Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Đưa tiểu D về Thủ đô


Vệ Thước bên kia vừa mới thở phào xong thì Tần Nặc lại bất ngờ xuất hiện.

Cú sốc nối tiếp cú sốc, cậu ta suýt nữa dán mắt vào màn hình. Đợi đến khi xác nhận tin tức này là thật, Vệ Thước chỉ muốn gửi cho Lâm Ức một cái meme kiểu: "Không hổ là cậu!"

Một nhóm nhỏ cư dân mạng mê tám chuyện lúc này đang dùng kính lúp soi kỹ mọi chi tiết liên quan.

Thứ nhất, Tần Nặc đã theo dõi Lâm Ức, đây là sự thật đã được xác nhận. Thứ hai, Lâm Ức vẫn chưa follow lại Tần Nặc, có thể giải thích là do hiện tại Lâm Ức đang mất kết nối mạng. Thứ ba, không lâu trước đây, tài khoản của hoàng đế và hoàng hậu cũng lần lượt theo dõi Tần Nặc, nhưng Tần Nặc thì hoàn toàn ngó lơ.

So sánh Lâm Ức với hoàng đế và hoàng hậu, bên nào nhẹ bên nào nặng thì rõ ràng. Vì vậy có suy đoán cho rằng Tần Nặc có thể chẳng hề biết mình đã follow Lâm Ức, rất có thể chỉ là trong lúc xem tin tức thấy chuyện bất bình mà "trượt tay" bấm nhầm mà thôi.

Dù thật hay giả thì vẫn có rất nhiều cư dân mạng tin vào giả thiết này.

Vệ Thước cố gắng kiềm chế sự xúc động, tay run run gửi tin cho Lâm Ức: Cậu quen biết nguyên soái à?

Lâm Ức đáp lại rất nhanh: Biết, sao vậy?

Dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng Vệ Thước vẫn suýt ngất. Cậu ta cảm thấy mình phải gọi Lâm Ức là đại ca mới đúng. Không chỉ bình tĩnh quen biết Tần Nặc, mà còn có thể nhắc tới nguyên soái với thái độ ung dung đến vậy.

Vệ Thước: Vậy cậu có thấy nguyên soái lên mạng nói đỡ cho cậu không?

May mà lần này Lâm Ức cuối cùng cũng biểu lộ chút cảm xúc khác: "?"

Cậu thật sự chưa để ý, mở giao diện cá nhân ra liền thấy thông báo toàn mạng, mất vài phút xâu chuỗi mọi chuyện, không nhịn được bật cười.

Cậu hoàn toàn không ngờ Tần Nặc sẽ bảo vệ mình theo cách này. Lâm Ức gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt nghiêm túc và giọng điệu chính trực của Tần Nặc khi gõ những dòng kia, kết hợp lại khiến cậu cảm thấy có chút dễ thương kỳ lạ.

Lâm Ức mở khung trò chuyện với Tần Nặc, ngón tay gõ vài cái lập tức gửi đi một sticker.

Bên phía Tần Nặc liền vang lên âm báo có tin nhắn. Anh ngẩng đầu liếc nhìn, thấy là Lâm Ức gửi đến lại quay sang nhìn Tống Khâm Tùng rồi nói: "Đứng dậy, quay lưng lại."

Không thể trách anh quá cẩn thận, thật sự là bởi vì mấy cái sticker của Lâm Ức đa phần đều không nằm trong dự đoán của anh, rất không thích hợp để Tống Khâm Tùng nhìn thấy.

Tống Khâm Tùng theo phản xạ phục tùng mệnh lệnh, lập tức đứng thẳng quay lưng lại.

Tần Nặc lúc này mới mở khung trò chuyện ra, sticker lập tức "bay" ra và rơi xuống bàn.

Là một nhân vật hoạt hình phác họa béo tròn, chống nạnh nghiêng đầu nháy mắt cười đầy tinh quái, dừng lại một chút rồi chu môi gửi một nụ hôn gió về phía Tần Nặc.

Chỉ là một sticker, Lâm Ức chẳng nói gì nhưng lại như đã nói hết tất cả.

Tần Nặc khẽ chạm mu bàn tay vào môi mình, che giấu cảm xúc rồi nhắn: "Đang làm việc, cậu nghỉ sớm đi."

May mà vừa nãy đã kêu Tống Khâm Tùng quay lưng lại.

Tần Nặc nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện trong khung trò chuyện của Lâm Ức, là một bức ảnh selfie cậu ôm một trí não đời cũ ngồi trên thảm, ánh nắng hắt nghiêng chiếu lên cả hai. Trí não lộ ra biểu cảm cười ngốc nghếch, còn Lâm Ức thì dùng một quyển sách che nửa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh.

Trước hôm nay mọi hiểu biết của Tần Nặc về Lâm Ức đều đến từ việc tiếp xúc trực tiếp, lúc này mới biết Lâm Ức trên mạng từng chịu và đang chịu nhiều ác ý đến thế nào.

"Những chuyện trên mạng đừng để tâm." Tần Nặc suy nghĩ một chút rồi gửi thêm một tin nhắn, hơi lo lắng tâm trạng của Lâm Ức.

"Trong lòng em chẳng còn chỗ để để tâm mấy thứ đó." Lâm Ức nhắn, tốc độ gõ chữ nhanh đến dọa người, nửa câu sau lập tức nối tiếp: "Trong lòng em toàn là ngài." Kèm theo một emoji nháy mắt.

Tần Nặc mặt đỏ như gấc, mọi lo lắng trước đó lập tức tan biến. Còn Lâm Ức bên kia hình như có thể nhìn thấy cảnh hắn bối rối qua màn hình liền gửi tới một tràng "hahaha".

Tần Nặc không cùng trình với Lâm Ức, gõ nửa ngày cũng chỉ trả lời lại một câu: "Ngủ ngon."

Sau khi gửi đi lại chờ thêm ba mươi giây để mặt mình hết đỏ, hắn mới bảo Tống Khâm Tùng ngồi trở lại, bày ra dáng vẻ nghiêm trang như thể vừa mới nói chuyện xong với hoàng đế vậy.

Còn Lâm Ức bên kia thì Vệ Thước vẫn đang thao thao bất tuyệt: "Nguyên soái là người thế nào? Có dữ không, có đáng sợ không? Anh ta có uống dịch dinh dưỡng hiệu Triều Dương không? Đi một bước là đạp lún mặt đất à, động ngón tay út thôi là bẻ gãy một Alpha bình thường, ho một cái là cả quân bộ rung lên?"

Lâm Ức: "... Cậu nghe mấy chuyện tào lao này ở đâu vậy?"

Vệ Thước lại không nhịn được: "Anh ơi, anh đúng là quá đỉnh rồi, em không biết phải nói gì luôn. Khi nào anh về? Em sẽ đón gió tẩy trần cho anh, chuẩn bị loại dịch dinh dưỡng ngon nhất luôn."

Lâm Ức nghĩ thầm cậu ta vẫn chưa chịu bỏ vụ dinh dưỡng dịch à: "Không cần phiền vậy đâu, thật ra  cũng chẳng thích loại nào cả."

Hai người còn tám thêm vài câu nữa, cuối cùng Vệ Thước mới ôm tim lăn hai vòng trên giường mới dừng hẳn màn hỏi dồn.

Nhưng Vệ Thước cũng nhắc nhở Lâm Ức một việc quan trọng. Cậu vốn không thích dịch dinh dưỡng, càng không muốn ngày nào cũng uống. Giờ ở Hoang Tinh thì còn có Tiểu D, nhưng khi trở về tinh cầu thủ đô thì chắc chắn không thể mỗi ngày đều tự nấu ăn cho mình.

Lâm Ức biết rõ mình vụng tay vụng chân, có cho cậu dụng cụ cũng chưa chắc làm được món gì ra hồn. Huống chi dù có thể làm ra được, cậu cũng không muốn tự nấu hằng ngày, cậu đâu có thời gian và kiên nhẫn đến vậy.

Nghĩ vậy Lâm Ức thấy mình cần tìm cách sớm.

Vì đã quay xong cảnh cuối cùng của mình, bốn ngày còn lại ở Hoang Tinh đoàn phim không sắp xếp công việc gì cho Lâm Ức, cậu hoàn toàn có thể tự chủ động sắp lịch.

Tần Nặc hiển nhiên đã thông báo cho các bộ phận liên quan trong quân đội. Sáng hôm sau khi Lâm Ức còn đang ăn sáng trong nhà ăn quân bộ đã có một binh sĩ tới tìm.

"Tai nạn xảy ra hôm qua, quân bộ đã bắt đầu điều tra. Nếu có thông tin mới chúng tôi sẽ lập tức báo với ngài."

"Cảm ơn anh." Lâm Ức nói, "Nếu, tôi nói là nếu, vụ việc này truy ra được người có liên quan không ở tại Hoang Tinh thì có điều tra được không?"

Binh sĩ không ngờ Lâm Ức lại hỏi vậy, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời: "Xin ngài yên tâm, chỉ cần trong phạm vi Đế quốc, quân bộ đều có quyền truy xét."

Lâm Ức khẽ mở to mắt một chút, ánh mắt lóe lên ý cười. Cậu vốn đã rất đẹp, lại thêm mấy tháng ăn uống luyện tập không còn vẻ yếu đuối ngày trước nữa, lúc cười lên khiến người đối diện đỏ cả mặt, tim đập thình thịch.

Đáng tiếc binh sĩ kia còn chưa kịp đỏ mặt đủ lâu, đã thấy bên cạnh có một trí não tròn tròn đang liếc mình, không biết có phải ảo giác không mà hình như trong mắt trí não đó viết rõ rành rành: "Anh không xứng."

Thôi rồi, nhớ lại lệnh điều tra hôm qua là nguyên soái đích thân ban xuống, dù không biết quan hệ giữa Lâm Ức và Tần Nặc là gì thì cũng nên giữ lễ nghi cho nghiêm túc.

"Cảm ơn anh." Binh sĩ cúi đầu nói.

"Đây là công việc của tôi, ngài không cần khách sáo." Người kia nhanh chóng rút lui.

Lâm Ức thu hồi ánh nhìn, uống một hớp cháo trắng mềm mịn cúi đầu liếc sang Tiểu D bên cạnh.

Từ sau khi được Lâm Ức tặng bộ vest, Tiểu D không mặc quân trang nữa, ngày nào cũng diện bộ dáng nghiêm chỉnh, còn tự đi mua thêm vài cái sơ mi phối trong.

Nếu trực tiếp hỏi tiểu D, không biết nó sẽ trả lời thế nào? Lâm Ức nghĩ vậy rồi đặt thìa cháo xuống, mở miệng hỏi: "Tiểu D, em có thể rời khỏi Hoang Tinh không?"

Tiểu D tròn xoe mắt ngẩng đầu nhìn Lâm Ức: "Đại nhân tại sao lại hỏi vậy?" Nó hơi căng thẳng đáp, "Em là trí não trực thuộc nhà ăn quân bộ có thời hạn phục vụ, hiện tại còn năm mươi năm phải ở lại nhà ăn."

Lâm Ức gật đầu: "Điều đó tôi biết rồi. Vậy nếu không tính đến ràng buộc đó, em có muốn rời khỏi Hoang Tinh không?"

Hôm qua cậu đã suy nghĩ kỹ về vấn đề ăn uống sau này của mình, cảm thấy cách giải quyết đáng tin cậy nhất vẫn là đưa tiểu D theo về tinh cầu thủ đô, để nó ở bên cạnh mình.

Tiểu D lăn bánh xe lại gần, toàn thân tiến sát vào chân Lâm Ức do dự nói: "Nhưng nếu rời khỏi Hoang inh... em không biết đi đâu cả."

Lâm Ức bật cười, hiểu rõ ý trong lời nói của tiểu D, cũng không giấu giếm mà nói thẳng: "Em có thể sống cùng tôi và tiểu A. Em có muốn vậy không?"

Dù tiểu D từng mơ ước được nghe chính miệng Lâm Ức nói ra những lời như thế, nhưng giờ đây thực sự được nghe rồi, đầu nó lại như bị chập mạch, gần như quá tải xử lý.

Thế nhưng tiểu D vẫn phản ứng rất nhanh, lập tức nhào tới ôm lấy chân Lâm Ức, vừa ôm vừa nghẹn ngào như một cô dâu mong cưới được cầu hôn thành công: "Em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý!"

Lâm Ức xoa xoa đầu nó, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhõm.

"Nhưng mà..." Tiểu D từ trong kích động hồi thần lại, trong lòng lại dâng lên một làn sóng hụt hẫng lớn, buồn bã nói: "Em vẫn phải ở đây thêm năm mươi năm mới có thể rời đi, ngài có thể chờ em ở tinh cầu thủ đô được không? Em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ tranh thủ xuất ngũ sớm!"

"Chuyện đó em không cần lo. Tôi sẽ xử lý để em có thể cùng tôi rời khỏi Hoang Tinh." Lâm Ức trấn an nó, giọng nói chắc nịch.

Tiểu D lại ngẩn người, ngước nhìn Lâm Ức như nhìn thần tiên, rồi ngây ngốc bật cười: "Vâng vâng vâng."

Tính đến giờ phút này, lời nào Lâm Ức từng nói ra đều đã thành sự thật. Giờ cậu lại nói muốn đưa nó rời khỏi nơi này, tiểu D cảm thấy nếu chuyện này thành công thì về sau nó cũng sẽ trở thành một trí não nhỏ hạnh phúc. Có người thương yêu, có người quan tâm, thất bại có người vỗ về, thành công có người khen ngợi.

Sau khi biết được mong muốn rời khỏi Hoang Tinh của tiểu D, Lâm Ức liền đích thân đến phòng làm việc của quân bộ để xin phép cho chuyện này.

Phòng làm việc của quân bộ rất rộng lớn. Lâm Ức tìm đến một vị tướng quân phụ trách quản lý nhà ăn quân bộ, cũng chính là cấp trên trực tiếp của tiểu D.

Vị tướng quân này cũng khá quen mặt với Lâm Ức, bởi thỉnh thoảng trong những lần dùng bữa tại nhà ăn quân bộ ông ta vẫn hay chạm mặt cậu. Tuy nhiên vì đa phần Lâm Ức thường ngồi ăn cùng với Tống Khâm Tùng hoặc Tần Nặc, nên nếu đem ra so sánh thì vị tướng quân này quả thực chỉ là một nhân vật nhỏ.

Chính vì thế mà lúc này, khi gặp lại Lâm Ức ông ta vẫn giữ thái độ rất khách sáo. Chỉ là không ngờ Lâm Ức vừa mở miệng đã khiến ông ta suýt nữa giật mình.

Nghe xong ý định của Lâm Ức, ông ta gần như không chút do dự liền lắc đầu từ chối: "Chuyện này là không thể, nếu tiểu D đi rồi thì bên chúng tôi không thể vận hành được nữa."

Tiểu D hiện tại đang nắm giữ toàn bộ thực đơn được lưu trữ trong hệ thống của nó, đây chính là nguồn mang lại cảm giác hạnh phúc to lớn cho toàn bộ quân đoàn số 1. Ăn cơm mỗi ngày đã trở thành chuyện khiến người ta mong chờ. Trong tình huống này sao nhà ăn của quân bộ có thể để tiểu D rời đi?

"Chưa kể tiểu D vốn là trí não mới do quân bộ bỏ ra số tiền lớn để mua về, hiện giờ vẫn còn chưa khai thác được một phần trăm hiệu suất của nó." Vị tướng quân nghiêm túc nói: "Thật sự xin lỗi, cho dù là cậu tôi cũng không thể đồng ý với yêu cầu này."

Lâm Ức đối với phản ứng này sớm đã có dự liệu, đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn lý do thuyết phục đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com