Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Nhà hàng Địa cầu


"Đây là vệ sĩ Nguyên soái phái đến cho cậu sao?" Vệ Thước ghé sát lại Lâm Ức hạ giọng hỏi nhỏ.

Lâm Ức còn chưa kịp giải thích gì, Tiểu A đã như bay đến trước mặt cậu reo lên thật to: "Chủ nhân! Anh Tiểu D!"

Lâm Ức xoa đầu Tiểu A một cái thật đã tay, suýt nữa làm rơi cái mũ trên đầu nó, sau đó mới đáp lời Vệ Thước: "Không phải đâu, Tiểu D đến ttinh cầu thủ đô là có công việc chính quy. Tôi là người giám hộ của nó ở đây, từ nay nó sẽ sống cùng với chúng ta."

Bên kia Tiểu D không biết đã dùng cách gì mà lúc này đã nhấc bổng Tiểu A lên treo lơ lửng giữa không trung. Hai trí não dính mặt vào nhau trông vô cùng thân thiết.

Hai người vẫn giữ liên lạc từ xa trong suốt thời gian cách biệt, tình cảm vốn đã rất tốt, giờ gặp mặt càng thêm thân thiết.

Nghe Lâm Ức giải thích xong Vệ Thước vẫn cảm thấy Tiểu D thật lợi hại. Chỉ riêng chuyện nó là một quân nhân chính quy của Quân đoàn số  đã đủ khiến người ta phải ngước nhìn rồi.

"Nó làm gì vậy? Công việc chính ấy." Vệ Thước tò mò hỏi.

Mọi người vừa trò chuyện vừa đi vào ban công đang mở cửa.

"Nó làm bếp trưởng cho nhà ăn của Quân đoàn số 1ở tinh cầu hủ đô." Lâm Ức nói rồi quay sang Tiểu D nhắc, "Tiểu D, Vệ Thước và ba người bạn của cậu ấy đều làm việc cho ta, sau này có thể cho bọn họ đến ăn cơm ở chỗ emđược không?"

Tiểu D lập tức gật đầu dứt khoát: "Dĩ nhiên là được!"

Nó nhanh nhẹn lăn tới trước mặt Vệ Thước lễ phép chào hỏi: "Xin chào, tôi là trí nãoD type 1 của Quân đoàn số 1, anh có thể gọi tôi là Tiểu D."

Vệ Thước cứ tưởng nó giống Tiểu A, liền cười ha ha vỗ vai một cái, định khen ngợi vài câu thì phát hiện vẻ mặt Tiểu D lạnh tanh nghiêm túc, khiến tay anh lập tức cứng đơ.

"Khụ khụ, ờ thì... rất tốt, rất tốt." Anh rút tay lại vội vàng lùi về đứng cạnh Lâm Ức, lát sau còn kiếm cớ chuồn trước.

Lâm Ức không mang nhiều hành lý, lúc này đã được Tiểu A mang về nhà sắp xếp xong.

Tuy Tiểu A không giỏi chuyện khác, nhưng khoản chăm sóc Lâm Ức trong sinh hoạt hằng ngày thì cực kỳ chu đáo. Căn nhà hiện giờ không một hạt bụi, đâu ra đấy.

Lâm Ức nằm ngủ một giấc ngon lành. Khi tỉnh dậy thì Tiểu D đã không còn ở nhà.

"Anh Tiểu D nói anh ấy đi làm rồi ạ." Tiểu A ngồi cạnh giường, thấy Lâm Ức tỉnh dậy liền báo cáo ngay tình hình.

Lâm Ức gật đầu, Tiểu A lại rất thành thạo đưa tới một chiếc khăn mặt đã được làm ấm để cậu lau mặt.

"Anh Tiểu D nói lát nữa muốn rủ chúng ta tới chỗ anh ấy làm việc chơi. Chủ nhân, em có được đi không ạ?"

Lâm Ức đi trước, Tiểu A lạch bạch theo sau.

"Dĩ nhiên là được." Lâm Ức nói.

"À đúng rồi, vừa rồi có một bức thư mới. Chủ nhân muốn em đọc không ạ?"

"Ừ, đọc đi." Lâm Ức ngồi xuống ghế sofa, mở màn hình cá nhân rồi phóng to thành một tấm mà ảo lớn treo lơ lửng như cái tivi, để tiện nằm xem.

"Là thư từ tòa án khu Bắc tinh cầu thủ đô, nói rằng từ tháng sau mức hoàn trả mỗi tháng của chủ nhân sẽ nâng lên mười vạn tệ."

Lâm Ức quay đầu nhìn Tiểu A, thấy nó ngây ra thì lại thu tầm mắt về.

Bức thư này do phía công ty trà mà nguyên chủ từng đại diện gửi tới, tăng hạn mức trả nợ hàng tháng lên mười vạn. Cái này có nghĩa là hoặc là ép cậu bán thân, hoặc là ép cậu bán thận.

Dù thế nào đi nữa, với hoàn cảnh mà người ngoài thấy Lâm Ức không có tác phẩm, cũng không có thu nhập thì đúng là một đao chí mạng.

Dù gì cũng nói là từ tháng sau bắt đầu thực hiện, mà tháng sau... chính là mấy ngày tới thôi.

Nhưng với Lâm Ức hiện giờ, đừng nói mỗi tháng trả mười vạn, có đòi cậu trả sạch toàn bộ nợ trong tháng sau thì cũng chẳng thành vấn đề.

Vào ngày thứ ba kể từ khi Lâm Ức trở lại tinh cầu Thủ đô, Tiểu D đã nhanh chóng thuê được căn nhà liền kề nhà ăn quân đội để mở nhà hàng.

Nhà ăn quân đội tọa lạc ở khu khá sầm uất của tinh cầu Thủ đô. Căn nhà liền kề có hai tầng, diện tích chừng 200 mét vuông, tiền thuê hàng tháng gần 200 nghìn. May mà nơi này trước kia cũng dùng làm nhà hàng nên không cần sửa sang nhiều.

Nhà ăn quân đội tại tinh cầu Thủ đô đã tồn tại hơn trăm năm, nhưng hầu như không có quân nhân nào khi quay về đây còn ghé ăn. Nên thực chất nó chỉ còn chức năng như một trung tâm phân phát dịch dinh dưỡng cho cựu binh lính.

Khi mới tới đây, Tiểu D cũng không thay đổi tình trạng này, thêm mấy ngày đầu nó bận rộn với chuyện khai trương nhà hàng bên cạnh, càng không rảnh mà lo lắng chuyện bên nhà ăn quân đội.

Chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế, nấu nướng, lên món. Những công đoạn này Tiểu D đã quá quen thuộc. Vận hành nhà hàng không phải là vấn đề. Điều duy nhất Lâm Ức cảm thấy cần cân nhắc, và cũng từng hỏi Tiểu D là không biết phía quân đội phản ứng thế nào với kế hoạch kinh doanh nhà hàng của nó.

Nếu nói theo thân phận trí não, Tiểu D vẫn là tài sản thuộc quân đội. Mà trí não đi làm kinh doanh tư nhân bên ngoài thì hơi sai sai. Còn nếu xét theo thân phận quân nhân thì lại càng không đúng quy định hơn.

"Em có trả tiền mà." Tiểu D nói: "Ba mươi phần trăm lợi nhuận sẽ nộp về quân bộ, ngoài ra nguyên liệu em cần đều phải nhập từ tinh cầu Hoang tinh, những chuyện còn lại quân bộ không can thiệp."

Phần còn lại sau khi trừ chi phí vận hành, tất cả đều được Tiểu D cố chấp chuyển vào tài khoản của Lâm Ức.

Tên nhà hàng là do Tiểu D đặt, đơn giản dễ hiểu, gọi thẳng là "Nhà hàng Địa Cầu".

Đêm trước ngày khai trương, Lâm Ức đã đặc biệt đăng một bài viết thông báo trên tài khoản cá nhân của mình, hoàn toàn phớt lờ đống bình luận chất chồng dưới bài đăng trước đó, đủ loại câu hỏi ép buộc cậu xác nhận có quen biết với Nguyên soái hay không.

Lâm Ức viết: "Đã ủy quyền công thức món thịt kho tàu cho Nhà hàng Địa Cầu tại trung tâm thương mại, khai trương vào trưa ngày mai. Bạn nào hứng thú có thể đến thưởng thức."

Đây là bài viết đầu tiên sau khi Lâm Ức trở về từ tinh cầu Hoang Tinh. Bất kể là fan hay antifan, ai cũng cảm thấy bất ngờ với nội dung này.

Dù sao thì phần đông khán giả vẫn còn nhớ rất rõ món thịt kho tàu mà Lâm Ức làm trong tập đầu tiên của Chúng ta từ đâu đến. Thực tế là chương trình này đến giờ vẫn giữ mức rating cao vào khung giờ ăn, phần lớn là nhờ thực khách xem để "ăn bằng mắt" món thịt kho tàu đó cho đỡ thèm.

Thế nên kể cả antifan cũng không khỏi nhen nhóm chút mong chờ trong lòng.

Chỉ có Tống Xu là hơi bất ngờ khi thấy bài viết này của Lâm Ức.

Dạo gần đây ả gần như đã vứt Lâm Ức ra khỏi đầu. Dù lần trước Nguyên soái lên tiếng bênh vực cậu thì ả cũng chẳng bận tâm. Tống Xu tự cho là mình hiểu rõ Nguyên soái, cao ngạo, lịch thiệp nhưng xa cách. Sao có thể thật sự dính dáng đến một người như Lâm Ức.

Hơn nữa, chuyện của Archie ả đã sắp xếp xong xuôi, xem như bên Lâm Ức cũng đã xử lý gọn gàng.

Nào ngờ cả đoàn phim Cánh đồng hoang vu đã về lại tinh cầu Thủ đô rồi, mà bên Archie thì vẫn không thấy động tĩnh gì. Tống Xu đương nhiên sẽ không tự mình liên lạc với hắn, mọi việc đều do trợ lý ả xử lý. Việc ả biết Archie chưa quay lại thủ đô tinh là do người nhà hắn mấy hôm nay không tìm thấy tung tích, lần theo vài câu dặn dò trước khi đi của Archie mà tìm tới trợ lý của ả, khiến người này nhức đầu không ít.

Tống Xu tất nhiên không thể nào biến Archie ra được. Tức giận vì chuyện đơn giản thế mà bên kia cũng làm không xong, ả lập tức đuổi người nhà Archie đi.

Giờ nhìn thấy bài viết mới của Lâm Ức, lại thêm quảng bá rầm rộ cho bộ phim Cánh đồng hoang vu mấy ngày nay, Tống Xu khó tránh khỏi cảm thấy chướng mắt.

Trước Lâm Ức, Tống Xu chưa từng nếm mùi thất bại. Sinh ra trong gia tộc quyền thế, từ nhỏ đã quen được chiều chuộng, nên chỉ cần có chút không vừa ý là ả đã thấy phiền. Ả càng không thể chấp nhận việc Lâm Ức sống yên ổn dưới mí mắt mình.

Sáng ngày khai trương của Nhà hàng Địa Cầu, Tiểu D có hơi căng thẳng.

Để mừng khai trương, Lâm Ức đã đặc biệt mua cho nó một bộ đồng phục đầu bếp mới tinh, mặc vào trông rất ra dáng.

Ngay ngày đầu không ít thực khách đã đến vì bài viết của Lâm Ức, chẳng mấy chốc đã ngồi kín cả nhà hàng. Mọi người phát hiện ra không chỉ có món thịt kho tàu, mà còn có ba món mặn, ba món rau, ba món mì và hai loại canh được chọn lọc trong ngày.

Số lượng món không nnhiều, nhưng phần giới thiệu trên thực đơn đi kèm trải nghiệm vị giác ảo lập tức khiến mọi thực khách hài lòng. Ban đầu họ chỉ định thử món thịt kho tàu xem có ngon như lời đồn không, ai ngờ mỗi người lại gọi luôn ba đến năm món.

Cũng may Tiểu D là trí não cao cấp từng nấu cho cả chục vạn người ăn một lúc, đối với một nhà hàng chưa đến trăm khách thì quá là dư sức.

Chẳng mấy chốc cả nhà hàng đã ngập tràn mùi thơm của các món ăn.

Hương vị thực tế khác biệt hoàn toàn so với trải nghiệm vị giác ảo. Cảm giác no bụng thật sự sau khi thưởng thức những món ngon tinh tế đó, cái cảm giác hạnh phúc lan tỏa từ đầu lưỡi đến dạ dày là thứ mà công nghệ không bao giờ mô phỏng được.

Tiếng lành đồn xa, chỉ trong một buổi trưa Nhà hàng Địa Cầu đã gây bão khắp các mạng xã hội, trở thành hiện tượng càn quét tinh cầu Thủ đô. Đến giờ ăn tối, số lượng người đặt bàn đã vượt mười nghìn, do luật cấm gây cản trở giao thông, khách hàng chỉ có thể ở nhà lấy số thứ tự rồi ngồi đợi tín hiệu gọi bàn trên thiết bị cá nhân.

Ai đặt số trễ thì phải chờ tận sang tuần mới được ăn.

Hashtag #NhàHàngĐịaCầu chỉ trong 48 tiếng đã đè bẹp cả #Tần Nặc#, vốn là từ khóa đứng đầu bền bỉ nhất bao lâu nay. Thế mới thấy sức hút của... đồ ăn lớn đến mức nào.

Đến lúc này đa số mọi người đã quên mất rằng Lâm Ức có liên quan gì đến nhà hàng này. Antifan còn tự an ủi theo logic kiểu "Món thịt kho tàu thì bình thường thôi! Mấy món khác mới thật sự ngon đỉnh. Hừ, đúng là Lâm Ức, người ta mở nhà hàng thì hắn đi ké nhiệt, chắc là vội vàng dâng công thức cho chủ quán xin tí danh tiếng ấy mà, hứ hứ, chuẩn luôn!"

Lâm Ức lướt tinh võng chán chê, đọc được những bình luận như vậy chỉ muốn giơ ngón cái khen ngợi khả năng tự hợp lý hóa mọi thứ của họ.

Nhưng cũng chẳng sao, vốn dĩ cậu không định dính nhiều vào chuyện mở nhà hàng.

Kết quả là sáng hôm sau Lâm Ức lại nằm không cũng dính đạn.

Hot search số một trên tinh võng là #NhàHàngĐịaCầu#, còn vị trí số hai thì là #NhàHàng do Lâm Ức đề cử xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm#

Vừa đánh răng, Lâm Ức vừa nhìn màn hình trong gương nhà vệ sinh đang chiếu bản tin phỏng vấn, lòng nghĩ: chuyện tốt thì chẳng ai nhắc đến mình, chuyện xấu thì lập tức đội tên mình lên đầu. Đúng là đãi ngộ không phải ai cũng có được.

Không cần lướt diễn đàn hay tinh võng nữa, Lâm Ức cũng biết có bao nhiêu người đang nhân cơ hội này mà mắng mỏ cậu từ đầu tới chân rồi.

Đúng lúc đó Lâm Ức nghe tiếng Tiểu D tức giận vang lên từ ngoài phòng khách: "Không thể nào! Mỗi món ăn tôi làm đều có lưu mẫu, kết nối trực tiếp với hệ thống nhà ăn quân đội, đã kiểm nghiệm hậu trường rồi, mọi dữ liệu hôm qua đều bình thường! Đây là vu khống!"

Tiểu A ở bên cạnh giọng vẫn ngây ngô: "Anh Tiểu D đừng giận, tivi toàn lừa người thôi mà."

Lâm Ức dùng khăn lau miệng, từ phòng tắm bước ra liền thấy Tiểu D đã thay đồ chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài.

"Đại nhân đừng lo, em sẽ ra ngoài giải quyết chuyện này." Tiểu D mặc quân phục nghiêm túc, thậm chí còn đội cả mũ quân đội.

Lâm Ức gật đầu: "Ừ, ta tin em."

Cậu vốn không mấy để tâm đến chuyện này, hay đúng hơn là cậu biết mình không cần phải để tâm. Việc kinh doanh này cậu nhận tiền là vì đã đưa ra công thức món ăn, nhưng đừng quên, nhà hàng này còn phải chia cho quân bộ ba mươi phần trăm lợi nhuận ròng, kiểu "tay không bắt giặc" rõ ràng.

Giờ có người cố ý giở trò, Lâm Ức lười ra mặt. Bởi với quân bộ chuyện mà cậu phải vất vả mới xử lý được thì đối phương chỉ cần nhấc tay một cái là xong.

Lúc này nhà hàng Địa Cầu vẫn chưa tới giờ mở cửa, nhưng trước cửa đã đầy ắp phóng viên với máy quay và micro, căng như dây đàn. Lâm Ức nhìn kênh livestream phát sóng trực tiếp, bình thản uống một ngụm dịch dinh dưỡng. Nói thật, với việc có từng này nhà báo đồng loạt nhấn mạnh tên cậu ngay trên tiêu đề bản tin, nếu bảo bên trong không có ai giật dây thì cậu không tin.

Tiểu D hành động rất nhanh, chỉ mười mấy phút sau trong video, cửa nhà hàng Địa Cầu đã được mở ra từ bên trong.

Trong sự mong chờ của đám đông, hàng loạt ống kính lập tức chĩa thẳng về phía người vừa bước ra. Nhưng kỳ vọng nhanh chóng nguội lạnh, vì không ai ngờ người xuất hiện không phải ông chủ, mà là một trí não lùn tròn, nhìn thì hung dữ nhưng lại... rất dễ thương.

"Ê? Con trí não này sao mặc quân phục vậy?"

"Trời đất ơi, đáng yêu xỉu luôn á!"

Khán giả đang xem video lập tức dồn hết sự chú ý vào Tiểu D, bị nó làm cho "lụi tim" không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com