Chương 31:
Diễn đàn khu âm nhạc của Đế quốc, nhờ bản nhạc Bình Minh mà thu hút một lượng lớn người nghe, những ngày gần đây khiến ban quản trị bắt đầu nghiêm túc xem xét lại lý do tồn tại của khu này. Tuy nhiên, sau khi cư dân mạng tò mò kéo đến "dạo một vòng", ai nấy đều phát hiện toàn bộ khu âm nhạc hiện tại chỉ có đúng một bản nhạc ấy đáng để nghe.
Tác giả ca khúc lại là người chơi ẩn danh, điều này khiến một số ý kiến chỉ trích dần xuất hiện.
Người này đã biến mất khỏi nền tảng nhiều ngày, không cập nhật thêm bất kỳ tác phẩm nào, cũng chưa từng tiết lộ danh tính, thậm chí các công ty âm nhạc lớn chủ động liên hệ hợp tác cũng không nhận được hồi âm. Điều này khiến dân mạng hoài nghi: Phải chăng tác giả này sẽ mãi mãi ẩn danh?
Có người dựa trên không khí ca khúc Bình Minh mà suy đoán, cho rằng rất có thể người sáng tác là quân nhân, chịu sự ràng buộc bởi điều lệ bảo mật của quân đội nên không tiện công khai danh tính.
Giả thuyết này nhận được rất nhiều sự ủng hộ, vì đến hiện tại thì đây là lời giải thích nghe vào hợp lý nhất.
Kết quả là vào ngày thứ bảy kể từ khi đoàn phim Cánh đồng hoang vu bước vào giai đoạn cách ly hoàn toàn ở Hoang tinh, khu âm nhạc của diễn đàn Đế quốc lại nổ tung lần nữa .
Lý do rất đơn giản: tài khoản ẩn danh khiến cư dân mạng đoán đến đau đầu ấy lại bất ngờ đăng một bài hát mới. Tên ca khúc: Mưa.
Lâm Ức không bao giờ bỏ lỡ những khoảnh khắc linh cảm thoáng qua. Ngay tối hôm đó, sau khi cùng Tần Nặc từ rừng nguyên trở về, cậu lập tức bắt tay sáng tác bản nhạc này.
Cả bản nhạc gần như được viết xong trong nửa đêm, những ngày sau đó chỉ là chỉnh sửa và hoàn thiện chi tiết. Cuối cùng một phiên bản hoàn chỉnh đã ra đời.
Đúng lúc mấy ngày nay không có phân cảnh quay nào của cậu, Lâm Ức được thảnh thơi hiếm hoi. Ban ngày trừ việc đến nhà ăn quân khu, thời gian còn lại cậu dành chủ yếu tại trung tâm huấn luyện.
Toàn bộ kiến thức lý thuyết để thi lấy giấy phép điều khiển phi thuyền Lâm Ức đã hoàn toàn nắm chắc, chỉ còn chờ lịch hẹn thi thực hành để lấy bằng.
Ngoài ra, nhờ mấy ngày huấn luyện tăng cường, thể lực của Lâm Ức cũng được cải thiện rõ rệt.
Tóm lại, điều duy nhất khiến Lâm Ức cảm thấy tiếc nuối trong những ngày này là việc Tần Nặc trở nên bận rộn với nhiệm vụ quân sự, thường xuyên phải rời khỏi Hoang Tinh, khiến hai người chưa có dịp gặp lại.
Tuy vậy, Lâm Ức cũng không để liên lạc giữa hai người bị gián đoạn. Ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm, kèm theo một sticker trêu chọc mỗi ngày. Gửi nhiều thành quen, đến mức Tần Nặc cũng học được cách gửi lại. Dù sticker của anh khô khan y hệt con người anh, nhưng có tiến bộ là được, không nên coi thường.
Nói tiếp về bản nhạc mới. Mưa.
Khác với Bình minh hùng tráng mà sâu lắng, ca khúc mới này tuy không có phần lời, nhưng lại mở đầu bằng một đoạn thoại ngắn. à cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông.
Chính là đoạn hội thoại giữa Lâm Ức và Tần Nặc khi họ cùng nhau đến rừng nguyên sinh. Tuy nhiên, phần giọng nói của Lâm Ức không phải bản ghi âm nguyên bản, mà được cậu dùng phần mềm mô phỏng lại.
"Anh nghe thấy không?"
"Nghe thấy gì ?"
"Tiếng mưa đấy."
Sau đoạn đối thoại ngắn ngủi này là giai điệu nhảy nhót tươi sáng vang lên bên tai người nghe. Toàn bộ bản nhạc nhẹ nhàng, trong trẻo, không mang theo quá nhiều biến hóa cảm xúc mãnh liệt, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một sự dịu dàng ngọt ngào lan tỏa trong lòng.
So với Bình Minh mang âm hưởng chiến đấu, cường tráng nhưng ẩn chứa nỗi niềm, thì Mưa là ánh nắng rực rỡ giữa những ngày mưa. Nhẹ nhàng, ngọt ngào, khiến trái tim người ta thảnh thơi thư thái.
Như một cư dân mạng đã nói: "Nghe xong bài này chỉ muốn yêu ai đó ngay lập tức!"
Nhờ sức nóng của Bình Minh trước đó nên ca khúc thứ hai của Lâm Ức gần như không cần quảng bá gì cũng đã thu hút được lượng lớn sự chú ý. Thậm chí, đến khi Vệ Thước còn chưa kịp bắt đầu kế hoạch PR, bài hát này đã nhảy lên vị trí top 1 bảng hot search toàn tinh hệ.
Ngay cả Hề Thanh Dự và Tống Xu - hai người luôn nhanh nhạy với nhiệt độ dư luận cũng lập tức đăng bài ca ngợi hết lời. Vệ Thước nhanh tay chụp màn hình từng cái gửi cho Lâm Ức mà cười sằng sặc: "Nhìn đám này giả tạo chưa kìa, anh nói xem nếu họ biết bài này là do anh viết thì nét mặt chắc sẽ đặc sắc lắm!"
Giống như lần trước với Bình Minh, Lâm Ức lần này cũng không để lại bất kỳ manh mối nhận dạng nào. Cậu chỉ để lại hai dòng ngắn gọn: "Ca khúc này được viết sau một cơn mưa tặng cho người tôi thích. Đây là một bản piano."
Khác với Bình Minh nghiêng về cảm xúc đặc thù, Mưa có độ phủ sóng rộng hơn nhiều. Chỉ trong vòng chưa đến 24 giờ, nó đã tạo nên cơn sốt khắp toàn Đế quốc.
"Giai điệu tuyệt mỹ! Mở đầu bằng đối thoại cũng rất tuyệt. Dù khác phong cách hoàn toàn với Bình Minh, nhưng tôi đều thích cả hai!"
"Nghe Bình Minh tôi cứ nghĩ tác giả là một Alpha siêu A, nhưng bản mới này... ôi, dịu dàng quá!"
"Aaaa, cảm giác như bản nhạc này là để tỏ tình vậy, ngọt ngào đến phát khóc."
"Tác giả đúng là thần! Hai bài hát cách biệt phong cách lớn đến thế mà đều hay xuất sắc."
"Nếu ai đó viết bản nhạc này tặng tôi, tôi sẽ lập tức gả cho người đó! (Tôi là Alpha)."
"Vậy phần đối thoại mở đầu... là giữa tác giả và người cậu ấy thích sao?"
Phải nói rằng, thời gian giữa hai bài hát ra mắt không cách nhau quá xa. Vậy mà hai ca khúc mang hai phong cách hoàn toàn khác biệt lại đều chạm đến trái tim người nghe. Điều đó đủ để cộng đồng mạng phong cho tác giả ẩn danh một danh hiệu: "Thần tượng không cần mặt, chỉ cần nhạc".
Lâm Ức vốn không quá để tâm đến những lời khen, nhưng sáng hôm sau cậu vẫn vào bài viết để để lại một dòng bình luận: "Trong tháng này, tôi sẽ công khai thân phận của mình. Mong mọi người sẽ không thất vọng."
Lần trước cậu không vội lộ diện sau khi Bình Minh nổi tiếng là vì thời cơ chưa chín muồi, sợ vừa công khai tên thật đã bị anti moi lại quá khứ đen, gây phản ứng ngược. Nhưng hiện tại thì khác, dù là về số lượng người ủng hộ hay chiều hướng dư luận, cái tên "Lâm Ức" đã có đủ lực để lộ diện.
Chỉ một câu bình luận thôi cũng như thả một viên đá vào mặt hồ phẳng lặng, tạo nên ngàn tầng sóng gợn. Có thời hạn thì sẽ có chờ mong. Vô số cư dân mạng đồng loạt tặng thưởng, phấn khích bàn tán và tràn đầy mong chờ được biết sự thật phía sau lớp vỏ ẩn danh kia.
Rất nhiều lời cổ vũ tràn ngập dưới bài đăng:
"Tài năng của cậu đủ để khiến người khác hâm mộ. Dù cậu là ai, tôi đều yêu mến cậu!"
"Aaaa, nhất định phải công khai danh tính nha! Tôi thực sự muốn biết cậu là ai, và cho dù là ai đi nữa, tôi chắc chắn sẽ không thất vọng!"
"Tin tôi đi, bất kể cái tên ấy là gì, chỉ cần mang trên mình thân phận của bạn, thì cũng đủ để tỏa sáng rực rỡ giữa đám đông."
Tối hôm sau khi Mưa ra mắt, Lâm Ức lại mở phần quản lý tài khoản cá nhân trong khu âm nhạc. Hai bài hát cộng lại đến nay tài khoản của cậu đã tích lũy hơn 150 triệu tinh tệ, và con số ấy vẫn đang không ngừng tăng lên.
Khủng hoảng nợ nần năm xưa giờ đây đã sớm trở thành dĩ vãng.
Lâm Ức rửa mặt xong nằm lên giường và gọi điện cho Tiểu A. Có lẽ do mấy hôm trước được Lâm Ức khen bộ quân phục, mấy ngày nay Tiểu D cứ mặc mãi không chịu thay. Điều này khiến hôm nay khi trò chuyện cùng Tiểu A, Lâm Ức bỗng nhiên cảm thấy hình như Tiểu A hơi trống trải.
Đối mặt với Tiểu A đang ríu rít kể chuyện mình dọn dẹp nhà cửa ra sao, Lâm Ức bất chợt hỏi: "Muốn có quần áo mới không?"
Tiểu A hơi ngẩn ra: "Quần áo?"
Sau đó mới phản ứng lại: "Quần áo á!"
Robot trí não cũng có thể mua quần áo cho vỏ máy ngoài. Những mẫu trí não đời mới như Tiểu D đều có sẵn chức năng tích hợp kiểu dáng. Nhưng Tiểu A là đời quá cũ, không có sẵn tùy chọn này.
Trong lúc nói chuyện, Lâm Ức đã mở một trang web bán hàng chuyên cho trí não. Sau khi nhập mã đời máy của Tiểu A, cậu phát hiện chỉ cần 10.000 tinh tệ là có thể mua gói nâng cấp phần mềm hiển thị ngoại hình.
Ngoài ra còn có rất nhiều bộ đồ với đủ kiểu dáng dành cho trí não. Tất nhiên giá thành cũng chẳng rẻ. Những bộ này không chỉ là hiển thị đơn thuần mà còn có thêm các thuộc tính hỗ trợ như chống va đập, bảo vệ bộ xử lý, thậm chí có lớp cách nhiệt, nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và sự linh hoạt khi vận hành. Vì vậy nếu muốn mua một set hoàn chỉnh ít nhất cũng phải bỏ ra hơn 10.000 tinh tệ. Đắt hơn cả đồ cho người thật.
Hầu hết người dùng đều thấy phí tiền và không mua. Chỉ có số ít người có điều kiện và sở thích đặc biệt mới chịu chi khoản này.
"Là đồ như anh Tiểu D mặc sao?" Tiểu A hỏi.
Lâm Ức cười: "Tất nhiên là không rồi. Đồ của em ấy là quân phục chính quy, có mã số riêng, em không mặc được đâu."
Tiểu A xoay vòng vài vòng tại chỗ, sau đó rụt rè nhìn vào màn hình, cẩn thận xác nhận lại: "Chủ nhân thật sự muốn mua đồ cho em à? Em nghe nói mấy bộ đó đắt lắm..."
"Đúng là hơi đắt thật," Lâm Ức gật đầu.
"Nhưng Tiểu A xứng đáng."
Nếu có thể khóc, Tiểu A chắc chắn sẽ "oa" lên mà khóc vì cảm động.
Lâm Ức nhanh chóng mua gói phần mềm nâng cấp và gửi qua để Tiểu A tự cập nhật. Trong lúc chờ đợi, cậu lướt qua trang phục trong cửa hàng dành cho trí não.
Có lẽ vì để chiều lòng sở thích lầy lội của một số chủ nhân, gian hàng này đủ mọi phong cách kỳ lạ. Nào là bikini ba mảnh, đầm xòe cổ điển, vest quý ông, thậm chí cả cosplay. Đúng là đủ kiểu quái dị.
Có điều do quy định của Đế quốc, hình dạng gốc của các trí não đều là kiểu ngắn, tròn tròn và mập mạp, để đảm bảo không bị nhầm lẫn với con người và tránh tái diễn thảm kịch nổi loạn trí não trong lịch sử. Vì vậy dù hình quảng cáo đẹp bao nhiêu, khi áp vào trí não thì... hài không chịu nổi.
Sau khi cân nhắc, Lâm Ức chọn được hai bộ:
Một bộ vest nhỏ với áo sơ mi, cà vạt, giày da, cả khuy măng- nghiêm chỉnh ra dáng. Bộ này chuẩn bị cho Tiểu D, phần vì ảnh hưởng từ bộ quân phục trước, phần vì phong cách này rất hợp với nó.
Bộ còn lại là phong cách thủy thủ cổ điển: áo kẻ sọc xanh trắng, quần short xanh, tất dài trắng và giày vải, thậm chí còn kèm theo chiếc mũ thuỷ thủ bé xíu. Lâm Ức nghĩ bộ này vừa hợp với tính cách hoạt bát của Tiểu A, vừa có thể lách luật thành phiên bản quân phục trẻ con.
Hai bộ sẽ được chuyển đi vào sáng hôm sau, khi đúng giờ làm việc của thủ đô tinh. Giao hàng nội thành miễn phí, nhưng chuyển về Hoang tinh thì riêng phí vận chuyển đã tốn thêm 2.000 tinh tệ, đúng là cắt cổ.
Sáng hôm sau Lâm Ức lập tức đến nhà ăn quân bộ. Hôm nay là ngày thi bằng lái cơ giáp mà cậu đã đặt lịch từ trước. Tiểu D cũng đặc biệt chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng để tiếp sức.
Sau nhiều ngày được cải cách thực đơn, không chỉ các sĩ quan mà toàn bộ binh lính Quân đoàn số 1 đều như được sống lại. Bữa sáng từ chỗ chỉ có 1 2 món đơn điệu, nay phong phú đến choáng ngợp: từ bánh bao hấp, trứng trà, há cảo, bánh rán, bánh cuốn, sữa đậu nành, dầu cháo quẩy... kể mãi không hết. Bữa trưa và tối cũng từ vài món cố định biến thành hàng chục lựa chọn hấp dẫn.
Có điều từ chỗ không có gì để ăn đến chỗ cái gì cũng có, dân tình lại khổ kiểu khác: không biết chọn món nào. Mỗi thứ đều muốn thử nhưng bụng thì có hạn. Khổ thế đấy!
May thay, mỗi khi mọi người bắt đầu quá đà chọn món, Tiểu D cùng đội ngũ bếp trí não sẽ đồng loạt phát cảnh báo: "Nhiều lời chọn không xong, ăn phân đi cho nhanh."
Vậy là lập tức ai cũng thu mình lại chọn nhanh rồi rút lui. Cũng nhờ vậy bá quyền nhà bếp của Tiểu D được củng cố thêm một tầng, danh tiếng oanh liệt khắp Hoang tinh không ai dám chống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com