Chương 30: Trời mưa thế này có bình thường không?
Lâm Ức không hề hay biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi cậu cùng Fred và Trần Kiều Húc rời khỏi xe cơ giáp, không khí xung quanh đã trở nên hòa ái lạ thường. Hai người đi sau Lâm Ức đều chống bụng, bước ra với vẻ mặt thoả mãn no nê.
Fred lúc đầu còn có chút dè dặt, nhưng chỉ cần nếm thử một miếng đồ ăn trong xe, lập tức quăng hết thể diện và hình tượng sang một bên. Ăn xong rồi, ông ta lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Dẫu sao cũng không thể mong người ta ngày nào cũng mời ăn cơm, nhưng chỉ nghĩ đến việc sau này không còn được ăn nữa, trong lòng lại thấy hụt hẫng và khó chịu một cách kỳ lạ.
Lâm Ức thì chú ý thấy ánh mắt của những người xung quanh khi nhìn mình đều trở nên đặc biệt thân thiện, thậm chí còn có phần lấy lòng?
Còn chưa kịp nghĩ kỹ, Tiểu D đã nhanh chóng lăn bánh đến bên anh, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Thưa ngài, bữa trưa có hợp khẩu vị không ạ?"
Cách đó không xa, đám người ban nãy còn run như cầy sấy trước Tiểu D giờ chỉ dám lén lút liếc nhìn. Nhất là Lý Tinh Châu, vừa thấy Tiểu D liếc sang hai chân đã suýt mềm nhũn.
Nhưng nhìn cảnh Tiểu D đang ngoan ngoãn nói chuyện bằng giọng mềm xèo với Lâm Ức, ai nấy đều cảm thấy như đang mơ. Độ chênh lệch này quá sức chịu đựng.
Lâm Ức nhìn Tiểu D như một đứa trẻ thích được khen ngợi. Cậu cúi người xoa đầu nó mấy cái, cười nói: "Rất ngon. Không hổ là Tiểu D, tiến bộ cực nhanh, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ trở thành thần bếp!"
Tiểu D cười ngây ngô, hí hửng đến mức phát sáng cả vỏ ngoài.
Lâm Ức quay lại nói với Fred rằng nếu không còn việc gì thì cậu sẽ rời đoàn sớm một chút.
Lúc cậu đang nói chuyện với Fred, Trần Kiều Húc đứng bên cạnh liếc thấy Tiểu D ngoan ngoãn để Lâm Ức xoa đầu thì hơi ngứa tay. Dù sao mình cũng ăn hai bữa của Tiểu D rồi, cổ vũ một chút cũng không quá đáng.
Thế là anh định giơ tay lên định sờ thử. Ai ngờ Tiểu D đang hướng mặt về phía Lâm Ức bỗng xoay đầu lại, im lặng nhìn thẳng hắn. Bàn tay Trần Kiều Húc cứng đờ giữa không trung, vì ánh mắt kia rõ ràng đang viết: Mày muốn sờ đầu tao thì được, nhưng cái tay của mày thì để lại.
Với Tiểu D, gần như toàn bộ những người khác đều đã đánh mất tín nhiệm cơ bản. Khi nó còn tự ti, còn hoài nghi bản thân là đồ bỏ đi, những người này chẳng ai chìa tay ra. Thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ có Lâm Ức kéo nó ra khỏi vũng bùn ấy, cho nó sự công nhận và hỗ trợ mà nó trân trọng nhất. Còn lại? Đều là mây khói.
Những người lén quan sát phía xa cũng đồng loạt hướng ánh mắt cảm thông về phía Trần Kiều Húc, rất hiểu nỗi khó xử của anh ta lúc này.
Sau khi được Fred đồng ý, Lâm Ức cùng Tiểu D lên xe cơ giáp rời đi.
Trước khi lên xe, Lâm Ức vẫn cảm thấy xung quanh có những ánh nhìn là lạ, liền quay sang hỏi Tiểu D: "Tiểu D, em có nói gì với họ không đấy?"
Tiểu D đáp rất vô tội: "Không có mà... À, có thể là vì em nói sau này sẽ mở đặt cơm trưa, để họ có thể mua suất ăn từ quân bộ đó mà."
Lâm Ức thoáng hiện vẻ ngờ vực trong mắt.
Chức năng nói dối của Tiểu D tuy bị hạn chế, nhưng nó có thể chọn nói một phần sự thật. Nó đáp: "Đây là một dự án đánh giá khẩu vị của nhà ăn quân bộ. Em nghĩ các mẫu đến từ nhiều tinh cầu khác nhau sẽ giúp kết quả sát thực tế hơn. Ngoài ra... em còn thu thêm tiền gấp đôi. Phần dư ra, có thể để dành để mua đồ."
Lâm Ức gật đầu, chấp nhận lời giải thích.
Với một trí não có tính độc lập cao như Tiểu D, việc tự mua sắm, thậm chí tự động tải về phần mềm nâng cấp trong giới hạn hợp lý là hoàn toàn bình thường. Còn như Tiểu A loại có chủ thì mọi hành động gần như đều phải có sự cho phép của chủ nhân.
Lâm Ức liếc nhìn bộ quân phục trên người Tiểu D, nghĩ bụng: khi nào về tinh cầu Thủ đô cũng phải mua cho Tiểu A vài bộ mới được. Một, hai bộ e là còn chưa đủ cho cái tính điệu đà của nó.
Không biết người khác thấy sao, chứ trong mắt Lâm Ức, nuôi một trí não gia dụng cũng chẳng khác gì nuôi thú cưng là bao.
Tiểu D lại hỏi: "Thưa ngài, bây giờ ngài muốn đi đâu? Nếu cùng em quay về nhà ăn quân bộ thì chắc chắn giờ này đông nghịt người. Nhưng nếu ngài muốn ở lại hậu bếp với em cũng rất tốt."
Lâm Ức lắc đầu: "Đợi đến bữa tối tôi sẽ qua. Giờ em đưa tôi đến cổng rừng nguyên sinh là được."
Từ đây đến rừng nguyên sinh mất khoảng hai mươi phút đi xe.
Nghe vậy, lần này đến lượt Tiểu D tỏ ra nghi hoặc: "Thưa ngài, ngài một mình đến đó làm gì? Khu vực đó khá nguy hiểm."
"Không phải một mình," Lâm Ức đáp, "Nguyên soái sẽ đi cùng tôi. Không cần lo."
Vừa nghe đến danh xưng "Nguyên soái", Tiểu D liền thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn tò mò hỏi tiếp: "Vậy ngài và Nguyên soái đến đó làm gì? Có phải vì nhiệm vụ không?"
Lâm Ức bật cười: "Là hẹn hò."
Tiểu D sửng sốt: "Hẹn hò? Là Nguyên soái đang theo đuổi ngài sao?"
"Không. Là tôi đang theo đuổi ấy." Lâm Ức bình tĩnh trả lời.
Tiểu D thoáng ngẩn người, sau đó nhìn Lâm Ức bằng ánh mắt đầy sùng bái và cảm động: "Không hổ là Lâm Ức đại nhân!"
Một lời như sét đánh ngang tai khiến Tiểu D trong lòng như muốn bật sáng đèn sân khấu, hai tay hai chân múa may như đang vẫy gậy phát sáng cổ vũ cho thần tượng.
Xe cơ giáp lăn bánh lao vút đi, khung cảnh hai bên đường trôi ngược về phía sau với tốc độ nhanh đến nỗi gần như biến mất khỏi tầm mắt. Lâm Ức mở thiết bị đầu cuối gửi tin nhắn xác nhận với Tần Nặc.
Lâm Ức: Nguyên soái, em đang trên đường đến rừng nguyên sinh. Bây giờ ngài có thời gian không?
Tần Nặc từ sáng sớm đã xử lý xong phần lớn công việc, những việc lẽ ra để buổi chiều cũng chủ động dời sang sáng hôm sau. Chính anh cũng thấy lạ khi tâm trạng mình cứ thấp thỏm không yên. Suốt cả trưa Lâm Ức không hề nhắn tin, anh còn lặp lại xem sticker tim hồng mà cậu từng gửi, xem đi xem lại...
Ngay lúc đang định dẹp bỏ cảm xúc kỳ quặc để quay lại làm việc thì điện thoại rung lên.
Tần Nặc khẽ run tay, suýt nữa bấm gửi tin trả lời ngay, nhưng rồi lại chần chừ, gõ xong mấy chữ lại ngừng lại vài giây mới chịu nhấn gửi.
Tần Nặc: Ừ. Gặp lại sau.
Gửi xong, Tần Nặc nhìn chằm chằm đoạn tin của mình rồi nhìn lại tin của Lâm Ức, không khỏi thấy mình trả lời hơi nhạt. Chẳng may cậu ấy hiểu lầm thì sao? Đang định gõ thêm vài dòng để "chữa cháy", thì Lâm Ức đã trả lời. Vẫn là một sticker. Nhưng lần này còn trực tiếp hơn: một thiên sứ nhỏ từ màn hình bay ra, rút cung tên trái tim, giọng mềm mềm vang lên: "Một mũi tên, trúng ngay tim anh!"
Vèo. Mũi tên lao vút đến cắm vào ngực anh, dính ở đó bốn, năm giây mới tan biến.
Tần Nặc khẽ đưa tay che ngực, bất giác cảm thấy... mình vừa rồi đúng là lo xa thật rồi.
Rừng nguyên sinh có lối vào nhưng không có binh lính canh gác. Vì thế Tiểu D nhất quyết phải chờ Tần Nặc đến rồi mới chịu rời đi.
Từ ngoài nhìn vào, mỗi thân cây trong rừng đều to cỡ mấy người ôm mới xuể, cao đến mức đỉnh cây ẩn trong mây mù không thấy nổi. Cây cối hoa cỏ ở đây dường như đều lớn hơn hẳn bình thường, chỉ một bông hoa nhỏ cũng đã to bằng khuôn mặt Lâm Ức.
Đợi đến khi phi thuyền của Tần Nặc hạ xuống, Tiểu D mới chịu lăn bánh rời đi.
Vì đến thẳng từ phim trường nên Lâm Ức vẫn còn nguyên lớp hóa trang từ buổi sáng. Lúc này, cậu đang ngồi trên một gốc cây khổng lồ, vừa thấy Tần Nặc từ phi thuyền bước xuống liền nhẹ nhàng nhảy xuống, bước về phía anh với gương mặt rạng rỡ, sáng bừng.
"Chào buổi trưa, Nguyên soái đại nhân." Lâm Ức vừa nói ánh mắt cậu vừa dừng lại từ cổ áo ngay ngắn của Tần Nặc mà lướt dần xuống dưới như đang đánh giá.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng khi Tần Nặc nghe bốn chữ "Nguyên soái đại nhân" phát ra từ miệng Lâm Ức, luôn cảm thấy giọng điệu ấy có gì đó đặc biệt khiến người ta phân tâm.
"Chào buổi trưa." Tần Nặc đáp lại nghiêm túc, vẻ mặt và tác phong đều chỉnh tề đến từng chi tiết.
Lâm Ức ngẩng đầu nhìn trời, giọng có chút tiếc nuối: "Hôm nay có vẻ sẽ không mưa rồi."
Trên trời không một gợn mây, trong xanh đến mức không có tí dấu hiệu nào của mưa.
"Tại rừng nguyên sinh, thời tiết nói thay đổi là thay đổi, mưa hay không còn chưa biết được." Tần Nặc đáp.
"Thật ra không mưa cũng không sao. Nếu không mưa thì em có thể tranh thủ hôm khác quay lại. Đến lúc đó, em có thể tiếp tục mời ngài không?" Lâm Ức mỉm cười, giọng nói đong đưa giữa ranh giới lịch sự và trêu chọc, khiến người ta không tài nào đoán được cậu thực sự nghĩ gì.
Thế nhưng trong mắt cậu lại trong veo, sáng rực, khiến bất kỳ câu nào thốt ra cũng phủ lên lớp chân thành khó lường. Có lỡ hiểu sai cũng sẽ thấy là do mình tưởng tượng nhiều quá.
Tần Nặc chẳng thể bì được với trình độ của Lâm Ức, chỉ biết hơi lúng túng quay mặt đi: "Lúc đó rồi nói."
"Được, em nghe lời ngài." Lâm Ức nháy mắt cười, ngoan ngoãn đáp.
Cậu nhặt lấy chiếc ô Tiểu D để lại cho phòng trường hợp cần thiết, cầm như gậy chống, sóng vai cùng Tần Nặc tiến vào rừng sâu.
Gió rừng mát rượi mang theo hương cỏ cây thoang thoảng. Lâm Ức dùng cán ô khẽ vén cỏ dại hai bên, đi được một đoạn thì bất chợt quay sang nói: "Nếu trời đổ mưa thật, thì cả khu rừng nguyên sinh này sẽ tràn ngập mùi pheromone của ngài đấy."
Phải vất vả lắm mới điều chỉnh lại được nhịp tim và thần thái, giữ vững phong độ mà bước đi bên cạnh Lâm Ức, vậy mà Tần Nặc lại bất ngờ đá trúng một hòn đá lớn. Hòn đá vốn đã nửa chôn trong đất, bị cú đá kia lập tức bật lên khỏi mặt đất, phần trên vỡ nát văng tung tóe.
Lâm Ức nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nhiệt tình hỏi: "Nguyên soái?"
Tần Nặc đáp ngắn gọn: "Không sao." Rồi dứt khoát bước lên đi trước Lâm Ức.
Cả khu rừng nguyên thủy giờ đây đều mang hương vị tin tức tố của anh. Một người đã hơn bốn mươi tuổi nhưng trước nay chưa từng thật sự kết giao với Omega. Vậy mà lần đầu tiên lại gặp phải kiểu như Lâm Ức. Thẳng thắn, chủ động, còn mang theo chút mập mờ táo bạo. Tần Nặc nếu nói là không xao động thì đúng là đang dối mình dối người.
Anh đi trước vài bước, rõ ràng cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn bình thường. Với ngũ quan nhạy bén vượt trội, tiếng tim đập vang lên trong lồng ngực Tần Nặc như sấm nổ bên tai.
Ngay lúc đó, Lâm Ức đột nhiên lên tiếng sau lưng: "Ngài nghe thấy không?"
Tần Nặc giật mình, tim hẫng một nhịp, theo bản năng che ngực. Tưởng rằng Lâm Ức phát hiện ra tiếng tim đập của mình: "Cái gì cơ?"
"Là tiếng mưa." Lâm Ức đáp.
Tần Nặc quay đầu lại thấy Lâm Ức đang ngẩng lên nhìn trời. Anh cũng nhìn theo, đúng lúc vài giọt mưa rơi xuống trán, mát lạnh. Chẳng mấy chốc, mưa bắt đầu nặng hạt.
Tần Nặc lúc này mới dần buông lỏng tâm trạng. Một tia tin tức tố bị hắn đè nén cũng theo cảm xúc mà rò rỉ ra ngoài, hòa trong làn mưa và gió, nhẹ nhàng bay tới, len vào cánh mũi của Lâm Ức.
Lâm Ức cong môi cười, giơ cao chiếc ô trong tay. "Phạch" một tiếng, chiếc ô bung ra che lấy cả hai người.
Làn mưa rơi mỗi lúc một nặng, những hạt mưa tí tách rơi đầy trên mặt dù trong suốt, nhanh chóng loang thành từng giọt nước tụ lại. Hai người đứng cạnh nhau dưới tán cây lớn, vai kề vai, ánh sáng từ những hạt mưa lấp lánh khiến không khí giữa họ cũng trở nên mơ hồ dịu nhẹ.
Chiều cao chênh lệch khiến chẳng mấy chốc Tần Nặc chủ động cầm lấy ô. Anh ngẩng đầu nhìn trời, có phần ngạc nhiên vì không thấy dấu hiệu của mưa nhân tạo.
Bên cạnh, Lâm Ức giơ thiết bị đầu cuối lên cho anh xem, màn hình hiển thị tình hình thời tiết tại rừng nguyên chiều nay. "Quả nhiên là thời tiết thay đổi thất thường... đã bắt đầu mưa thật rồi."
Tần Nặc khẽ "ừ" một tiếng, định ra lệnh cho trí não hủy lệnh mưa nhân tạo. Nhưng vì đang có Lâm Ức bên cạnh, anh lại thấy khó mở lời đành nhẫn nhịn.
Mưa mỗi lúc một lớn, rơi xuống mặt ô như muốn đè sập nó.
Hai người đứng trên khúc gỗ to, cùng nhau nhìn dòng nước mưa từ trên cao chảy dọc thân cây, gom thành dòng nhỏ, trườn về những vùng trũng thấp hơn.
"Ở rừng nguyên sinh mưa thế này là bình thường ?" Lâm Ức ngẩng đầu hỏi.
Tần Nặc gật đầu: "Rất bình thường."
Lâm Ức liếc nhìn cây dù trên tay Tần Nặc, cảm thấy nó chắc chắn hơn mình tưởng. Cây dù rắn chắc đến mức chỉ cần Tần Nặc đứng yên, nó đã đủ vững chãi để chịu đựng cả trận mưa.
Cậu giơ tay ra khỏi phần được che, hứng lấy làn nước lạnh mát. Rất nhanh, lòng bàn tay đã đầy nước mưa.
"Em rất thích mưa," Lâm Ức nói. "Vì tiếng mưa khiến lòng em yên tĩnh. Mà mùi đất sau mưa cũng rất dễ chịu."
Rồi Lâm Ức nghiêng đầu nhìn Tần Nặc, không quên trêu chọc: "Giống như mùi pheromone của ngài vậy."
Tần Nặc lại một lần nữa không biết nên phản ứng ra sao. Đúng lúc này trí não phụ trách mưa nhân tạo vốn đã nhận mệnh lệnh từ trước bắt đầu thực hiện theo chỉ thị.
Mặc dù khu rừng nguyên thủy hiện giờ đã có mưa thật, nhưng mệnh lệnh của Nguyên soái là tuyệt đối, không thể thu hồi. Trí não ở quân khu vẫn tiến hành điều chỉnh thông số, thao tác xong tất cả theo quy trình.
Chẳng bao lâu sau, mấy chiếc phi thuyền đồng loạt bay tới không trung phía trên rừng nguyên sinh. Chúng nhanh chóng khóa định tọa độ của Tần Nặc, đếm ngược ba hai một rồi cùng lúc bắt đầu từng đợt xả nước.
Chỉ trong chớp mắt, một trận mưa xối xả như thác đổ giáng thẳng xuống đầu hai người.
Àooo!!!
Lực mưa mạnh đến nỗi nện thẳng lên mặt dù khiến nó sụp xuống trong nháy mắt, không chịu nổi áp lực mà gãy gập hoàn toàn. Lâm Ức và Tần Nặc bị tặng thêm mỗi người một nước, toàn thân ướt sũng.
"Phốc." Lâm Ức phì cười, một giọt mưa vô tình lọt vào miệng. Cậu vừa đưa tay vuốt tóc ra sau, vừa quay sang hỏi Tần Nặc: "Cơn mưa này... cũng bình thường luôn sao?"
Tần Nặc: "..."
Anh muốn giải thích, nhưng lời đến miệng rồi vẫn nghẹn lại. Bởi vì làm sao nói cho người ta biết rằng chính anh là người đã ra lệnh tạo ra cơn mưa này chứ
Sau một hồi lặng im, lần đầu tiên trong đời Tần Nặc phản bội lương tâm khẽ gật đầu: "Ừm...vẫn bình thường."
Hai người lúc này đều đã ướt như chuột lột. Ngay cả kiểu tóc gọn gàng chỉn chu thường ngày của Tần Nặc cũng bị mưa tạt đến rũ rượi, trông ngoan ngoãn lạ thường.
Lâm Ức nhìn anh, rồi nhớ lại mấy giây trước cả hai vẫn còn đứng bất động giữa mưa, bỗng thấy tình cảnh lúc này vừa buồn cười vừa ngớ ngẩn. Cậu bất ngờ nắm lấy cổ tay Tần Nặc: "Chạy mau!"
Tần Nặc bị kéo lảo đảo mấy bước, nhưng rất nhanh lấy lại thăng bằng rồi chạy theo Lâm Ức, cả hai lao vội về phía phi thuyền đang đợi ở lối vào.
Các phi thuyền mưa nhân tạo thấy Tần Nặc chạy cũng không chịu thua, tiếp tục đuổi theo để "mưa" thêm. Dưới chân họ, nước mưa đã tụ thành dòng, theo từng bước chân đạp xuống mà bắn tung lên thành vô số vũng nước nhỏ.
Gió mưa rượt đuổi phía sau lưng. Giọt mưa va vào thảm thực vật tạo nên đủ loại âm thanh hỗn tạp, như thể cả khu rừng đang tấu lên một bản giao hưởng mùa mưa.
Tâm trạng của Lâm Ức như bị cuốn theo. Vô số cảm xúc dâng trào như những hạt mưa ào ào tràn vào tâm trí cậu. Mưa thì lạnh, nhưng tay Tần Nặc trong tay cậu lại rất ấm.
Mãi đến khi cả hai lao lên được phi thuyền của Tần Nặc mới chính thức thoát khỏi cơn "thủy kích", xem như thoát khỏi một kiếp nạn.
Hai "người nước" cùng lúc nhảy vọt vào khoang tàu, khiến toàn bộ bên trong bị thấm ướt. Thảm trải sàn mềm mại giờ đã ướt sũng một mảng.
Trí não của phi thuyền lập tức xuất hiện nhìn hai người sững sờ: "Sao lại thành ra thế này? Trời mưa ở rừng nguyên sinh từ khi nào lớn đến vậy?"
Tuy nghi ngờ, nhưng việc làm sạch chủ nhân vẫn quan trọng hơn. Nó nhanh chóng kích hoạt chế độ hút nước, rút toàn bộ hơi ẩm trên người hai người rồi trả lại sự khô ráo cho tóc tai và quần áo.
Có điều kiểu tóc thì không cứu lại được.
Lâm Ức còn đỡ, tóc cậu ngày thường vốn đã tùy tiện, không chải chuốt nhiều nên trông vẫn tự nhiên. Nhưng Tần Nặc thì khác, kiểu tóc luôn được chải chuốt gọn gàng của anh nay bị mưa đánh rối, rũ xuống trán, khí thế ngày thường cũng theo đó mà... giảm đi mấy phần. Trông anh đột nhiên lại có nét hiền hòa, đáng yêu đến lạ.
Hai người nhìn nhau, trong khoảnh khắc đó như cùng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Hai thân ảnh ướt sũng lao đi dưới trận mưa xối xả, chật vật đến mức gần như chẳng còn chút hình tượng nào.
Có lẽ cũng chính vì vậy, mà Tần Nặc lần đầu tiên trong đời buông bỏ mọi lớp vỏ bọc, thân phận, địa vị, thậm chí là giới tính. Chỉ đơn giản trở thành một con người bình thường, cùng Lâm Ức bị mưa dội đến ướt lướt thướt... một cách ngốc nghếch nhưng đầy chân thực.
Lần đầu tiên trong đời Tần Nặc cảm thấy tâm trạng mình... nhẹ bẫng và bay bổng như thế.
Tần Nặc không nhịn được mà bật cười. Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đối phương cả hai đều thấy được chính mình lúc này và thế là, không ai bảo ai...cả hai cùng bật cười ha hả, sảng khoái đến vô ưu vô lo.
Tiếng cười vang vọng trong khoang tàu hòa cùng tiếng mưa bên ngoài, như một bản hòa tấu nhẹ nhàng mà vui tươi, xua tan hết mọi khoảng cách và dè dặt giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com