Chương 42:
Căng lắm thì cũng vừa kịp, cuối cùng đoàn làm phim vẫn hoàn thành toàn bộ các cảnh quay đúng vào thời hạn đã xin phê duyệt. Nếu không có lẽ Fred đã phải mặt dày nhờ Lâm Ức nói giúp vài câu để kéo dài thời gian quay.
Phần hậu kỳ của bộ phim không mất quá nhiều thời gian, dự kiến chỉ ba bốn ngày sau khi trở về tinh cầu Thủ đô là có thể chính thức phát sóng.
Trong khi những người khác trong đoàn đều đã lên phi thuyền quay về, thì Archie lại bị quân đội giữ lại trên Hoang tinh với lý do cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc. Việc này Fred cũng không mấy để tâm, chỉ cảm thấy lần này quân đội làm việc có phần quá mức nghiêm ngặt.
Archie không còn, người phụ trách hậu cần được thay thế bởi một nhân viên mới, và lần này nơi ở được sắp xếp cho Lâm Ức trên tàu hoàn toàn khác biệt. Anh được phân vào tầng trên của phi thuyền, phòng ở có tiêu chuẩn chỉ kém một chút so với phòng của Fred và hai diễn viên chính.
Căn phòng rộng rãi, tiện nghi đến mức Lâm Ức có thể chạy vài vòng trong đó mà vẫn không đụng phải thứ gì.
Dĩ nhiên việc được sắp xếp như vậy rốt cuộc là vì lý do gì, có lẽ nên hỏi... nòng pháo của Tiểu D, người đi theo Lâm Ức suốt chặng đường này.
Tiểu D không nghi ngờ gì nữa là sinh vật có thân phận đặc biệt nhất trên con tàu này. Dù nó là trí não nhưng thân phận lại là quân nhân đàng hoàng.
Như ngay lúc này đây, Tiểu D đang lăn bánh chầm chậm đi qua đại sảnh công cộng của phi thuyền, tất cả mọi người xung quanh đều lập tức ngừng động tác cẩn thận quan sát nó.
Tiểu D thì mắt nhìn thẳng, trong bụng còn đang giữ phần cơm vừa mới làm xong bằng hệ thống bếp của phi thuyền, định mang về cho Lâm Ức ăn.
Nhưng khi đến giữa đại sảnh nó bỗng khựng lại, xoay người đối mặt với mọi người rồi cất giọng.
"Các người có muốn ăn cơm không?"
Muốn ăn cơm không à? Đương nhiên là muốn rồi. Bao nhiêu ngày trời trên Hoang tinh điều kiện thiếu thốn hơn tinh cầu Thủ đô không biết bao nhiêu lần, nếu nói có điều gì khiến bọn họ lưu luyến nhất thì chắc chắn là đồ ăn trong nhà ăn quân đội.
Chỉ là không ngờ Tiểu D vậy mà lại theo họ lên phi thuyền cùng trở về.
Mọi người lập tức xúm lại tám chuyện, từ người này một câu đến người kia một câu, cuối cùng cũng ráp được toàn bộ thông tin. Hóa ra Tiểu D sẽ theo Lâm Ức quay về tinh cầu Thủ đô và đảm nhận công việc tại nhà ăn của quân bộ ở đó.
Đám người trong đoàn sớm đã quen với phong cách nghiêm túc đến mức hung thần ác sát của Tiểu D, thế nên lúc này ai nấy đều tranh nhau nói: "Muốn chứ!"
Tiểu D gật đầu nghiêm túc: "Bữa trưa này thì không kịp nữa rồi, nhưng bữa tối thì được. Vẫn như cũ, nửa tiếng nữa ta quay lại lấy đơn đặt món, đến lúc đó nhớ đặt cọc trước. Buổi tối sẽ có cơm, nhớ đến lấy."
Mọi người vui mừng ra mặt, liên tục gật đầu tiễn Tiểu D rời đi.
Tiểu D quay về phòng ở tầng trên, từ trong bụng lấy ra ba món mặn, một món canh và một tô cơm trắng thơm lừng. Vừa dọn cho Lâm Ức vừa báo cáo nhiệm vụ mới nhận từ quân bộ cũng như thời gian biểu của nó sau khi đến tinh cầu Thủ đô.
"Tinh cầu Thủ đô không có nhiều người dùng bữa tại nhà ăn quân bộ. Em tra dữ liệu rồi, nhiều lúc nửa tháng mới mở một lần. Vậy nên bình thường em cũng không quá bận. Em đang định thuê luôn một gian bên cạnh nhà ăn quân bộ."
Tiểu D nói tiếp.
"Đại nhân, sau này ngài không cần phải lo lắng về tiền nữa đâu."
Lâm Ức uống một ngụm canh, tò mò hỏi: "Em thuê để làm gì?"
Vốn dĩ vì quân bộ đã có phân công công việc cho Tiểu D nên Lâm Ức cũng không suy nghĩ quá nhiều về chuyện sau khi Tiểu D về lại thủ đô sẽ như thế nào.
Không ngờ Tiểu D đã sớm có kế hoạch sẵn, bây giờ liền kể một lèo: "Đại nhân, dù em không có lương, nhưng mỗi tháng quân bộ sẽ cấp cho em một khoản phụ cấp, khoảng mười ngàn tinh tệ. Trước đây em tiêu rất ít, cộng với số tiền trước đó em kiếm được khi nấu cơm cho đoàn làm phim ở Hoang tinh, hiện tại em đã có hơn ba mươi vạn."
"Những công thức ngài dạy cho em không thể để phí được, nên em muốn mở một tiệm ăn nhỏ. Mỗi ngày mở cửa từ sáng sớm, duy trì liên tục một tháng chắc chắn có thể thu được không ít lời. Những khoản tiền đó em đều sẽ giao hết cho ngài."
Lâm Ức bị kế hoạch đầy hoài bão của Tiểu D làm cho buồn cười, bật cười hỏi nó:
"Không cần phải đưa tiền cho ta đâu, mở liên tục cả tháng không mệt sao?"
Tiểu D lắc đầu, vô cùng nghiêm túc nắm lấy cánh tay của Lâm Ức nói: "Đại nhân, ngài không cần giấu em, em biết hết rồi. Ngài mắc nợ bên ngoài rất nhiều đúng không? Không sao đâu, chỉ cần có em ở đây, em nhất định sẽ không để ngài và Tiểu A phải chịu khổ."
Cái điệu bộ ngài và con cứ giao hết cho ta này là sao vậy hả? Lâm Ức càng cười vui hơn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy Tiểu D đúng thật là một trí não tốt, không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu nó một cái rõ mạnh.
"Chuyện nợ nần thì không cần lo." Lâm Ức mở giao diện cá nhân đưa bảng số dư tài khoản của mình cho Tiểu D xem. "Hiện tại ta không có khoản nợ nào cả. Còn chuyện mở nhà hàng đúng là có thể cân nhắc, dù sao với tay nghề nấu ăn của em, ta nghĩ sẽ rất đắt khách."
Những nhà hàng nổi tiếng hiện nay ở tinh cầu Thủ đô không nơi nào sánh được với tay nghề của Tiểu D. Nó rất giỏi trong việc tổng kết quy luật, nhiều khi công thức Lâm Ức đưa ra không hề chính xác tỉ mỉ, vậy mà Tiểu D có thể từng bước tự mình điều chỉnh đến mức vừa miệng hoàn hảo, rồi tích lũy kinh nghiệm thành một hệ thống hoàn chỉnh.
Dù không còn động lực lớn như việc phải mở nhà hàng trả nợ cho Lâm Ức như lúc đầu, nhưng được khích lệ như thế vẫn khiến Tiểu D tràn đầy hứng khởi, suốt cả hành trình quay về cứ luôn miệng tính toán kế hoạch mở quán ăn.
Còn Lâm Ức, chuyến trở về của anh lại khá nhàn nhã.
Ăn cơm, luyện tập, nghỉ ngơi, theo dõi tin tức trên tinh võng. Thêm một việc nữa tương đối quan trọng chính là viết lời cho ca khúc Mưa.
Trước đây toàn bộ bản nhạc chỉ có một đoạn đối thoại đơn giản giữa anh và Tần Nặc ở phần mở đầu, bây giờ từng chữ từng từ đang dần được lắp ghép, khiến cả bài hát trở nên đầy đặn và trọn vẹn hơn.
Từ ngày thứ hai sau khi rời khỏi vùng kiểm soát của Hoang tinh, tín hiệu mạng cũng được khôi phục, không còn bị hạn chế nữa.
Và vì thế kế hoạch quảng bá của đoàn phim Cánh đồng hoang vu cũng chính thức được khởi động. Tài khoản chính thức mỗi ngày đều "tingting" như súng máy, liên tục đăng tải ảnh và video, nhanh chóng khơi dậy sự mong đợi của công chúng dành cho bộ phim.
Cánh đồng hoang vu với phong cách quay chân thực, địa điểm ghi hình cũng cực kỳ sát với hiện thực, vừa hay trùng khớp thời điểm Tần Nặc trở lại tinh cầu Thủ đô, cộng thêm hai diễn viên hot nhất hiện nay là Lý Tinh Châu và Trần Kiều Húc, độ nóng của phim này hoàn toàn không thể xem thường.
Thời gian trên phi thuyền quả thật vô cùng nhàm chán. Giữa trưa Lý Tinh Châu ăn liền một tô lớn mì bò kho, thoả mãn đến mức bắt đầu lướt tinh võng.
Tài khoản chính thức của Cánh đồng hoang vu không lâu trước vừa đăng tải một đoạn trailer được cắt ghép, bên trong tổng hợp các diễn viên chính và một số cảnh phim nổi bật, bên dưới đã lên tới hàng triệu lời lời bình luận. Ban đầu Lý Tinh Châu chỉ định bấm vào xem thử mấy lời khen sặc mùi "cầu vồng" từ fan nhà mình, ai ngờ mới vào đã thấy bình luận liên quan đến Lâm Ức chiếm trọn hàng đầu.
Trong đoạn trailer có cảnh Lâm Ức thủ vai nhân vật thời niên thiếu, hình ảnh cậu thiếu niên trong ống kính vừa sạch sẽ vừa thuần khiết, một ánh mắt ngoái đầu cũng như khiến thời gian nơi đó ngưng đọng lại.
So về nhan sắc, dù là Lý Tinh Châu hay Trần Kiều Húc cũng không cùng đẳng cấp với Lâm Ức. Đám fan mê nhan sắc của Lâm Ức đương nhiên cực kỳ hài lòng, vài bình luận có lượt thích cao đều đang khen cậu.
"Từ góc nhìn của người ngoài, để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi là Lâm Ức. Cậu ấy nhìn qua thì vẫn như trước, nhưng lại khác hoàn toàn... Sao kỳ lạ vậy nhỉ?"
"Nhỏ giọng nói chứ... Đẹp trai hơn Lý Tinh Châu."
Lý Tinh Châu nghẹn một ngụm khí nơi cổ họng, kéo xuống xem tiếp lại thấy mấy antifan của Lâm Ức đang nhảy nhót, lúc này tâm trạng mới hơi cân bằng lại chút, trên mặt cũng lộ ra nụ cười.
"Buồn nôn! Cái loại Omega xấu xa như vậy thật kinh tởm, chắc chắn đã dùng vẻ ngoài giả tạo đó để mê hoặc Nguyên soái rồi."
"Nguyên soái nhất định là nhất thời hồ đồ thôi."
Lý Tinh Châu đã mất kết nối mạng gần nửa tháng, hoàn toàn không hiểu những lời này đang nói về chuyện gì. ên liền tìm hiểu một phen, mới biết Tần Nặc đã mở tài khoản công khai, số lượng người theo dõi giờ đã lên đến hàng chục tỷ, trực tiếp vượt qua tài khoản của Hoàng đế và Hoàng hậu, trở thành top đầu trong các tài khoản công chúng hiện tại.
Kết quả là một tài khoản hot như vậy tính tới thời điểm hiện tại lại chỉ theo dõi duy nhất một người là Lâm Ức.
Lần theo dấu vết đến trang chủ của Tần Nặc, Lý Tinh Châu vừa kích động vừa ấn theo dõi, cảm giác như có ai đó đấm mạnh một cú vào ngực, chỉ muốn chửi thề một cái.
Lịch trình trở về tinh cầu Thủ đô của đoàn phim sớm hơn Tần Nặc và Tống Khâm Tùng khoảng năm ngày. Nên lúc này khi họ còn đang ở trên phi thuyền, thì Tần Nặc vẫn chưa xuất phát rời khỏi Hoang tinh.
Vì kể từ tối hôm đó theo như dữ liệu cho thấy, Tần Nặc chưa từng đăng nhập lại tài khoản công khai của mình. Thế nên phần đông mọi người hiện tại càng tin rằng, hôm đó Tần Nặc chỉ là thấy bất bình mà nói giúp cho Lâm Ức vài câu, sau đó để chứng minh bản thân không phải là fan trá hình của Lâm Ức nên mới lập tài khoản công khai, rồi vô tình tay trượt mà ấn theo dõi cậu.
Mọi chuyện này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến sức hút cá nhân của Lâm Ức, dù sao trong mắt cư dân mạng lúc này ngoại trừ món thịt kho trong chương trình Chúng ta từ đâu đến tập đầu tiên còn tạm được. Thì bản thân Lâm Ức vẫn là một người đầy tai tiếng, lấy đâu ra sức hút cá nhân chứ?
"Dù sao Nguyên soái cũng là người đơn thuần mà, thanh cao tự giữ mình, chưa từng tiếp xúc Omega bao giờ. Đâu giống như Lâm Ức, ai biết đã nhiều kinh nghiệm thế nào rồi, haiz, mong là Nguyên soái thật sự không liên quan gì đến cậu ta."
"Hu hu hu, xin Nguyên soái hãy mở to mắt ra, đừng để một Omega xấu lừa mất trái tim!"
Những bình luận này Lâm Ức cũng xem. Nhìn thấy fan của Tần Nặc đang miêu tả anh ấy như một bông hoa trắng nhỏ, rồi nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc của Tần Nặc thường ngày, Lâm Ức không nhịn được mà thấy buồn cười.
Cậu tiện tay chụp màn hình rồi gửi cho Tần Nặc, sau đó hỏi:
"Thật sự như vậy sao, Nguyên soái?"
Chẳng bao lâu sau Tần Nặc trực tiếp gọi video đến: "Chuyện dư luận trên mạng em đừng để tâm. Em là người như thế nào, tôi rõ hơn bất cứ ai. Những lời đó tôi sẽ không tin, em cũng đừng tin."
Ngón tay Lâm Ức gõ nhẹ lên màn hình, khẽ cười: "Không phải, điều em tò mò là... ngài thật sự chưa từng tiếp xúc Omega nào khác sao? Thanh cao tự giữ mình, thanh tâm quả dục?"
Giọng điệu của cậu vô cùng nhẹ nhàng, so với vẻ nghiêm túc của Tần Nặc thì hoàn toàn ngược lại. Bốn chữ "thanh tâm quả dục" ở cuối thậm chí còn mang chút tinh nghịch, như một viên bi lăn nhẹ qua trái tim của Tần Nặc, để lại rung động kỳ lạ không nói nên lời.
Tần Nặc nhất thời cứng đờ không biết nên trả lời thế nào. Chuyện này vốn chỉ cần nói thật là xong, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Ức, không hiểu sao anh lại trở nên ngượng ngùng.
Qua một lúc Tần Nặc mới nói: "Còn phải xem lấy điều gì làm tiền đề. Nếu là trên phương diện tình cảm thì đúng là tôi chưa từng qua lại với bất kỳ người khác giới nào."
"Với em mà nói, đó là một tin tốt." Lâm Ức đáp.
Tần Nặc vốn còn cố gắng che giấu cảm xúc, lúc này tai đã đỏ đến tận mang tai. Anh khẽ ho một tiếng rồi nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi cúp trước đây."
"Có một chuyện." Lâm Ức cắt ngang động tác định kết thúc cuộc gọi của Tần Nặc.
"Chuyện gì?"
"Nguyên soái có thể giúp em hỏi xem Tống tướng quân đã xác định người đồng hành cùng tham dự yến tiệc hoàng gia không?" Sắc mặt Lâm Ức bình thản. "Tất nhiên nếu bất tiện thì lát nữa em sẽ tự hỏi anh ấy cũng được."
Chỉ là lời nói này lọt vào tai Tần Nặc lại chẳng dễ nghe chút nào, anh cau mày: "Tại sao em lại muốn hỏi chuyện đó?"
"Em nghĩ nếu muốn tham gia yến tiệc có một người quen cùng đi có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Ban đầu rm muốn hỏi ngài nhưng ngài hình như không có ý định tham dự." Lâm Ức đáp.
"Tôi đương nhiên sẽ tham dự." Tần Nặc lập tức nói.
"Vậy thì," Lâm Ức thuận thế tiếp lời, trên mặt hiện rõ ý cười, "Em có thể mời ngài làm người đồng hành của em không?"
Làm sao Tần Nặc có thể từ chối được chứ.
Chiều hôm đó tinh võng vốn đang khá yên ắng vì không có tin tức lớn nào, bất ngờ bị một bản tin nhanh từ hoàng thất làm bùng nổ.
"Nguyên soái đã chính thức xác nhận sẽ tham dự yến tiệc hoàng gia!"
Tin này vừa ra, tinh võng lập tức chấn động, kéo theo hàng loạt cư dân mạng bình thường vốn rất im lặng cùng ùa ra. Trong chớp mắt người người ăn mừng, nhà nhà bàn tán. Sau đó lại có người tinh mắt phát hiện điểm bất thường trong sơ đồ chỗ ngồi công khai. Vị trí vốn được dành riêng cho Tần Nặc có một thay đổi nhỏ. Tuy anh vẫn ngồi cùng bàn với các quý tộc hoàng thất như trước, nhưng bên cạnh anh lại được thêm vào một chỗ ngồi nữa.
Mà người được sắp xếp ngồi cạnh ấy không ai khác, chính là nhạc sĩ ẩn danh đang nổi đình nổi đám khắp tinh võng.
Không chỉ vậy, màu ký hiệu cho vị trí của hai người cũng giống hệt nhau. Theo quy ước chính thức, chỉ khi hai người là bạn đồng hành cùng dự tiệc mới có cách hiển thị như vậy.
Còn dưới thân phận ẩn danh của Lâm Ức, cư dân mạng về cơ bản đều mặc định cậu là một Alpha. Bố trí lần này vừa được công bố liền khiến không ít người mắt to bổ não.
"Bạn đồng hành của Nguyên soái là Alpha nam à... Cho nên, chẳng lẽ bao nhiêu năm nay Nguyên soái giữ mình thanh sạch là bởi vì ngài ấy vốn muốn yêu kiểu AA sao?"
"Khoan đã, chẳng phải AA yêu đương là phạm pháp à?"
"Phá bỏ định kiến xã hội, không hổ là Nguyên soái! Là một fan Alpha, cuối cùng cũng có ngày ngẩng đầu làm người rồi!"
Mọi người thi nhau đoán già đoán non, còn những người biết rõ nội tình thì trong lòng lại ngổn ngang trăm mối.
Vệ Thước lúc nhìn thấy tin tức này thì đang ở nhà Lâm Ức, cậu mang theo Tiểu A chờ anh xuống phi thuyền. Kết quả còn chưa kịp nhào đến hóng hớt gì thì đã thấy phía sau Lâm Ức là một Tiểu D mặc quân phục chỉnh tề bước theo.
Bộ quân phục kia, cấu hình kia, cái đầu tròn tron ngẩng cao cao kia, huy hiệu lấp lánh của Quân đoàn số 1 kia. Vệ Thước cảm thấy chân mình cũng mềm nhũn ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com