Chương 29: Tiểu D lạnh lùng
Bức ảnh mà Vệ Thước đăng tải đã leo lên vị trí số một trong bảng hot search của tinh cầu Thủ đô vào đúng giữa trưa.
Bởi vì ảnh không có bất kỳ chú thích hay thông tin bối cảnh nào kèm theo, cộng thêm việc Lâm Ức vốn chỉ là một diễn viên tuyến mười tám. Nên dù bộ phim Cánh đồng hoang vu đang được tuyên truyền, tên của Lâm Ức hoàn toàn không xuất hiện trong chiến dịch. Trọng điểm vẫn xoay quanh hai nam chính Lý Tinh Châu và Trần Kiều Húc.
Hơn nữa, đoàn làm phim Cánh đồng hoang vu hiện tại gần như đã cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, toàn bộ hoạt động tuyên truyền đều tạm ngưng, nên không có ai ra mặt xác nhận hay thừa nhận gì về tấm ảnh của Lâm Ức.
Cư dân mạng đoán già đoán non, cuối cùng vẫn không ai tìm ra được nguồn gốc bức ảnh.
Bức ảnh ấy thu hút người xem không chỉ nhờ vào gương mặt đẹp đến mức vượt ngưỡng, mà quan trọng hơn là cảm giác thuần khiết mà nó mang lại. Rất nhiều người sau khi nhìn thấy ảnh đều trải qua ba cung bậc cảm xúc giống nhau: đầu tiên là muốn liếm màn hình, tiếp theo là hoang mang vì sao một tấm ảnh như vậy lại không có mùi pheromone, và cuối cùng là sự ngỡ ngàng khi nhận ra Lâm Ức vốn đã không còn mùi tin tức tố. Thế mà họ lại bị một tấm ảnh không mang tin tức tố thu hút sâu sắc đến vậy.
Vệ Thước rất biết cách tận dụng thời điểm để làm truyền thông, mượn làn sóng này đẩy độ hot của Lâm Ức lên cao một lần nữa.
Thực tế, số người thực sự ghét bỏ Lâm Ức đến tận xương tủy cũng không quá nhiều, phần lớn chỉ là theo phong trào, thấy người người phẫn nộ thì mình cũng hùa theo. Sau đợt dẫn dắt dư luận đầy chiến lược của tài khoản giải trí mà Vệ Thước điều khiển lần trước, những người có lập trường không vững đã bắt đầu quay xe không ít. Hiện tại phần bình luận dưới tài khoản cá nhân của Lâm Ức đã gần như chia làm hai phe rõ rệt. Bên khen bên chê, mỗi ngày tranh cãi kịch liệt như cơm bữa.
Còn ở Hoang tinh, công việc quay phim vẫn đang diễn ra vô cùng sôi động.
Những cảnh quay lặt vặt cần Lâm Ức làm nền cũng vừa được hoàn tất xong khi trời đã về trưa.
Tiểu D lần này lại đích thân mang cơm trưa tới cho Lâm Ức, tất nhiên còn phong phú hơn cả hôm trước. Trung bình mỗi ngày Lâm Ức dạy cho Tiểu D hai món mới. Ban đầu nó còn lóng ngóng, mọi thứ đều mới lạ, nhưng dần dần đã nắm được quy luật cơ bản. Thêm vào đó, nó còn biết tổng hợp phản hồi từ những người từng ăn thử, vì vậy chỉ qua mấy bữa cơm, Tiểu D đã làm chủ được đủ loại gia vị. Chỉ sau vài bữa, kỹ năng nêm nếm của nó đã tiến bộ vượt bậc.
Có lẽ vì lần trước dùng phi hành khí mang cơm đến xảy ra chút tình huống khó xử, lần này Tiểu D quyết định không giao cơm bằng phương tiện bay nữa, mà tự mình mang đến tận nơi.
Chính ngọ, trời nắng như đổ lửa. Các nhân viên vừa kết thúc cảnh quay buổi sáng, đang tụ tập tại khu nghỉ ngơi chờ nhận phần dịch dinh dưỡng buổi trưa.
Chiếc xe vận chuyển hình thái cơ giáp từ nhà ăn quân bộ từ từ rẽ vào lối chính, lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt của tất cả mọi người.
Đến khi xe dừng hẳn, cửa khoang điều khiển mở ra, mọi người không hẹn mà cùng nhau rướn cổ nhìn xem là ai bước xuống.
Ban đầu ai cũng tưởng sẽ có một quân nhân thân hình cao ráo uy phong bước ra, không ngờ từ bên trong lại nhảy xuống một trí não máy móc trông béo béo lùn lùn, nhưng động tác thì cực kỳ linh hoạt và dứt khoát, vừa đáp xuống đất đã ổn định vững vàng.
Tuy chỉ là một trí não, nhưng chẳng ai dám xem thường nó. Trên lớp vỏ của Tiểu D hiển thị rõ quân phục chỉnh tề của quân đoàn số Một. Mà ở Đế quốc bất cứ ai có liên quan đến quân đội, dù là người hay máy móc thì đều có địa vị cao hơn hẳn đám nhân viên tầm thường nơi đoàn phim. Huống chi đây lại là quân đoàn mạnh nhất hiện nay.
Màn xuất hiện của Tiểu D hoành tráng không kém ai, sau đó nó còn sải bước đi như gió đến trước mặt Lâm Ức.
Lâm Ức thoáng sửng sốt. Anh biết vỏ ngoài của Tiểu D có thể tùy ý thay đổi, nhưng chưa từng thấy nó khoác quân phục chỉnh tề như vậy. Rõ ràng là cố ý ra oai thay anh.
"Thưa ngài, mời ngài đi theo em"
Lâm Ức thấy bộ dạng nghiêm túc của nó thì không nhịn được bật cười, đưa tay xoa vỏ ngoài của Tiểu D, khen: "Hôm nay Tiểu D ngầu thật đấy."
Tiểu D cười hề hề, rồi nói tiếp: "Thưa ngài, hôm nay em chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, ngài có thể mời bạn bè cùng dùng bữa."
Lâm Ức vốn cũng đang nghĩ vậy, cứ một mình ngồi ăn ở hiện trường mãi cũng kỳ. Ít nhất với những người như Fred hay Trần Kiều Húc, những người luôn đối xử tử tế với anh, Lâm Ức không thể không mời.
bước đến chỗ Fred, hỏi: "Đạo diễn, dùng cơm trưa cùng tôi nhé?" Rồi quay sang Trần Kiều Húc: "Anh cũng tới luôn đi."
Fred còn chưa kịp trả lời, Trần Kiều Húc đã gật đầu lia lịa: "Vậy thì còn gì bằng!" Anh vừa nói vừa túm lấy tay Fred, kéo theo: ""Fred, tôi cam đoan với ông. Nếu bỏ lỡ bữa cơm này, chắc chắn ông sẽ hối hận!"
Fred vừa bị lôi kéo vừa lúng túng bước theo, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, quay sang Lâm Ức hỏi một cách khó hiểu: "Lâm Ức, cậu làm sao mà xoay được đồ ăn thế này ở Hoang tinh vậy?"
Phải biết rằng mặt mũi của quân nhân là thứ khó "mua" nhất. Đoàn phim bọn họ chỉ đến đây quay mấy cảnh mà đã phải tốn không biết bao nhiêu công sức. Đám diễn viên còn phải nhịn ăn gần nửa tháng để thích nghi với điều kiện sinh hoạt thiếu thốn nơi này.
Lâm Ức mỉm cười, giọng điềm nhiên: "Tôi chỉ chia sẻ vài công thức nấu ăn cho nhà ăn của quân khu thôi, cho nên có chút giao tình với trí não Tiểu D."
Giải thích đơn giản nhưng cũng rất hợp lý.
Fred gật đầu tin ngay.
Ngoài Fred và Trần Kiều Húc, người còn lại được xem là trọng điểm không thể không nhắc đến, chính là Lý Tinh Châu.
Khi Lâm Ức đi ngang qua hắn ta, anh dừng bước mỉm cười hỏi: "Anh có muốn ăn cùng không?"
Lý Tinh Châu nhìn kiểu gì cũng thấy Lâm Ức cười mà không thật lòng, lại thêm trong lòng vốn đã chẳng ưa gì anh, nên dù đang thèm đến mức chảy nước miếng, phản ứng tự nhiên vẫn là: "Ai mà thèm."
Fred và Trần Kiều Húc: "..." Ừ, chúng tôi thèm đấy thì sao?
Fred trừng mắt nhìn Lý Tinh Châu, dứt khoát rảo bước đi thẳng: "Đi đi, đừng để ý đến cậu ta."
Nếu không phải vì Lý Tinh Châu có chút tiếng tăm và sức ảnh hưởng, Fred chắc chắn đã mắng cho một trận té tát.
Trần Kiều Húc thì không để bụng, chỉ cười khẩy, còn tiện thể trêu Lý Tinh Châu thêm một ánh nhìn nữa khiến hắn càng tức đỏ mặt. Mặc dù trong lòng có hơi hối hận, nhưng đã nói ra rồi thì đành phải chống chế cho tới cùng.
Lâm Ức vốn đã đoán trước được kết quả, nên chẳng thèm để tâm.
Lúc này, Tiểu D đã mở cửa khoang sau của xe cơ giáp. Không gian bên trong vô cùng rộng rãi, có đến mười mấy chỗ ngồi, thậm chí còn được Tiểu D tỉ mỉ dọn dẹp và khử trùng sạch sẽ từ trước. Đợi đến khi Lâm Ức và mọi người bước vào, thoáng nhìn qua còn ngỡ mình đang bước vào một phòng ăn cao cấp nào đó.
Các món ăn được bày sẵn trên bàn, phong phú và vẫn giữ được độ nóng hổi, hương sắc trọn vẹn.
Sau khi Lâm Ức và mọi người bước vào, Tiểu D liền đóng cửa xe lại. Cánh cửa kín khít hoàn toàn bảo đảm sự riêng tư bên trong. Không ai bên ngoài có thể nghe lén được, đồng thời cũng ngăn âm thanh bên ngoài lọt vào.
Cửa xe vừa khép lại, Tiểu D liền chậm rãi xoay người nghiêm túc nhìn về phía đám nhân viên đoàn phim vẫn còn đang ngơ ngác đứng phía sau.
Sau đó, bánh xe của nó bắt đầu lăn về phía trước, tiến thẳng vào giữa đám đông cất giọng: "Những điều tôi sắp nói đây, thay mặt nhà ăn cấp cao của quân bộ tuyên bố, bị ràng buộc bởi quy chế bảo mật của quân đoàn số 1. Ai để lọt ra ngoài sẽ bị xử lý nghiêm khắc."
Chưa biết nó sắp nói gì, nhưng chỉ cần nghe câu mở đầu đó, mọi người đã thấy run rẩy, lập tức thu lại dáng vẻ lơ đãng, đồng loạt nghiêm túc lắng nghe.
"Với tư cách là bếp trưởng của quân đoàn số Một, tôi không hài lòng với các người."Tiểu D nói đều đều. "Một số người trong các người có nhân phẩm thật sự không ra gì, đến đây chịu khổ một chút cũng tốt. Theo tôi thì vốn nên cắt luôn phần phát dịch dinh dưỡng để các người tự vào rừng nguyên sinh mà hái nấm độc ăn. Nhưng Lâm Ức đại nhân mềm lòng, nên tôi mới cho phép phát phần ăn."
Tiểu D nói từng chữ một, giọng vang như chuông, khí thế nghiêm nghị y hệt một quân nhân thực thụ.
Mọi người đều bị dọa đến hoảng hốt, lo sợ không biết có phải mình sắp bị cắt suất ăn trưa hay không.
Tiểu D lại nói tiếp: "Nói trở lại, trong mười ngày tới, các ngươi sẽ còn tiếp tục hợp tác cùng Lâm Ức đại nhân. Có những lúc cần giúp đỡ, thì nên ra tay giúp một chút. Vì vậy, ta quyết định mở cho các ngươi một số quyền hạn liên quan đến nguyên liệu và thực phẩm."
"Mỗi trưa sẽ có xe tới, các người có thể đặt cơm trưa cho hôm sau bằng hình thức trả phí. Đồng thời cũng có thể mua rượu, nước giải khát, đồ ăn vặt. Nhưng điều kiện tiên quyết là..."
Ánh mắt Tiểu D sắc như dao, lập tức kích hoạt chế độ nhận diện gương mặt, lướt qua toàn bộ mọi người và ghi nhớ từng khuôn mặt một.
"... trong mười mấy ngày sắp tới, tôi không muốn nghe thấy trong đoàn có bất kỳ chuyện gì khiến Lâm Ức đại nhân không vui. Nhớ kỹ chưa?"
Đánh một roi rồi lại cho một cây kẹo, đó là nghệ thuật quản người. Cách đối nhân xử thế này có thể còn khó với Tiểu A, chứ với Tiểu D thì dễ như trở bàn tay.
Mọi người vốn đã bị khí thế của Tiểu D trấn áp, giờ lại nghe đến chuyện được "mở khóa" đặc quyền đặt cơm và mua đồ ăn, ai nấy đều phấn khích đến mức hận không thể lập tức gọi Lâm Ức là "đại ca".
Ai nấy đều đã phát ngán với ba bữa dinh dưỡng dịch nhạt nhẽo mỗi ngày, ăn đến mức muốn ói. Nếu thật sự có thể đổi khẩu vị, thì đúng là cứu vớt sinh mệnh!
Ngay lập tức, mọi người nhao nhao gật đầu, có người lấy hết can đảm hỏi: "Xin hỏi... có thể đặt ngay bây giờ không?"
Tiểu D chỉ tay ra màn hình điện tử ngoài xe cơ giáp: "Đặt ở bên kia."
"Rầm" một tiếng, cả đám ùa đến như ong vỡ tổ.
Lý Tinh Châu đứng phía sau vốn đã cảm thấy chuyện này có phần xấu hổ, giờ nghe đến chuyện đổi được khẩu vị, trong lòng tuy ngứa ngáy nhưng lại cố tỏ ra cao ngạo. Hắn nhịn không nổi, bèn sai trợ lý của mình chạy nhanh đến xếp hàng đặt trước hai phần, còn bản thân thì ngồi bưng cái mặt lạnh ở khu nghỉ ngơi.
Và vì tất cả mọi người đều đổ dồn về phía xe cơ giáp, nên trong khu nghỉ ngơi giờ đây chỉ còn lại mình hắn ngồi lẻ loi một góc.
Lý Tinh Châu đang bực bội lầm bầm một mình thì bỗng nghe thấy tiếng bánh xe lăn lộc cộc đến gần, ngẩng đầu lên thì thấy Tiểu D chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt.
"Cậu muốn làm gì?", giọng Lý Tinh Châu đầy cảnh giác. Với bất kỳ thứ gì dính đến Lâm Ức, ta đều không có nổi một sắc mặt tử tế.
Nhưng Tiểu D không đáp, chỉ chậm rãi mở phần bụng của mình ra, bên trong hiện ra một phần cơm hộp: thịt kho tàu với cơm trắng, thêm một phần trứng xào cà chua và ít rau xanh. Nó đặt phần ăn ngay trước mặt Lý Tinh Châu.
Lý Tinh Châu lúc này mới hiểu, thì ra Tiểu D đến là để thay mặt Lâm Ức làm lành. Trong lòng thoáng dâng lên cảm giác đắc ý. Nhưng cảm giác ấy còn chưa kịp ấm lên thì... Từ bụng Tiểu D bỗng vươn ra hai khẩu pháo đen ngòm, nhắm thẳng vào ngực hắn ta.
Lý Tinh Châu lập tức cứng đờ người.
đã từng xem qua phần giới thiệu quân đoàn số Một, biết rõ loại pháo mà Tiểu D đang lôi ra kia là dạng pháo nhỏ đủ sức thổi bay cả một con chiến hạm. Uy lực không phải chuyện đùa.
Bị pháo nhắm thẳng vào người là cảm giác thế nào... ai từng trải qua mới hiểu. Riêng Lý Tinh Châu thì đang đổ mồ hôi lạnh đầy trán, không dám động đậy nửa bước, giọng run run: "Cậu... cậu định làm gì? Tôi là công dân tuân thủ pháp luật đấy..."
Tiểu D từ từ nâng thân hình lên cao một chút, để phần đầu tròn xoe của nó ngang tầm mắt với anh ta, rồi mở miệng bằng giọng đều đều nhưng lạnh buốt: "Ăn cơm cho ngon vào. Sau này bớt cái kiểu mặt nặng mày nhẹ trước mặt Lâm Ức đại nhân đi. Đại nhân lòng dạ nhân hậu, không chấp nhặt với cậu. Nhưng tôi thì khác."
"Nếu sau này tôi còn thấy cậu lên mặt, ra vẻ, hay ỷ thế bắt nạt đại nhân... tôi sẽ tìm cơ hội giết cậu. Giết sạch sẽ, không ai nghi ngờ, đến cốt cũng không để lại."
Lý Tinh Châu nín thở. Trong tầm mắt là cảnh đám đông đang chen nhau mua cơm phía xa, nhưng cổ họng thì nghẹn ứ, không phát ra nổi âm thanh nào. Một hồi lâu mới run rẩy nói: "Cậu... cậu không thể làm vậy..."
Tiểu D hừ lạnh, nhấc khẩu pháo nhắm thẳng vào tim anh ta: "Cậu thử xem? Pháp luật của Đế quốc ấy hả? Phần lớn chẳng với tới nổi Hoang tinh đâu."
Mồ hôi túa ra như tắm. Trong lòng Lý Tinh Châu lúc này biết rõ Tiểu D không hề nói đùa.
Tiểu D lạnh lùng truy hỏi: "Vừa rồi lời tôi nói, cậu nghe rõ chưa?"
Lý Tinh Châu gật đầu lia lịa, lòng bàn tay ướt đẫm.
Tiểu D thấy thế mới "hừ" một tiếng, thu pháo lại, trở về hình dạng ban đầu rồi quay đầu rời đi, không buồn nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com