Chương 34: Rơi vào không gian sâu thẳm
"Ngươi nói đây là gì?" Tần Nặc nâng giọng hỏi, ánh mắt như đang ép Tống Khâm Tùng phải đưa ra một lời giải thích chính xác.
Anh làm sao có thể không nhận ra đoạn thoại dẫn nhập kia đến từ đâu, chỉ là không dám chắc những gì Tống Khâm Tùng vừa nói có đúng là thứ anh vừa nghe thấy hay không.
Lúc này khí thế trong lòng Tống Khâm Tùng đã tiêu tán sạch sẽ, tim treo lơ lửng tận cổ không biết phản ứng của Tần Nặc là vì điều gì, đành cẩn trọng đáp: "Là ca khúc mới của người đã sáng tác Bình minh".
Câu trả lời vừa dứt, bầu không khí nặng nề trong phòng bỗng dịu đi, thần sắc Tần Nặc cũng trở nên ôn hòa hơn.
Sự thay đổi đột ngột ấy khiến Tống Khâm Tùng ngẩn người, hoàn toàn không đoán được rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra trong đầu vị nguyên soái này. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ tiếp, thì Tần Nặc đã mở miệng: "Ngươi ra ngoài trước đi."
Không cần thêm lời nào nữa. Tống Khâm Tùng lập tức xoay người rời đi, không dám dây dưa thêm một giây.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Tần Nặc ngồi xuống ghế mở Tinh Võng tìm đến phần giao diện phát hành bài hát mới. Dòng tiêu đề ngắn gọn Mưa. Và ánh mắt anh dừng lại ở dòng chữ mà tác giả nặc danh để lại: "Bài hát này được viết cho người tôi thích."
Một câu khẳng định rõ ràng. Chỉ một câu nhưng giống như một tia sét giáng thẳng vào lòng Tần Nặc.
Ngay khi nhấn phát bài hát, giai điệu nhẹ nhàng vang lên, tinh tế và mềm mại như tiếng mưa rơi. Tần Nặc lặng người, nhìn chằm chằm màn hình. Cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực.
Những phỏng đoán rối rắm, hoài nghi và dè chừng trong lòng hắn phút chốc tan rã. Thay vào đó, chỉ còn lại sự bối rối và bất ngờ. Giống như một đứa trẻ bất ngờ mở được món quà mình mong chờ từ lâu. Trong sự bỡ ngỡ còn xen lẫn cả vui sướng, hoài nghi và khát khao.
Lâm Ức luôn có thể dễ dàng khuấy động cảm xúc trong lòng anh.
Tần Nặc cứ thế ngây người nhìn màn hình, để âm nhạc lặp lại lần nữa. Khi đoạn độc thoại vang lên lại từ đầu, hắn không kìm được mà nhớ lại hôm đó họ cùng đi trong khu rừng, giẫm lên lớp đất mềm, rồi cơn mưa bất ngờ đổ xuống. Hai người chạy tán loạn, bị mưa xối ướt như chuột, cuối cùng lại nhìn nhau cười vang.
Hóa ra chính khoảnh khắc tưởng như ngốc nghếch ấy lại trở thành nguồn cảm hứng cho một bản nhạc dịu dàng như thế.
Bản thân Tần Nặc vốn đã rất yêu thích Bình minh, nhưng Mưa lại mang một ý nghĩa riêng biệt, không ai có thể coi trọng và cảm xúc hơn anh lúc này.
Ngoài kinh ngạc ra còn có một tầng cảm xúc khác đang dâng lên, một thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa lạ lẫm chưa từng được đặt tên.
Trong mắt Tần Nặc lúc này, Lâm Ức dường như đã không còn là một người bình thường, mà trở thành một hình ảnh sinh động, cụ thể và tràn đầy sức sống. Cậu mang theo sức hấp dẫn đặc biệt khiến người ta không thể rời mắt, chỉ cần nhìn chăm chú một chút là có thể phát hiện nơi nơi trên người Lâm Ức đều toả ra ánh sáng lấp lánh.
Lâm Ức bước đến trước mặt Tần Nặc với một thái độ chẳng cao ngạo cũng không khiêm nhường, như thể cậu không hề e ngại sự kính nể mà người đời dành cho vị nguyên soái. Chính điều ấy khiến Tần Nặc như được kéo ra khỏi vầng hào quang người ta từng khoác lên mình, trở lại làm một con người bình thường, một người đang bị khuấy đảo mãnh liệt bởi cảm xúc rung động
Như ngay lúc này, tiếng tim đập của Tần Nặc dường như cũng loạn nhịp. Sự hân hoan, bồi hồi trong lồng ngực ấy với anh mà nói vừa xa lạ lại vừa mới mẻ.
Anh nhận ra mình đã động lòng vì Lâm Ức.
----------
Khi Lâm Ức trở lại đoàn phim để tiếp tục công việc quay chụp, điều đầu tiên cậu nhận ra là... dường như ai trong đoàn cũng đều mũm mĩm hơn một vòng. Nếu chỉ một hai người thì còn có thể xem là trùng hợp, nhưng ở đây là cả đoàn ai nấy mặt mày đều tròn trịa, sắc mặt hồng hào, không thể không khiến Lâm Ức để ý.
Trần Kiều Húc vừa nhìn thấy Lâm Ức bày ra vẻ mặt nghi hoặc đã bật cười, giơ tay chỉ về phía chiếc xe của quân bộ thực đường đang đậu gần đó: "Hiện tại chiếc xe đó gần như túc trực cả ngày làm ai cũng muốn ăn. Một ngày mà không ăn tới tám bữa là không chịu được."
Lâm Ức bật cười: "Khoa trương như vậy sao?"
"Không khoa trương chút nào đâu," Trần Kiều Húc nói như thể đang kể một chuyện nghiêm túc, "Ai cũng tranh thủ ăn cho đã, bởi vì quay về tinh cầu thủ đô rồi muốn ăn lại như vậy đâu có dễ."
Hắn liếc nhìn về phía phòng hóa trang, nơi Lý Tinh Châu đang được chỉnh sửa lại lớp trang điểm, nhỏ giọng châm chọc: "Nhìn mặt anh ta đi, độ dày lớp trang điểm chắc phải tăng lên mấy tầng rồi đó."
Nói xong lại quay sang đánh giá Lâm Ức từ trên xuống dưới: "Ơ? Dáng người của cậu giữ tốt thật đó, không tăng chút nào sao?"
Đúng lúc này một nhân viên bước tới gọi Lâm Ức đi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
Trần Kiều Húc vừa kết thúc cảnh quay, lúc này đang rảnh rỗi nên cũng theo chân Lâm Ức đi một đoạn: "Chút nữa cậu phải lên phi thuyền ra ngoài không gian đúng không? Nhớ chú ý an toàn đó."
Lâm Ức mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn đã quan tâm."
Nói rồi anh quay người bước nhanh lên phi thuyền, bắt đầu một cảnh quay mới. Cũng là một chương mới trong cảm xúc của chính mình.
Cảnh quay lần này trong không gian vũ trụ là một trong những phân đoạn quan trọng nhất của vai diễn mà Lâm Ức đảm nhận. Trong đó, nhân vật do cậu thủ vai sẽ nhảy ra khỏi phi thuyền, bị bóng tối mênh mông vô tận của vũ trụ nuốt chửng. Phân cảnh này vốn dĩ chỉ là một đoạn chuyển cảnh đơn thuần, nhưng sau khi được Fred điều chỉnh lại kịch bản, tầm quan trọng của nó đã tăng lên rõ rệt.
Chiếc phi thuyền được sử dụng cho cảnh quay là một mẫu phi thuyền cổ thuộc sở hữu của Quân đoàn số 1. Hiện nay nó đã trở thành hàng hiếm và được đoàn làm phim thuê lại với giá cao để sử dụng. Tuy là mẫu cũ, nhưng đây lại chính là nguyên bản cho nhiều loại phi thuyền hiện đại ngày nay, vì vậy trong lúc học kỹ thuật điều khiển, Lâm Ức cũng từng nghiên cứu kỹ về mẫu này.
Khi bước lên phi thuyền, cảnh tượng trước mắt gần như không khác gì so với những mô phỏng mà Lâm Ức đã từng luyện tập trong khoang giả lập. Có điều một điểm khác biệt nhỏ lại lập tức đập vào mắt cậu.
Đứng ngoài boong phi thuyền ánh mắt Lâm Ức nhanh chóng lướt qua một vài sợi xiềng xích gần như được thiết kế ẩn hình, dùng để cố định phi thuyền trong không gian. Trong số đó một sợi ở vị trí mấu chốt lại có dấu hiệu bị hư hại. Dưới lớp hiệu ứng ẩn hình nếu không có kiến thức chuyên môn về loại phi thuyền này rất khó để phát hiện. Nhưng Lâm Ức lại nhìn thấy rõ ràng, ánh mắt anh chỉ lướt nhanh như vô tình nhìn lơ đễnh, chẳng khác gì một cái nhìn lướt qua bình thường. Tuy nhiên anh đã âm thầm ghi nhớ vị trí của các sợi xiềng xích đó vào đầu.
Sau đó anh bước vào bên trong khoang.
Bên trong phi thuyền không có nhiều người. Vì cảnh quay lần này có mức độ nguy hiểm nhất định nên trong khoang chỉ có vài nhân viên kỹ thuật thông thường và Lâm Ức. Ngoài ra còn có Lý Tinh Châu, nhưng cậu ta chỉ quay các phân cảnh trong khoang, hoàn toàn không liên quan đến các cảnh nguy hiểm. Còn Fred cùng các nhân viên còn lại đều ở lại trạm điều khiển dưới mặt đất.
Lâm Ức liên tục giữ liên lạc với Fred qua kênh thông tin đặc biệt, đồng thời thay trang phục bảo hộ không gian chuyên dụng. Lát nữa bộ đồ này sẽ được nối với sợi dây khóa mà lúc trước Lâm Ức đã nhìn thấy ở bên ngoài phi thuyền. Cả hai thiết bị này sẽ là then chốt để hoàn thành cảnh quay Lâm Ức lao mình vào không gian.
"Mặc vào đi, trong vòng năm phút phải chuẩn bị xong." Archie từ bên cạnh đưa cho Lâm Ức một bộ đồ phi hành.
Một bộ đồ phi hành đạt chuẩn có yêu cầu rất nghiêm ngặt về thông số kỹ thuật. Lâm Ức nhận lấy, cúi đầu quan sát bộ đồ một lượt rồi ngẩng lên, bình tĩnh liếc Archie một cái.
Archie tự cho là mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy, vậy mà lại bị ánh nhìn không chút cảm xúc ấy của Lâm Ức làm cho chột dạ một cách khó hiểu.
"Nhanh mặc vào đi, chậm trễ cảnh quay là cậu chịu trách nhiệm đấy." Archie gằn giọng hối thúc.
Lâm Ức buông bộ đồ phi hành, đáp lại: "Tôi hơi căng thẳng, phải đi vệ sinh một chút."
Archie cau mày nhưng không thể ngăn cản nhu cầu sinh lý bình thường, chỉ bực dọc phất tay: "Đi nhanh rồi quay lại."
Bên kia, Lý Tinh Châu đang càm ràm vì say tàu, giục người mang thuốc chóng mặt đến. Archie buộc phải vội vàng đi lo liệu, nhưng trước khi rời đi vẫn liếc nhìn bộ đồ phi hành bị bỏ lại ở nguyên chỗ cũ.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ thiếu một cơn gió đông. Chỉ cần Lâm Ức mặc bộ đồ đó vào, kết nối với sợi dây an toàn bị hỏng kia, thì khi anh nhảy khỏi phi thuyền, dây sẽ đứt, khiến anh mất kết nối với tàu. Hơn nữa bộ đồ mà Archie đưa còn có lỗi kỹ thuật, một khi ra ngoài không gian hệ thống cung cấp oxy sẽ nhanh chóng tị trục trặc và Lâm Ức chắc chắn không thể đợi được cứu viện.
Kết cục cái chết của Lâm Ức sẽ trở thành "sự cố ngoài ý muốn". Dù cho cậu ta không chết thì cũng phải mất nửa cái mạng. Như vậy thì nhiệm vụ coi như hoàn thành xuất sắc, Archie trở về thủ đô tinh sẽ nhận được phần thưởng kếch xù.
Nghĩ tới đây, lòng Archie không khỏi dâng lên niềm phấn khởi.
Sau khi xử lý xong thuốc cho Lý Tinh Châu, hắn quay lại khu vực chuẩn bị thì thấy Lâm Ức đã mặc xong đồ phi hành. Bộ đồ này có chức năng bán tàng hình, dưới ánh đèn vẫn thấy được đường nét, nhưng một khi ra ngoài không gian thì sẽ gần như hòa vào môi trường xung quanh.
Vì lý do an toàn và cũng để hỗ trợ quay phim, Archie cũng sẽ mặc đồ phi hành để cùng ra ngoài phi thuyền.
Lâm Ức đi trước, tiến tới khu vực còn được che chắn của lớp vỏ ngoài phi thuyền.
Khi Archie vươn tay định lấy dây an toàn, Lâm Ức bỗng giơ tay vỗ nhẹ lên bộ đồ phi hành của hắn. Archie theo phản xạ quay đầu lại, nhưng lập tức phát hiện bộ đồ của mình trong chớp mắt bị nhiễu loạn, tầm nhìn trước mắt bỗng chốc bị bóng tối bao phủ, giống như có vật gì chắn ngang toàn bộ.
"Chuyện gì thế này!" Archie thấp giọng quát lên, vừa định báo cáo xuống mặt đất thì tầm nhìn trước mắt hắn lại khôi phục như bình thường. Khi nhìn sang, hắn thấy Lâm Ức đang đứng cạnh sợi dây xích có vấn đề, chuẩn bị kết nối nó vào bộ đồ phi hành của mình.
Archie âm thầm thở phào một hơi. Hắn cũng tiện tay lấy một sợi dây an toàn khác móc vào đồ phi hành của mình rồi thúc giục Lâm Ức: "Chuẩn bị xong chưa? Sắp bắt đầu rồi đấy."
Từ mặt đất, ống kính chỉ ghi được phần lưng của cả hai người, không ai nhận ra điều gì bất thường. Khi được thông báo có thể bắt đầu quay chính thức, thiết bị ghi hình liền được điều chỉnh, đồng thời lớp bảo hộ bên ngoài tàu được từ từ rút đi.
Lâm Ức và Archie cùng lúc tiếp xúc với môi trường ngoài không gian. Lâm Ức bám lấy rìa tàu, ánh mắt về phía máy quay rồi buông tay, chậm rãi thả mình rơi vào bóng tối vô tận.
Phân cảnh được quay với hiệu ứng chuyển động chậm, ống kính đặc tả nét mặt của Lâm Ức tuyệt vọng và giải thoát đan xen khi anh rơi dần về phía xa. Diễn xuất tự nhiên đến mức khiến tất cả nhân viên theo dõi qua màn hình dưới đất đều ngỡ ngàng, hoài nghi không biết anh có đang thực sự chìm đắm trong vai diễn hay không.
Duy chỉ có đạo diễn Fred là cười không khép miệng. Những ngày qua Lâm Ức hầu như không đến đoàn phim, Fred vẫn luôn lo lắng rằng anh sẽ lơ là vai diễn. Không ngờ vừa xuất hiện đã nhập vai như thần, đúng là báu vật trời ban.
"Được rồi, cảnh này xong!" Fred lớn tiếng hô lên chính thức khép lại phần quay.
Archie thì dán mắt nhìn theo Lâm Ức đang trôi xa dần, nóng lòng chờ khoảnh khắc đối phương hoảng loạn khi nhận ra dây an toàn bị đứt.
Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt đang mất tiêu cự của Lâm Ức bỗng dừng lại trên mặt Archie, lóe lên một tia sáng khiến lòng hắn lạnh toát. Kế tiếp hắn trông thấy Lâm Ức duỗi tay túm lấy một sợi dây an toàn khác, nhẹ nhàng đạp chân lướt trở lại cạnh tàu.
Sao có thể như vậy?
Archie trợn mắt quay đầu nhìn lại. Hắn bàng hoàng nhận ra dây an toàn của mình chỉ còn một chút xíu liên kết với thân tàu, có thể rơi bất cứ lúc nào.
Lâm Ức đang áp sát tàu, còn hắn thì mỗi lúc một xa. Khi hai người lướt qua nhau trong không gian, Archie bắt gặp nụ cười trên mặt Lâm Ức đầy ý vị, lạnh lùng đến rợn người. Giống như tất cả những gì đang diễn ra đã nằm trong dự đoán của anh từ lâu.
Archie theo bản năng vươn tay định tóm lấy Lâm Ức, cũng đúng lúc thấy đối phương cũng đưa tay về phía mình. Trong tình thế tuyệt vọng, bàn tay của Lâm Ức là tia hy vọng cuối cùng của hắn.
Nhưng đầu ngón tay của hai người chỉ sượt qua nhau.
"Ồ, tiêu rồi." Khi Archie rơi tự do vào khoảng không mênh mông, bên tai hắn vang lên tiếng nói chậm rãi mà nhẹ hẫng của Lâm Ức, đầy vẻ trêu đùa như một kẻ vừa thực hiện xong trò nghịch ngợm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com