Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Tống Khâm Tùng đen tối


Điều mà Lâm Ức vẫn chưa hề hay biết là trong mấy ngày vừa qua, Tiểu D không chỉ trị được đám binh lính đến ngoan ngoãn nghe lời, mà ngay cả bên đoàn phim từ đạo diễn đến diễn viên cũng không ai dám hó hé thêm câu nào.

Mọi người đều thừa nhận một điều: cái trí não nhà bếp kia đúng là nói chuyện thì gắt gỏng, nhưng mà tay nghề nấu ăn lại thuộc hàng thần tiên.

Như đạo diễn Fred từng cảm khái: "Mấy món 'ẩm thực Trái Đất' mà tôi từng ăn ở tinh cầu Thủ đô so với đồ ăn Tiểu D nấu đúng là đồ bỏ đi."

Càng nghĩ đến chuyện chỉ còn khoảng một tuần nữa là rời khỏi Hoang tinh, không còn được ăn những bữa ngon thế này nữa, Fred bắt đầu lăn tăn có nên "làm tí chuyện" không.

Tất nhiên ở lại Hoang tinh thì khỏi mơ, ông chỉ đang nghĩ xem có thể tìm cách mang một con trí não nhà bếp kiểu như Tiểu D về theo hay không.

Kết quả: sau khi tìm hiểu, ông liền bị dội gáo nước lạnh.

Tiểu D là mẫu trí não chuyên dụng, giá trị tối thiểu một triệu tinh tệ trở lên.

Quan trọng hơn, dù có bản lĩnh lôi được cùng mẫu về, các mẫu trí não khác cũng không được quyền truy cập vào công thức nấu ăn của Tiểu D.

Bởi hiện tại, toàn bộ thực đơn của Tiểu D do chính nó sở hữu quyền kiểm soát tuyệt đối, có mức độ tự chủ cực cao, gần như là độc quyền cá nhân.

Tóm lại, muốn ăn tiếp đồ của Tiểu D? Trừ phi có bản lĩnh cướp được nó về nhà. Còn không thì xin mời ăn lại dịch dinh dưỡng đi nhé!

Frederick cuối cùng vẫn đành phải từ bỏ ý định này.

Còn Archie ở trong đoàn phim mấy ngày nay thì lòng dạ cũng rối bời không yên.

Hắn ta đến Hoang Tinh vốn là để thực hiện nhiệm vụ, bằng không lúc đầu cũng chẳng nhằm vào Lâm Ức như vậy. Người liên hệ với Archie từng bóng gió nói qua, nếu có thể khiến Lâm Ức vĩnh viễn ở lại Hoang Tinh thì phần thù lao sẽ tăng lên đến một con số vô cùng đáng kể, ý tứ rất rõ ràng: tốt nhất là để Lâm Ức chết ở đây.

Archie đương nhiên từng suy tính đến chuyện này, thậm chí đã lên một kế hoạch khả thi.

Trước đó, cả đoàn làm phim Cánh đông hoang vu khi tới Hoang Tinh đều đã ký một bản hợp đồng riêng, trong đó nêu rõ: một khi đặt chân lên Hoang Tinh, nếu có chuyện gì xảy ra thì mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm.

Chưa nói đến hợp đồng, chỉ riêng khoảng cách trời biển giữa Hoang Tinh và tinh cầu Thủ Đô, cộng với việc chính quyền đế quốc hoàn toàn thiếu kiểm soát nơi đây thì chỉ cần sự cố nào được quy về "tai nạn" sẽ chẳng có ai truy cứu cặn kẽ.

Và hai ngày nữa chính là lúc quay cảnh cuối cùng của Lâm Ức, cũng là lúc nhân vật mà cậu thủ vai chính thức "ngã ngựa". Bối cảnh là ngoài không gian trên Hoang Tinh, khi đó Lâm Ức sẽ phải nhảy khỏi tàu vũ trụ.

Với Archie, người phụ trách toàn bộ đạo cụ hậu cần thì đây chính là cơ hội trời cho.

Tất nhiên hiện tại tất cả vẫn chỉ nằm trong suy nghĩ của Archie. 

 Quay lại với Lâm Ức lúc này. Sáng sớm ăn xong bữa sáng tại nhà ăn quân bộ, Lâm Ức lập tức lên xe đi nhờ Tống Khâm Tùng đến trường huấn luyện.

Trên xe Tống Khâm Tùng đang rầu rĩ vì lúc nãy dám ăn hai bát đậu hoa mà bị Tiểu D liếc cho muốn độn thổ, liền than: "Tiểu D này dạo này chỉ có cậu với nguyên soái là trị nổi nó thôi đấy. Đợi đến khi chúng ta rời khỏi Hoang Tinh, nó không chừng lên làm vua mất."

Lâm Ức cười nhạt: "Tiểu D cùng lắm cũng chỉ quản nhà bếp thôi, làm được gì nữa?"

Tống Khâm Tùng xua tay: "Quản cái bụng của quân đội tức là nắm nửa cái mạng của quân đội rồi đấy!"

Anh vốn định hỏi vài câu về chuyện của Tần Nặc, nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của nguyên soái đành nuốt lại. Tuy nhiên trong lòng vẫn không nhịn được nghĩ: trên đời này chắc chỉ có Tần Nặc mới tưởng Lâm Ức sẽ xấu hổ vì bị trêu.

Nghĩ đến đây, Tống Khâm Tùng chỉ biết âm thầm cảm thán, quả nhiên yêu vào thì IQ tụt thảm.

"Cậu biết nguyên soái thích gì không?"

Tống Khâm Tùng chưa kịp hỏi, Lâm Ức lại chủ động nói ra.

Tống Khâm Tùng ngẩn người: "Thích gì á? Tôi cũng không rõ, từ trước đến nay nguyên soái chưa từng thể hiện hứng thú đặc biệt với cái gì cả."

Lâm Ức khẽ gật đầu, có vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ.

Tống Khâm Tùng tò mò hỏi: "Sao, cậu hỏi làm gì?"

"Tôi đang theo đuổi ngài ấy, biết người ta thích gì là chuyện đương nhiên mà."

Tống Khâm Tùng suýt phanh xe cái két! Sau khi tiêu hóa xong cú sốc, anh ngờ ngợ hỏi:

"Cậu có biết gia tộc Williams không?"

Lâm Ức liếc anh một cái kiểu "anh nói nhảm à".

Tống Khâm Tùng hơi do dự rồi mới nói: "Dù nguyên soái rất khác biệt... nhưng gia tộc đó với chuyện chọn bạn đời thì khắt khe lắm. Có thể..."

Anh nói không hết câu nhưng ý thì quá rõ ràng. Với tư cách người thừa kế nhà Williams, bạn đời của Tần Nặc phải đạt tiêu chuẩn hoàn hảo, mà riêng chuyện Lâm Ức không thể sinh con đã đủ để "out".

Tống Khâm Tùng nghĩ nói vậy chắc Lâm Ức sẽ chột dạ hoặc ít nhất cũng buồn, nào ngờ đối phương lại thản nhiên: "Thì sao?"

"Hả?" Tống Khâm Tùng vô ngạc nhiên.

Lâm Ức đáp tỉnh bơ: "Tôi theo đuổi Tần Nặc chứ có phải theo đuổi nhà ngài ấy đâu. Hơn nữa yêu nhau không đồng nghĩa với phải kết hôn. Thật ra tôi cảm thấy hôn nhân chẳng có giá trị gì cả."

"Vậy tức là, cậu muốn theo đuổi nguyên soái... chỉ để yêu đương thôi?"

"Không được à?"

Tống Khâm Tùng nghẹn lời. Lần đầu tiên trong đời anh gặp một omega có tư duy kiểu chỉ yêu không cưới như vậy.

Hoặc cũng có thể nói, Tống Khâm Tùng căn bản không ngờ rằng loại logic chỉ yêu đương, không kết hôn kiểu tra nam như vậy lại có thể tồn tại trên người một Omega.

Lâm Ức mỉm cười nhàn nhã với hắn, giống như đang cho một người trưởng thành một bài học đạo lý, sau đó hỏi ngược lại một câu vô cùng chuẩn xác: "Là anh cảm thấy ý tưởng không cưới chỉ yêu là không chấp nhận được, hay là cảm thấy tôi là omega mà nghĩ thế thì không chấp nhận được?"

Đúng trọng tâm. Tống Khâm Tùng nghẹn càng nghẹn.

Còn về phần Tần Nặc, Lâm Ức đương nhiên là có tình cảm, nhưng vẫn chưa đến mức không thể kềm chế được bản thân. Cậu rất thích kiểu thân mật mơ hồ này, càng thích cảm giác hai người từng chút một tiến lại gần nhau. Nhưng để nói rằng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một tương lai nghiêm túc thì đó chắc chắn là lời nói dối.

Đến khi hai người cùng tiến vào sân huấn luyện, Tống Khâm Tùng vẫn còn đang xoay mòng mòng với mớ suy nghĩ rối ren của mình.

Rồi hắn vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tần Nặc đúng lúc nhảy từ trong buồng lái một cơ giáp ra.

Chưa kịp nói gì thì Lâm Ức đã tươi cười bước lên chào trước: "Chào nguyên soái."

Tần Nặc trên trán còn vương vài giọt mồ hôi, bên người lờ mờ lan ra hương vị pheromone chưa kịp thu hồi. Tống Khâm Tùng len lén liếc sắc mặt Tần Nặc, phát hiện ngay khi thấy Lâm Ức ánh mắt ngài ấy rõ ràng sáng hẳn lên.

Xong rồi. 

"Chào cậu" Tần Nặc đáp. "Hôm nay có kế hoạch huấn luyện gì à?"

"Tôi có kỳ thi lấy bằng lái cơ giáp" Lâm Ức nhìn đồng hồ. "Còn mười phút nữa."

Tần Nặc gật đầu, lúc này mới như chợt nhận ra sự tồn tại của Tống Khâm Tùng, giọng cũng lạnh nhạt hơn hẳn: "Cậu đến đây làm gì?"

Sự thiên vị trần trụi.

Tống Khâm Tùng: "Tôi đi là được chứ gì." Trường huấn luyện quả thực không dung nạp nổi anh nữa.

Về tới xe cơ giáp của mình, anh mới nhớ ra ban đầu mình đến đây cũng là định luyện tập một chút.

Giờ chẳng có việc gì làm, Tống Khâm Tùng bèn quay về nhà ăn quân khu.

Không phải giờ ăn nên nhà ăn thường vắng người, nhưng mấy hôm nay bắt đầu bán thêm các loại điểm tâm, thành ra gần như hoạt động suốt 24/24, luôn có người ra vào.

Khi Tống Khâm Tùng tới nơi, trong sảnh chỉ lác đác vài vị sĩ quan đang dùng bữa, anh tìm một bàn trống ở góc ngồi xuống.

"Chân nhấc ra." Tống Khâm Tùng chẳng để ý, chân vẫn đặt y nguyên.

Ngay giây tiếp theo một luồng gió lạnh vút qua chân hắn như dao sắc. Theo phản xạ,  vội nghiêng người né sang một bên. Vừa quay đầu lại thì thấy Tiểu D đang cầm con dao laser sáng rực trong tay, phần chân bàn ngay sát chân hắn vừa bị cắt rơi lộp bộp xuống đất.

Tống Khâm Tùng lạnh cả da đầu, không nhịn được oán: "Tiểu D, mày muốn tạo phản à? Không thấy tao đang ngồi đây sao?"

"Ai bảo tai anh điếc? Hơn nữa tôi rất có chừng mực." Tiểu D nói. "Anh đến đây lãng phí tài nguyên nhà ăn hay định nằm ăn vạ tôi?"

Chẳng còn ai để buôn chuyện, Tống Khâm Tùng đành thở dài nói với Tiểu D: "Tôi đang nghĩ đến Lâm Ức đó."

"Lâm Ức đại nhân?" Tiểu D đang định quay đi bỗng quay phắt đầu lại, sững người giây lát rồi lập tức lạnh giọng châm chọc: "Hừ, tôi thấy anh đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!"

Này, cho dù là tôi theo đuổi đi nữa thì sao lại là cóc ghẻ chứ? Tôi cũng là Alpha ưu tú, gia thế tốt, điều kiện không tệ nhé? Cơn tức của Tống Khâm Tùng bốc thẳng lên đầu, còn chưa kịp phản bác thì bên kia Tiểu D đã dừng lại, mở bảng điều khiển gọi một cuộc video.

Là Tiểu A gọi tới.

Lúc này Tiểu A vừa nhận được bộ hải quân phục mới mà Lâm Ức đặt riêng cho nó. Trang phục được thiết kế chuẩn theo kích thước của nó nên mặc vào vô cùng vừa vặn. Áo sọc trắng xanh, thân hình tròn tròn, mũ nhỏ đội trên đầu, vừa ngốc vừa đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cười lăn.

"Anh tiểu D, bộ đồ này ta mặc có đẹp không?" Tiểu A xoay một vòng trước mặt Tiểu D, tự khen mình đẹp trai.

Tiểu D đáp: "Đẹp."

Bình thường Tiểu A vốn không ra khỏi cửa, cũng chẳng có ai trò chuyện cùng. Mấy ngày gần đây thân thiết nhất với Tiểu D, rảnh rỗi là gọi điện sang tán gẫu.

"Chủ nhân mua cho ta đó, vừa nhận là mặc ngay luôn! Mới nãy gọi cho chủ nhân mà người bận không bắt máy, ta bèn khoe trước với ngươi." Tiểu A nói, "Sau này ta cũng có thể đẹp trai như ngươi rồi!"

Tiểu D lập tức thấy chua, chua đến nỗi nghẹn họng không nói nổi lời nào.

Vài hôm trước Tiểu A từng bày tỏ sự ngưỡng mộ với quần áo của nó, chẳng ngờ Lâm Ức nói mua là mua thật. Đúng là có người quan tâm thật sung sướng.

Tống Khâm Tùng nãy giờ ngồi xem thấy vậy lập tức bắt được cơ hội trả đũa cất giọng làu bàu: "Haizz, trí não dễ thương lúc nào cũng có người quan tâm mà."

Tiểu D quay đầu nhìn anh, môi mấp máy không cãi nổi, bởi đúng là sự thật. Nó cũng cảm thấy Tiểu A dễ thương hơn mình.

"Ta có thể tự mua." Tiểu D cúp máy, cứng giọng đáp lại.

Tống Khâm Tùng cười: "Tự mua và được người khác tặng, cảm giác giống nhau à?"

Đúng là không giống thật.

Tiểu D càng thấy tủi, sắp tự bế đến nơi, nó phát ra một âm thanh yếu ớt như sắp mất điện.

Lâu lắm rồi Tống Khâm Tùng mới thấy Tiểu D có bộ dạng thảm hại như gà trống bại trận thế này, cảm giác những uất ức từ mấy lần bị nó dọa "ăn phân cảnh cáo" đều được rửa sạch, đang định đắc chí thì đột nhiên một chiếc phi  mini bay tới, đáp xuống đầu Tiểu D một cách gọn gàng: "Bưu kiện liên tinh, vui lòng kiểm tra và ký nhận."

Dứt lời liền thả một gói hàng xuống rồi bay đi mất.

"Cái gì vậy trời?" Tiểu D chán nản hất món đồ trên đầu xuống.

"Giấy kỷ luật à?" Tống Khâm Tùng cười đen tối đoán đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com