Chương 41: Ta sẽ tham dự buổi yến tiệc.
Trong lúc ký hợp đồng thì bên phía văn phòng trí não, Tiểu D cũng đang được đưa đi kiểm tra hệ thống bởi trí não cấp trên.
Tiểu D bị chuyển từ cỗ máy này sang cỗ máy khác như trên dây chuyền, cuối cùng dừng lại trước một màn hình lớn phát ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt.
Đó chính là Trí Não Sơ Đại của quân đoàn, chịu trách nhiệm quản lý tất cả trí não trên Hoang Tinh.
Tiểu D có hơi thấp thỏm, ngước nhìn lên và hỏi: "Đại nhân, xin hỏi có chuyện gì ạ?"
Việc bị đột ngột triệu tập đến kiểm tra hôm nay là ngoài dự kiến, bởi thời gian kiểm tra định kỳ bình thường vẫn còn cách khá xa. Hơn nữa việc kiểm tra xong lại bị chất vấn thêm càng khiến nó chưa từng gặp qua.
Từ cạnh màn hình vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng: "D type , ngươi đã vượt qua đợt kiểm tra kỹ thuật, tiếp theo sẽ là đánh giá trạng thái tâm lý. Theo quan sát ngoại tuyến, trạng thái tâm lý của ngươi hiện không ổn định, điều này có thể ảnh hưởng đến việc điều phối tiếp theo của ngươi."
Tiểu D nghe vậy thì có phần không phục, liền hỏi: "Là mấy vị tướng kia đánh giá tôi phải không?"
"Ngươi không có quyền truy cập vào danh tính người đánh giá."
Tiểu D càng tin chắc hơn, trong lòng chỉ hận không thể cầm dao quay lại nhà ăn quân khu giết cho mấy tên kia một trăm tám mươi lần.
Trí Não Sơ Đại phát hiện dao động tâm lý mãnh liệt của Tiểu D tiếp tục nhắc nhở: "Nếu bị đánh giá là tâm lý bất ổn, ngươi không chỉ không thể rời khỏi Hoang Tinh mà rất có thể sẽ bị cưỡng chế đưa về nhà máy để tái kiểm tra."
Nếu là Tiểu D trước kia có lẽ giờ này nó đã nổi đóa lên mà hét: "Đưa về thì đưa về!"
Nhưng giờ thì khác, trong lòng nó còn vướng bận lời hứa của Lâm Ức. Nó không muốn mạo hiểm đánh mất cơ hội thay đổi cuộc sống lần này, nên vội vàng điều chỉnh tâm trạng cung kính nói với Trí Não Sơ Đại: "Tôi biết lỗi rồi, thưa đại nhân."
Lúc này Trí Não Sơ Đại mới hài lòng, bắt đầu tiến hành bài kiểm tra tâm lý toàn diện.
Trong quá trình chấm điểm, cả không gian chỉ có Tiểu D và Trí Não Sơ Đại, tĩnh lặng đến mức khiến Tiểu D bắt đầu lo lắng.
Một lúc lâu sau màn hình mới lại sáng lên, xuất hiện dòng chữ: Tâm lý bất ổn.
Quả thật trạng thái tâm lý của Tiểu D không tốt, trí não bình thường sẽ không hay giơ pháo lên hù dọa con người mỗi khi nổi cáu. Nhưng may mắn là nó vẫn có khả năng tự kiềm chế, không gây tổn thương thực sự.
"Dù kết quả đánh giá đạt tiêu chuẩn, nhưng ta buộc phải báo cáo trạng thái tâm lý này của ngươi cho người giám hộ mới, để người đó quyết định liệu có tiếp nhận ngươi hay không."
Tiểu D khẽ rụt rè hỏi: "Người giám hộ của tôi là ai vậy?"
Trên màn hình lập tức hiện ra gương mặt Lâm Ức kèm theo thông báo: "Quân bộ đã phê duyệt quyền giám hộ của anh ta, nếu anh ta đồng ý tiếp nhận ngươi thì ngươi có thể rời Hoang Tinh cùng anh ta về tinh cầu Thủ Đô. Dĩ nhiên như ta vừa nói, ta bắt buộc phải báo cáo tình trạng bất ổn này cho anh ta, do anh ta quyết định có tiếp nhận hay không."
Tiểu D càng thêm căng thẳng, nhưng lại tự an ủi như đang nói với chính mình: "Lâm Ức đại nhân không giống người khác, tôi tin anh ấy."
"Nhưng anh ta có biết ngươi đang giấu diếm trạng thái bất ổn này không?"
"Không thể nào, tôi luôn tỏ ra rất tốt trước mặt anh ấy!" Tiểu D chớp mắt tự tin đáp.
"Vậy tức là ngươi đang che giấu sự thật với anh ta bằng biểu hiện giả tạo." Lời của Trí Não Sơ Đại lạnh lùng đâm thẳng vào tim, khiến Tiểu D ủ rũ ngay lập tức.
Nó buồn bã rời khỏi phòng điều khiển trí não, từng vòng bánh lăn cũng trở nên chậm chạp thiếu sức sống.
Trên đường quay lại, hàng loạt nhà ăn lại nhắn tin giục giã Tiểu D về chuẩn bị cơm trưa, nếu không mấy tướng quân đó đến mà không thấy gì ăn, e là sẽ lật bàn.
Cơn giận của Tiểu D lập tức bốc lên đỉnh đầu, từ dưới đất bay vút lên không như một quả pháo mini lao vút về nhà ăn quân bộ. Vừa vào cửa đã thấy vài vị tướng ngồi tám chuyện nó lập tức nhảy phịch lên bàn trước mặt họ, hướng pháo ra ngoài nửa uy hiếp nửa chất vấn: "Có phải các người? Có phải các người đã lén lút báo cáo xấu tôi?!"
Mấy vị tướng giật nảy mình, vốn ai cũng biết Tiểu D lợi hại cỡ nào, dẫu có làm thật cũng không dám nhận vội vàng xua tay: "Làm gì có chuyện đó, chúng tôi không làm mấy chuyện ấy đâu."
"Các người toàn là đồ nói dối!" Tiểu D lập tức tủi thân, nhảy từ trên bàn xuống đất, đứng ngẩn ra đó chẳng biết làm sao cho phải.
Hiếm khi mới có được cơ hội theo Lâm Ức đại nhân rời khỏi Hoang Tinh, vậy mà bây giờ sắp bị mấy người này làm hỏng mất rồi, dựa vào cái gì chứ.
Tiểu D quay đầu lại, còn chưa kịp thu khẩu pháo nhỏ của mình đã thấy Lâm Ức đang đứng ngay sau lưng mấy bước, có chút kinh ngạc nhìn nó.
Tiểu D ngẩn người rồi bỗng nhiên "oa" một tiếng bật khóc, cảm thấy mặt xấu nhất của mình bị Lâm Ức bắt gặp, lập tức quay đầu định chạy về sau bếp.
Lâm Ức không hiểu chuyện gì vội vàng bước lên ngăn Tiểu D lại, cúi người xuống ngang tầm với nó rồi quay sang nhìn mấy vị tướng kia: "Mấy người bắt nạt Tiểu D à?"
Mấy vị tướng suýt chút nữa muốn khóc thay, ấm ức không nơi xả: "Bọn tôi nào dám chứ!"
Không dám lên tiếng thì mỗi ngày còn bị dọa chém đầu vài lần, mà mở miệng thì chẳng phải là bị chặt xác ra năm khúc luôn sao?
"Thế sao em lại khóc?" Lâm Ức nhìn Tiểu D đầy nghi hoặc.
"Đại nhân... đại nhân có phải không cần em nữa rồi không?" Tiểu D nghẹn ngào, trông đến là tội nghiệp.
"Sao lại nghĩ thế?" LâmỨc khẽ mỉm cười đưa tay xoa đầu Tiểu D.
"Vì... vì trạng thái tâm lý của em không ổn định. Em vừa mới đi kiểm tra, họ nói tình trạng tâm lý của em rất kém..." Tình trạng tâm lý là chỉ số cực kỳ quan trọng quyết định một trí não có được hoan nghênh hay không.
Tiểu D giờ phút này chỉ cảm thấy như bầu trời sập xuống vậy.
Lâm Ức mở giao diện cá nhân xem báo cáo đánh giá vừa mới nhận được về Tiểu D, rồi chỉ vào phần ký tên xác nhận bên dưới cho Tiểu D xem: "Em nói cái này sao? Nhưng tôi đã ký đồng ý rồi. Còn cái này nữa." Anh mở thêm một bản hợp đồng giám hộ ra cho Tiểu D nhìn: "Toàn bộ thủ tục bên tôi đã hoàn thành xong cả rồi, phần tiếp theo không biết bên em xử lý mất bao lâu."
Lâm Ức ngừng lại một chút, mỉm cười nói: "Em đã được tính là trí não của tôi rồi. Đương nhiên chính thức thuộc về tôi thì vẫn phải đợi năm mươi năm sau."
Tiểu D ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào giao diện cá nhân của Lâm Ức, cuối cùng cũng xác nhận được ý nghĩa của những tài liệu kia. Sau đó nó lại "oa" một tiếng bật khóc, lao đầu vào lòng Lâm Ức nghẹn ngào nói: "Đại nhân, em sẽ ngoan, sau này em nhất định sẽ rất ngoan."
Lâm Ức hơi bất đắc dĩ nhưng cũng không nhịn được bật cười, xoa đầu nó: "Không sao cả, không cần lúc nào cũng phải ngoan. Vui buồn giận hờn đều là cảm xúc bình thường, em không cần phải cảm thấy gánh nặng vì điều đó. Tôi cũng không thấy trạng thái tâm lý của em là xấu."
Trí não thì vốn không nên có cảm xúc cá nhân, nhất là một trí não cao cấp như Tiểu D thì từ khi được lập trình đã được dạy phải triệt tiêu mọi cảm xúc tiêu cực.
Cho nên khi nghe thấy lời này từ Ức, tâm trạng Tiểu D lập tức dao động mạnh. Thì ra có người thương có người yêu là như thế, thì ra nó có thể không ngoan, có thể có cảm xúc riêng.
Một cảm giác an toàn chưa từng có dâng lên trong lòng Tiểu D, cũng khiến nó càng thêm lệ thuộc và quyến luyến Lâm Ức.
Lúc Tống Khâm Tùng bước vào nhà ăn quân khu vừa vặn thấy một màn tình cảm cha con thắm thiết giữa Lâm Ức và Tiểu D khiến anh ta suýt rùng mình, nổi cả da gà.
Lúc này Tiểu D cũng dần lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại thì thấy có mấy người đang nhìn mình và Lâm Ức hơi ngại ngùng. Nó lăn bánh chậm rãi rời đi: "Vậy em đi nấu cơm đây, đại nhân chờ em một chút nhé."
Câu đó rõ ràng là nói với Lâm Ức, còn khi nhìn sang mấy vị tướng thì Tiểu D chỉ hừ lạnh một tiếng.
Công thức quen thuộc, hương vị quen thuộc.
Lâm Ức và Tống Khâm Tùng ngồi ăn cùng bàn, chưa bao lâu Tiểu D đã chạy ra bưng trà cho Lâm Ức. Tống Khâm Tùng cũng được thơm lây một ly, hai người bắt đầu trò chuyện.
"Lúc về tinh cầu Thủ đô nguyên soái có bận lắm không?"
Tống Khâm Tùng nói: "Cũng tuỳ, có thể bận, cũng có thể rảnh."
Thấy ánh mắt tò mò của Lâm Ức, anh ta giải thích: "Lúc đầu chắc chắn sẽ có rất nhiều tiệc tùng xã giao. Nếu nguyên soái chịu đi thì nửa năm đầu ngày nào cũng có hai, ba sự kiện lớn nhỏ là ít. Nhưng khả năng nguyên soái đi mấy dịp đó không cao. Còn lại thì... khụ, không tiện nói."
Cái không tiện nói đó là chuyện liệu Lâm Nặc có muốn lên ngôi hay không. Nếu có thì lần trở về này có thể sẽ là ngày đăng cơ, và chắc chắn rất bận. Nếu không thì sẽ nhàn rỗi hơn.
"Vậy buổi yến tiệc của hoàng thất chào đón nguyên soái về lần này, ngài ấy có cần người đi cùng không?" Lâm Ức nhấp ngụm trà, giọng nói thoải mái.
Tống Khâm Tùng: "Nhưng nguyên soái chưa từng thích những bữa tiệc kiểu đó, ngài ấy cũng đã nói sẽ không đi mà."
"Vậy sao?" Lâm Ức khẽ gật đầu không hỏi thêm nữa.
Sau bữa trưa, Tống Khâm Tùng quay lại văn phòng, trong đầu vẫn nghĩ mãi về câu "vậy sao" kia. Anh cứ cảm thấy câu đó của Lâm Ức mang theo một tầng ý vị khác.
Không nhịn được Tống Khâm Tùng tranh thủ hỏi xác nhận lại với Tần Nặc: "Nguyên soái, yến tiệc của hoàng thất lần này ngài thật sự không đi ạ?"
Tần Nặc vùi đầu trong đống tài liệu, không ngẩng đầu nói: "Một câu hỏi mà cậu muốn tôi trả lời bao nhiêu lần khác nhau?"
Thế tức là không đi rồi. Tống Khâm Tùng xác định trong lòng, thở dài: "Tôi thì vẫn phải đi. Không vì mỹ nam mỹ nữ thì cũng phải vì thần tượng của tôi."
Tần Nặc ngẩng đầu nhìn anh ta.
Tống Khâm Tùng giải thích: "Là nhạc sĩ ẩn danh đó, người đã thông báo sẽ biểu diễn trực tiếp trong buổi tiệc hoàng gia. Bản nhạc 'Mưa' ấy, đó là tiết mục được mong chờ nhất rồi. À đúng rồi, nếu nguyên soái không đi thì anh thấy tôi dùng danh nghĩa của anh đổi chỗ ngồi được không? Dù sao vị trí của anh cũng đẹp hơn chỗ tôi nhiều."
Đẹp hơn nhiều đâu phải nói cho có, đó là vị trí vàng của bữa tiệc, chỉ sau hoàng đế và hoàng hậu thôi.
"Nhạc sĩ ẩn danh đó cũng sẽ biểu diễn trong buổi tiệc à?" Tần Nặc vốn vừa mới lộ ra vẻ không kiên nhẫn nay đã biến mất không còn chút dấu vết, ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn Tống Khâm Tùng.
"Đúng vậy." Tống Khâm Tùng gật đầu, lại xác nhận lại, "Nguyên soái, tôi thật sự không thể ngồi vào chỗ của anh sao?"
Tần Nặc lại cúi đầu xuống, nhàn nhạt nói: "Không được."
"Vì sao chứ?" Tống Khâm Tùng tỏ ra khó hiểu. "Không phải ngài nói là sẽ không đi sao?"
"Ta đi." Tần Nặc điềm nhiên đáp, chuyển đổi cảm xúc đột ngột mà không chút báo trước. em khả năng "nói một đằng làm một nẻo" phát huy đến mức đỉnh cao.
Tống Khâm Tùng có cảm giác mình vừa bị nhắm thẳng vào một cách không thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com