Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Lâm Ức, người Tần Nặc không thể hiểu


Sáng bảy giờ, Lâm Ức bị trí não quản gia trong phòng gọi dậy.

Kéo rèm cửa ra, cả một bức tường trong phòng đều được tạo thành từ kính trong suốt sát sàn, từ bên trong có thể nhìn rõ toàn cảnh bên ngoài.

Ngoài kia, nhân viên đoàn phim đã lái xe qua lại, chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên sáng nay.

Lâm Ức liếc nhìn ảnh tạo hình do trí não mô phỏng vừa được truyền đến.

Tinh cầu Hoang Tinh vốn là khu vực phi dân sự, nơi đóng quân của Quân đoàn số Một. Lần này đoàn phim đến đây quay suốt mười lăm ngày nhưng không được phép kết nối với tinh võng. Nói cách khác, cả đoàn phim hơn trăm con người sẽ phải sống trong tình cảnh "mất mạng" suốt nửa tháng. Vì lý do an toàn thông tin, hiện tại họ chỉ có thể sử dụng mạng nội bộ trên Hoang Tinh. Tin tức cập nhật vẫn kịp thời, nhưng hoàn toàn không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.

Trong hòm thư của thiết bị cá nhân, ngoài ảnh tạo hình do đoàn phim gửi đến, còn có mấy tin nhắn từ Tiểu A: 

Tiểu A: Nhớ chủ nhân cả một ngày. [Đính kèm ảnh selfie đang chăm chỉ quét dọn]

Tiểu A: Nghĩ đến cảnh chủ nhân phải chịu khổ ở tinh cầu Hoang Tinh còn tôi thì hưởng phúc ở thủ đô, lòng tôi chợt nặng trĩu...[Gửi kèm biểu cảm sụt sùi nước mắt]

Hôm nay là ngày quay đầu tiên. Lâm Ức sáng không có cảnh, chỉ cần đến trường quay sau trưa.

Anh rửa mặt chải đầu, còn chưa thay quần áo xong thì đã nhận được tin nhắn từ cả Tống Khâm Tùng lẫn Tiểu D.

Tối hôm qua trên đường được Tống Khâm Tùng đưa về, Lâm Ức từng hỏi liệu có thể sử dụng khu huấn luyện trong quân đội để duy trì thói quen rèn luyện thể lực mỗi ngày hay không. Cậu không muốn vì nửa tháng này mà bị gián đoạn lịch trình luyện tập.

May mắn Tống Khâm Tùng nói đó chỉ là việc nhỏ, đồng ý ngay. Vì Lâm Ức là omega không phù hợp dùng sân tập của binh lính thường, nên sáng nay anh sẽ dẫn cậu đến sân dành riêng cho sĩ quan, về sau sẽ có người đến đưa đón.

Về việc các sĩ quan ở đó phản ứng ra sao, họ chẳng dám ý kiến. Sau bữa thịt kho tàu tối qua, ai cũng tâm phục khẩu phục. Người ta nói ăn của người thì phải mềm miệng, bây giờ đúng là đạo lý ấy.

Huống chi hôm qua Lâm Ức còn nói, những món cậu có thể dạy Tiểu D làm không chỉ có mỗi thịt kho tàu, thậm chí còn có cả những món ngon hơn thế, khiến đám sĩ quan lần đầu trong đời có được cảm giác mong chờ bữa cơm chiều.

Còn tin nhắn từ Tiểu D thì đầy vẻ tha thiết, hy vọng Lâm Ức sáng nay có thể đến nhà ăn quân đội dùng bữa.

"Tiểu D đã đặc biệt xin được suất dinh dưỡng loại thượng hạng dành cho đại nhân, đang chờ ngài đến thưởng thức."

Lâm Ức nghĩ bụng, giờ mà trả lời được tin nhắn của Tiểu A thì chắc có thể nói rằng: thật ra Hoang Tinh này, cuộc sống của anh còn tốt hơn ở Thủ đô nữa. Nhưng chắc tiểu A sẽ không tin đâu.

Lâm Ức trả lời tin nhắn của Tống Khâm Tùng trước: "Anh không cần đến đón tôi đâu, Tiểu D sẽ đưa tôi đến nhà ăn quân đội, chúng ta gặp nhau ở đó."

Tống Khâm Tùng đáp ngay: "Sáng ăn thịt kho tàu luôn hả?"

Mới sáng sớm mà thấy ba chữ "thịt kho tàu", miệng Lâm Ức lập tức thấy ngấy.

Sáng sớm thì ăn gì thịt cá dầu mỡ, bữa sáng tất nhiên phải thanh đạm nhẹ nhàng chứ. Đây cũng là lý do vì sao  lại chọn đến nhà ăn quân đội vào buổi sáng: để bảo Tiểu D làm mấy món như bánh bao hay hoành thánh, món nào cũng ngon hơn thịt kho tàu.

Anh nhắn lại: "Không ăn thịt kho tàu, ăn món khác."

Bảy giờ mười lăm, xe của Tiểu D đúng giờ xuất hiện dưới ký túc xá đoàn phim.

Chiếc xe to lớn, bên hông còn in rõ bốn chữ lớn: "Nhà Ăn Quân Đội".

Người đi qua đi lại không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên, ai cũng thắc mắc sao xe của nhà ăn quân đội lại xuất hiện ở nơi này.

Buổi sáng hôm nay là cảnh quay của Lý Tinh Châu. Do đạo diễn Fred luôn giữ vững nguyên tắc hạn chế tối đa kỹ xảo, cố gắng thực hiện mọi cảnh quay thật, nên cường độ làm việc của diễn viên cũng cực kỳ khắc nghiệt.

Lý Tinh Châu phải dậy từ sáu giờ sáng để hóa trang và chuẩn bị quay, đến giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng của dịch dinh dưỡng đâu cả.

Chuyện này liên quan đến công tác hậu cần của đoàn phim. Thật ra nguồn cung thực phẩm ở Hoang Tinh rất dồi dào. Ở đây có hệ thống sinh thái tự cung tự cấp, hoàn toàn độc lập với mạng lưới cung ứng của Đế quốc, dù bị cô lập với thế giới bên ngoài cũng không ảnh hưởng gì.

Về nguồn thực phẩm, Quân đoàn số Một vốn không chào đón đoàn phim, càng không cung cấp thực phẩm, từ chối với lý do "dành riêng cho quân nhân". Đoàn phim đành tự đặt dịch dinh dưỡng từ ngoài. Nhưng phi thuyền chở dinh dưỡng lỏng gặp trục trặc trên đường, vừa báo sẽ đến muộn nửa ngày. Nghĩa là không chỉ bữa sáng, mà cả bữa trưa hôm nay cũng chưa chắc có.

Lúc này, chiếc xe của nhà ăn quân đội dừng lại, lập tức thắp lên hy vọng trong lòng không ít thành viên đoàn phim. Đặc biệt là trợ lý của nam số hai của Lý Tinh Châu, một Beta, cả buổi sáng đã phải chịu đựng cơn thịnh nộ liên tục của Lý Tinh Châu đến phát choáng, giờ chỉ còn biết cầu mong chiếc xe này đến để cứu nguy cho cô. 

Nói đến Lý Tinh Châu, anh ta mới là người có danh tiếng cao nhất trong đoàn phim. Debut đã mười năm, trước kia chủ yếu đóng các bộ phim thần tượng ngôn tình, sau này trong giới xuất hiện nhiều người mới trẻ tuổi khiến anh bắt đầu cảm thấy áp lực phải chuyển hình, nên mới nhận Cánh đồng hoang vu. Nhưng quá trình này cũng chẳng mấy thuận lợi, bởi vì vai diễn ban đầu vốn bị Lâm Ức "cướp" mất.

Vai diễn bị người mới giành đi là chuyện vô cùng mất mặt. Dù sau đó vì Lâm Ức có vấn đề nên vai lại quay về tay anh, nhưng cảm giác vẫn không giống như được chọn ngay từ đầu.

Lý Tinh Châu tính tình không tốt, quan hệ lại chẳng mấy hài hòa, sau lưng có không ít lời gièm pha khiến anh càng thêm bực dọc.

"Xe kia chắc chắn đến đưa bữa sáng cho chúng ta, còn không mau đi lấy phần của tôi về?" Anh ta ngồi trên ghế trang điểm, từ trong gương liếc mắt đầy cáu kỉnh về phía trợ lý.

Trợ lý vâng một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài, định gõ cửa xe hỏi han thì thấy cửa xe phía bên kia mở ra, Lâm Ức bước lên xe. rồi chiếc xe thẳng tiến rời đi.

Không chỉ trợ lý ngây người, mà ngay cả những người xung quanh đang tò mò quan sát cũng sững sờ.

Trợ lý đảo mắt tìm kiếm, thấy Archie đứng ở hàng đầu tiên liền cau mày hỏi: "Sao xe chạy đi rồi? Chẳng phải là đưa bữa sáng cho chúng ta sao?"

Archie đáp: "Chắc là không phải. Đó là xe của quân đội, bên tôi không nhận được thông báo gì cả."

"Thế tại sao người kia lại được lên?" Trợ lý càng cau mày chặt hơn.

Archie nhún vai, ánh mắt có phần âm u dõi theo chiếc xe của nhà ăn quân đội cho đến khi nó khuất khỏi tầm nhìn.

Trợ lý đành gượng gạo quay lại phòng hóa trang, giải thích với Lý Tinh Châu mặt đã đen như đít nồi. Không ngoài dự đoán, cô suýt bị anh ném cốc trà vào chân.

Người giữ được bình tĩnh nhất trong phòng hóa trang lại là nam chính Trần Kiều Húc. Cậu ta ra mắt từ sớm, vốn là diễn viên nhí, tuy tuổi nhỏ hơn Lý Tinh Châu một tuổi nhưng đã nổi tiếng từ lâu, tính cách lại ôn hòa nổi tiếng trong giới.

Lúc này Trần Kiều Húc đang cầm tách trà nóng, vừa uống vừa xem video món thịt kho tàu, dùng nước trà thay cơm mà vẫn giữ tâm thế ung dung, hoàn toàn không bận tâm đến cơn bùng nổ bên cạnh.

Còn Lâm Ức, lúc này cậu đang trên xe đến nhà ăn quân đội.

Trong xe chỉ có mình cậu, Tiểu D giao tiếp qua hệ thống thông minh. Từ đây đến đó mất khoảng mười lăm phút. Lâm Ức truyền đạt cách nhào bột và làm nhân cho Tiểu D, nó lập tức chiếu hình ảnh thao tác thực tế lên màn hình trước mặt .

Khi Lâm Ức tới nơi, Tiểu D đã hoàn thành nhào bột và chuẩn bị nhân xong xuôi, vỏ bánh bao và bánh chẻo cũng đã được tạo hình sơ bộ, năng suất cao đến mức khiến người ta phải cảm thán một mình nó bằng ba người.

Bình thường vào giờ này, nhà ăn quân đội gần như vắng tanh. Sáng sớm đa số đám quân nhân đều chọn uống dịch dinh dưỡng cho tiện. Nhưng sau bữa tối hôm qua, món thịt kho tàu của Lâm Ức thực sự đã khiến nhóm sĩ quan mê mẩn.

Thêm những người tối qua không đến, nghe tin tức kể lại, sáng nay căng tin đón lượng người đông nhất lịch sử. Lâm Ức bước lên bậc thềm, ngẩng đầu đã thấy bên trong chật kín người ngồi ngay ngắn.

Tống Khâm Tùng ngồi hàng ghế gần cửa, vừa thấy Lâm Ức đã lập tức đứng dậy đón cậu.

Lâm Ức hỏi: "Mọi người đang chờ gì vậy?"

Tống Khâm Tùng đáp: "Chờ ăn."

"Ăn gì?" Lâm Ức nhìn mấy bàn trước mặt.Hoàn toàn là không khí,  thật không biết nên nói gì.

Tống Khâm Tùng nói: "Tôi vừa định hỏi cậu đấy. Sáng nay ăn gì? Type 1 không chịu nói, cũng không cho chúng tôi vào."

Kỳ thực lời này còn được anh giảm nhẹ đi rồi. Những câu chửi rủa của Tiểu D thì ai nấy đều nhớ rõ, nguyên văn là: "Ai nói cứ ăn thứ tôi làm còn không bằng ăn phân! Mấy người ăn phân đi, đừng hòng được tôi nấu cho một miếng cơm nào!"

Đây chính là màn phản đòn của trí não sau cơn hả hê vì một đĩa thịt kho, trả đũa toàn bộ những bình luận tiêu cực trước đó. Mà phiền một nỗi, những bình luận đó lại toàn do chính nhóm sĩ quan này viết, giờ họ muốn phản bác cũng chẳng có lý do, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Lâm Ức còn đang định lên tiếng thì cửa nhà bếp mới sửa xong bên cạnh đã mở ra, Tiểu D như cơn gió vèo một cái lao ra: "Đại nhân! Ngài đến rồi , mời vào!"

Tống Khâm Tùng theo sau Lâm Ức, định vào theo thì bị Tiểu D chặn: "Người không phận sự miễn vào."

Tống Khâm Tùng vì miếng ăn đành nuốt giận, mím môi lùi ra.

Cửa bếp mở rồi đóng.

Cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác biệt với tối qua, giờ đây đã giống một xưởng sản xuất hiện đại. Nhiều vỏ máy giống hệt Tiểu D do nó điều khiển đang nhanh nhẹn nhào bột và trộn nhân.

Dù mồm miệng ác độc là vậy, nhưng Tiểu D vẫn chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ cho mọi người.

Lâm Ức uống xong dịch dinh dưỡng, kiểm tra lại các công đoạn làm bánh bao và bánh chẻo, thấy đạt yêu cầu mới rời khỏi nhà bếp, giao lại hết cho Tiểu D lúc này đã vô cùng hăng hái sau vài lời khích lệ.

"Hôm nay ăn gì?" Lâm Ức vừa ra khỏi bếp, còn chưa kịp ngồi xuống thì Tống Khâm Tùng đã hỏi lại.

Xung quanh mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía cậu.

Tiểu D nắm quyền kiểm soát căng tin, sáng nay màn hình trong phòng liên tục phát đoạn clip Lâm Ức trong Chúng Ta Từ Đâu Đến, như một fan cuồng, chỉ thiếu phong thần cho cậu. 

Những người tối qua chưa được ăn thịt kho tàu giờ nhìn Lâm Ức bằng ánh mắt tràn đầy khao khát. Đổi lại là bất kỳ Omega nào khác, chắc cũng bị nhìn đến choáng váng. Nhưng chỉ có Lâm Ức là vẫn thản nhiên ngồi xuống, đối mặt với câu hỏi của Tống Khâm Tùng.

"Há cảo canh chua, còn có cả bánh bao nhân thịt." Lâm Ức đáp.

"Ngon hơn thịt kho tàu à?"

"Cũng gần giống vậy." Lâm Ức nghĩ một chút rồi trả lời.

Cậu liếc nhìn đồng hồ, nói: "Hay là anh đưa tôi đến sân huấn luyện trước đi, lúc quay lại chắc vừa kịp ăn."

Vừa dứt lời, các tướng quân quanh Tống Khâm Tùng lập tức phụ họa: "Đúng đúng, chuyện của Lâm Ức quan trọng hơn, anh đưa cậu ấy đi trước đi."

Dù gì cũng bớt một người, là bớt một cái miệng. mà tối qua Tống Khâm Tùng cướp thịt cũng không ít.

Tống Khâm Tùng hận không thể mỗi người đấm cho một phát: "Đừng tưởng tôi không biết mấy người đang tính toán gì."

Anh còn đang lưỡng lự thì bất chợt nhớ ra điều gì, liếc nhìn thiết bị cá nhân, mắt sáng lên, nhanh chóng gửi đi một tin nhắn. Chẳng bao lâu sau, Tống Khâm Tùng nở nụ cười nhẹ nhõm nói với Lâm Ức: "Tôi gọi cho cậu một chuyến xe rồi, ba mươi giây nữa sẽ tới."

"Được thôi." Dù sao với Lâm Ức, ngồi xe ai cũng như nhau. Cậu đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

Sau khi cậu đi rồi, có người mới hỏi Tống Khâm Tùng: "Giờ này mà anh gọi được xe ai thế? Nơi Lâm Ức đến đâu phải chỗ lính thường có thể vào được?"

Tống Khâm Tùng nở nụ cười nhẹ, giọng rõ ràng dứt khoát: "Xe của Nguyên soái."

Nghe vậy, dù trong lòng có khó chịu đến mấy, cũng phải giơ ngón cái với Tống Khâm Tùng.

Cũng vì một bữa ăn, mà người ta có thể làm tới mức đó đúng là gan lớn, quyết tâm cao, lát nữa đúng thật là xứng đáng được ăn thêm vài miếng.

Lâm Ức bước xuống bậc thang, từ xa đã thấy một chiếc phi thuyền bay tới. Cậu đưa mắt quan sát xung quanh, đoán rằng chắc là nó, liền bước lại gần.

Khi phi thuyền đáp xuống, cánh cửa bên sườn từ từ mở ra trước mặt Lâm Ức.

Chiếc phi thuyền toàn thân sơn đen, lớn cỡ một chiếc xe buýt hai tầng, các đường nét bên ngoài sắc sảo mạnh mẽ, bên hông còn in huy hiệu gia tộc Williams.

Thấy phù hiệu, Lâm Ức biết ngay xe của ai.

Quả nhiên, khi cánh cửa mở ra, bên trong khoang phi thuyền được bài trí tối giản, mà người đang ngồi ở đó chính là Tổng Tư lệnh Tối cao - Nguyên soái Tần Nặc.

Tần Nặc ngẩng lên thấy Lâm Ức, thoáng ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ người đi nhờ là cậu.

Thực ra, Tống Khâm Tùng vì sợ bị từ chối nên cũng chẳng nói rõ người đi nhờ là ai.

Nhưng bước chân của Lâm Ức không hề chậm lại, cậu bước vào khoang nở một nụ cười nhã nhặn: "Chào buổi sáng, Nguyên soái."

Cửa khoang từ từ đóng, phi thuyền cất cánh.

"Chào buổi sáng." Tần Nặc điều chỉnh lại nét mặt của mình.

Khi Tống Khâm Tùng nói cần nhờ xe, anh cứ tưởng là chính Tống Khâm Tùng, đâu ngờ lại là một Omega như Lâm Ức.

Dù ngay lúc này Tần Nặc đã kịp thu hồi lại tin tức tố, nhưng trong khoang vẫn còn vương lại mùi hương chưa tan hết. Lâm Ức khẽ cảm nhận, đúng là một hương cỏ tươi sau mưa, thanh khiết và dịu nhẹ.

Với hình tượng cứng rắn của Tần Nặc, đây đúng là một mùi hương khiến người ta bất ngờ.

"Hôm nay nhà ăn quân đội có món ăn sáng mới, ngài không muốn thử sao?" Lâm Ức chủ động bắt chuyện.

Tần Nặc vốn không có ấn tượng quá tốt với Omega.

Không phải vì định kiến, mà vì từ sau khi thành niên, anh luôn bị bao vây bởi những Omega chỉ chăm chăm muốn lên giường với anh, khiến anh sinh ra tâm lý phản cảm không nhỏ.

Giờ phút này, cùng ngồi trong một không gian kín với một Omega trẻ lạ mặt, lại có thể giữ bình tĩnh thế này, đúng là chuyện xưa nay chưa từng có.

"Tôi quen dùng dịch dinh dưỡng," Tần Nặc đáp, giọng không tránh khỏi chút gượng gạo.

"Ngài không cần kiềm chế pheromone đâu," Lâm Ức bất ngờ nói.

Tần Nặc nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng lại hơi căng thẳng. Theo kinh nghiệm, hễ có người nhắc đến phoromone của anh, tiếp theo sau đó thể nào cũng là những lời mùi mẫn khiến anh muốn phát ngán.

Toàn là kiểu "muốn được dính vào" khiến anh nhức đầu.

"Tuyến thể của tôi đã bị tổn thương vĩnh viễn, không còn khả năng sinh ra bất kỳ phản ứng sinh lý hay cảm xúc nào với phoromone, nên ngài không cần phải kiềm chế. Ngoài ra..." Lâm Ức cười, phong thái tự nhiên "phoromone của ngài rất dễ chịu, như mùi cỏ non sau mưa vậy."

"Mùi cỏ sau mưa?" Tần Nặc ngạc nhiên.

Alpha và Omega mới có tin tức tố có mùi hương rõ rệt, nhưng thật ra rất ít người chú ý cụ thể mùi đó là gì, bởi vì muốn cảm nhận được mùi một cách khách quan, không bị cảm xúc tác động là rất khó.

Ngay cả Tần Nặc cũng chưa từng biết rõ tin tức tố của mình có mùi gì.

Lâm Ức gật đầu: "Vâng, rất dễ chịu."

Dây thần kinh trong lòng Tần Nặc như bị khẽ rung lên một nhịp. Lâm Ức rất đặc biệt, đặc biệt đến mức khiến tâm trạng anh dịu lại. Anh thử thả lỏng, còn nhẹ nhàng tiết ra một chút tin tức tố. Thấy Lâm Ức vẫn ung dung ngồi đó, không chút thay đổi, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, anh mới thật sự buông lỏng.

Khi hương cỏ xanh trong không khí bắt đầu đậm hơn, khóe môi Lâm Ức cũng khẽ nhếch lên.

Đoạn đường sau đó, cả hai không nói gì thêm, chỉ yên lặng đồng hành. Nhưng Tần Nặc lại cảm thấy thoải mái lạ thường.

Mãi đến khi Lâm Ức xuống phi thuyền, Tần Nặc mới như sực tỉnh. Khoảng thời gian anh tưởng sẽ dài lê thê lại trôi qua rất nhanh.

Phi thuyền cất cánh lại, Tần Nặc xem xong một tài liệu, ánh mắt vô tình lướt qua chỗ Lâm Ức từng ngồi. Không hiểu sao, anh mở thiết bị cá nhân tìm kiếm tên cậu.

Mục đầu tiên hiện ra là Chúng ta từ đâu đến, thứ hai là cuộc phỏng vấn trước khi tham gia chương trình.

Tần Nặc bấm vào video thứ hai.

"Mỗi người không nên bị định đoạt bởi việc họ là alpha, beta hay omega, cũng không phải bởi khả năng sinh sản..."

Dưới dạng trình chiếu lập thể, Lâm Ức như đang ngồi ngay đối diện Tần Nặc, ánh mắt tự tin rực rỡ như một vì sao phát sáng giữa bóng tối.

Ánh mắt Tần Nặc bất giác dõi theo từng biểu cảm của Lâm Ức, cho đến khi video kết thúc, màn hình đột ngột dừng lại.

"Cả đời này cậu cũng không thể trở thành bạn đời của Nguyên soái Tần Nặc."

"Muốn cá cược không?"

Trở thành bạn đời của Tần Nặc là giấc mơ của vô số người trong đế quốc, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám ngang nhiên nói ra lời ấy giữa chốn công khai. ậy mà Tần Nặc lại chẳng thể thấy chán ghét nổi.

Lâm Ức tựa như một tia sáng vượt ngoài lẽ thường, loé lên trước mắt Tần Nặc, mới mẻ đến lạ thường, từ khoảnh khắc ấy đã hoàn toàn thu hút ánh nhìn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com