Chương 26: Nguyên soái. Anh có thời gian không?
Kiếp trước, Lâm Ức đã là người đồng tính, lại sống trong giới giải trí, sớm qua rồi cái thời bị hoa mắt bởi muôn vàn cám dỗ. Nhưng nếu nói Tần Nặc không thu hút anh, đó chắc chắn là nói dối.
Bỏ qua pheromone chẳng có tác dụng với Lâm Ức, Tần Nặc vẫn khiến anh bị cuốn hút từ mọi khía cạnh. Nhất là cái vẻ chỉn chu, nghiêm nghị đến từng chi tiết ấy chỉ khiến Lâm Ức có cảm giác muốn đưa tay gỡ phăng cái nút áo được cài sát cổ kia xuống.
Tần Nặc chắc chắn sở hữu một thân hình hoàn mỹ, Lâm Ức thầm nghĩ.
Song, Tống Khâm Tùng lại thở phào nhẹ nhõm, khen ngợi: "Tôi cứ tưởng toàn bộ omega của Đế quốc đều quỳ dưới chân nguyên soái, hóa ra vẫn có ngoại lệ. Cậu thật sự chẳng hề dao động trước nguyên soái."
Lâm Ức ngẫm nghĩ một lát, rồi đáp: "Tôi không phải không dao động. Tôi rất thích anh ấy."
Tống Khâm Tùng: "......"
"Sao mỗi câu cậu nói... đều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi vậy?"
Không chỉ mình Tống Khâm Tùng ngẩn người. Ngay cả Tần Nặc, người từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại qua hệ thống điều khiển phi thuyền cũng bị một câu "Tôi thích anh ấy" của Lâm Ức kéo cảm xúc lên xuống theo từng nhịp thở.
Từ lúc cậu thẳng thừng khen mùi pheromone của anh dễ ngửi, đến hiện tại lại nói thẳng rằng "thích", Lâm Ức chưa bao giờ quanh co hay e dè. Giọng cậu lúc nào cũng dứt khoát, thẳng thắn, chẳng có lấy một chút màu mè né tránh.
Tần Nặc nhớ lại nụ cười của cậu lúc sáng. Giờ nghĩ đến lại thêm câu "Tôi thích anh ấy" ấy, bất giác... vành tai anh đỏ lên.
Anh có thể chắc chắn Lâm Ức đúng là đang xem anh như một người đàn ông bình thường. Không phải người thừa kế họ Williams, không phải Nguyên soái, càng không phải cái danh "Alpha mạnh nhất" mà ai cũng gán ghép.
Cảm giác ấy... khiến anh thật sự rung động.
Một cảm xúc mới mẻ len lỏi trong lồng ngực. Lúc nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ gặp lại Lâm Ức, Tần Nặc lại thấy có chút mong chờ. Điều chưa từng xảy ra với bất kỳ ai trước đây.
Ngoài cửa sổ, phi thuyền đang chậm rãi hạ xuống sân. Tần Nặc đứng dậy bước đến cạnh cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống.
Tống Khâm Tùng bước ra trước, quay đầu định đưa tay đỡ Lâm Ức xuống.
Tần Nặc dõi theo bàn tay đó, ánh mắt liền chuyển sang Lâm Ức.
Cậu chỉ liếc qua bàn tay ấy, thản nhiên nói một câu: "Không cần."
Rồi ngay sau đó nhảy xuống đáp đất vững vàng cực kỳ gọn gàng dứt khoát.
Tống Khâm Tùng cũng không để bụng, tiện tay rút về rồi lại quay sang sờ nhẹ lên thân phi thuyền, đầy vẻ tiếc nuối luyến lưu.
Tần Nặc thu toàn bộ khung cảnh ấy vào mắt, yên lặng xoay người rời khỏi cửa sổ.
Lần này Lâm Ức đến là để học lái phi thuyền. Nguyên chủ không biết lái nên cậu phải học từ đầu. Dù bây giờ phần lớn hệ thống điều khiển đều đã được trí não hỗ trợ, nhưng để đủ điều kiện sở hữu một chiếc phi thuyền thì vẫn phải nắm vững kỹ năng điều khiển thủ công cơ bản.
Tống Khâm Tùng nói có thể luyện ở Hoang Tinh, Lâm Ức cũng không muốn chần chừ thêm, liền tranh thủ học luôn.
Trong khu huấn luyện vắng vẻ, Lâm Ức vừa bước vào đã thấy Tần Nặc từ thang máy đi ra.
Cậu mỉm cười, đợi đến khi tới gần mới lễ phép mở lời: "Chào Nguyên soái."
Ánh mắt Lâm Ức cong cong như đang cười, khiến màu đỏ vừa lặn trên vành tai Tần Nặc lại nhè nhẹ trỗi dậy.
"Chào cậu." Giọng Tần Nặc khẽ đáp, trầm thấp mà bình tĩnh.
Tống Khâm Tùng chỉ vào căn phòng phía xa: "Bên đó có hệ thống mô phỏng. Cậu có thể vào trước làm quen với thao tác cơ bản."
Lâm Ức gật đầu, mới bước được hai bước thì như chợt nhớ ra điều gì. Anh quay đầu lại nhìn về phía Tần Nặc: "Tối nay Nguyên soái có đến nhà ăn quân khu không?"
Tần Nặc hơi khựng lại một nhịp, rồi đáp ngắn gọn: "Có."
Lâm Ức cong môi cười nhẹ, nói thản nhiên như đang rủ người quen đi dạo: "Vậy cùng đi nhé?"
Ngay phía sau Tần Nặc, Tống Khâm Tùng đứng né ra ngoài tầm mắt anh, tranh thủ lén giơ ngón cái về phía Lâm Ức ra hiệu: quá đỉnh, chuẩn khỏi chỉnh.
Người thầm thích Tần Nặc trong Đế quốc nhiều đến mức đếm không xuể. Nhưng dám trực tiếp mở lời mời ăn tối như Lâm Ức, lại còn bình tĩnh không ngượng ngùng, không hồi hộp thì thật sự hiếm có.
Điều đáng nói là cậu không đỏ mặt, cũng chẳng bối rối, ung dung tự tại như thể đang hỏi một chuyện hết sức bình thường. So với những Omega trước kia mê mẩn Tần Nặc đến mức sống chết vì anh thì Lâm Ức đúng là thuộc về một thế giới khác hẳn.
Tống Khâm Tùng thật sự phải thừa nhận cái dáng vẻ điềm nhiên tự tại kia của Lâm Ức, không giống một Omega chút nào. Mà ngược lại càng giống một Alpha "trà xanh" đã quen với việc trêu ghẹo Omega người khác.
Tần Nặc thì lại chẳng nghĩ đến mấy chuyện đó. Anh quả thực có hơi bất ngờ trước lời mời thẳng thắn ấy, nhưng cũng chính vì vậy mà tâm trạng bỗng nhiên sáng bừng. Anh đáp lời rất nhanh: "Được."
Lâm Ức lúc này mới nở nụ cười xoay người bước đi. Dáng vẻ ung dung thoải mái như thể chỉ vừa thuận miệng mời một người bạn đi ăn tối mà thôi.
Trong ba người có mặt, chỉ có Tống Khâm Tùng cảm thấy mình vừa xem xong một bộ phim kinh dị.
Cùng lúc ấy ở một nơi khác, là một mảnh trời hoàn toàn trái ngược.
Tại phim trường, đạo diễn Fred đang vò đầu bứt tóc vì Lý Tinh Châu vẫn không thể diễn ra được cảm giác ông muốn. Nếu chưa từng thấy Lâm Ức thể hiện phân cảnh ấy, ông còn có thể châm chước. Nhưng sau khi đã tận mắt chứng kiến sự chênh lệch thì mọi thứ đều chỉ còn là thất vọng.
Fred đảo mắt nhìn quanh, không thấy Lâm Ức đâu bèn hỏi trợ lý bên cạnh: "Lâm Ức đâu rồi?"
Trợ lý đáp: "Hình như cậu ấy rời khỏi đoàn rồi."
Fred không nén được tiếng thở dài, trong lòng như trút một gánh nặng, nhưng kèm theo đó là cảm giác bất lực rõ rệt. Dù cho Lâm Ức có mặt ở đây, ngoài việc bảo cậu ấy diễn mẫu cho Lý Tinh Châu xem, ông cũng chẳng làm được gì hơn.
Ông giở lại kịch bản, lật tới hai cảnh còn lại của Lâm Ức, đọc đi đọc lại mấy lượt, rồi nảy ra một ý.
Không thể sửa vai diễn của Lý Tinh Châu, nhưng vai của Lâm Ức thì có thể thêm!
Nghĩ đến đây nét mặt Fred cũng giãn ra hẳn. Ông gọi Lý Tinh Châu và Trần Kiều Húc trở lại vị trí, yêu cầu diễn lại phân đoạn vừa rồi. Lý Tinh Châu tuy đã cạn kiên nhẫn, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành. Hắn ta càng diễn lại càng lột tả ra được sự ngông cuồng, kiêu ngạo của một công tử nhỏ được nuông chiều từ bé.
Hắn ta còn tưởng sẽ lại bị Fred bắt bẻ, ai ngờ đối phương chỉ gật đầu một cái điềm tĩnh nói: "Được rồi. Chuẩn bị cảnh tiếp theo."
Cả trường quay dường như đồng loạt thở phào.
Trong khi đó Lâm Ức vẫn đang ở trong mô phỏng khoang điều khiển luyện tập suốt cả buổi chiều. Kỹ năng điều khiển các loại phi thuyền gần như đã nằm trong tay cậu.
Tống Khâm Tùng không nói ngoa. Bằng lái lấy tại tinh cầu Thủ đô chưa chắc có thể sử dụng ở toàn Liên bang. Bởi vì bằng lái thông thường không được phép đưa phi thuyền ra khỏi tầng khí quyển, còn bằng lái tại Hoang Tinh là loại đặc biệt của quân đội, yêu cầu kỹ năng bao quát hơn rất nhiều. Ngay cả việc lái phi thuyền trong khôn gian. Điều đó cũng có nghĩa là mức độ khó để vượt qua kỳ thi cao hơn gấp nhiều lần.
Dù thời gian trong buồng mô phỏng trôi nhanh hơn bên ngoài, khi bước ra, Lâm Ức vẫn chưa dám chắc mình có thể vượt qua kỳ thi.
Trời lúc này đã ngả chiều. Lâm Ức nhảy xuống khỏi buồng mô phỏng rảo bước ra ngoài. Anh phóng mắt nhìn quanh sân huấn luyện trống vắng, lúc này đã không thấy bóng dáng Tống Khâm Tùng hay Tần Nặc đâu cả.
Cậu lấy thiết bị đầu cuối định gửi tin cho Tống Khâm Tùng, thì một tin nhắn lạ chợt hiện lên: [Tôi đang chờ cậu bên ngoài.]
Còn chưa kịp đoán là ai, tin thứ hai đã đến: [Là tôi, Tần Nặc.]
Khóe môi Lâm Ức hơi nhếch lên, nụ cười khẽ lướt qua như sóng gợn.
Anh bước ra khỏi khu huấn luyện, quả nhiên thấy chiếc phi thuyền quen thuộc đậu sẵn ở ngoài. vừa tiến lại gần, cửa khoang đã tự động mở ra.
Tần Nặc ngồi bên trong. Khác với thường ngày, lần này anh không mặc quân phục, mà chỉ diện một chiếc sơ mi màu sáng. Cổ áo vẫn cài kín tới tận cùng, nút áo gần như chạm vào yết hầu. Ngay cả cổ tay áo cũng không có lấy một nếp gấp dư thừa, tất cả đều hoàn hảo đến mức khiến người khác khó mà dời mắt.
Sự nghiêm chỉnh tỉ mỉ đến từng chi tiết ấy khiến người ta không khỏi tưởng tượng, nếu một ngày nào đó Tần Nặc thật sự buông lỏng, thì trông anh sẽ ra sao?
"Xin cứ tự nhiên." Khi Lâm Dật bước vào, Tần Nặc chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lại vùi đầu vào đống tài liệu nhàm chán của Bộ Quân sự.
Trí não bên cạnh tiến đến, hỏi Lâm Ức muốn uống gì.
"Nếu có trà nóng thì làm ơn cho tôi một ly." Lâm Ức đáp.
Nhiệt độ trong khoang có hơi thấp, khiến anh thấy lành lạnh.
Chẳng bao lâu sau, trí não đã mang đến cho anh một tách trà nghi ngút khói. Lâm Ức nâng tách trà ấm bằng hai tay, cảm nhận được hơi nóng lan ra đầu ngón tay.
"Lạnh à?" Dù vẫn không ngẩng đầu, Tần Nặc lại giống như mọc thêm đôi mắt phía sau gáy, bất chợt lên tiếng hỏi.
Lâm ăn mặc rất bình thường, nhưng dù gì Omega cũng có thể chất khác với Alpha, cảm lạnh là chuyện dễ hiểu.
"Hơi lạnh một chút." Anh đáp.
Nghe vậy, Tần Nặc ngừng công việc, đầu ngón tay gõ vài cái lên màn hình bên cạnh. Gần như lập tức nhiệt độ trong khoang ấm lên thấy rõ.
Phi thuyền bay lướt qua một khu vực đang mưa. Lâm Ức ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ định ngắm cảnh bên ngoài, nhưng tốc độ tàu quá nhanh, cơn mưa chỉ hóa thành một màn sương nước lướt qua cửa kính. Phong cảnh trong mắt Lâm Dịch chỉ còn lại một màu xanh bạt ngàn, không thể nhìn rõ chi tiết.
"Vừa rồi là nơi nào vậy? Đang mưa sao?" Lâm Ức hỏi trí não vừa rót trà cho mình.
Trí não đáp: "Đó là khu rừng nguyên sinh trên Hoang Tinh, thuộc vùng mưa của Hoang Tinh. Một năm có đến nửa thời gian là mưa, hai tháng này đang là mùa mưa nên tần suất mưa sẽ cao hơn bình thường."
"Tôi có thể đến đó không?" Lâm Ức hỏi, nhưng câu này không phải hỏi trí não, mà là quay sang hỏi Tần Nặc.
Tần Nặc đáp: "Được."
"Vậy anh có muốn đi không?" Lâm Ức lại hỏi, rồi bổ sung thêm một câu, "Nếu anh đồng ý đi cùng tôi, tôi sẽ rất vui."
Một lời mời khác trong cùng một ngày, điều này đã đủ khiến Tần Nặc bất ngờ. Nhưng điều khiến anh kinh ngạc hơn là anh muốn đồng ý ngay lập tức.
"Vì lý do an toàn," Tần Nặc hơi ngượng ngùng nói, "nơi đó có nhiều thú dữ, nên có người đi cùng cậu sẽ tốt hơn."
Lâm mỉm cười nhìn Tần Nặc. "Vậy Nguyên soái có rảnh không?"
"Có." Tần Nặc giữ vẻ điềm tĩnh trên mặt, nhưng vành tai lại không kiềm được mà đỏ lên.
Lúc này tuy chưa đến giờ ăn, nhưng trong nhà ăn của quân bộ đã có khá nhiều người ngồi sẵn, ngay cả Tần Nặc khi bước vào cũng hơi bất ngờ.
Đám sĩ quan đang ồn ào náo nhiệt nhưng vừa thấy Tần Nặc bước vào, cả khung cảnh lập tức yên tĩnh như tờ. Giờ tan làm còn cách mười phút nữa, xét theo thời gian thì rõ ràng mấy người này đều đang bị cấp trên bắt quả tang trốn việc rồi.
Tần Nặc ngồi xuống một bàn trống, các sĩ quan xung quanh căng thẳng, lo anh chỉ cần nói một câu là cả đám sẽ bị phạt tập luyện cả đêm.
Thật ra lúc đó, Tần Nặc cũng đang cau mày cân nhắc xem có nên phạt thật hay không.
Người thoải mái nhất ở đây chắc chỉ có Lâm Ức. Cậu thản nhiên ngồi đối diện Tần Nặc, lấy thiết bị đầu cuối ra kiểm tra email và tin nhắn.
Tiểu A thì vẫn như thường lệ, mỗi ngày đều gửi cho Lâm Ức mấy tin nhắn ngốc nghếch:
"Hệ tinh hà hẻo lánh không có mạng? Đế Tín ra gói mạng phủ sóng 99% đế quốc, chỉ 99 đồng/tháng, bạn có thể thoải mái liên lạc!"
"Tin sốc! Trí não bị bắt cóc, sau khi bị định dạng lại vẫn không thể quên được chủ cũ. hật đau lòng!"
Lâm Ức tay trên thiết bị cá nhân chợt nghĩ ra một việc, có lẽ có thể hỏi Tần Nặc thử.
"Nguyên soái, mạng ở đây có thể mở cho dân thường dùng không?"
Tần Nặc hỏi lại: "Cậu cần dùng?"
Đúng lúc này cửa bếp bật mở, Tiểu D lao ra như cơn gió, đến gần Lâm Ức mới phanh gấp, dừng ngay trước chân cậu.
"Đại nhân Lâm Ức, ngài đến rồiiii!"
Lâm Ức quay đầu lại, thấy tiểu D liền đưa tay xoa đầu nó một cái.
Tiểu D lập tức cười hề hề, nhưng khi phát hiện ánh mắt của đám tướng lĩnh xung quanh đang đổ dồn về phía mình, nó lập tức bật đèn cảnh báo đỏ, khẩu pháo nhỏ trong tay kêu cạch một tiếng như sắp bắn thật.
Đám tướng lĩnh xung quanh: "......"
Cùng là trí não, số phận khác nhau thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com