Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Anh có nghe thấy không

Dấu hiệu trên gói hàng cho thấy nó được gửi từ một hành tinh khác ngoài Hoang Tinh, nhưng không ghi rõ bên trong chứa gì.

Tiểu D ủ rũ, động tác chậm rãi, loay hoay tìm quanh gói hàng mới thấy được chỗ mở. Nó cúi đầu để lộ mã nhận diện cho bộ phận quét mã đọc, theo sau là một tiếng điện tử vang lên xác nhận người nhận thành công. Gói hàng lập tức tự động mở ra trước mặt Tiểu D.

Tống Khâm Tùng bên cạnh còn chăm chú hơn cả Tiểu D.

Kết quả,thứ bên trong lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cả hai người.

Bên trong gói hàng không hề có thứ gì giống văn bản xử phạt như Tống Khâm Tùng từng đoán, mà rõ ràng là một bộ quần áo chuyên dụng dành riêng cho trí não.

Ngay khi gói  được mở, một tấm thiệp tinh xảo gắn ở góc cũng lập tức được kích hoạt. Tấm thiệp bay lơ lửng trước mặt Tiểu D, nhấp nháy ánh sáng rồi phát ra một đoạn ghi âm đã được chuẩn bị sẵn.

Là giọng của Lâm Ức.

"Hy vọng mỗi ngày của Tiểu D đều vui vẻ. Cũng mong em đừng quá bận lòng vì chuyện công việc. Em là một trí não rất ưu tú, phải luôn nhớ lấy điều đó. Đừng dễ dàng phủ định bản thân. Đây là một món quà nhỏ, mong em sẽ thích."

Tiểu D nghe xong, liền "soạt" một tiếng rút ngay bộ vest nhỏ ra khỏi gói. Cảm xúc cuộn trào không thể ngăn lại được, nó ôm bộ đồ vào lòng, vùi cả mặt vào trong lớp vải rồi bất chợt bật lên một tiếng "oa" như đang òa khóc.

Cũng may là nó không có tuyến lệ. Nếu không bộ đồ mới có lẽ đã sớm bị nó khóc cho ướt nhẹp.

Tất cả sự u sầu, hụt hẫng và tự ti của nó trong suốt mấy ngày qua, vào khoảnh khắc này đều như được xoa dịu. Thay vào đó là một luồng cảm xúc ấm áp đến mức gần như không thể kiềm chế nổi, mãnh liệt và chân thành.

Nó là một trí não được quan tâm, được yêu mến, được người ta thật lòng để ý đến.

Tình cảm của người khác có thể là giả, nhưng Lâm Ức đại nhân thì không. Khi nó vẫn còn là một "tiểu phế vật" đúng nghĩa, Lâm Ức đại nhân đã đối xử rất tốt với nó rồi.

Người là báu vật của nhân loại. Ánh sáng của nhân loại.

Tiểu D rút đầu khỏi bộ đồ mới, không chút do dự liền thay ngay bộ quân phục trên người bằng bộ vest đó. Tay áo sơ mi cài khuy, giày da nhỏ tinh tươm, dáng vẻ của một trí não tinh anh lập tức hiện lên rõ rệt.

Nó chắp tay sau lưng chầm chậm xoay người lại nhìn Tống Khâm Tùng, người vừa định len lén chuồn đi, cảm xúc giờ đã ổn định hoàn toàn.

Thế giới này đã đẹp đẽ đến thế, cớ gì ta còn phải u sầu?

Tống Khâm Tùng nhìn nó, nó nhìn Tống Khâm Tùng, rồi đột nhiên Tiểu D nở một nụ cười, kiểu cười nửa vời đầy trào phúng.

"Ăn gì uống gì cứ nói". Tiểu D buông một câu rồi quay bánh xe lăn đi thong thả.

Tống Khâm Tùng bị nó dọa cho sợ run. Hắn thầm nghi ngờ, không chừng lát nữa cơm của mình sẽ bị Tiểu D bỏ thuốc diệt chuột cũng nên.

Còn Lâm Ức lúc này đã bắt đầu kỳ thi sát hạch lái phi thuyền.

Hoang Tinh vốn là nơi có yêu cầu cao nhất về kỹ thuật cơ giáp trong toàn Đế quốc, nên bài thi điều khiển ở đây cũng là khó nhất. Từ những kiến thức cơ bản nhất đến những tình huống phức tạp nhất, tất cả đều được đưa vào đề thi. Không chỉ bao gồm kỹ năng điều khiển trong nội tinh cầu, mà còn mở rộng đến cả khả năng tác chiến ngoài không gian vũ trụ.

Chỉ một lần thi thôi, cũng tương đương với việc tổng hợp toàn bộ lý thuyết và kỹ năng điều khiển tinh nhuệ nhất. Ngay cả Alpha bình thường chưa chắc đã vượt qua được, huống hồ là một Omega.

"Điểm tuyệt đối."

"Điểm tuyệt đối."

"Điểm tuyệt đối."

"Chúc mừng ngài, kết quả thi vượt cấp xuất sắc."

Theo sau âm thanh thông báo cuối cùng vang lên, hình ảnh giả lập trước mặt Lâm Ức dần biến mất. Cùng lúc đó, thiết bị đầu cuối cá nhân của cậu phát ra một tia sáng nhẹ. Lâm Ức cúi đầu nhìn xuống, giao diện trung tâm trên thiết bị đã xuất hiện biểu tượng chứng nhận cấp phép điều khiển cơ giáp tối cao.

Phi thuyền cá nhân thật ra không phải loại hàng xa xỉ, giá khởi điểm chỉ tầm vài vạn  tệ. Tuy nhiên, tính năng càng cao thì đẳng cấp phân chia cũng càng rõ rệt, cao cấp như loại phi hành khí mà Tần Nặc sử dụng có thể chạm ngưỡng cả trăm triệu tinh tệ.

Lâm Ức đã sớm để mắt tới một mẫu phi thuyền cá nhân, giá vào khoảng ba mươi vạn. Mẫu này hiện đang đứng đầu bảng đánh giá hiệu năng trên Tinh Võng, hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu sử dụng tại tinh cầu Thủ đô và các tinh cầu phụ cận. 

Anh đưa tay lau mồ hôi hai bên thái dương, rồi từ bàn điều khiển bước xuống.

Lúc này bãi huấn luyện không một bóng người, Lâm Ức không rời đi ngay mà tiếp tục chuyển sang phần huấn luyện thể năng và kỹ thuật cận chiến.

Chương trình này là thứ anh đã bắt đầu luyện tập từ ngày đầu đến sân huấn luyện. Sau ngần ấy ngày kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, thể chất của anh đã cải thiện hiệu quả rõ rệt.

Tuy vẫn còn bị hạn chế bởi thể chất bẩm sinh của một Omega, vóc dáng hiện tại của Lâm Ức nếu so với Beta thì cũng chưa thể gọi là cường tráng, nhưng so với dáng người mềm yếu trước kia nay cơ thể anh đã dần hình thành các nhóm cơ săn chắc phân bố đều đặn. Cộng thêm việc nắm vững kỹ năng cận chiến cùng vô số lần thực chiến trong hệ thống mô phỏng, kỹ xảo của anh đã phần nào bù đắp cho sự thiếu hụt về mặt thể lực.

Đến khi Lâm Ức hoàn thành xong buổi huấn luyện hôm nay trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, trí não rất hào phóng chấm cho anh điểm A, đồng thời gợi ý rằng anh đã có thể bước vào giai đoạn học kỹ thuật chiến đấu nâng cao.

"Nhưng học cái đó thì chắc không kịp thời gian nữa rồi nhỉ?" Lâm Ức liếc qua thời lượng của khóa học kỹ năng cận chiến nâng cao, với thể trạng hiện tại của anh, trí não đề xuất cần ít nhất ba mươi ngày. Trong khi đó thời gian anh còn ở lại nơi này chỉ chưa đầy một tuần.

Gần đây Lâm Ức duy trì việc đến sân huấn luyện đều đặn, thể chất của anh từ lúc bắt đầu đến nay đã có sự cải thiện rõ rệt, tất cả đều là thành quả từ mồ hôi công sức anh đổ ra. Trí não phụ trách sân huấn luyện cũng vì vậy mà có ấn tượng rất tốt với Lâm Ức, thậm chí còn âm thầm giúp anh tính toán trước cả một bước.

"Thật ra ở tinh cầu thủ đô cũng có sân huấn luyện trực thuộc quân đoàn một, tuy rằng người không thuộc quân đội không được phép sử dụng, nhưng cậu có thể nghĩ cách mượn tư cách của người khác, nếu làm được như vậy thì tôi vẫn có thể tiếp tục huấn luyện cho cậu." Đây gần như là công khai mở đường cửa sau rồi.

"Thì ra dữ liệu giữa trí não bên tinh cầu thủ đô và cậu là liên thông với nhau sao?" Lâm Ức cười nói, "Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi, chứ đổi qua trí não khác chưa chắc tôi đã quen cách huấn luyện của họ."

Trí não sân huấn luyện nghe xong lời này, tâm trạng lập tức vui như mở cờ, giọng nói cũng mang theo chút cảm xúc hiếm thấy. "Tôi cũng rất sẵn lòng tiếp tục phục vụ cho cậu, thật lòng mong rằng sau khi cậu trở về tinh cầu thủ đô, chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại."

Về khoản dỗ người thì chưa biết sao, chứ dỗ trí não thì Lâm Ức đúng là cao thủ.

Còn về phần Tống Khâm Tùng, sau khi rời khỏi nhà ăn quân bộ vào buổi sáng liền quyết định đi dạo một vòng quanh khu doanh trại phía dưới. Ban đầu anh nghĩ có thể tận hưởng chút cảm giác được các binh lính trẻ tuổi tôn sùng ngưỡng mộ, đồng thời tạm thời ném chuyện liên quan đến Lâm Ức ra khỏi đầu. 

Dù sao trong quân đoàn số một, nếu không tính Nguyên soái Tần Nặc, thì bản thân Tống Khâm Tùng cũng là một Alpha rất có sức hút, đã từng lập được không ít chiến công trên chiến trường.

Thế nhưng không ngờ vừa đặt chân xuống doanh trại, anh mới thật sự cảm nhận được mức độ "phủ sóng" của Lâm Ức rộng tới cỡ nào.

Trên khắp hoang tinh có hàng vạn nhà ăn lớn nhỏ, mà cuộc sống thường nhật của các binh sĩ cơ bản đều xoay quanh những nơi này.

Tống Khâm Tùng vừa bước xuống khỏi xe cơ giáp thì đã thấy bảng thông báo của một doanh trại treo một tấm áp phích quảng bá, đó là một ảnh động. Nội dung thông báo là về ngày phát sóng tập tiếp theo của Chúng ta từ đâu đến. Và theo quy tắc của tập trước Lâm Ức sẽ tiếp tục tham gia trong tập hai. Áp phích này chính là nhằm kêu gọi các binh sĩ tích cực bình chọn cho Lâm Ức, để anh cảm nhận được sự ủng hộ vững chắc đến từ quân đoàn số một.

Ngay bên cạnh nội dung liên quan đến Lâm Ức là thông tin về Tần Nặc, nêu rõ dù Nguyên soái rời khỏi Hoang Tinh thì vẫn sẽ giữ nguyên chức vụ tổng chỉ huy tối cao của quân đoàn số một.

Hai thông tin này, một tin đến từ tổng bộ nhà ăn, một tin đến từ văn phòng quân bộ. Ghép vào một chỗ nhìn có vẻ lạc tông, nhưng lại cứ thế tồn tại song song một cách rất tự nhiên. Mà binh sĩ phía dưới thì hiển nhiên đã quen với chuyện này rồi.

Dù là ở tuyến đầu chiến đấu hay nằm sâu trong căn cứ, các binh sĩ quân đoàn số 1 vẫn luôn giữ khoảng cách rất xa với thế giới giải trí bên ngoài. Những tin đồn kiểu như Lâm Ức mặt người dạ thú, ác độc nham hiểm gì đó hoàn toàn chẳng lan đến tai họ. Những gì họ thực sự tiếp xúc được chỉ là những bữa ăn mỗi ngày càng lúc càng ngon miệng, ngon đến mức khiến người ta không dám tưởng tượng cảnh mai này nó biến mất sẽ thê thảm ra sao. Cùng với những tin tức tích cực về Lâm Ức mà nhà ăn luôn khéo léo truyền tải hằng ngày. Tất cả đã hình thành nên một mối liên hệ rõ ràng: nếu không có Lâm Ức, thì cũng sẽ chẳng còn món ngon nào.

Nói đi nói lại cũng phải thừa nhận một điều. Trong khoảng thời gian này ở Hoang Tinh, ngoài việc nấu ăn thì việc mà Tiểu D làm nhiều nhất chính là tuyên truyền cho Lâm Ức. Một trí não chuyên làm bếp mà còn suýt đuổi kịp cả Vệ Thước về khoản quảng bá thần tốc.

Tống Khâm Tùng nhìn mà da đầu tê dại. Vừa mới đi được hai bước lại nghe thấy hai binh sĩ cấp thấp đang trò chuyện gần đó: "Hôm qua tôi có đến đoàn phim xem thử nhưng không thấy Lâm Ức đâu."

"Nghe nói mấy hôm nay cậu ấy không ở đó, chứ không thì tôi cũng muốn xin cậu ấy ký một chữ trước khi rời khỏi Hoang Tinh."

Tống Khâm Tùng thật ra là rất có cảm tình với Lâm Ức, nhưng nhìn tình hình hiện tại mà nói, nếu cứ tiếp tục thế này Tiểu D có khi thật sự biến cả quân đoàn số 1 thành hội hậu viện của Lâm Ức mất.

Đương nhiên vấn đề then chốt lại không nằm ở Tiểu D, mà là việc Tống Khâm Tùng giờ đây thực sự bắt đầu lo lắng rằng người đầu tiên đổ gục trở thành fan số một của Lâm Ức rất có thể lại là Tần Nặc.

Còn câu hỏi mà Lâm Ức từng ném lại cho Tống Khâm Tùng giờ anh cũng đã nghĩ thông suốt. Anh không đồng tình với quan điểm "yêu không cần kết hôn" của Lâm Ức, không phải vì Lâm Ức là Omega, mà là vì cho dù người nói ra điều đó có là Alpha đi chăng nữa hắn cũng không thể chấp nhận. 

Bởi vì mối quan hệ nam nữ và hôn nhân vốn dĩ nên là điều thiêng liêng, không ai có quyền đem chúng ra mà đùa cợt.

Nếu cả hai người đều có cùng tư tưởng, Tống Khâm Tùng nghĩ mình cũng không có quyền can thiệp. Nhưng anh biết rõ, nguyên soái người mà toàn Đế quốc đều cho rằng sợ kết hôn thực chất lại mang theo kỳ vọng rất sâu sắc về tình yêu và hôn nhân. Chính vì kỳ vọng ấy mà Tần Nặc mới mong mỏi một mối quan hệ thuần túy, không bị pheromone chi phối, không bị toan tính mục đích ngay từ khâu quen biết và yêu đương.

Nghĩ đến đó, Tống Khâm Tùng bỗng cảm thấy Lâm Ức lúc này giống như một thanh ma đao mài sáng lấp loáng. Mà Tần Nặc lại là chú cừu nhỏ bé đáng thương đang lững thững đi vào bẫy.

Một cảm giác cấp bách trào lên trong lòng Tống Khâm Tùng. Anh phải cứu nguyên soái ra khỏi bể khổ!

Nhưng thực tế khoảng cách giữa tưởng tượng của Tống Khâm Tùng và thực tế của Tần Nặc vẫn còn cách một đoạn rất xa.

Khoảng thời gian ở bên Lâm Ức, dù đơn giản nhẹ nhàng, lại luôn khiến Tần Nặc cảm thấy vui vẻ. Nhưng cảm giác này rốt cuộc có ý nghĩa gì chính anh cũng chưa nghĩ rõ. Lâm Ức như mang trên người một thứ khí chất trong trẻo, sạch sẽ đến kỳ lạ. Ngay cả những biểu hiện thường ngày của cậu cũng giống như thế: thẳng thắn, ung dung, không bao giờ làm người khác thấy ngột ngạt.

Tần Nặc ngả người tựa vào ghế làm việc, hai chân dài duỗi ra, đầu hơi ngả về sau. Ngón tay anh xoa lên mi tâm đang cau lại, trong đầu vẫn là cảnh tượng khi Lâm Ức cùng Tống Khâm Tùng sóng vai đi vào khu huấn luyện.

Lâm Ức với Tống Khâm Tùng hình như rất thân thiết, thời gian họ ở cạnh nhau cũng nhiều, thậm chí còn nhiều hơn so với thời gian anh ở cạnh Lâm Ức.

Nếu thật sự là như vậy. Vậy những lời nói tưởng như mập mờ kia, những ánh mắt khiến hắn mơ hồ nảy sinh chờ mong liệu có phải chỉ dành riêng cho mình anh?

Tâm trạng lo được lo mất bỗng ập đến mạnh mẽ khiến Tần Nặc thấy bối rối. Lâm Ức đối với anh là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Là một thứ tình cảm chưa từng có, chưa từng xuất hiện trong quá khứ. Mà bản thân Tần Nặc vốn chưa từng có kinh nghiệm gần gũi với Omega lại càng không có cách nào để giúp anh hiểu rõ những cảm xúc rối rắm đang ngày càng chồng chất trong lòng.

Động tác xoa trán chẳng khiến cảm giác bực bội dịu đi chút nào. Anh hạ tay xuống mở mắt ra, không muốn bản thân cứ rơi vào vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ vô nghĩa nữa. Nhưng ý nghĩ ấy vừa mới nảy lên trong đầu thì cơn buồn bực do cảm xúc không rõ ràng lại tiếp tục bủa vây lấy anh.

Tống Khâm Tùng đúng lúc này xin phép vào văn phòng của Tần Nặc.

Tần Nặc nghe thấy trí não thông báo, hơi quay người trên ghế làm việc, ánh mắt hướng về phía cửa ngừng lại một chút mới trầm giọng nói: "Vào đi."

Tống Khâm Tùng bước vào, vẻ ngoài mang theo chút mệt mỏi phong trần. Dọc đường đến đây hắn đã nghĩ ra hàng tá cách để mở lời. Nhưng ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau với Tần Nặc, tất cả những lý lẽ sắp xếp trong đầu hắn đều bay sạch.

Tần Nặc nhíu mày: "Ngươi vào đây là để đứng ngẩn ra cho ta xem?"

Tống Khâm Tùng lập tức đứng nghiêm: "Báo cáo nguyên soái, không ạ."

"Vậy thì nói nhanh."

"Tôi..." Tôi muốn nói với anh, Lâm Ức là kiểu người chỉ muốn chơi đùa mà không chịu trách nhiệm, nguyên soái à, anh ngây thơ quá mức trong chuyện tình cảm tuyệt đối đừng tin cậu ta.

Từ trong mắt Tống Khâm Tùng gần như phát ra cả một đoạn văn dài, nhưng lời ra khỏi miệng vẫn chỉ là một chữ "tôi".

Tần Nặc mất kiên nhẫn: "Trong vòng một giây, đưa ra từ khóa."

Áp lực của một Alpha cấp cao bao trùm lấy toàn thân Tống Khâm Tùng, khiến anh rùng mình một cái theo phản xạ liền bật ra một chữ: "Lâm Ức."

Tần Nặc khẽ ngẩng cằm lên, mắt lạnh dần.

Ngay lập tức, một cảm giác áp bức dữ dội như núi lở biển gầm đè sập lên người Tống Khâm Tùng, khiến anh vô thức cúi đầu. Loại áp lực này chỉ xuất hiện khi Tần Nặc nổi giận hoặc cảm thấy bị đe dọa.

May mắn là hai giây sau khí thế này nhanh chóng biến mất, nhưng lại tiết lộ một điều, hoặc là cảm xúc của Tần Nặc vừa bộc phát mất kiểm soát, hoặc là anh thực sự mang địch ý với Tống Khâm Tùng, mà lý do chỉ vì hai chữ "Lâm Ức".

Trong lòng Tống Khâm Tùng dâng lên cảm giác chẳng lành. So với việc khuyên nhủ, anh giờ chỉ muốn bảo toàn mạng sống cho xong.

Tần Nặc đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt hắn: "Nói tiếp đi, Lâm Ức làm sao?"

"Lâm Ức cậu ấy..." Tống Khâm Tùng lúc này nào dám nói thật nữa? Anh sợ Tần Nặc mà tiến thêm nửa bước là anh toi đời ngay tại chỗ.

Một Alpha thông minh đều biết điều tối kỵ nhất là chọc giận một Alpha cấp cao đang nổi giận, mà còn mạnh hơn mình nhiều lần.

Trong đầu Tống Khâm Tùng xoay vòng nhanh như chớp, cuối cùng bịa ra một câu chuyện: "Tôi vào đây là muốn giới thiệu cho nguyên soái một bài hát, là của tác giả ẩn danh hôm trước. Nhắc đến Lâm Ức là vì cậu ấy cũng thích bài này thôi."

Dù sao thì lời khuyên nhủ anh cũng chẳng dám nói nữa, giờ cách tốt nhất anh nghĩ ra là dùng bài hát ấy, một bản tình ca ngọt ngào và chân thành để giúp Tần Nặc hiểu ra thế nào là một mối tình đúng nghĩa.

Vì thích ai đó mà viết nhạc rồi đăng lên mạng để bày tỏ, đó chẳng phải là cảm xúc ngây thơ đáng yêu nhất sao? Tống Khâm Tùng thậm chí có thể tưởng tượng ra được người sáng tác ca khúc ấy mang theo biết bao dè dặt và rung động, hoàn toàn khác biệt với kiểu thả tim đầy bàn mà chẳng muốn kết hôn của Lâm Ức. Thái độ yêu đương kiểu cợt nhả ấy, không thể so sánh nổi.

Nói xong sợ Tần Nặc không tin mà vung tay giết người thật, Tống Khâm Tùng liền vội vàng mở máy phát bài hát đang hot nhất trên mạng "Mưa".

Tỉnh táo lại đi, nguyên soái!

Tần Nặc ban đầu chẳng tin lời anh nói, nhưng khi nghe đoạn thoại mở đầu của Mưa anh lập tức sững người.

"Anh nghe thấy không?"

"Gì cơ?"

"Tiếng mưa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com