Chương 40: Quyền giám hộ tiểu D
"Anh phải biết rằng," Lâm Ức mở miệng nói: "Tất cả các công thức nấu ăn mà tôi đã cung cấp cho tiểu D, quyền sở hữu đều nằm trong tay tôi. Hiện tại số lượng công thức mà tiểu D đang nắm giữ nếu mang ra ngoài mở một nhà hàng bất kỳ cũng hoàn toàn có thể thu được lợi nhuận khổng lồ."
"Điều này đúng là không sai." Vị tướng không phủ nhận điều đó.
Trên thực tế lúc này ở tinh cầu thủ đô đã có vài món ăn bắt chước món thịt kho tàu ra đời, doanh số bán ra rất khả quan. Mà những món ăn được phục vụ hằng ngày trong nhà ăn quân đội hiện giờ nếu đem ra ngoài, không chỉ có thể mở được một nhà hàng đàng hoàng, mà còn hoàn toàn có thể dự đoán chắc chắn rằng đó sẽ là một nhà hàng nổi tiếng hút khách.
"Ý ngài là muốn thu hồi quyền sử dụng các công thức nấu ăn đó?" Vị tướng cẩn trọng hỏi Lâm Ức, giữa hai hàng lông mày lộ ra sự lo lắng rõ rệt.
Bởi vì theo quy định của pháp luật, Lâm Ức đích thực có quyền thu hồi bất cứ lúc nào những công thức đã cấp phép cho tiểu D, điều đó có nghĩa là toàn bộ nhà ăn quân đội sẽ ngay lập tức trở về thời kỳ "ăn để sống" chứ không còn là "ăn để vui".
Cái này thì ai chịu nổi chứ.
Lâm Ức lại mỉm cười lắc đầu: "Tất nhiên là không. Thực ra cho dù tôi rời khỏi Hoang Tinh tôi vẫn có thể tiếp tục cung cấp cho các anh thêm ít nhất gấp ba lần lượng công thức hiện tại."
Vị tướng nghe vậy thì mắt mở to ngạc nhiên rồi lập tức mừng rỡ hỏi: "Ngài nói thật chứ?"
"Thật. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải để tiểu D đi theo tôi về tinh cầu Thủ đô," Lâm Ức nói tiếp: "Mọi công thức vẫn sẽ được giữ trong bộ nhớ của tiểu D. Tôi biết rõ nó hoàn toàn có khả năng điều khiển từ xa căn bếp bên này từ tinh cầu Thủ đô."
Đề xuất này là điều mà vị tướng chưa từng nghĩ tới, nhưng lại rõ ràng là một giải pháp khả thi. Quan trọng là phần "sẽ được cung cấp thêm lượng công thức gấp ba lần" kia quá hấp dẫn, đem hai bên đặt lên bàn cân ông ta lập tức dao động.
"Chuyện này... e là tôi không thể tự mình quyết định. Ngài có thể chờ tôi báo cáo lên cấp trên rồi trả lời ngài sau được không?"
Lâm Ức gật đầu: "Tất nhiên rồi."
Nói đến đây Lâm Ức đã nắm chắc chín phần thắng trong tay.
Anh đứng dậy rời khỏi tòa nhà văn phòng quân đội rồi lái xe thẳng tới trung tâm y tế.
Archie vẫn đang nằm ở đó tiếp nhận điều trị. Lâm Ức vượt qua cổng kiểm soát rồi đi đến cửa phòng bệnh của Archie thì thấy một nhân viên của đoàn làm phim đang ngồi chơi game ở bên ngoài.
Người đó vốn đang ngồi nhàm chán nhìn màn hình, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Ức, vội vàng cất điện thoại rồi đứng dậy mỉm cười chào hỏi anh.
Lâm Ức liếc nhìn qua lớp kính trên cửa phòng bệnh, thấy một binh sĩ đang đứng trước giường bệnh hỏi Archie điều gì đó mà sắc mặt của Archie thì có phần căng thẳng.
"Người của quân đội cũng mới đến không lâu, nói là sẽ mở cuộc điều tra," nhân viên đoàn phim nói với Lâm Ức: "Anh chờ thêm chút ở ngoài này đi, đám người quân đội này không dễ đối phó đâu, lúc nãy lúc họ vào còn làm tôi giật cả mình."
Lâm Ức gật đầu ngồi xuống cạnh cô ta. Khoảng năm phút sau cửa phòng bệnh được người bên trong mở ra.
Người lính kia bước ra ngoài, vốn định đi thẳng nhưng vừa quay đầu lại thì trông thấy Lâm Ức. Anh ta thoáng ngạc nhiên sau đó xoay người đứng nghiêm trước mặt Lâm Ức giơ tay chào theo nghi thức quân lễ, nói: "Khi điều tra xong, tôi sẽ gửi đến ngài bản báo cáo chi tiết."
Nói xong, anh ta mới rời đi.
Nhân viên đoàn phim đứng bên nhìn thấy một màn ấy mà sững cả người, đợi người lính đi khuất mới dám hỏi Lâm Ức: "Chuyện gì vậy? Tại sao anh ta lại lễ phép với anh như thế?"
Lâm Ức đáp: "Có lẽ vì tôi là người đã đệ đơn yêu cầu điều tra. Tôi có thể vào thăm Archie bây giờ được không?"
"Đương nhiên là được."
Cửa phòng bệnh lại mở ra rồi đóng lại.
Bên trong, Archie nằm bất an trên giường bệnh, nghe thấy tiếng động phía sau mới quay đầu lại. Thấy là Lâm Ức rõ ràng sắc mặt hắn trở nên căng thẳng.
Người lính lúc nãy mặc dù chưa hỏi được gì, nhưng hiển nhiên không định bỏ qua vụ việc, điều đó khiến trong lòng Archie càng thêm lo lắng.
Nhưng tối qua hắn đã nghĩ kỹ một lượt, cuối cùng vẫn quyết định giữ chặt miệng.
Hắn cho rằng Lâm Ức không thể nào có mối quan hệ sâu xa với quân đội. Chắc chắn Lâm Ức chỉ mới có một chút tiếp xúc với quân đội nhờ vài món ăn sau khi tới Hoang Tinh này thôi. Nếu không thì trước kia khi bị dìm cho khốn khổ như vậy anh ta đã chẳng im hơi lặng tiếng đến thế. Quan hệ mỏng manh kiểu đó chắc chắn sẽ cắt đứt ngay khi họ rời khỏi Hoang Tinh. Cuộc điều tra lần này rất có thể chỉ là quân đội làm qua loa cho có.
Còn về phía Tống Xu, phía sau cô ta là Tống gia, một trong những gia tộc lớn nhất của đế quốc. Cho dù điều tra thật sự lần ra cô ta, rất có thể cũng sẽ bị xử lý một cách mập mờ rồi chìm xuồng.
Nếu giờ đây hắn lấy chuyện này ra uy hiếp Tống Xu chưa chắc đã được lợi gì, còn có thể bị bịt miệng ngược lại. Chi bằng cứ cắn răng giữ kín, may ra còn khiến Tống Xu ghi nhớ cái ơn của mình mà ban thưởng chút hậu hĩnh.
Nghĩ thông rồi ánh mắt Archie nhìn Lâm Ức liền trở nên kiên định hơn.
"Cậu tới làm gì?"
"Anh biết tội danh cố ý giết người trong luật pháp đế quốc sẽ bị xét xử ra sao không?" Giọng điệu của Lâm Ức nhẹ nhàng, anh ngồi xuống ghế sô-pha bên cạnh giường bệnh, bắt chéo chân, tựa lưng thư thái.
"Cậu nói gì vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu." Archie cứng giọng nói, "Bây giờ mời cậu đi cho, tôi cần nghỉ ngơi."
Lâm Ức chẳng buồn để ý vẫn tự nói tiếp: "Thông thường, tội danh giết người không thành sẽ bị xử nhẹ hơn một chút. Tôi có xem qua một số bản án ở thủ đô tinh trước đây, phát hiện chỉ cần nộp một khoản tiền bồi thường nhất định hoặc đạt được sự tha thứ từ phía nạn nhân thì có không ít trường hợp được trả tự do."
Archie vẫn chưa hiểu Lâm Ức định nói gì, nhưng những điều này khiến hắn yên tâm hơn không ít.
Phía sau hắn là Tống Xu, dù bản thân không có tiền bồi thường thì Tống Xu chắc chắn sẽ giúp. Như vậy hắn cũng không cần lo lắng gì cả.
Không ngờ Lâm Ức liền xoay hướng câu chuyện: "Nhưng vấn đề là vụ án xảy ra ở Hoang tinh thì chỉ có thể do quân đoàn số 1 thụ lý xét xử. Mà theo các bản án trước đây của quân đội thì tiền bồi thường không hề ảnh hưởng đến mức phạt. Những tội danh như cố ý giết người thường bị tuyên án tử hình rất dễ dàng, nhẹ nhất cũng là tù giam hơn năm mươi năm. Anh nghĩ xem, mình sẽ bị phán mức nào?"
"Vẫn theo kế hoạch ban đầu, tôi sẽ quay về tinh cầu thủ đô, sau đó điều trị dứt điểm các vết thương trên người rồi mới quay lại làm việc."
Archie trong lòng thì rối bời, tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng nói chuyện vẫn phải cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Lâm Ức chậm rãi gật đầu: "Kết quả như thế cũng không phải không thể, dù sao anh cũng chỉ là bị người khác sai khiến. Mấu chốt nằm ở việc anh có chịu nói hết mọi chuyện hay không, hay vẫn muốn tự mình gánh lấy toàn bộ trách nhiệm."
Archie trừng to mắt, ngạc nhiên trước việc Lâm Ức dường như đã biết hết mọi thứ.
Lâm Ức đứng dậy, khẽ nghiêng người như chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi bước ra lại lui về một bước: "Anh nghĩ quan hệ giữa Tống gia và gia tộc Williams thế nào? Nói cách khác, nếu gia tộc Williams nắm được điểm yếu của Tống gia, anh cho rằng họ có chịu nể mặt mà buông tay không?"
Anh nói xong cũng không chờ Archie đáp lại, quay người rời đi để lại Archie đứng đó toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch vì căng thẳng.
Archie bị câu nói của Lâm Ức đánh trúng tâm lý. Trước đó hắn quả thật chưa từng nghĩ đến điều này. Gia tộc Williams sẽ nể mặt Tống gia sao? Có thể có, nhưng cũng có thể không. Mà hắn thì không dám đánh cược.
Chưa nói đến chuyện gia tộc Williams vốn không cần phải nể mặt ai, chỉ riêng chuyện lần này khi Tần Nặc quay lại tinh cầu Thủ đô rõ ràng đang nhắm thẳng vào trung tâm quyền lực đế quốc, thì việc để Tống gia mất mặt e rằng lại là điều họ rất vui lòng thấy.
Vì lời của Lâm Ức, suy nghĩ trong lòng Archie đan xen hỗn loạn, trong chốc lát không thể phân biệt rõ ràng.
Nhưng đối với Lâm Ức mà nói, chuyện này đến đây là đủ, ít nhất trước khi quân đội công bố kết quả điều tra anh sẽ không can thiệp thêm gì nữa.
Trưa hôm sau bên phía nhà ăn quân đội đã phản hồi, mời Lâm Ức đến trụ sở quân bộ để trao đổi trực tiếp về chuyện của tiểu D.
Lâm Ức biết chuyện này tám chín phần là đã thành.
"Chuyện là thế này, sau khi chúng tôi thảo luận và nhận được phê chuẩn từ cấp trên, thì đồng ý cho phép tiểu D đi theo ngài về tinh cầu thủ đô sinh sống. Tuy nhiên vẫn có một điều kiện đi kèm." Vị tướng phụ trách nhìn Lâm Ức cẩn thận quan sát sắc mặt anh rồi nói tiếp, "Tiểu D vẫn sẽ thuộc quyền sở hữu của quân đội cho đến khi chính thức xuất ngũ sau 50 năm.
Trong thời gian này, nó vẫn phải đến chi nhánh nhà ăn quân đội tại tinh cầu Thủ đô làm việc hằng ngày, phụ trách các bữa ăn tại đó. Đồng thời nó sẽ vận hành hệ thống chia sẻ dữ liệu với tiểu D số 2 – người sẽ thay thế nó ở Hoang Tinh. Tất nhiên quyền hạn chia sẻ hoàn toàn do tiểu D số 1 nắm giữ, tiểu D số 2 không được phép sử dụng một cách độc lập."
Nói xong một tràng dài, vị tướng kia còn ho nhẹ một tiếng rồi bổ sung: "Tất nhiên tiền đề cho tất cả những điều này là ngài sẽ tiếp tục cung cấp công thức món ăn cho chúng tôi."
Có vẻ vị tướng quân kia cũng cảm thấy điều kiện phía mình đưa ra có phần hơi nhiều, mà rõ ràng chẳng những không thiệt thòi mà còn chiếm được không ít lợi ích từ Lâm Ức, trong lòng ông ta khó tránh khỏi có chút ngại ngùng.
Lâm Ức thì lại không thấy quá đáng. Dù sao bản thân anh cũng không thể tay trắng mà đòi đưa về một trí não cao cấp trị giá mấy triệu tinh tệ như tiểu D, chuyện đó vốn dĩ không thực tế.
Anh gật đầu đồng ý, nhưng theo lẽ "có qua có lại", cũng đưa ra hai yêu cầu nhỏ: "Nếu ngài có thể đồng ý giúp tôi hai việc đơn giản này, tôi hoàn toàn chấp nhận các điều kiện mà ngài đưa ra."
"Xin mời cứ nói."
"Thứ nhất, tôi hi vọng sau khi về lại tinh cầu thủ đô có thể tiếp tục sử dụng khu huấn luyện của quân bộ. Nếu quân bộ có thể cấp cho tôi quyền truy cập đó, tôi sẽ vô cùng cảm kích. Thứ hai là không biết liệu bên quân bộ có thể giúp tôi đặt trước một chiếc phi thuyền không?"
Hai yêu cầu này đối với quân bộ quả thực đều đơn giản dễ làm. Cái thứ nhất chỉ cần nhập một đoạn mã đặc biệt thuộc hệ thống quân bộ vào thiết bị cá nhân của Lâm Ức là có thể giúp anh hưởng được một số quyền lợi cơ bản.
Còn điều thứ hai là về kế hoạch mua phi thuyền của Lâm Ức. Các mẫu phi thuyền cá nhân tuy không ít nhưng thường xuyên khan hàng, đặc biệt là những mẫu có hiệu năng cao lại càng khó mua. Nếu thông qua kênh của quân bộ đặt trước thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Cứ như vậy, mọi việc xem như đã được thương lượng xong. Vị tướng kia lập tức lấy ra từ trong ngăn kéo một bản tài liệu chính thức. Nội dung tài liệu rất đơn giản, chỉ là văn bản chuyển giao quyền giám hộ của tiểu D sang cho Lâm Ức.
Lâm Ức cầm bút, nhanh chóng ký tên mình lên văn kiện, chính thức "đưa" tiểu D về dưới danh nghĩa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com