Chương 36: Lâm Ức cảm thấy hơi ngứa
Lâm Ức hỏi thẳng khiến Tần Nặc không cách nào phủ nhận được.
Thế nhưng sau từng ấy ngày trò chuyện, Lâm Ức đã quá hiểu phản ứng của Tần Nặc nên cũng chẳng mong chờ anh sẽ đưa ra câu trả lời rõ ràng. Cậu nhanh chóng tự tìm đường lui cho cả hai: "Ngài đang ở nhà ăn quân bộ à? Em sẽ tới đó trong vòng mười phút, nếu tiện thì mình ăn tối cùng nhau nhé."
Tần Nặc vốn đang hơi căng thẳng, lúc này mới thả lỏng được, anh khẽ gật đầu, khẽ "ừ" một tiếng.
Sau khi ngắt liên lạc, Tần Nặc vẫn còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Anh chỉnh lại cổ áo vốn đã rất ngay ngắn của mình rồi mới xoay người mở cửa bước ra ngoài.
Vừa đến sảnh nhà ăn, Tần Nặc liền nghe thấy tiếng gọi từ phía xa.
"Nguyên soái!"
Anh nghiêng đầu nhìn sang, thấy Tống Khâm Tùng đang sải bước đi tới.
Tần Nặc dừng chân: "Chuyện gì?"
Tống Khâm Tùng đã bình tâm lại sau cú hoảng vừa rồi, lúc này có việc chính cần báo nên bước nhanh đến trước mặt Tần Nặc, đứng thẳng người: "Là tin tức từ hoàng thất. Bệ hạ dự định tổ chức một buổi dạ yến vào ngày thứ hai sau khi ngài trở về tinh cầu thủ đô, hy vọng ngài có thể tham dự."
"Không đi." Tần Nặc từ chối dứt khoát.
Anh hiểu quá rõ bản chất của những buổi tiệc tùng hoàng gia kiểu này, cũng biết rõ chúng vô vị và phiền toái đến mức nào. Điều phiền nhất là bất kể tiệc gì, chỉ cần anh tham dự thì cuối cùng kiểu gì cũng biến thành buổi xem mắt trá hình.
"Nhưng hình như phía hoàng thất đã phát đi thông báo rồi." Tống Khâm Tùng do dự nói.
Tần Nặc đáp: "Hoàng thất có quyền thay tôi quyết định hành trình liên quan đến tôi sao?"
Với người bình thường thì trước mặt hoàng gia chẳng có lấy một quyền lên tiếng. Nhưng với Tần Nặc thì khác, ở phương diện này anh hiển nhiên là người nắm quyền quyết định.
Tống Khâm Tùng sớm đã đoán được câu trả lời, giờ chỉ theo sau bước chân Tần Nặc, hơi tiếc nuối mà thở dài: "Haizz, tôi nhìn qua danh sách khách mời rồi, hoàng thất mở tiệc quy mô lớn thế này lần gần nhất là mười lăm năm trước, lần tới không biết đến khi nào mới có lại."
"Vậy ra ngươi rất muốn đi à?" Tần Nặc không quay đầu, lạnh nhạt hỏi
Tống Khâm Tùng đáp: "Tất nhiên là muốn rồi. Trong đó cũng có không ít quý công tử hay tiểu thư ra dáng, hiếm khi quay lại tinh cầu thủ đô, cũng nên cân nhắc chuyện cá nhân một chút chứ."
So với Tần Nặc, anh ta dĩ nhiên không bằng. Cũng khó hiểu tại sao những ánh mắt ngưỡng mộ và khao khát từ các Omega - điều mà anh ta cho là ngọt ngào lại trở thành gánh nặng trong mắt Tần Nặc.
Mà thật ra điều Tống Khâm Tùng không hiểu nhất có lẽ là: Tần Nặc rõ ràng là Alpha "tra" nhất toàn Đế quốc, vậy mà giờ lại bị người ta "tra" ngược một cách cam tâm tình nguyện.
"Chỉ khi mở rộng phạm vi lựa chọn thì mới biết ai mới thật sự hợp với mình. Cho người khác thêm một cơ hội chính là cho bản thân một cơ hội đấy." Tống Khâm Tùng đầy ẩn ý, sống chết ám chỉ nguyên soái nhà mình.
Tần Nặc quay đầu liếc anh ta một cái, ánh mắt lạnh như băng: "Muốn ở lại Hoang Tinh thêm mười năm nữa à?"
Một câu nói khiến sống lưng Tống Khâm Tùng lạnh toát, lập tức đứng nghiêm lại cúi đầu xin lỗi.
Lúc này Lâm Ức thay đồ xong và lái xe tới nhà ăn quân bộ, Tiểu D là kẻ đầu tiên chạy ra cửa đón.
Dù trước đó đã nhận được tin nhắn xác nhận Lâm Ức không gặp chuyện gì, nhưng rõ ràng hành động hiện tại của Tiểu D cho thấy nó vẫn chưa yên tâm hoàn toàn.
Lâm Ức sải bước đi tới, Tiểu D lập tức vòng quanh cậu quay mấy vòng, dùng thiết bị quét toàn thân để kiểm tra xem cậu có bị thương hay không. Đợi xác nhận Lâm Ức thật sự không hề hấn gì, Tiểu D mới thở phào nhẹ nhõm, bước chậm lại để sánh vai cùng Lâm Ức, vừa đi vừa lặp lại:
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
Lâm Ức bật cười, dừng bước lại đưa tay xoa nhẹ lên đầu Tiểu D: "Xin lỗi nhé, lúc trước không nói rõ khiến em lo lắng. Chỉ là một người trong đoàn bị thương thôi, tôithì hoàn toàn không có chuyện gì."
Tiểu D gật đầu, nhưng vẫn không nén được thở dài: "Haiz... nhưng nếu Lâm Ức đại nhân trở về Tinh cầu thủ đô rồi thì phải làm sao bây giờ?"
Càng gần đến ngày Lâm Ức rời đi, lòng Tiểu D càng thêm rối bời. Đặc biệt là từ khi được Lâm Ức tặng quần áo mới, để nó lần đầu cảm nhận được cảm giác có "nhà", có người quan tâm thì nó càng thấy nhà ăn quân bộ này khô khan và vô cảm đến mức nào.
Tóm gọn hai chữ là địa ngục, còn gói gọn bốn chữ: địa ngục vô tình.
Nghe những lời than thở nhỏ nhẹ ấy của Tiểu D, Lâm Ức cũng chẳng quá để tâm. Lúc này ánh mắt cậu đã vượt qua đám đông và dừng lại ở nơi Tần Nặc và Tống Khâm Tùng đang đứng.
Hai người bên kia cũng đã nhìn thấy cậu. Tống Khâm Tùng ban đầu còn muốn vẫy tay chào Lâm Ức thật nhiệt tình, nhưng vừa liếc thấy ánh mắt của Tần Nặc liếc sang mình, anh ta lập tức cụp tay xuống, chỉ nhúc nhích một chút rồi nhanh chóng thu lại, giả vờ như chưa từng có chuyện gì.
Lâm Ức bước tới trước mặt họ, tự nhiên ngồi xuống cạnh Tân Nặc đối diện xéo với Tống Khâm Tùng.
"Ngại quá, em tới trễ một chút, do còn chưa quen đường." Lâm Ức vừa nói vừa kéo bảng điều khiển trên bàn ra để xem thực đơn hôm nay. "Hai người gọi món chưa?"
"Chưa." Tống Khâm Tùng đáp.
Lâm Ức lập tức đặt món cho ba người. Trong lúc chờ Tiểu D mang món lên, Tống Khâm Tùng chủ động hỏi: "Nghe nói đoàn phim hôm nay gặp sự cố à?"
Lâm Ức đang chống cằm nghiêng đầu nhìn Tần Nặc, nghe vậy thì quay sang Tống Khâm Tùng: "Ừ, có một nhân viên hậu trường làm chung với tôi rơi khỏi phi thuyền, bộ đồ ngoài không gian bị rách nên xảy ra chuyện. May mà cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng."
Tống Khâm Tùng và Tần Nặc nghe vậy cũng không để tâm lắm, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến quân bộ, một người ngoài mà thôi, chẳng cần bận tâm nhiều.
Nhưng ngay sau đó Lâm Ức lại chuyển hướng câu chuyện: "Tuy vậy em vẫn hy vọng quân bộ có thể mở cuộc điều tra, vì em có lý do để nghi ngờ đây không phải tai nạn đơn thuần, mà là có người cố tình làm vậy."
Tống Khâm Tùng tò mò: "Ồ? Sao lại nói vậy?"
Lâm Ức nói: "Bởi vì người bị thương đó trước giờ luôn tỏ thái độ thù địch với em hơn nữa các trang bị xảy ra sự cố lần này, dây an toàn và bộ đồ không gian vốn dĩ là chuẩn bị cho em."
Vừa dứt lời, sắc mặt Tần Nặc và Tống Khâm Tùng đồng loạt nghiêm túc hẳn lên, cả hai đều tỏ ra bất ngờ. Tần Nặc là người đầu tiên lên tiếng: "Vậy tức là cậu nghĩ có người nhắm vào cậu?"
"Hiện tại khả năng này là cao nhất. Trước đây emcũng từng gặp vài sự cố không rõ ràng, nếu lần này có thể lần theo manh mối điều tra, biết đâu có thể moi ra kẻ đứng sau."
Tống Khâm Tùng lập tức liên tưởng tới cô em họ xui xẻo của mình Tống Xu.
Dựa vào tính cách của Tống Xu, chuyện này tám chín phần là do cô ta sai người làm.
"Có thể không?" Lâm Ức nhìn sang Tần Nặc hỏi.
Với chuyện tuyến thể của Lâm Ức bị tổn thương nghiêm trọng, nếu trước đây chỉ đứng từ góc độ người ngoài thì Tần Nặc có lẽ chỉ thấy đáng tiếc. Nhưng ở thời điểm hiện tại đứng ở góc độ của riêng mình, anh thấy phẫn nộ thay cho cậu. Trái lại, so ra thì Lâm Ức lại tỏ ra bình tĩnh và điềm nhiên hơn nhiều.
"Dĩ nhiên rồi," Tần Nặc đáp, "Tôi sẽ cho người điều tra thật kỹ, rồi báo lại kết quả cho cậu."
Bốn chữ "điều tra thật kỹ" khiến Tống Khâm Tùng âm thầm toát mồ hôi lạnh thay cho Tống Xu. Bởi vì anh quá hiểu tính Tần Nặc, đã nói là kỹ thì sẽ là kỹ, sự thật như nào thì kết quả sẽ y như vậy, không chệch một li.
Dù là nhà họ Williams hay cả đế quốc, chỉ cần Tần Nặc muốn điều tra chuyện gì, thì cho dù là do Tống Xu làm, hay thậm chí là do Hoàng đế làm, cũng chẳng ai dám che giấu nổi.
Lâm Ức cười nói: "Cảm ơn."
Ngày Tần Nặc trở về tinh cầu Thủ đô đã không còn xa nữa. Cộng thêm chuyện hoàng thất vừa phát đi thông báo về dạ tiệc, còn nhấn mạnh khả năng Tần Nặc sẽ tham dự, khiến mạng tinh cầu những ngày gần đây ngập tràn trong không khí sôi nổi náo nhiệt.
Dạ tiệc hoàng thất có chia cấp bậc, gồm tiệc công khai và tiệc riêng. Nếu là tiệc công khai thì từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc đều sẽ được phát trực tiếp toàn bộ trên mạng tinh cầu, tất cả cư dân mạng đều có thể theo dõi online.
Thậm chí tại buổi tiệc còn chừa sẵn một chiếc bàn để người xem có thể trải nghiệm dùng bữa thực tế như đang tham dự tiệc. Vì vậy tiệc công khai rất hiếm khi tổ chức, nhưng mỗi lần diễn ra thì độ hot đều phá kỷ lục trước đó.
Ngoài việc phát sóng trực tiếp, dạ tiệc hoàng gia chủ yếu là một dịp xã giao dành cho giới quý tộc. Khi bữa tối diễn ra sẽ có những tiết mục biểu diễn đặc biệt; sau khi ăn xong, còn có vũ hội. Những người được mời đến cung điện biểu diễn trong dạ tiệc hoàng gia thường xem đó là vinh dự tột bậc của bản thân.
Đương nhiên, điều này cũng thật sự là một vinh dự. Dù là nghệ sĩ nổi tiếng khắp đế quốc từ trước, hay chỉ mới nổi danh, thì một khi được trình diễn ở đây đều sẽ lập tức được công nhận là bậc thầy hàng đầu, trở thành cái tên không ai không biết trong đế quốc.
Lâm Ức gối một tay sau đầu, tay kia khẽ lướt trên giao diện ảo, vừa xem xong phần giới thiệu liên quan đến dạ tiệc hoàng gia thì đột nhiên nhận được tin nhắn tức tối từ Vệ Thước.
Vệ Thước: Cậu thấy thông báo danh sách khách mời tập hai của "Chúng ta từ đâu đến" chưa?
Vệ Thước: Vô liêm sỉ hết chỗ nói! Rõ ràng là khinh thường quy tắc. Tí nữa tôi viết hẳn một bài luận chửi chết bọn họ!
Lâm Ức vừa đọc xong hai tin nhắn này, còn chưa kịp tra xem Vệ Thước nói tới chuyện gì thì đã nhận được một thông báo email mới trong trung tâm cá nhân.
Lâm Ức mở ra xem, quả nhiên là thư từ tổ chương trình "Chúng ta từ đâu đến" gửi đến. Nội dung rất đơn giản, nói tóm lại là tuy Lâm Ức đã thắng trong tập một, lẽ ra phải được tiếp tục tham gia tập hai, nhưng tổ chương trình cho rằng cậu không hiểu rõ chủ đề của tập kế tiếp, nên "đành tiếc nuối" chấm dứt hợp tác. oàn những lời ba phải.
Lâm Ức cũng chẳng lấy làm lạ. Cậu tiện tay xem qua từ khóa của tập hai chương trình rồi không nhịn được bật cười khẽ.
Từ khóa: Âm nhạc.
Ngay sau đó, Lâm Ức đăng nhập tài khoản cá nhân, vừa vào liền thấy trang chủ đăng tải danh sách khách mời tập hai của chương trình "Chúng ta từ đâu đến". Thế là Lâm Ức lập tức hiểu được vì sao Vệ Thước lại nổi giận đến vậy.
Bởi vì không chỉ đơn thuần là cậu - người chiến thắng bị gạt khỏi danh sách, mà điều khiến người ta phẫn nộ hơn cả là Tề Thanh Dự - người vốn đã bị loại lại được thay vào vị trí của Lâm Ức, hơn nữa còn đứng ở đầu danh sách khách mời.
Tồi tệ nhất là Lâm Ức còn thấy trên tài khoản chính thức của chương trình một bình luận do fan của Tề Thanh Dự đăng lên, hỏi mỉa rằng có phải vì Lâm Ức "đức chẳng xứng, tài không đủ" nên mới bị đá khỏi chương trình. Điều buồn cười là thay vì đưa ra lời giải thích, tài khoản chính thức lại đáp lại bằng một biểu cảm cười nham hiểm.
Lâm Ức cảm thấy... ngứa tay thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com