Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chém hết các người

Khu nghỉ ngơi tuy không lớn, nhưng lúc này lại tụ họp không ít người.

Từ khoảnh khắc phi thuyền nhỏ lấy thức ăn tươi ngon ra khỏi "bụng", một mùi hương đậm đà lan tỏa khắp không gian chật hẹp. Mùi hương ấy cứ thế dần dần thấm vào mũi đám người đang bụng đói kêu vang, mỗi lúc lại càng khiêu khích đến tận cùng cơn thèm ăn của họ.

Ngoài Lâm Ức, chẳng ai biết rõ mùi vị các món này ra sao. Nhưng đĩa thịt kho tàu trước mặt Trần Kiều Húc thì ai cũng quá quen thuộc qua phiên bản ảo.

Ngay cả đám người nãy giờ còn hùa theo ánh mắt Lý Tinh Châu nâng trên đạp dưới cũng từng thử món thịt kho mô phỏng trong hệ thống giả lập, nên lúc này một phần "hàng thật" nóng hổi thơm lừng hiện diện ngay trước mắt, có ai mà không thèm chảy nước miếng?

Lập tức có người hối hận vì ban nãy cười hả hê quá đà, sớm biết vậy thì vừa rồi đã nên làm quen Lâm Ức chút, biết đâu giờ có thể được chia cho hớp canh.

Nhưng Lâm Ức chẳng buồn để ý đến họ. Anh đưa phần cơm trắng và đĩa thịt kho sang cho Trần Kiều Húc, còn mình thì bưng bát sủi cảo trong canh chua lên bắt đầu ăn.

Lần gần đây nhất Lâm Ức ăn món này là hồi đóng phim ở phía Bắc, khi đó anh từng xem đầu bếp chế biến phần nước dùng, ấn tượng vẫn còn khá sâu. Giờ đây sủi cảo đã ở ngay trước mặt, anh lại không vội ăn mà múc một thìa nước lên nếm thử.

Ngay khi thìa nước chua cay mặn vừa phải trôi xuống đầu lưỡi, vị ngon liền nở rộ khắp vòm miệng. Không thể nói là hương vị hoàn hảo, nhưng nếu chấm theo thang điểm 100 thì chắc chắn cũng được tầm 80 điểm.

Với khả năng học hỏi và ghi nhớ của tiểu D, sau vài lần làm lại, món này nhất định sẽ ngày càng hoàn thiện.

Sủi cảo nhân rau cải trắng trộn thịt heo tuy đơn giản nhưng dùng toàn nguyên liệu tươi ngon, phối hợp vừa vặn. Cắn một miếng, phần vỏ hấp thấm nước canh chua cay quyện lấy nhân thịt bên trong, đúng nghĩa "một miếng vừa miệng".

Lâm Ức ăn càng lúc càng ngon, đến mức quên cả việc xung quanh đang có một đám người đứng chết lặng nhìn mình.

Nhưng nếu liếc sang bên cạnh sẽ thấy dáng ăn của Lâm Ức không chỉ không khoa trương, mà còn rất tao nhã. Trái lại Trần Kiều Húc ngồi bên cạnh thì vừa bưng bát cơm vừa xúc lia lịa, nét mặt đầy hưởng thụ, nhìn như thể sắp ăn luôn cả chén đũa vào bụng.

Khả năng lan tỏa của cảm giác thèm ăn đúng là không thể xem thường. Mọi người lần lượt nhìn Trần Kiều Húc rồi lại nhìn sang Lâm Ức, cổ họng không hẹn mà cùng nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Bỗng nhiên, chai dịch dinh dưỡng trong tay họ chẳng còn tí hấp dẫn nào nữa.

Trong số đó, sắc mặt Lý Tinh Châu là khó coi nhất. Nhưng hắn vẫn không kìm được tò mò gằn giọng hỏi: "Lâm Ức, mấy thứ này cậu lấy từ đâu ra? Cậu lo được cơm nước cho mình mà lại để mặc cả đoàn nhịn đói, như vậy có phải quá ích kỷ rồi không?"

Vừa dứt lời, mấy tên hùa theo lập tức chen lời: "Phải đó, ai chẳng vất vả cả sáng?"

"Cùng là một đoàn phim mà..."

Archie cũng nhanh nhảu chen vào, giọng điệu đầy chỉ trích:

"Lâm Ức, rõ ràng cậu biết cả đoàn đang chạy đôn chạy đáo vì dịch dinh dưỡng. Nếu cậu có cách kiếm được thức ăn, tại sao không hỗ trợ một tay?"

Lâm Ức đặt đũa xuống, lạnh lùng ngẩng mắt: "Là tôi khiến đoàn phim phải nhịn đói à?"

 liếc một vòng, ngón tay tiện thể chỉ thẳng vài người có chút tiếng tăm, bao gồm cả Lý Tinh Châu: "Các người đang cầm trong tay bao nhiêu chai dịch dinh dưỡng, có cần tôi đếm hộ không? Cũng là làm việc trong đoàn, có người lao động còn cực nhọc hơn mấy người nhiều, sao lại không được chia phần? Chẳng lẽ vì một câu 'kẻ bất tài thì phải nhịn đói' của Lý Tinh Châu, hay vì cái gọi là 'phân phối công bằng' của Archie?"

Một số nhân viên quèn vốn lặng im từ nãy giờ cũng bắt đầu quay sang nhìn Lâm Ức. Phần lớn bọn họ cũng không được chia dịch dinh dưỡng. Thật ra ai làm nghề này lâu rồi đều hiểu sự bất công là điều hiển nhiên, nhưng hiểu là một chuyện, còn có chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Lúc này có người dám vạch thẳng ra, không ít người lập tức tỏ vẻ bất bình theo.

Lý Tinh Châu bị nói trúng tim đen, tức đỏ mặt: "Chỉ là một bữa cơm, cậu tưởng mình giỏi lắm chắc?"

Archie cũng bị đâm trúng nỗi đau, giọng mang theo sự uy hiếp: "Lâm Ức, tôi khuyên cậu nên biết điều một chút. Hôm nay tôi không quản được bữa cơm của cậu thì thôi, nhưng nửa tháng tiếp theo, mỗi bữa ăn của cậu đều nằm trong tay tôi đấy. Ăn no hay nhịn đói, cậu tự chọn đi."

Trần Kiều Húc dù đang ăn ngon đến mức không nỡ đặt đũa xuống, nhưng nghe đến đây cũng không thể tiếp tục im lặng. Anh định lên tiếng giúp Lâm Ức, thì đúng lúc đó chiếc phi thuyền có chức năng bảo quản thực phẩm bên cạnh đột nhiên vang lên hai tiếng còi cảnh báo, đồng thời nhấp nháy vài tia sáng chớp nhoáng thu hút sự chú ý.

Một giọng điện tử lạnh lùng  không mang chút cảm xúc vang lên: "Phát hiện hành vi gây mâu thuẫn, đang tiến hành can thiệp..."

Tất cả mọi người bao gồm cả Lâm Ức đều quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, liền nghe thấy một giọng khác lập tức chen vào.

Giọng nói của tiểu D giờ đây đã hoàn toàn thoát khỏi vẻ đơn điệu, máy móc thường thấy ở trí năng nhân tạo. Nó mang đầy sắc thái cảm xúc, biểu cảm sống động đến mức như một con người thực thụ.

Điều này phần lớn là do nó đã tiếp xúc quá nhiều với đám đàn ông trong quân bộ, lại thường xuyên hấp thu từ vựng từ những bình luận tiêu cực, nên giờ chẳng ngại gì mà thể hiện thái độ một cách rõ ràng, thậm chí còn cực kỳ... có cá tính.

"Trong mười bốn ngày tiếp theo, nếu để cho đại nhân Lâm Ức phải chịu đói thì đó chính là sự thất trách của em. Kính mong đại nhân đừng lo lắng về chuyện hoàn toàn không thể xảy ra như vậy."  Câu nói này là dành cho Lâm Ức, ngữ khí trịnh trọng chất chứa một lòng trung thành mù quáng đến mức khiến người nghe vừa buồn cười vừa dở khóc dở cười.

Nhưng khi chuyển sang đối mặt với Archie và Lý Tinh Châu, tiểu D lập tức lật mặt mở hết công suất độc mồm: "Còn các người, ăn cứt hay ăn rắm thì tự chọn đi! Tất cả thực phẩm được đưa vào tinh cầu Hoang Tinh đều phải qua kiểm tra của tôi mới được phê duyệt. Cái đoàn phim chỉ biết bắt nạt người khác như các người mà muốn tôi thông qua thức ăn cho các người? Đợi đến kiếp sau nhé! Nếu không phải vì đại nhân Lâm Ức đang ở trong đoàn, mấy người nghĩ đám dịch dinh dưỡng đó được phê duyệt à?Vô ! Nếu tôi có thẩm quyền, tôi chém đầu các người hết cho xong!"

Câu nói vừa dứt, cả đoàn phim lặng ngắt như tờ.

Chém đầu á? Có cần bạo lực vậy không, anh bạn robot?

Archie và Lý Tinh Châu đứng chết trân, hoàn toàn không ngờ cái chuyện ban nãy họ còn lấy miếng ăn ra để gián tiếp đe doạ Lâm Ức, giờ mới nhận ra chính nhờ anh mà họ mới có được miếng bỏ bụng hôm nay.

Những người xung quanh vốn còn tỏ vẻ khó chịu vì không được ăn, thấy Lâm Ức bày biện đồ ăn ngon lành thì ghen tị ra mặt giờ đều câm nín. Hoá ra anh không phải người khiến họ phải đói bụng, mà ngược lại chính là người giúp họ có được phần dịch dinh dưỡng ít ỏi kia.

Tiểu D sau khi xả hết giận thì quay lại với Lâm Ức, giọng lại đổi sang kiểu lấy lòng đầy tinh quái: "Đại nhân, ngài xem em xử lý như vậy có được không ạ?"

Lâm Ức liếc sang Archie đang tái mặt, cố nhịn cười đáp: "Được, nhưng không cần làm vậy. Đa phần người trong đoàn đều là những nhân viên nghiêm túc, chăm chỉ. Họ cần bổ sung thể lực kịp thời. Hay là tối nay em tăng tốc kiểm tra, để mọi người có thể ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi?"

"Đại nhân nói thế, em nhất định làm theo. Quả không hổ là Lâm Ức đại nhân, quá đỗi nhân từ, khiến  cứ lo ngài bị thiệt thòi," Tiểu D lập tức trở lại chế độ nịnh hót chuyên sâu, suýt nữa thì vỗ mông tung trời.

Tâm trạng mọi người vốn đang căng như dây đàn, nghe đến câu đó cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào, ánh mắt nhìn Lâm Ức cũng thay đổi, mang theo vài phần kính nể. Bởi vì rất có thể chỉ cần một câu của Lâm Ức thì cả đám người ở đây thật sự phải đi ăn...cứt.

Lâm Ức hỏi Tiểu D: "Tiểu D, mấy món này tôi ăn không hết. Tôi có thể tự do phân phối không?"

Tiểu D đáp ngay: "Đại nhân muốn làm gì cũng được!"

Lâm Ức liền lấy ra khay bánh bao có khoảng mười mấy cái, hướng về đám nhân viên không nhận được phần dịch dinh dưỡng lúc trước: "Mọi người lấy bánh bao ăn lót bụng trước đi."

Đám người đó mừng rỡ ra mặt, nhanh chóng tiến tới lấy một cái. Trước đó còn tưởng phải nhịn đến tối, vậy mà giờ được ăn thứ thơm phức mình đã ngửi từ nãy giờ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xúc động. Tâm trạng uể oải tiêu tan hẳn, trong lòng ai nấy đều trào dâng sự biết ơn, không ngừng cúi đầu cảm ơn Lâm Ức.

Đám người khi nãy còn hùa theo Lý Tinh Châu để chèn ép Linh Ức, giờ thì hoặc xấu hổ đến đỏ mặt, hoặc sợ bị ghi thù, rối rít lảng ra khỏi đám đông. Những người còn lại thì bắt đầu trò chuyện với Lâm Ức bằng vẻ thân thiện và thoải mái, bầu không khí quanh cậu lập tức trở nên hòa nhã, gần gũi lạ thường.

Đặc biệt là mấy người vừa ăn xong bánh bao, người nào người nấy mắt đỏ hoe. Trời ơi, ngon muốn khóc! So với cái đống dịch dinh dưỡng chán òm thì ai còn muốn quay lại uống thứ đó nữa? Giờ mới thấy ban nãy không tranh được dịch dinh dưỡng thật ra... là phúc trong họa!

Lý Tinh Châu ngồi đối diện Lâm Ức đen mặt, lạnh lùng đẩy ghế đứng dậy bước ra ngoài.

Dù ai nấy đều đã nhìn ra con người thật của hắn, nhưng vẫn có chút kiêng dè. Nên khi hắn bỏ đi, mọi người im lặng mất vài giây. Song sự im lặng ấy chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng bị tiếng trò chuyện rôm rả thay thế, như thể chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại.

Trái lại, Trần Kiều Húc sau khi đánh chén sạch sẽ đĩa thịt kho tàu và cơm trắng, bụng tuy đã no tám phần, nhưng vị giác thì như mới được khai mở. Nếu không phải xung quanh còn có quá nhiều người, anh thực sự muốn cầm lấy cái đĩa mà liếm sạch một lượt!

Cơm trắng đơn thuần kết hợp cùng thịt kho đậm đà quả là mỹ vị khó cưỡng, ăn một miếng liền muốn ăn miếng nữa, hoàn toàn không thể dừng lại.

Trần Kiều Húc buông đũa, luyến tiếc vị ngọt mặn còn đọng nơi đầu lưỡi, cuối cùng vẫn không nén được tò mò hỏi: "Lâm Ức, cậu có liên hệ với quân bộ từ trước sao?"

Anh cảm thấy tiểu D bảo vệ  Ức đến vậy, hẳn là nhận được chỉ thị từ cấp trên.

Linh Ức lắc đầu, thuận tiện giải thích thêm một câu: "Tôi dạy cách làm thịt kho tàu cho trí não Tiểu D ở nhà ăn quân bộ. Nói chính xác thì tôi chỉ quen với Tiểu D thôi."

Hóa ra là thế.

Xung quanh những người đang dỏng tai nghe lén lập tức tỏ vẻ đã hiểu. Trực tiếp hiến tặng công thức món ăn gây chấn động cả đế quốc cho nhà ăn quân đội, hành động đó quá mức hào phóng. Được quân bộ ưu ái đôi chút cũng là điều hợp tình hợp lý.

Giờ nghỉ trưa kéo dài đúng một tiếng, sau đó cả đoàn nhanh chóng trở lại guồng quay ghi hình căng thẳng, không lãng phí lấy một giây.

Buổi chiều chủ yếu là cảnh đối diễn giữa nam chính và nam phụ, một đoạn ký ức tươi đẹp trước khi chiến tranh bùng nổ.

Vai nam phụ do Lý Tinh Châu thủ vai vốn là một thiếu niên lớn lên trong thời loạn nhưng được bảo bọc kỹ càng, tâm tính thuần hậu ngay thẳng. Trong mắt nhân vật chính Trần Kiều Húc chính là bạch nguyệt quang, là ánh sáng dịu dàng không thể thay thế.

Về sau, cái chết của nhân vật này chính là sự ẩn dụ cho sự hủy diệt vẻ đẹp thuần khiết dưới gót giày chiến tranh, một vết thương không bao giờ có thể lành, dù cuối cùng có giành được thắng lợi đi chăng nữa.

Thế nhưng rõ ràng Lý Tinh Châu không thể lĩnh hội được tầng ý nghĩa sâu xa ấy. Bụng còn ôm một cục tức nên suốt cả buổi chiều hắn hoàn toàn không nhập tâm. Khiến hắn diễn ra một thiếu gia kiêu căng ngạo mạn, thay vì hóa thân thành cậu thiếu niên lương thiện, trong sáng.

Tệ hơn nữa, Trần Kiều Húc người vốn có phong độ ổn định cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bạn diễn không bắt được nhịp. Tình trạng của anh tuột dốc thấy rõ, khiến tổng thể cả cảnh quay mất đi sự ăn ý vốn có.

Cả hai diễn viên chính khiến Fred tức đến nghiến răng, đồng thời còn làm anh chỉ muốn rửa mắt cho sạch.

Ánh mắt Fred lướt quanh một vòng, bất chợt dừng lại ở Lâm Ức, người đang ngồi trên lan can cách đó không xa. Đôi chân anh lơ lửng giữa không trung, đầu nghiêng nghiêng tựa vào cột hành lang, vẻ mặt chán chường, lặng lẽ quan sát họ.

Đó mới chính là nét thiếu niên thuần khiết! Fred chỉ muốn sao chép Lâm Ức ra một bản rồi ném thẳng vào mặt Lý Tinh Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com