Chương 23: Ăn bằng thực lực
Khu huấn luyện mà Tống Khâm Tùng xin cho Lâm Ức là nơi dành riêng cho các sĩ quan cấp cao, toàn bộ trang thiết bị đều là loại tiên tiến nhất. Ở đây không chỉ có những bài luyện tập thể lực thông thường mà còn bao gồm cả các tình huống mô phỏng trong điều kiện khắc nghiệt, các bài bay thử máy bay chiến đấu, điều khiển giáp cơ—những thứ mà người ngoài quân khu hoàn toàn không thể tiếp cận.
Bình thường nơi này đã không đông người, huống hồ giờ này lại càng vắng hơn. Vì i nấy đều còn đang tụ tập ở nhà ăn chờ bữa sáng.
Lâm Ức sau khi nhập thông tin xác nhận ở cổng đã được cấp quyền sử dụng toàn bộ khu huấn luyện. Sau một lượt luyện tập khiến mồ hôi nhễ nhại, anh phát hiện hệ thống trí não ở đây còn tích hợp cả các bài học đối kháng.
Kiếp trước Lâm Ức từng học qua một số kỹ năng cận chiến, một phần để tăng cường thể lực, phần khác là để đề phòng những tình huống bị fan cuồng bám đuôi đến mức muốn biết bay nhảy.
Thế nhưng những kỹ năng mà trí não ở đây cung cấp lại mang nặng tính thực chiến hơn rất nhiều, thậm chí còn tự động kiểm tra thể trạng của Lâm Ức để xác định cấp độ huấn luyện phù hợp.
Kết quả cho thấy, thể chất hiện tại của Lâm Ức chỉ tương đương với một beta bình thường, nên nội dung được học cũng có phần giới hạn. Tuy nhiên nếu xét từ nền tảng thể chất yếu kém mà nguyên chủ để lại, thì mức tiến bộ hiện giờ của Lâm Ức đã là rất đáng kể.
Cơ hội học như thế này rời Hoang Tinh sẽ khó tìm, nên trong mười lăm ngày tới, Lâm Ức định tận dụng triệt để. Không cần làm gì to tát, nhưng ít nhất không lãng phí thời gian.
Nguyên cả buổi sáng, Lâm Ức đều chìm trong luyện tập. Anh chọn một khóa huấn luyện cận chiến cấp cơ bản, bước vào hệ thống mô phỏng thực tế ảo, nơi mà cảm giác thời gian bị kéo dài ra nhưng thời gian thật thì vẫn không đổi.
Thế nên dù chỉ ở trong đó nửa buổi, nhưng thể lực tiêu hao của Lâm Ức lại giống như đã trải qua cả một ngày.
Sau khi thoát ra khỏi hệ thống mô phỏng, anh gần như đổ gục xuống sàn, thở dốc một lúc lâu mới hồi phục lại được. May mà hệ thống vẫn có cơ chế bảo vệ thể lực nên không khiến Lâm Ức kiệt sức thật.
Lâm Ức nhặt áo khoác ném bên cạnh lên, đi tắm nước nóng rồi quay trở ra thì vừa hay thấy một vài người khác cũng đã có mặt trong khu huấn luyện. Là mấy vị sĩ quan vừa từ nhà ăn trở về định nghỉ ngơi trước khi quay lại tập luyện, trong đó có cả Tống Khâm Tùng.
Bình thường thì đám sĩ quan cao cấp của Quân đoàn số 1 nổi tiếng oai phong lẫm liệt. Giờ phút này lại đang ngồi vật ra băng ghế nghỉ bên ngoài, không hề giữ gìn hình tượng gì hết. Tống Khâm Tùng ngồi ngả người ra ghế, hai tay dang rộng, trên mặt là vẻ mãn nguyện hiếm thấy.
Nghe thấy tiếng động từ cửa, anh ta quay đầu nhìn thì thấy Lâm Ức bước ra. Thấy cậu còn nguyên vẹn trở về từ chuyến đi cùng Nguyên soái Tần Nặc, tâm trạng anh ta lập tức thả lỏng, khóe miệng cũng nở nụ cười.
Nghĩ đến những ch iếc bánh bao và há cảo vừa ăn sáng nay, Tống Khâm Tùng liền ngồi thẳng dậy hào hứng nói: "Lâm Ức, bánh bao với há cảo lúc nãy ngon đỉnh luôn. Chỉ tiếc giờ cậu mà quay lại nhà ăn chắc chẳng còn phần đâu!"
Anh ta dùng giọng tiếc nuối, nhưng trong lòng thì rõ ràng đã chắc mẩm. Vì cảnh tượng tranh giành đợt bánh cuối cùng hồi sáng suýt nữa khiến mái nhà ăn bật tung, ai cũng tận mắt chứng kiến, thì còn phần nào nữa?
Người đồng đội ngồi cạnh chẳng nể nang gì mà vạch trần luôn: "Còn bày đặt tiếc hộ người ta? Hồi nãy rõ là ông ăn nhiều nhất!"
Tống Khâm Tùng trừng mắt: "Cậu ăn ít hơn tôi chắc?"
Hai người cãi nhau chí chóe như muốn động tay động chân đến nơi.
Lâm Ức không nhịn được nữa, giơ thiết bị cá nhân lên phát đoạn video mà lúc nãy tiểu D gửi qua.
Trong video là cận cảnh một khay há cảo tròn trịa sắp xếp gọn ghẽ, bên cạnh là một đĩa bánh bao nóng hổi bốc khói nghi ngút. Phía sau vang lên tiếng tiểu D chửi um sùm: "Còn đòi há cảo bánh bao? Đi mà ăn shit đi! Dám xông vào bếp nữa là tôi pháo kích chết hết!"
Còn chưa dứt lời, góc quay liền chuyển sang tiểu D giọng điệu xoay ngoắt 180 độ: "Thưa đại nhân, em đã liều chết bảo vệ số thức ăn này khỏi tay bọn ác nhân, còn đặc biệt làm thêm công đoạn giữ nóng, ngài có thể đến dùng bất cứ lúc nào."
"Ác nhân" Tống Khâm Tùng và đồng nghiệp lập tức im bặt. Tống Khâm Tùng nói: "Tôi biết ngay cái trí não xảo quyệt tiểu D này có hàng dự trữ. Giờ cậu đi căng tin không? Tôi đưa đi."
Nói rồi anh ta làm bộ đứng dậy. Những tướng lĩnh khác cũng lần lượt đứng lên, nhao nhao đòi hộ tống Lâm Ức về nhà ăn một chuyến nữa.
Lâm Ức giả vờ không nhìn ra ý đồ, lắc đầu: "Giờ tôi phải đến đoàn phim. Vừa nhận thông báo, cảnh của tôi được đẩy sớm, tôi phải đi ngay."
Dù vậy, Tống Khâm Tùng vẫn đứng dậy, đề nghị đưa cậu đi.
Hai người cùng lên một chiếc xe giáp cơ.
Chiếc xe này là một trong những mẫu được sử dụng phổ biến ở Quân đoàn số 1. Trước đó Lâm Ức từng thấy mô hình tương tự trong khu huấn luyện, nhân tiện nhớ tới ý định trước đây của mình liền hỏi: "Tống tướng quân, nếu tôi hoàn thành kỳ sát hạch điều khiển giáp cơ tại quân bộ thì khi trở về tinh cầu thủ đô, bằng lái này còn sử dụng được không?"
Tống Khâm Tùng cười: "Được chứ. Bằng lái ở tinh cầu Thủ đô chưa chắc đi khắp Đế quốc, nhưng bằng ở Hoang Tinh cho cậu đi khắp vũ trụ không thành vấn đề".
Anh ta ngừng lại một chút rồi hỏi: "Sao, cậu muốn thi bằng lái?"
Lâm Ức gật đầu: "Tôi có ý định đó, chỉ không rõ quân bộ có tiện hay ."
"Tiện không ấy à..." Tống Khâm Tùng nói, "Chuyện này trước giờ chưa có tiền lệ, có thể sẽ hơi khó một chút, nhưng cũng không phải không thể giải quyết."
Lâm Ức nghe ra ẩn ý trong lời anh ta, rất biết điều mà bắt lấy chủ đề: "Vậy phải giải quyết thế nào?"
Tống Khâm Tùng khẽ hắng giọng, nghiêm túc nói: "Cậu bảo tiểu D bớt thù địch với tôi một chút, lúc chia đồ ăn nhớ ưu tiên tôi nhiều hơn, vậy là chuyện này gần như xong."
Lâm Ức không ngờ anh ta lại nói thế, bật cười thành tiếng.
Tống Khâm Tùng vẫn nghiêm túc giải thích: "Cậu không biết Tiểu D giờ ghét chúng tôi thế nào đâu. Ba câu thì hai câu là công kích. Giờ nó chỉ tốt với cậu. Không có cậu, tôi nghi nó có xu hướng chống loài người mất."
"Nhưng tôi thấy nó cũng đối xử khá tốt với Nguyên soái mà." Lâm Ức nói. "Câu nói gì nhỉ? 'Gỡ chuông thì phải là người buộc chuông', vấn đề của nó chắc là do bị tổn thương bởi mấy bài đánh giá xấu các anh để lại. Tôi nghĩ nguyên nhân vẫn nằm ở các anh. Có khi thử viết vài đánh giá tốt cho nó xem sao?"
"Thật à?" Tống Khâm Tùng bán tín bán nghi, "Thôi được, lát nữa tôi thử xem."
Trong lúc hai người trò chuyện, xe cũng đã đến địa điểm quay phim của đoàn hôm nay.
Bên ngoài đã tắc nghẽn đủ loại xe của đoàn phim. Lâm Ức không để Tống Khâm Tùng lái xe vào sâu hơn, mà xuống xe cách đó một đoạn rồi tự đi bộ vào.
Lúc này còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa, nhưng với đoàn phim thì cũng như nhau cả. Vì vừa nhận được thông báo: chuyến tàu chở dịch dinh dưỡng sớm nhất cũng phải đến tối nay mới đến nơi, thành ra ai nấy đều phải làm việc trong trạng thái bụng đói.
Sở dĩ cảnh quay của Lâm Ức bị đẩy lên sớm là bởi nam phụ Lý Tinh Châu sau một buổi sáng nhịn đói không chịu nổi nữa đã từ chối tiếp tục quay khi chưa được ăn. Đạo diễn Fred tức điên vì Lý Tinh Châu không nhập vai nổi, cả sáng quay cũng chẳng được nổi một cảnh nào đạt yêu cầu.
Lý Tinh Châu đòi nghỉ quay, nhưng tiến độ vẫn phải đảm bảo. Mười lăm ngày là thời gian dài nhất mà đoàn phim được quân khu cấp phép quay. Một khi hết hạn, ngay cả đạo diễn Fred cũng không chắc mình còn đủ thể diện để xin gia hạn thêm.
Không khí trong đoàn phim lúc này vô cùng tồi tệ. Người có địa vị cao thì mặt mày sa sầm, kẻ thấp cổ bé họng thì chỉ dám rón rén làm việc, không dám thở mạnh.
Lâm Ức đi về phía xe hóa trang lưu động của đoàn, chưa kịp bước lên thì đã bị Archie chặn lại mặt mày khó coi: "Cậu đi đâu cả buổi, giờ mới vác mặt về?"
Lâm Ức liếc đồng hồ: "Buổi sáng là thời gian tự do của tôi, thông báo tạm thời cũng chỉ yêu cầu tôi có mặt trước 11 giờ. Bây giờ mới 10 giờ 45. Hay anh muốn mất mười lăm phút cãi tay đôi với tôi?"
Archie bị nghẹn một câu, nghĩ đến đạo diễn Fred đang bên bờ phát điên thì cũng đành nén giận, tránh đường cho Lâm Ức đi vào.
Phân cảnh sắp quay là thời thiếu niên của nhân vật do Lâm Ức đảm nhận. Vừa vào phòng hóa trang, anh lập tức được sắp xếp chỉnh trang tạo hình.
Thợ hóa trang vừa lau mặt cho cậu vừa thở phào: "May quá, cậu có sẵn nền da đẹp nên hóa trang cũng đơn giản."
Lâm Ức vừa ngoài hai mươi, đóng vai thiếu niên quả thực không khó. Hóa trang cũng chẳng chỉnh sửa gì nhiều, chỉ đổi sang phục trang đạo cụ rồi tô điểm vài nét trên mặt là đã có thể ra sân khấu.
Dù có Lâm Ức trong cảnh quay, nhưng với vai trò chỉ là nhân vật quần chúng tuyến mười tám, trọng tâm máy quay vẫn đặt lên nam chính.
Phân đoạn này là cảnh nam chính điều khiển giáp cơ trở về từ chiến trận, bước xuống rồi đi thẳng về nhà của nam phụ. Trong sân, nhân vật do Lâm Ức thủ vai đứng lặng ở một góc, chỉ có một cú máy cận cảnh lướt qua.
Nam chính Trần Kiều Húc vẫn chưa chuẩn bị xong, đang thảo luận với một binh sĩ quân khu về cách điều khiển giáp cơ.
Đạo diễn Fred ngồi cách đó không xa, gương mặt đầy mất kiên nhẫn. Ánh mắt ông ta quét quanh một lượt, vô tình bắt gặp Lâm Ức đang bước đi dưới mái hiên, liền bị thu hút ngay tức khắc.
Trên mặt Lâm Ức chỉ được điểm vài nét đơn giản, nhưng đôi mắt đen sáng long lanh vốn đã thuần khiết lại càng thêm ngây thơ. Toàn thân cậu toát ra một vẻ trong trẻo hiếm có, rất đúng với hình dung của Fred về nhân vật nam phụ.
"Ai thế?" Fred hỏi một nhân viên bên cạnh.
Người nọ nhìn một cái rồi đáp: "Đó là Lâm Ức, lát nữa đóng vai gia nhân trong nhà nam ."
Về việc Lâm Ức từng suýt giành được vai nam phụ, Fred đã quên sạch, mà người nhân viên cũng không định nhắc lại. Dù gì Lý Tinh Châu đang ngồi không xa, mặt mày u ám.
Fred chỉ "Ồ" một tiếng, có chút thất vọng nhưng cũng không nói gì thêm. Dù ông ta có tùy hứng thế nào đi nữa thì giờ cũng chẳng thể đổi vai, hơn nữa Lâm Ức có năng lực diễn xuất ra sao ông ta vẫn chưa biết, bình hoa đẹp ông thấy nhiều rồi.
Còn Lý Tinh Châu đang đói cả sáng, tâm trạng càng kém khi nghe Fred hỏi đến Lâm Ức thì cũng liếc sang nhìn một cái, hiểu ra ngay vì sao đạo diễn lại quan tâm đến đối phương.
Ngoại hình của Lâm Ức quá xuất sắc, ngay cả trong Đế quốc cũng thuộc hàng hiếm. Khoản này thì Lý Tinh Châu hoàn toàn thua kém, không khỏi nảy sinh vài phần đố kỵ trong ánh mắt.
Lâm Ức không quan tâm bọn họ nghĩ gì, cũng chẳng có ý định vội vàng đi nịnh bợ đạo diễn Fred. Cậu hiểu rõ kiểu người như Fred, một lời khen nịnh trăm lần không bằng một màn diễn xuất khiến ông hài lòng.
Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Ức chọn một góc ngồi xuống, trả lời tin nhắn của tiểu D hỏi trưa nay anh có quay lại không. Anh nói cảnh quay có thể kéo dài, trưa không cần chuẩn bị phần riêng cho mình. Nghĩ một lát, anh còn tranh thủ gửi thêm hai công thức món ăn, gợi ý tiểu D làm vào buổi tối. Một món là bắp cải xào cay, món còn lại là gà xào ớt. Thật ra đơn thuần là vì tối nay anh muốn ăn hai món đó. Sau vụ thịt kho, bánh bao, há cảo, anh đã xác định rõ: chỉ cần có công thức, tiểu D hoàn toàn có thể làm ra hương vị chuẩn chỉnh.
Nếu mười lăm ngày này có thể ăn ngon, uống tốt, Lâm Ức tất nhiên sẽ dốc lòng theo đuổi mục tiêu ấy.
Gửi tin nhắn xong, Trần Kiều Húc cũng đã sẵn sàng, chính thức bắt đầu cảnh quay đầu tiên của Lâm Ức.
Nhân vật anh đóng là một người hầu lớn lên ở hậu phương, tính cách dịu dàng, nhút nhát, chẳng ai để ý. Khi nam chính trở về trong chiến thắng và lướt qua anh, đó là khoảnh khắc gần gũi nhất trong đời anh với nam chính.
Lâm Ức đứng trên con đường lát đá, hơi cúi đầu, bàn tay siết nhẹ, kèm theo đó hàng mi rủ xuống có phần căng thẳng dè dặt. Khi nam chính Trần Kiều Húc sải bước đi ngang qua mà không hề quay đầu lại, trên môi Lâm Ức mới thấp thoáng một nụ cười nhạt như có như không. Gương mặt anh như bừng sáng, đôi mắt lấp lánh.
Dù cử chỉ và nét mặt gần như chẳng thay đổi mấy, nhưng sự xao động cùng niềm vui nho nhỏ được cất giấu nơi đáy lòng đã hiện lên rõ mồn một.
Máy quay lia qua khuôn mặt cậu đúng lúc gió khẽ thổi lùa mấy sợi tóc mái, để lộ vầng trán trắng trẻo mịn màng, đôi môi hồng hào cùng sống mũi cao thẳng, tạo nên một góc nghiêng hoàn hảo. Ngay cả đạo diễn Fred đang dán mắt vào màn hình cũng ngẩn ra vài giây.
Hồi thần lại, Fred bật cười ha hả vỗ tay khen ngợi rồi trực tiếp ra hiệu: "Qua cảnh!"
Buổi sáng bận rộn cuối cùng cũng có một phân đoạn suôn sẻ. Trần Kiều Húc đi ngược trở lại, nhẹ nhõm thấy rõ.
Anh bước đến cạnh đạo diễn, định mở lời thì thấy Fred ngoắc tay gọi Lâm Ức: "Cậu là Lâm Ức đúng không? Diễn xuất quá tuyệt! Cậu là hình mẫu lý tưởng trong đầu tôi đấy!"
Trần Kiều Húc cũng quay đầu lại nhìn Lâm Ức, nở nụ cười thân thiện: "Xin chào, tôi là Trần Kiều Húc. Cảm ơn cậu nhiều nhé."
Lâm Ức hơi ngạc nhiên: "Cảm ơn tôi?". Cậu thật sự không nghĩ ra mình giúp gì được anh.
Trần Kiều Húc cười tươi: "Sáng nay nhờ ăn món thịt kho của cậu mà tôi uống liền năm cốc nước mới trụ được tới giờ đấy."
Giọng điệu anh nhẹ nhàng, thái độ cũng rất thoải mái khiến Lâm Ức cũng bật cười theo.
Bên kia Fred cuối cùng phấn khởi hơn, gọi Lý Tinh Châu đế. Ông lấy đoạn diễn vài giây của Lâm Ức làm ví dụ, giảng giải một lúc về kỹ thuật diễn xuất.
Không rõ Lý Tinh Châu có nghe lọt tai không, chỉ thấy lúc anh ta bước ra ngoài mặt mày không mấy dễ coi, đi ngang qua Lâm Ức còn liếc anh một cái đầy khó chịu, rồi mặt nặng mày nhẹ bỏ đi.
Trần Kiều Húc sợ Lâm Ức trẻ tuổi dễ suy nghĩ nhiều, bèn lên tiếng an ủi: "Đừng để bụng. Tính anh ta vốn vậy chứ không nhằm vào cậu đâu, chắc là đói cả buổi sáng nên khó chịu đấy."
Lúc này bên ngoài bỗng rộ lên tiếng ồn ào. Trần Kiều Húc và Lâm Ức cùng ngoảnh ra, thấy một chiếc xe của đoàn phim chạy vào.
Archie từ bên cạnh xe bước nhanh vào, lớn tiếng gọi mọi người: "Dịch dinh dưỡng tới rồi!"
Cả đoàn lập tức náo động, rối rít ùa tới.
Thật ra không phải dịch dinh dưỡng được đưa đến đúng lịch mà do đoàn phim chạy vạy cả buổi sáng, bên quân đội mới chịu rút ra một ít cho họ. Số lượng không nhiều, mỗi người chỉ được một chai, coi như giải quyết tạm thời cơn đói.
Cả đoàn đói cả sáng nên chẳng ai giữ kẽ. Mọi người lao lên tranh giành chẳng màng phong thái.
Lâm Ức lúc này chưa đói, cũng không định chen lấn, chỉ yên lặng quay về khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Anh dự định buổi chiều sẽ ở lại theo dõi những cảnh quay tiếp theo.
Anh vừa ngồi xuống, ghế đối diện đã có người ngồi. Ngẩng lên ra là Lý Tinh Châu.
Lý Tinh Châu không nói gì, Lâm Ức cũng chẳng có ý bắt chuyện. Cả hai im lặng một lúc, cuối cùng Lý Tinh Châu nhịn không nổi, giọng đầy châm chọc: "Bị giáng từ vai nam thứ thành vai quần chúng, chắc không dễ chịu đâu nhỉ?"
Lâm Ức thản nhiên đáp: "Tôi thấy cậu có vẻ còn khó chịu hơn tôi."
Chỉ là nói sự thật nhưng lại chọc đúng chỗ đau của Lý Tinh Châu. Hắn ta tức giận: "Tôi cần so với loại người như cậu? Nhìn xem danh tiếng cậu giờ ra sao!"
Lâm Ức chống cằm, nhìn Lý Tinh Châu đầy chán chường, thấy người này cứ như trẻ con mẫu giáo giận dỗi.
Trần Kiều Húc đứng xa thấy họ ngồi cùng nhau, biết tính Lý Tinh Châu nên lo Lâm Ức bị gây sự nên anh vội vàng quay lại. Quả nhiên vừa thấy Trần Kiều Húc, Lý Tinh Châu liền thu lại vài phần, tuy mặt vẫn hầm hầm nhưng không dám nói thêm gì nữa.
Chẳng mấy chốc, trợ lý của Lý Tinh Châu cũng xách chai dịch dinh dưỡng quay lại.
Thấy Lâm Ức không đi lấy, Trần Kiều Húc lấy làm lạ hỏi: "Lâm Ức, cậu không lấy dịch dinh dưỡng à?"
Trợ lý Lý Tinh Châu lập tức chen lời: "Dịch dinh dưỡng hết rồi."
Cô ta quá hiểu Lý Tinh Châu thích nghe gì. Quả nhiên vừa nói xong sắc mặt Lý Tinh Châu liền dễ chịu hơn nhiều, còn liếc nhìn Lâm Ức một cái đầy mỉa mai, rồi quay sang nói với trợ lý: "Tôi thấy người hơi khó chịu, lát cô giúp tôi nói với đạo diễn chuyển cảnh quay của tôi sang ngày mai đi, để ông ta quay cảnh của Lâm Ức trước."
Trần Kiều Húc cau mày: "Lý Tinh Châu, cậu làm gì mà phải thế?"
Anh quay sang nói với Lâm Ức: "Để tôi hỏi giúp cậu xem còn dịch dinh dưỡng không."
Nói rồi anh đứng dậy gọi Archie lại, đợi anh ta chạy đến thì hỏi: "Còn dịch dinh dưỡng không? Cho Lâm Ức một chai."
Nếu là người khác còn dễ thương lượng, chứ đụng đến Lâm Ức thì Archie chỉ hận không được làm khó thêm. Hắn ta lập tức đáp: "Hiện tại dịch dinh dưỡng số lượng có hạn, phải phân phát theo mức độ quan trọng của từng nhân sự. Đến lượt cậu ta thì dĩ nhiên là không có rồi."
"Không có năng lực thì phải chịu đói, đời là thế đấy."
Lý Tinh Châu nói thêm một câu đầy ẩn ý, vẻ mặt hả hê.
Mấy diễn viên quần chúng đứng gần đó cũng hùa theo cười nịnh, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng khó xử.
Vòng giải trí không thiếu kẻ nịnh trên đạp dưới. Lâm Ức chẳng buồn để tâm.
Đúng lúc này, tiếng động cơ phi thuyền từ xa vọng lại, khiến mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn.
Một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ chỉ khoảng một mét khối đang từ không trung hạ xuống, bên ngoài in rõ biểu tượng của nhà ăn quân khu.
Phi thuyền nhỏ lơ lửng giữa không trung một lúc, quét qua đám đông như thể khóa mục tiêu, rồi bay thẳng về khu nghỉ ngơi, dừng gọn gàng ngay bên chân Lâm Ức.
Sau khi đáp xuống, phi thuyền lập tức thay đổi hình thái, phần đỉnh vuông vức hiện lên một màn hình hiển thị, và tiểu D cũng từ đó ló ra.
"Thưa ngài, tiểu D được biết đoàn phim của ngài đã nộp đơn xin một lô dịch dinh dưỡng khẩn cấp. Tiểu D đoán rằng lúc này hẳn cũng đã đến giờ ăn trưa của ngài rồi. Nhưng nếu để ngài phải dùng loại dịch dinh dưỡng cấp thấp như vậy thì tiểu D thực sự không thể chấp nhận được, cho nên đã vội vàng chuẩn bị một phần cơm trưa, mong ngài đừng so đo khi phải dùng chung suất ăn với lũ kẻ thích đánh giá tiêu cực kia."
Một vòng người đang cầm trên tay mấy chai dịch dinh dưỡng cấp thấp, vừa nãy còn vui vẻ, giờ đồng loạt câm nín, như bị đâm cho một nhát chí mạng.
Nhưng đòn giáng của cuộc đời chưa dừng lại ở đó.
Ngay khi lời của tiểu D vừa dứt, phi thuyền liền bắt đầu từng tầng từng tầng mở rộng, từ bên trong lần lượt lấy ra các món ăn. Trước tiên là một đĩa thịt kho đậm đà, tiếp đó là một xửng bánh bao trắng mịn, rồi là một bát sủi cảo trong canh chua nóng hổi, chưa kể đến một dĩa cơm trắng dẻo thơm, và cuối cùng là một hàng dài các loại dịch dinh dưỡng cao cấp với đủ hình dáng, chức năng và hương vị phong phú.
Lâm Ức chọn một chai nước soda, vặn nắp ra uống một ngụm, vừa đặt chai xuống liền phát hiện quanh mình ánh mắt mọi người đều đang dán chặt vào anh. Đặc biệt là Lý Tinh Châu ở phía đối diện, ánh mắt gần như muốn rớt ra ngoài.
Lâm Ức mỉm cười cầm đũa lên điềm nhiên nói: "Xin lỗi nhé, tôi phải ăn bằng thực lực thôi."
Cậu lại đẩy dĩa thịt kho thơm nức về phía Trần Kiều Húc, hào phóng mời: "Muốn ăn chung không?"
Có lẽ vì tình cảnh lúc này quá tréo ngoe buồn cười, Trần Kiều Húc khựng lại một chút rồi bật cười ha hả, không khách sáo ngồi ngay xuống cạnh Lâm Ức, vừa cười vừa nói: "Vậy tôi xin nhờ phúc của cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com