Chương 37: Nguyên soái Tần Nặc đã được xác nhận trên Tinh võng
Về việc tổ chương trình lại nuốt lời ở tập hai, đối với Lâm Ức mà nói cũng không hẳn quá bất ngờ. Dù sao thì hiện tại những tin xấu bủa vây quanh anh cũng chưa hoàn toàn được rửa sạch, mà nếu không nhờ Tống Xu giở trò sau lưng khiến kết quả vòng đầu bị đảo lộn, thì có khi Lâm Ức còn chẳng liên quan gì tới chiến thắng kia.
Cho nên nếu tổ chương trình đơn giản là không mời anh tham gia vòng hai thì Lâm Ức cũng chẳng thấy gì to tát. Nhưng kiểu ở dưới phần bình luận lại đi tung hứng với mấy tài khoản rõ ràng là fan của thí sinh khác để móc méo giễu cợt thì Lâm Ức không thể nuốt trôi.
Và chuyện không chỉ có vậy. Đoạn phản hồi ấy lập tức bị anti lôi ra làm bằng chứng cho việc Lâm Ức là "bình hoa di động", rồi lan truyền rầm rộ khắp mạng. Trong khi đó phe bênh vực Lâm Ức thì tập trung vào việc anh hiện giờ vẫn đang quay phim ở Hoang Tinh, nơi vốn bị cô lập nên hoàn toàn không thể liên hệ với tổ chương trình.
Cãi qua cãi lại toàn là lời ra tiếng vào, đám lửa công kích cháy lan thẳng tới tài khoản công khai của anh.
Lâm Ức chỉ lướt qua vài bình luận nổi bật, ánh mắt bất ngờ dừng lại trước một dòng bình luận: "Hoàng thất cũng nói phải xóa sổ nghệ sĩ tai tiếng. Tôi thấy Lâm Ức như vậy nên bị phong sát luôn là đúng, để anh ta tiếp tục hoạt động thì thật không công bằng [ảnh]".
Tấm ảnh đính kèm là một bài đăng chính thức của tài khoản hoàng thất cách đây vài ngày, nội dung kêu gọi nghệ sĩ phải có đạo đức và phẩm chất tốt đẹp, nên làm gương cho công chúng. Còn những ai mang tai tiếng thì tốt nhất nên bị phong sát.
Mặc dù bài viết không nêu tên, nhưng trong suốt mấy tháng gần đây, cái tên Lâm Ức chính là người được bàn tán nhiều nhất. Bình luận bên dưới bài đăng của hoàng thất, cái tên bị gọi ra nhiều nhất cũng chính là anh.
Danh tiếng của Lâm Ức chưa kịp phục hồi thì đã bị hai tài khoản mang tính chính thống đẩy sóng dư luận đi ngược trở lại. Từ chỗ gió vừa đảo chiều tích cực, nay lại quay đầu đen kịt như thuở ban đầu. Bình luận tích cực lác đác chẳng đáng là bao.
Vệ Thước nhanh chóng dùng tài khoản hậu viện của Lâm Ức để lên tiếng phản bác tổ chương trình "Chúng ta từ đâu đến". Ít ra dưới bài viết của hậu viện hội vẫn còn giữ được chút không khí tích cực, dù bình luận tiêu cực vẫn tràn lan.
Bảng hot search của Tinh Võng vừa cập nhật, tag #LâmỨcCútKhỏiGiớiGiảiTrí# đã lọt top.
Nhưng Lâm Ức chẳng buồn để tâm, ánh mắt lại bị hút về dòng top 1 bảng hot search lúc này: chỉ đơn giản là hai chữ Tần Nặc.
Không cần tiêu đề giật gân, không chiêu trò quảng bá, chỉ cần hai chữ đã đủ áp đảo mọi hot search khác.
Ngày Tần Nặc rời khỏi Hoang Tinh đã cận kề. Bất kỳ tin tức nào liên quan đến anh đều lập tức trở thành tiêu điểm. Nhất là khi có tin anh sẽ xuất hiện tại buổi dạ tiệc hoàng gia, sự kỳ vọng từ công chúng gần như bùng nổ.
Cũng đã mấy năm rồi Tần Nặc chưa từng xuất hiện trước truyền thông. Lần này là một buổi dạ tiệc có phát sóng toàn tập. Đến lúc đó người xem chỉ cần mở thiết bị là có thể "bước" vào không gian bên cạnh anh, lợi ích này đúng là mười năm có một.
Mấy ngày gần đây, tài khoản cá nhân của hắn nổi như cồn. Nhân lúc Tần Nặc đang ngồi cạnh, hắn lén chụp một tấm ảnh mũi giày của Tần Nặc rồi đăng lên kèm dòng chú thích: "Hôm nay lại tăng ca, cho các bạn ngắm giày tí nhé."
Bài đăng vừa lên đã gây bão. Nhờ có dấu xác nhận tài khoản chính chủ của Tống Khâm Tùng mà chỉ trong chớp mắt đã bị dân mạng ùa vào vây xem. ận không thể chui qua màn hình mà lắc vai anh ta, chỉ mong moi thêm được tí gì đó về Tần Nặc.
"Giày của nguyên soái mà cũng hoàn hảo thế này, tui mê!"
"Tống tướng quân!! Xin hỏi nguyên soái có thật sẽ đến buổi tiệc hoàng gia sắp tới không?"
"Thật ra nếu nguyên soái không tới, tướng quân tới cũng được rồi, tui chấp nhận lui một bước."
"Gì mà chấp nhận lui một bước hả?" Tống Khâm Tùng nhìn dòng bình luận ấy chỉ muốn gõ lên đầu cái người đang đánh chữ sau màn hình một . Hắn lầm bầm vài câu rồi ngẩng đầu nhìn Tần Nặc.
"Nguyên soái, độ hot của ngài lại lên top nữa rồi." Hắn nói: "Ngài thật sự không tính mở một tài khoản chính chủ sao?"
Tài khoản trên Tinh Võng chia làm hai loại. Một là tài khoản thường, tuy đăng ký phải dùng tên thật, nhưng hiển thị vẫn được lấy tên tùy thích. Loại còn lại là tài khoản xác thực cá nhân, yêu cầu dùng tên thật và thân phận để đăng ký, sau khi được duyệt sẽ có dấu xác nhận chính thức.
Lâm Ức và Tống Khâm Tùng đều đang dùng loại tài khoản thứ hai.
Nhưng Tần Nặc thì không. Không phải anh không có tài khoản, mà là không dùng đến. Giữa hàng nghìn người tên "Tần Nặc" trên mạng, anh như một hạt cát vô danh.
"Mở để làm gì?" Tần Nặc tựa lưng vào ghế, tư thế hiếm hoi có chút thả lỏng. Anh thờ ơ nói, "Đăng mấy thứ nhàm chán vô nghĩa hay cãi nhau vớ vẩn với người ta trên mạng?"
Những kiểu câu view, giành lời, đăng ảnh hút fan vân vân, trong mắt Tần Nặc đều là vô nghĩa và buồn tẻ.
Tống Khâm Tùng không phản bác nổi, chỉ nói: "Thật ra cũng có chỗ vui mà. Dân mạng nói chuyện hài lắm, ngài xem nè." Hắn đưa màn hình ảo của thiết bị cá nhân cho Tần Nặc xem, "Ngài lại lên top rồi đấy, toàn mấy lời khen có cánh."
"Có cánh?" Tần Nặc tò mò liếc xuống nhìn, vừa cúi mắt thì lông mày đã nhíu lại. Bởi vì ngay gần chủ đề có tên mình, là một cái tag rành rành: #LâmỨcCútKhỏiGiớiGiảiTrí
"Chuyện này là sao?" Tần Nặc phóng to màn hình, tách riêng chủ đề ấy ra rồi quay sang hỏi Tống Khâm Tùng giọng lạnh đi rõ rệt.
Tống Khâm Tùng lập tức giơ tay đầu hàng: "Đây là bảng chủ đề thời sự trên mạng do cư dân mạng tự đẩy lên, không liên quan gì đến tôi hết!"
Thấy sắc mặt Tần Nặc không thay đổi mà còn trầm xuống hơn, hắn vội giải thích thêm: "Thật ra chuyện này... cũng không hẳn bất ngờ."
Chưa kịp nói rõ thì ánh mắt lạnh lẽo của Tần Nặc đã quét thẳng tới trán mình, Tống Khâm Tùng lập tức nghiêm người nói rõ: "Ý tôi là, chuyện này không phải đúng đắn hay bình thường, mà là do danh tiếng của Lâm Ức trước đây vốn không tốt, bị nhiều người hiểu lầm nên mới dễ bị kéo vào những vụ như vậy."
Hắn đành phải kể sơ cho Tần Nặc nghe tình cảnh Lâm Ức từng bị cả mạng lẫn giới giải trí ném đá ra sao, rồi nói thêm: "Gần đây đỡ hơn rất nhiều rồi."
"Tại sao?" Tần Nặc hỏi lại.
Những chuyện liên quan đến Lâm Ức anh đã lướt qua vài lần trên mạng, nhưng dữ liệu rất hạn chế.
Tống Khâm Tùng không phải người trong cuộc đành nói: "Có thể liên quan đến Tống Xu, tám chín phần mười là vậy. Cô ta cũng chẳng phải lần đầu chơi bẩn người khác, cụ thể giữa cô ta với Lâm Ức có khúc mắc gì thì tôi không rõ."
Tần Nặc gật nhẹ: "Không sao, tôi sẽ tự điều tra."
Câu nói này nghe nhẹ nhàng nhưng khiến sống lưng Tống Khâm Tùng căng thẳng. Nếu Tần Nặc đã nói "điều tra", thì chắc chắn mọi chuyện sẽ được làm rõ rành rành. Điều quan trọng nhất là, điều đó cũng đồng nghĩa anh sẽ can thiệp.
Thân phận giữa Tống Xu và Lâm Ức vốn là một trời một vực. Nhưng nếu nhà họ Williams đã ra tay thì nhà họ Tống cũng chẳng là gì.
Tống Khâm Tùng tuy lo lắng, nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút vui mừng. Dù sao hắn cũng mang họ Tống, nhưng chỉ là nhánh phụ. Nếu dòng chính bị đánh sập, hắn chẳng phải sẽ có cơ hội vươn lên sao?
Tưởng chuyện đến đây là dừng, ai ngờ Tần Nặc lại mở bảng điều khiển cá nhân kéo hẳn chủ đề #LâmỨcCútKhỏiGiớiGiảiTrí ra xem.
Người tham gia thảo luận chủ đề đó đương nhiên không phải fan của Lâm Ức. Toàn là những kẻ ghét cay ghét đắng anh, chửi rủa không tiếc lời, thậm chí có người còn gửi đơn kiến nghị lên trang chủ hoàng thất, yêu cầu ban lệnh cấm hoạt động với Lâm Ức.
"Để một kẻ như Lâm Ức xuất hiện trên màn ảnh lớn chính là sự sỉ nhục đối với giá trị đạo đức của Đế quốc!"
"Không cần quen cũng biết loại người như hắn là dạng gì. Âm hiểm, nhỏ nhen, không ưa nổi người khác hơn mình, đáng bị cấm lại gần toàn bộ omega trong Đế quốc."
"Theo tôi nên đày hắn ra biên cương là xong."
"Không phải đang ở Hoang Tinh sao? Cứ cho ở lại đó luôn đi."
"Ờ, nhưng vậy lại tiện cho hắn quá. Trên Hoang Tinh nhiều alpha như vậy, chắc Lâm Ức gặp ai cũng muốn lao vào. Với loại omega lăng loàn như hắn thì đó lại là phần thưởng còn gì!"
Mỗi lời một nhát dao, chẳng cần chứng cứ, chẳng cần suy xét. Những kẻ nấp sau màn hình không khác gì đao phủ.
Tống Khâm Tùng nhìn thấy những dòng bình luận ấy, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Trong mắt Tống Khâm Tùng, tuy Lâm Ức đúng là có chút tố chất của một Omega lăng nhăng, nhưng ngoài điểm đó ra thì chẳng có gì đáng chê trách. Thế nhưng những gì đám cư dân mạng đang làm lại chẳng khác nào một cuộc săn phù thủy. Chỉ cần không vừa ý, liền lấy mấy chuyện không rõ thực hư ra để bôi nhọ người khác, hận không thể xóa sổ cả con người ta.
Đúng lúc ấy, bên ngoài văn phòng vang lên tiếng báo, là sĩ quan cấp dưới đến giao văn kiện.
Tống Khâm Tùng đứng dậy ra mở cửa, cầm tài liệu quay lại vừa đi vừa cúi đầu nói với Tần Nặc: "Nguyên soái, hôm nay chắc phải bận tới tận mười một giờ đêm rồi."
Nói xong không thấy đối phương đáp lời, hắn mới ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Tần Nặc đang gõ gì đó trên bàn phím ảo, vài giây sau liền nhấn nút gửi.
Chuyện đó vốn cũng không có gì đặc biệt. Nhưng ngay sau đó, tài khoản cá nhân của Tần Nặc lập tức phát ra chuỗi âm thanh thông báo liên tiếp. Vì giao diện màn hình vẫn đang hiển thị trang liên quan đến chủ đề #LâmỨcCútKhỏiGiớiGiảiTrí nên rõ ràng nội dung Tần Nặc vừa gửi có dính dáng đến Lâm Ức.
Tống Khâm Tùng không khỏi tò mò, ghé sát lại hỏi: "Nguyên soái, ngài đăng gì thế?"
Chưa đợi Tần Nặc trả lời, thông báo từ bài viết mới của anh đã kêu liên hồi không dứt, thậm chí còn hiện rõ một biểu tượng nhắc nhở bị gắn thẻ hơn 999 lần. Tống Khâm Tùng càng lúc càng muốn biết anh rốt cuộc làm gì.
Tần Nặc liền xoay màn hình lại để hắn xem, trên đó là dòng bình luận mà anh vừa gửi vào dưới một bài viết công kích Lâm Ức.
"Tôi muốn nói rằng các bạn đang vu khống mà không có bằng chứng nào. Dưới góc độ luật pháp và giáo dục của Đế quốc, điều thực sự khiến người ta khó chấp nhận không phải là Lâm Ức, mà là việc các bạn tấn công người xa lạ một cách vô cớ. Tụ tập trên mạng để phát tán ác ý mù quáng và vô lý như thế này, thật đáng buồn."
Mỗi câu đều như nhắm thẳng vào tim đám antifan. Hơn nữa còn là gửi thẳng vào bài viết của một trong những tài khoản đen mạnh nhất, chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. Trong khi Tống Khâm Tùng còn đang đọc lời bình, tiếng thông báo từ tài khoản của Tần Nặc vẫn vang lên không ngừng nghỉ, chẳng mấy chốc đã bị antifan bao vây tứ phía.
Bọn họ vốn đang mắng mỏ Lâm Ức cho hả giận rồi tính giải tán, vậy mà Tần Nặc lại giống như múc một gáo nước hắt vào chảo dầu sôi, lập tức làm bùng lên ngọn lửa mới.
Dân mạng tự cho mình là những người công bằng, chính trực. Ai mà thừa nhận bản thân phán xét sai chứ?
"Ối giời, ở đâu chui ra cái nick đạo đức giả thế? Ồ, nhìn kìa, không có lấy một người theo dõi, chỉ follow mỗi Lâm Ức. Nói thế là hiểu rồi ha?"
Tài khoản mà Tần Nặc dùng vốn là nick cá nhân mở từ nhiều năm trước nhưng chưa bao giờ hoạt động. Hơn nữa lại đặt đúng cái tên "Tần Nặc", mà trên Tinh Võng thì tên này không thiếu cả triệu cái nên chẳng ai nghĩ ra đó lại là chính anh.
"Ha ha ha, nick phụ làm ăn kiểu gì thế? Lộ sạch thông tin luôn cả chính chủ rồi, không cẩn thận lại bị cắt lương cho coi."
"IQ y chang chủ, còn bày đặt giả vờ công tâm."
"Vãi nồi, nick còn tên là Tần Nặc? Tên của nguyên soái mà cũng dám mượn, cảm thấy bị sỉ nhục thay nguyên soái đó!"
"Đừng có cười Lâm Ức nữa, người ta từng nói mộng tưởng là được gả cho nguyên soái cơ mà, mơ mộng ai cấm đâu."
"Nói tới nói lui thì rõ rồi, cái nick này chính là Lâm Ức giả danh lên đây xạo xạo đó chớ gì nữa, haha."
Vừa đọc xong vài bình luận, Tần Nặc đã xoay màn hình lại rồi tiếp tục gõ, lần này anh trả lời thẳng: "Tôi không phải là Lâm Ức, cũng không phải tài khoản phụ của cậu ấy."
Anh hoàn toàn không biết câu phản bác tưởng như hợp lý này lại là đỉnh cao của sự chối quanh trong mắt cư dân mạng.
Lúc này Tống Khâm Tùng thật sự chỉ muốn hỏi: "Ngài bảo là không chơi Tinh Võng mà? Còn bảo tinh Võng nhàm chán lắm?"
Đàn ông đúng là... miệng thì nói một đằng, tay thì làm một nẻo.
Phía bên kia đám antifan coi như bắt được bằng chứng vàng, lập tức chụp lại màn hình phản hồi của Tần Nặc, tag thẳng vào chủ đề mới mở: #LâmỨcLộNickPhụ, kèm theo tag cũ #LâmỨcCútKhỏiGiớiGiảiTrí
Hai chủ đề đồng loạt bùng nổ, vài tài khoản đen lớn lao vào khuấy nước đục, kéo nhiệt độ tăng vọt. Chẳng bao lâu những diễn đàn lớn ngoài Tinh Võng cũng bắt đầu xôn xao bàn luận.
Chỉ trong chưa tới nửa tiếng, tài khoản của Tần Nặc đã bị cư dân mạng "phán" là nick phụ của Lâm Ức và đem ra quay như chong chóng.
Thấy thế Tống Khâm Tùng biết không ra tay ngay là Lâm Ức kiểu gì cũng sẽ cầm dao đuổi chém nguyên soái. Hắn lập tức lên tiếng nhắc: "Cái đó... nguyên soái, hay là để tôi xử lý đi."
Tần Nặc vốn không chơi Tinh Võng, một khi đã bị nghi ngờ thì muốn giải thích cỡ nào cũng khó mà khiến người ta tin. Mà nếu không tin thì họ sẽ mặc định cái gọi là "sự thật" theo ý mình. Lúc đó càng nói càng rối, càng chối càng đổ thêm dầu vào lửa.
"Không cần." Tần Nặc nói.
Tuy không thèm đáp trả đám người trên mạng nữa, nhưng chuyện này bắt nguồn từ việc anh nhúng tay vào nên phần trách nhiệm này anh không muốn để Lâm Ức phải gánh thay.
"Vậy... bây giờ thì làm gì?" Tống Khâm Tùng không hiểu Tần Nặc định thu cục diện này bằng cách nào.
Lúc này độ hot của chủ đề đã cực kỳ cao, thậm chí ảnh hưởng cả đến tag #TầnNặc đang đứng đầu. Giờ toàn bộ Tinh Võng đều đang thương xót nguyên soái bị lợi dụng nhiệt độ theo kiểu mèo khóc chuột.
Tần Nặc liền tắt thông báo tin nhắn và bình luận, sau đó gõ vài lệnh.
Chỉ mười giây sau, một tiếng "tinh" vang lên, âm thanh thông báo của Tinh Võng.
"Yêu cầu xác thực của bạn đã được phê duyệt."
Tống Khâm Tùng giật mình ngẩng lên, quay lại nhìn trang cá nhân của mình. Bỗng nhiên phía trên giao diện của toàn bộ người dùng trên Tinh Võng xuất hiện một dòng thông báo đặc biệt...
"@Tần Nặc Nguyên soái đã xác thực tài khoản trên Tinh Võng!"
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả antifan của Lâm Ức đang mải mê mắng chửi cái "nick phụ" kia đều chứng kiến một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử vũ trụ. Tài khoản vốn bị cả đám cười nhạo vì giả mạo bỗng nhiên hiện lên ánh sáng hoàng kim chỉ dành riêng cho những tài khoản được xác minh cao cấp nhất. Trên toàn bộ tinh võng của Đế quốc, trước giờ chỉ có hoàng đế và hoàng hậu từng sở hữu đặc quyền ấy, chưa từng có người thứ ba nào có được.
Cho nên một tài khoản mang tên "Tần Nặc" đột ngột phát ra luồng sáng ấy thì câu hỏi "đó là ai" hoàn toàn không cần đặt ra nữa.
"W—wtf...?"
Bao nhiêu quả dưa mọi người đang gặm dở đều rớt bịch xuống đất, răng cũng muốn gãy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com