của cả hai. Nước mưa dội xuống bên chân Lâm Ức thành từng vũng nhỏ.
Tần Nặc dưới ánh nhìn của Lâm Ức khẽ thả lỏng, một tia phoromone lặng lẽ lan ra ngoài. Anh khẽ nhíu mày tỏ vẻ phiền não.
Lâm Ức khẽ ngửi thấy, là một mùi hương mát lành như cỏ dại sau cơn mưa, thanh khiết và dễ chịu.
Tần Nặc bắt gặp động tác ấy của cậu, cảm thấy hơi mất tự nhiên. Không muốn dừng lại lâu thêm, anh nghiêng chân định rời đi. Nào ngờ Lâm Ức đột nhiên giơ tay chặn trước mặt anh.
"Chào ngài, nguyên soái. Tôi tên là Lâm Ức." – cậu nói.
Giọng của Lâm Ức tự nhiên, âm sắc cậu ở ngưỡng giữa thiếu niên và thanh niên, vào lúc này còn mang theo một tia ý cười nhẹ nhàng, khiến cả tiếng mưa cũng như dịu đi vài phần.
Tần Nặc khựng lại. Dù từng xông pha bao chiến trường, nhưng trên thực tế anh chưa từng tiếp xúc sâu sắc với Omega nào ngoài người nhà. Đây là lần đầu tiên anh gặp một Omega bình tĩnh tự nhiên đến thế trước mặt mình. Bình thản đến mức khiến anh trong một khoảnh khắc quên mất giữa họ còn có giới tính ngăn cách.
Anh theo bản năng vươn tay ra, nhưng trước khi chạm vào Lâm Ức, lý trí đã kéo anh trở lại. Tần Nặc vội muốn rút tay về.
Nhưng Lâm Ức đã nhận ra điều đó, liền ra tay trước một bước, rực tiếp nắm lấy tay Tần Nặc.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Tần Nặc, sững sờ của Tống Khâm Tùng và ngưỡng mộ của Tiểu D, anh không chỉ bắt tay mà còn... nhẹ nhàng lắc lắc.
"Rất hân hạnh được biết ngài." Lâm Ức mỉm cười nói. Nước mưa rơi tí tách xuống đôi tay họ vừa đưa ra khỏi dù, nhanh chóng trượt xuống hòa vào dòng nước dưới chân.
Đây rõ ràng chỉ là một nghi thức chào hỏi thông thường, không ai có thể bắt bẻ. Nhưng đối với Tần Nặc và Tống Khâm Tùng, thì lại chẳng khác gì một quả bom nổ tung giữa trời quang.
Tống Khâm Tùng âm thầm suy đoán: Đây có phải là lần đầu tiên từ sau khi trưởng thành, nguyên soái Tần Nặc chạm vào tay người khác giới không?
Nếu anh dám hỏi, mà Tần Nặc chịu trả lời, anh nhất định sẽ nhận được câu trả lời khẳng định.
Vị nguyên soái mà cả đế quốc đều cho rằng có thể hoa tâm đa tình đường đường chính chính hôm nay đã bị một Omega nắm tay rồi.
Tần Nặc ngây ra một lúc. Bàn tay của Lâm Ức đối với anh là một loại xúc cảm xa lạ chưa từng có. Rõ ràng là mới mẻ, lại chẳng hề khó chịu.
Điều thực sự khiến anh bất ngờ là sự tự nhiên của Lâm Ức, hoàn toàn không bị anh ảnh hưởng.
Trong khoảnh khắc Tần Nặc thất thần, Lâm Ức đã buông tay và lùi lại một bước, để lại đủ không gian cho anh bước đi.
Mãi đến khi trở lại khoang lái của phi thuyền, Tần Nặc mới nhận ra: Lúc nãy, quyền chủ động từ đầu đến cuối... lại nằm trong tay Lâm Ức.
Điều chỉnh chế độ lái tự động, anh không kìm được giơ tay lên nhìn lòng bàn tay. Thì ra cảm giác chạm vào tay một omega là như vậy.
Còn bên trong phòng ăn, các tướng quân hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài, cũng chẳng có tâm trí nào mà để ý. Bởi vì mùi thơm nồng nàn ngào ngạt trong căn bếp gần như đã đánh sập toàn bộ lý trí còn sót lại trong họ.
Cuối cùng cũng có người không nhịn nổi nữa lén lút lẻn vào sau bếp, thấy không có Tiểu D liền vội vàng nhấc nắp nồi lên, định tự mình nếm thử một miếng.
Ai ngờ Tiểu D lập tức phát hiện ý đồ đó, lao vù trở lại như một cơn gió, vừa lao vừa hét: "Tôi chuẩn bị khai hỏa rồi đấy!"
Nhà bếp lại một lần nữa trở thành chiến trường gà bay chó sủa, tiếng mắng chửi loạn xạ. Quân đoàn số Một - đội quân lập nhiều chiến công hiển hách nhất Đế quốc, các chiến sĩ lừng lẫy danh tiếng, là vương giả trong số những kẻ chưa từng phân hoá. Trong nháy mắt lại vì một đĩa thịt kho tàu mà xông vào ẩu đả loạn xạ, chính giữa còn có một trí não phụ bếp đang giận dữ gào thét.
Quả nhiên, bất kể là thời đại nào, "ăn" luôn là chủ đề bất biến có thể dễ dàng thao túng cảm xúc con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com