Chương 38: Lơi mời của hoàng gia
Hiệu ứng đặc biệt cho tài khoản được xác minh cấp cao nhất hiển thị đồng loạt trên giao diện chính của tất cả người dùng tinh võng. Đa số người dùng trước đó còn không hề theo dõi cuộc chiến ngôn luận đang diễn ra, nhưng hai chữ "Tần Nặc" có sức hút như lốc xoáy, khiến lượng người truy cập vào trang cá nhân của anh trong tích tắc đã vượt quá mười tỷ.
Máy chủ tinh võng dù có tốt đến đâu cũng ít khi bị thử thách ở mức này. Mà số người ấy vẫn chưa phải giới hạn cuối cùng. Từng giây trôi qua, lượng truy cập vẫn nhảy vọt theo đơn vị triệu, không ai biết rốt cuộc sẽ dừng lại ở con số nào.
Trang cá nhân của Tần Nặc bắt đầu có dấu hiệu giật lag, nhưng chỉ chậm một nhịp cũng không thể ngăn nổi sự cuồng nhiệt của cộng đồng mạng.
Trong biển người ấy, chịu cú sốc nặng nhất chính là nhóm antifan từng đối đầu với "nick phụ" của Lâm Ức.
Bởi vì suốt bao năm qua, Tần Nặc chưa từng lên tinh võng, càng không có hành động nào liên quan đến quản lý hình tượng hay kéo tương tác. Mọi người gần như đều mặc định anh sẽ không bao giờ mở tài khoản công khai, càng không bao giờ giao lưu với quần chúng.
Ấy vậy mà ngay lúc nãy thôi, một vị thần xa vời vợi trong mắt họ đột ngột hạ phàm.
"Hu hu hu hu hu nguyên soái đại nhân chính là điều kỳ diệu duy nhất trong đời tôi!"
"Phải gọi mẹ tôi ra xem ngay! Bà sẽ xúc động đến độ bất tỉnh luôn mất!"
"Khoan đã! Mọi người đừng có mê trai nữa, quay lại nhìn vấn đề mấu chốt đi được không?"
Vấn đề mấu chốt là gì ư? Dĩ nhiên phải quay lại với phát ngôn trước đó của Tần Nặc trong trận chiến bàn phím với antifan, và những thứ mà đám antifan của Lâm Ức vừa lôi ra cười nhạo lúc nãy.
Nếu Tần Nặc chỉ đơn thuần lên tiếng bênh vực Lâm Ức thì cư dân mạng còn có thể miễn cưỡng hiểu rằng Nguyên soái đại nhân là người chính trực, không chịu nổi cảnh bạo lực mạng nên mới đứng ra nói lời công đạo.
Nhưng mà... mẹ nó, cái tài khoản quý giá đến thế mà trong danh sách theo dõi lại chỉ có đúng một người là Lâm Ức là sao hả?
Từ trước đến nay, Tần Nặc luôn tạo cảm giác xa cách với công chúng. Nhưng không chỉ với công chúng, ngay cả với giới quý tộc, thiếu gia tiểu thư các nhà cũng chẳng có mấy ai thân thiết với anh. Suốt mấy chục năm qua chưa từng có lấy một tin đồn tình ái nào. Mọi người đều đã quen với sự xa cách ấy.
Vậy mà hôm nay cái cảm giác xa cách ấy như thể bị xóa sạch. Tần Nặc giống như đột ngột bước xuống phàm trần, toàn thân đều toát ra chút gì đó... gần gũi.
Mà điều quan trọng nhất chính là cái sự gần gũi ấy, lại hoàn toàn xoay quanh Lâm Ức.
Một Omega không thể sinh con, không có pheromone, ấy vậy mà vẫn là một Omega. Một Omega như vậy lại có thể khiến toàn bộ Omega trên Đế quốc chua lè cả miệng, muốn gào khóc đập đầu vào tường cho hả giận.
Lượng fan của Tần Nặc mỗi giây tăng thêm vài triệu, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên trang cá nhân của anh vẫn không có thêm bài đăng nào khác, duy chỉ có một dòng duy nhất do hệ thống tự động phát ra sau khi xác thực tài khoản: "Tôi vừa xác minh tài khoản cá nhân, hãy theo dõi tôi nhé~"
Dưới bài đăng ấy tất nhiên đã trở thành nơi duy nhất để fan tụ tập xả cảm xúc.
"Tim tôi như sắp nhồi máu đến nơi rồi, tôi không dám tin Nguyên soái thật sự mở tài khoản cá nhân! Cuộc sống đúng là tràn ngập bất ngờ."
"Xâu chuỗi lại mà xem, Nguyên soái trước thì bênh vực Lâm Ức, sau thì vì cậu ấy mà mở tài khoản cá nhân chưa từng mở, điểm mấu chốt là chỉ theo dõi duy nhất một mình Lâm Ức! Tôi không dám nghĩ nữa đâu..."
"Có ai nói cho tôi biết thời gian qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Không phải Lâm Ức đi Hoang tinh quay phim à? Nếu vì thế mà quen biết thì cũng hơi lạ, mà là Lâm Ức đó?!? Cậu ta có gì mà hấp dẫn nổi Nguyên soái chứ?"
Dù là pheromone hay khả năng sinh sản, hai tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá một Omega thì Lâm Ức đều không có. Đã vậy còn đang là cái tên bị ném đá nhiều nhất trên mạng. Thế mà idol mà họ từng tôn lên bàn thờ lại đột ngột liên kết với một người như vậy, cảm giác này, chỉ một từ "chết tiệt" không đủ để miêu tả.
Nhưng nếu nói hào quang cá nhân của Tần Nặc vẫn là không ai sánh kịp thì cũng chẳng sai. Đổi lại là bất kỳ nghệ sĩ nào khác, giờ phút này có lẽ đã bị chửi đến bầm dập. Nhưng Tần Nặc thì khác, anh vốn không phải một minh tinh dựa vào độ hot để nổi tiếng. Dù là về xuất thân hay thành tựu cá nhân, anh đều đủ sức đứng trên đỉnh Đế quốc.
Hơn nữa dưới bài viết của anh có rất nhiều cư dân mạng trung lập, không quan tâm đến giới giải trí, đọc xong trận khẩu chiến phía trước liền nhất loạt quay sang nhắm vào đám antifan của Lâm Ức.
"Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao các người lại mang ác ý lớn đến thế với một người nổi tiếng? Những điều các người nói đều là suy đoán chưa từng được chứng minh cơ mà, đúng không? Dựa vào cái gì để nguyền rủa người ta độc địa đến vậy?"
"Núp sau màn hình dùng tư duy đen tối và lời lẽ ghê tởm để tổn thương một người xa lạ. àm vậy khiến các người thấy vui lắm sao?"
Hàng loạt bình luận và khiếu nại tiêu cực ào ạt đổ về phía mấy cái tài khoản đầu sỏ chuyên dẫn dắt dư luận. Kết quả là hai trong số đó phải lập tức xóa tài khoản, những cái còn lại thì do bị báo cáo quá nhiều nên cũng bị tinh võng khóa tài khoản trong thời gian ngắn.
Thậm chí phía tinh võng còn trực tiếp xóa thủ công những topic tiêu cực liên quan đến Lâm Ức.
Tần Nặc tắt màn hình thiết bị cá nhân, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Khâm Tùng vẫn đang ngồi há hốc miệng chưa hoàn hồn, lạnh nhạt nói: "Bắt đầu làm việc."
Rồi xong, Tống Khâm Tùng hết đường lui, ngoan ngoãn cắm đầu vào đống tài liệu.
Còn bên phía Lâm Ức, thời gian phải tua lại một chút.
Ngay khi cậu click vào topic có liên quan đến Tần Nặc thì không rút ra được nữa. Trong khu vực tinh hoa của chủ đề ấy, cậu liên tục đọc được vô số bài tổng hợp về Tần Nặc.
Không biết cư dân mạng lấy thông tin từ đâu ra, nhưng có rất nhiều điều mà Lâm Ức hoàn toàn không biết. Ví dụ như Tần Nặc thích màu gì, hay mang giày gì, nhãn hiệu dinh dưỡng dịch yêu thích nhất là gì...
Tuy đều là những tin tức vụn vặt, nhưng Lâm Ức vẫn cảm thấy khá thú vị.
Lúc Lâm Ức còn đang nhàn nhã thì Vệ Thước lại bận tối mắt tối mũi.
Cậu ta phải cố gắng kéo nhịp điệu đang lệch khỏi quỹ đạo quay lại đúng hướng, đồng thời còn phải theo dõi tất cả những động thái liên quan đang diễn ra xung quanh Lâm Ức. Đến cả chuyện một cái tài khoản tên "Tần Nặc" đột nhiên trở thành tâm điểm cũng không kịp để ý.
Mãi đến khi xử lý xong một vòng, khi Vệ Thước quay lại lướt diễn đàn Đế quốc, còn chưa kịp thở đã lập tức phát hiện thêm một chuyện có liên quan đến Lâm Ức.
Trận chiến bàn phím trên tinh võng vừa nhen nhóm được một lúc thì trang chủ của diễn đàn Đế quốc đã có một bài đăng mới. Nội dung cực kỳ đơn giản nhưng người đăng thì lại chẳng đơn giản chút nào.
Tiêu đề bài đăng chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Thư mời". Người đăng bài: Hoàng thất Đệ Nhất Đế quốc.
"Trân trọng mời ẩn danh 271239 tham dự dạ yến hoàng thất vào ngày mùng 1 tháng sau. Rất mong chờ được lắng nghe màn biểu diễn trực tiếp của ngài."
Ngoài dòng chữ này ra, bên dưới còn kèm theo một đường link, bấm vào sẽ thấy thông tin chỉ dành riêng cho một đại thần ẩn danh đang cực kỳ nổi tiếng trong khu âm nhạc.
Người khác không biết đó là ai, chứ Vệ Thước thì quá biết! Cậu ta lập tức suýt nữa nhảy dựng ba thước, run run tay quay đầu nhắn thẳng cho Lâm Ức.
Vệ Thước: Có đó không? Có không? Trả lời đi?
Lâm Ức nhìn thấy tin nhắn thì kéo ra khỏi trang mình đang xem, chỉ trả lời đơn giản một dấu chấm hỏi: "?"
Vệ Thước không vòng vo, lập tức chuyển tiếp bài đăng cho cậu, sau đó gửi thêm một icon che mặt khóc ròng vì xúc động.
Không trách được Vệ Thước cảm xúc dâng trào, bởi vì một dạ yến cấp hoàng thất như thế này, đừng nói là được lên biểu diễn, chỉ cần có cơ hội vào làm bưng bê khay đĩa thôi cũng đủ để đời ghi nhớ. Vài chục năm sau còn có thể tự hào kể với con cháu rằng: "Ngày xưa ông từng bưng khay ở yến tiệc hoàng gia đấy!"
Vậy mà giờ đây Lâm Ức lại được trực tiếp nhận lời mời biểu diễn, đây rõ ràng là cơ hội một bước lên trời, nghịch thiên cải mệnh!
Lâm Ức bấm vào link Vệ Thước gửi để xem một chút, nhưng tâm trạng lại không biến đổi gì lớn.
Lâm Ức: Biết rồi.
Vệ Thước thì trong vài chục giây ngắn ngủi đã từ cảm thấy vinh dự bay sang lo lắng. Tình cảnh hiện tại của Lâm Ức không tốt phần lớn là vì Tống Xu làm trò sau lưng. Mà Tống gia lại là gia tộc bên ngoại của Hoàng hậu, nghĩ kỹ một chút thì nếu Lâm Ức thật sự nhận lời tham gia yến tiệc hoàng thất, chẳng khác nào tự đưa dê vào miệng cọp.
Lỡ như còn chưa kịp lên sân khấu đã bị thủ tiêu diệt khẩu thì sao? Trí tưởng tượng của Vệ Thước vừa mở máy đã không phanh nổi, trong đầu toàn là những kết cục tồi tệ nhảy loạn cả lên.
Vệ Thước: Cậu tính đi thật à?
Lâm Ức trả lời rất nhanh, vì chuyện này với cậu không cần suy nghĩ: Đi chứ.
Vệ Thước: Haiz, tôi chỉ là thấy lo lắng cho phía Tống Xu thôi. Cô ta bụng dạ đen tối, mà gia đình chắc cũng chẳng tốt lành gì.
Lâm Ức gửi qua một icon xoa đầu, sau đó vừa cười vừa gõ chữ: Đừng lo, lòng tôi còn đen hơn cô ta.
Vệ Thước không tin nửa chữ, nghĩ rằng Lâm Ức đang nói đùa với mình. Trong ấn tượng của cậu ta Lâm Ức không chỉ không phải người lòng dạ hiểm độc, mà ngược lại còn được xem là ôn hòa dịu dàng.
Chỉ có chính Lâm Ức mới hiểu, mình không hề đùa.
Cậu không phải là người dễ nuốt thiệt thòi.
Bất kể thứ gì Tống Xu đã cướp khỏi cậu, dù cậu có quan tâm hay không, có thật sự muốn hay không thì điều đó không quan trọng. Quan trọng là: Tống Xu đã lấy bao nhiêu, thì cậu sẽ đòi lại bằng được. Không thiếu một đồng. Thậm chí còn phải hơn.
Nguyên chủ đã mất đi thì thứ đó, Tống cũng phải mất. Những gì nguyên chủ từng phải chịu đựng, tốt nhất Tống Xu cũng nên chuẩn bị tinh thần gánh chịu gấp trăm lần.
Trong lúc hai người đang trò chuyện, đúng vào thời điểm bên phía Tần Nặc đang tạo ra làn sóng khuấy động lớn nhất trên Tinh Võng, công khai danh tính khiến mọi chuyện bùng nổ.
Vì đã truy cập vào diễn đàn đế quốc nên Lâm Ức đóng luôn Tinh Võng lại.
Cậu đăng nhập vào tài khoản diễn đàn đi vào hậu đài nhận thư mời do hoàng thất để lại.
Bức thư mời được hoàng thất đăng tải trên diễn đàn vừa ra đã lập tức thu hút sự quan tâm rất lớn, đặc biệt là từ các "lão làng" trong khu âm nhạc, có người còn suýt chút khóc thành tiếng.
Hai bài hát của Lâm Ức sau khi được tung ra đã đem đến lượng truy cập khổng lồ, kéo âm nhạc khu vực thoát khỏi tình trạng sụp đổ, cũng có thể xem như nửa cứu sống diễn đàn. Gần đây lưu lượng truy cập của khu âm nhạc rất khá, lợi nhuận hoàn toàn có thể duy trì hoạt động. Hơn nữa nhờ ảnh hưởng từ Lâm Ức, không ít người mới từng do dự cũng đã lấy lại động lực để thử sức mình. Vì vậy người dùng của khu âm nhạc cũng dần tăng lên.
Mà thư mời từ hoàng thất chẳng khác nào đẩy niềm vinh dự mà khu âm nhạc tích góp bấy lâu nay lên đến đỉnh điểm. Rất nhiều người tò mò liệu Lâm Ức có xuất hiện nhận lời mời này không, rồi liệu có tham dự dạ tiệc hoàng gia không.
Lâm Ức từ tốn gõ chữ: "Rất vinh hạnh được nhận lời mời từ hoàng thất. Đến ngày đó tôi nhất định sẽ đến đúng giờ, mang đến cho mọi người một màn biểu diễn hoàn hảo, tặng mọi người một bất ngờ trọn vẹn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com