Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: May là tôi không hay quên.

Sau khi choáng ngợp bởi nhan sắc ban đầu, phản ứng đầu tiên của cư dân mạng chính là kinh ngạc.

Khoảnh khắc ống kính lướt qua, phần bình luận lập tức bùng nổ.

"Khoan đã! Vừa rồi tôi thấy là Lâm Ức phải không?!"

"Lâm Ức?! Sao anh ta lại xuất hiện ở đó?"

"Chỗ như vậy lý ra không thể trà trộn vào được mà? Tôi bối rối toàn tập luôn rồi."

"Người kế tiếp chẳng phải là Tần Nặc sao, giờ này Lâm Ức còn ngồi trong khu chờ là sao vậy?"

"Nhưng người bạn sáng tác nhạc của Tần Nặc rõ ràng là đại thần khu âm nhạc mà, chẳng liên quan gì đến Lâm Ức cả đúng không, mọi người yên tâm đi. Vừa nãy chỉ là ống kính lướt qua thôi, biết đâu tất cả chúng ta đều nhìn nhầm rồi..."

Ống kính chính của buổi phát sóng trực tiếp chuyển cảnh, lúc này đã quay vào bầu trời. Chiếc phi thuyền chở Tần Nặc đang chậm rãi tiến vào khu vực yến hội, rõ ràng đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Gia huy nhà họ William lấp lánh dưới ánh chiều tà, hoàn hảo đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng.

Khi phi thuyền vừa đáp xuống, khác hẳn với sự "tự lực cánh sinh" của Lâm Ức, hai người hầu hoàng thất liền bước ra cúi chào, nghiêng mình mở đường cho Tần Nặc.

Anh vẫn mặc bộ quân phục như buổi sáng, dáng vẻ gần như không thay đổi. Khi đôi chân anh vừa chạm đất, không hề dừng lại dù chỉ nửa bước mà đi thẳng về phía khu vực chờ.

Ống kính trực tiếp lập tức chuyển theo sau lưng Tần Nặc, bắt trọn từng bước anh tiến về phía trước. Cùng với bước chân ấy, khu vực chờ dần trở nên rõ nét. Người đang ngồi nơi đó, chính là Lâm Ức, không thể nhầm lẫn.

Từ sau lần Tần Nặc công khai lên tiếng vì Lâm Ức, trên mạng đã có không ít lời đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng một là vì cả hai không có thêm bất cứ phản hồi nào sau đó, hai là phần lớn dân mạng đều cảm thấy Lâm Ức "không xứng", nên cuối cùng tin đồn cũng dần lắng xuống.

Cho nên, dù lúc này Tần Nặc đã bước lên bậc thềm, rõ ràng đang tiến vào khu chờ, vẫn có một đám cư dân mạng cố chấp không tin rằng Tần Nặc và Lâm Ức lại đến dự yến cùng nhau.

"Dù Lâm Ức có làm gì ở đây đi nữa, tôi tin chắc anh ta không hề có quan hệ gì với nguyên soái!"

"Đúng vậy đó! Không lẽ quen thật mà không tranh thủ PR tí nào à? Đừng đùa."

Nhưng đến khi Tần Nặc bước vào khu chờ, đứng giữa không gian nhìn về phía Lâm Ức vẫn đang ngồi, rồi chủ động mở lời: "Em gồi ở đây một lúc rồi à?"

Lúc này cho dù là bình luận trực tiếp hay là tin nhắn trên màn hình, toàn bộ cư dân mạng đều rơi vào trạng thái mâu thuẫn và bối rối cực độ.

"Á á á, giọng nguyên soái đỉnh thật, hú hú hú, không ngờ lại được nghe anh ấy nói ngay ở khúc đầu, tôi còn tưởng phải đợi đến tiết mục phát biểu sau cơ! Mà còn chủ động nói chuyện với Lâm Ức nữa chứ, đúng là người lịch thiệp có giáo dưỡng!"

"Chuyện xảy ra trong đời thật đó hả trời?! Tôi chỉ từng nghe một lần nguyên soái phát biểu công khai, mà còn là trong tư liệu mười mấy năm trước rồi. Không ngờ giọng nói anh ấy lại khiến người ta quỳ rạp thế này!"

"Không bàn mấy chuyện khác nữa... Tôi ghen tị chết mất! Không hiểu sao Lâm Ức lại được ngồi ở đó, nhưng quá may mắn rồi đi? Khoảng cách gần như vậy mà còn được nói chuyện với nguyên soái, hu hu hu..."

Lâm Ức lắc đầu: "Em mới ngồi xuống thôi, đến giờ rồi à?"

"Ừ." Tần Nặc gật đầu.

Lúc này Lâm Ức mới đứng dậy, cánh cửa bên hông khu chờ cũng vừa lúc mở ra. Con đường trải thảm đỏ phía sau hiện ra, sẵn sàng chờ hai người cùng bước lên.

"Vậy đi thôi." Lâm Ức vừa nói vừa nâng cánh tay lên, theo bản năng muốn Tần Nặc khoác tay mình.

Tần Nặc cũng giơ tay lên, ánh mắt giao nhau với Lâm Ức. Khiến cả hai đều sững lại vì hành động của đối phương, rồi đồng loạt bật cười.

Ống kính chính của buổi phát sóng lúc này ở cực kỳ gần, những người chọn chế độ trải nghiệm thực tế như thể đang đứng ngay cạnh hai người, có thể nhìn thấy rõ từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt họ.

Nụ cười bất ngờ của Tần Nặc trong ống kính khiến người xem hoàn toàn không kịp trở tay, trái tim suýt nữa vỡ tung. Ai đang ngồi thì đập bàn, ai đang nằm thì đập giường, ai đang đứng thì suýt ngã quỵ.

Tất nhiên, sự nhiệt tình này chủ yếu đến từ các Omega. Còn các Alpha và một số Beta theo dõi livestream thì lại chú ý đến Lâm Ức hơn.

Thậm chí, không ít Omega cũng phải thốt lên:

"Nhan sắc của Lâm Ức thực sự đỉnh cao, đứng cạnh nguyên soái mà không hề kém cạnh chút nào."

"Anh ấy thực sự quá tuyệt, công bằng mà nói, nhan sắc này đúng là xứng đôi vừa lứa."

"Vừa rồi Lâm Ức có phải đang định để nguyên soái khoác tay mình không? Hình như nguyên soái cũng định khoác tay Lâm Ức nữa thì phải..."

"Khoan đã, chuyện đến nước này rồi, tôi vừa thoát ra xem lại danh sách khách mời một chút. Bạn nhảy của nguyên soái không hề thay đổi. Vậy nên... tôi có một suy đoán táo bạo..."

Lúc này trong khung hình, Lâm Ức đã nhẹ nhàng khoác tay vào khuỷu tay Tần Nặc. Khoảnh khắc hai người tiếp xúc, nụ cười của Lâm Ức càng rạng rỡ, còn vẻ mặt của Tần Nặc cũng trở nên dịu dàng thấy rõ.

Dù những chi tiết ấy hiện chưa bị cư dân mạng soi ra hết, nhưng khoảnh khắc hai người khoác tay nhau đã khiến cả mạng tinh võng như nổ tung.

Một nguyên soái hơn bốn mươi năm sống như hòa thượng, được cho là chẳng thèm để mắt đến Omega nào, hôm nay lại thân mật khoác tay người khác trước ống kính. Hành động ấy chẳng khác gì bổ một nhát chém đôi trái tim người xem.

"Tiêu rồi, em gái tôi hôm nay không xem được livestream, lát nữa mà thấy chắc nó khóc chết mất."

Lúc này trên Tinh Võng, cái tên hot nhất không gì khác ngoài buổi phát sóng trực tiếp của dạ tiệc hoàng gia. Chỉ một cơn gió lay cũng đủ đẩy một chủ đề nào đó lên hot search. Hình ảnh Lâm Ức sánh vai cùng Tần Nặc tất nhiên lập tức gây bùng nổ, và từ khóa đầu tiên leo lên bảng là: #Lâm Ức

Ngay sau đó là: #Lâm Ức có phải là đại lão khu âm nhạc không?#

Đội của Vệ Thước từ sáng đến giờ đều đang chuẩn bị cho buổi tối, các tài khoản lớn nhỏ thi nhau đăng bài, đẩy nhan sắc của Lâm Ức lên, kèm với drama hồi trước với Tống Xu để giữ nhiệt. Đến khi Lâm Ức thật sự lên hot search, họ lập tức tung ra bài viết đã chuẩn bị sẵn. Bài đăng đó nhanh chóng được đẩy lên hạng nhất trending.

《Đại lão khu âm nhạc thực ra đã ám chỉ thân phận mình rất nhiều lần, bạn có để ý không?》

Bài viết phân tích chi tiết rằng ID của tài khoản ẩn danh tưởng chừng là chuỗi ký tự ngẫu nhiên thực chất ẩn chứa ngày sinh của Lâm Ức. Rồi thì anh từng nói rằng nếu mọi người biết anh là ai, có lẽ sẽ ghét anh. Hay như bài hát Mưa được đăng khi anh đang ở một hành tinh có hiện tượng thời tiết tự nhiên. Điều mà các tinh cầu phổ thông không hề có.

Bài đăng còn khéo léo dùng lời lẽ tinh tế, khẳng định rằng việc Lâm Ức giấu tên khi phát hành ca khúc là điều hoàn toàn chính đáng, bởi anh đã phải chịu đựng bao nhiêu cuộc công kích mạng trong thời gian qua.

Khi danh tính của Lâm Ức được đặt ngang hàng với đại lão khu âm nhạc, dư luận mạng rõ ràng đã nghiêng về phía anh.

"Mặc dù cả nhà tôi vẫn đang chìm trong trạng thái choáng váng tột độ, nhưng tôi phải công nhận là nhạc của Lâm Ức thật sự rất hay, gọi anh ấy là thiên tài sáng tác cũng không quá chút nào!"

"Nói cho cùng thì cũng là bị dư luận ép buộc thôi. Tôi còn nhớ khi Bình Minh vừa phát hành, cư dân mạng vẫn còn đang bạo lực ngôn luận với Lâm Ức đến mức đỉnh điểm. Thế mà trong tình trạng đó anh ấy vẫn có thể sáng tác được ca khúc như thế này. Thật sự rất đáng khâm phục."

Cư dân mạng vốn giỏi nhất là "đào mộ". Và đúng lúc này, rất nhiều người đã nhớ lại chuyện Chúng ta từ đâu đến mùa hai từng thẳng tay loại Lâm Ức với lý do sau khi trao đổi thì thấy anh "không am hiểu nhạc lý". Bây giờ nhìn lại quả thực vô cùng châm chọc.

"Ghê gớm thật đó @Chúng ta từ đâu đến, admin ra đây ăn tát từng người một đi? Cả Đế Quốc không ai hiểu nhạc lý thì cũng không đến lượt mấy người nói Lâm Ức không hiểu nhé?"

"Hiểu rồi, thì ra ngay từ đầu không hề trao đổi gì cả, cứ thế thay người mà thôi. Nói cho hay là vì phù hợp nhạc lý, thực chất chỉ là chèn ép người ta. Ngay từ tập đầu tiên tôi đã thấy nhiều chỗ có vẻ cố tình nhắm vào Lâm Ức rồi."

Một hai người tag thì thôi, chứ vài chục ngàn người cùng tag vào, làm cho tài khoản chính của chương trình vốn vừa đăng clip quảng bá cách đó không lâu cũng chỉ biết đứng hình, không dám lên tiếng.

Dù sao thì... người làm thì tự biết. Hồi đó đúng là cấp trên ép xuống, ai nấy đều nhất trí để Lâm Ức chịu thiệt thòi, ai ngờ anh ta lại bình tĩnh như thế. Hóa ra là đã giữ lại con bài này.

Tuy nhiên, bên phía công ty Ngân Hà Ảnh Thị đứng sau chương trình lúc này vẫn cảm thấy áp lực còn trong tầm kiểm soát, vì phần lớn cư dân mạng lúc đó còn đang xem livestream, chưa tham gia vào các cuộc thảo luận chính.

Quay lại với buổi phát sóng trực tiếp: lúc này Lâm Ức và Tần Nặc đã cùng nhau bước lên thảm đỏ.

Cánh cửa của đại sảnh yến tiệc hoàng gia rộng mở, hai bên lối đi đều là hàng lính gác mặc quân phục nghiêm chỉnh. Trước họ là hoàng đế và hoàng hậu cùng một vài nguyên lão của đế quốc; Lâm Ức và Tần Nặc là nhóm tiếp theo tiến vào.

Tất cả những người có mặt hoặc chuẩn bị tham dự yến tiệc đều bị cắt khỏi mạng lưới internet. Vì từng lời nói cử chỉ đều có khả năng bị ghi hình phát sóng trực tiếp, nên một khi xuống khỏi phi thuyền, hầu như không ai dám lên tiếng, cả hội trường gần như im phăng phắc.

Khi Lâm Ức và Tần Nặc bước đến cuối bậc thang của thảm đỏ, họ dừng lại và quay người nhìn về phía ống kính livestream. Tần Nặc không biểu lộ gì đặc biệt, còn Lâm Ức thì nở một nụ cười thoải mái với máy quay.

Nụ cười của Lâm Ức chưa kịp dứt thì ngay trong tầm mắt anh xuất hiện cặp đôi đang đi lên thảm đỏ, là Tống Xu và Diệp Kim. Cả hai cũng vừa nhìn sang phía họ.

Ánh mắt Lâm Ức chạm thẳng vào ánh mắt của Tống Xu, vẫn là nụ cười không đổi. Còn Tống Xu thì không thể che giấu nổi sự kinh hoàng và sững sờ, trừng lớn mắt trong nháy mắt.

Phản ứng ấy khiến Lâm Ức cực kỳ hài lòng, không nhịn được bật cười khẽ.

Tần Nặc nghe thấy tiếng cười của Lâm Ức thì xoay đầu nhìn theo ánh mắt anh, liền trông thấy Tống Xu vẫn chưa kịp thu lại nét mặt hoảng loạn.

Tần Nặc hơi cau mày, thấp giọng hỏi: "Đã quen biết thì nên chào một tiếng."

Dù sao thì một lát nữa vào tiệc, Tống Xu chắc chắn không đủ tư cách ngồi cùng bàn với họ, chưa biết có còn gặp lại hay không.

Ban đầu Lâm Ức không định làm vậy, nhưng nghe Tần Nặc nói thế thì thấy cũng hay, bèn lùi sang một bên, chờ đối phương đến gần.

Tống Xu trong lòng loạn như ma đánh, hoàn toàn không nghĩ tới việc Lâm Ức sẽ xuất hiện trước mặt mình trong thời khắc này, mà còn chẳng giống với dáng vẻ sa cơ lỡ vận như ả từng tưởng tượng.

Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi đi. Nhưng Lâm Ức còn khoác tay Tần Nặc.

Điều đó mang ý nghĩa gì thì khỏi cần nói ai cũng hiểu.

Chỉ cần Tần Nặc muốn, Lâm Ức hoàn toàn có thể khiến Tống Xu trở thành một trò cười trong nháy mắt.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hàng nghìn kịch bản hiện lên trong đầu Tống Xu, mà chẳng có kịch bản nào kết thúc tốt đẹp. Khi ả từng giẫm đạp, chèn ép, trêu đùa Lâm Ức như một con kiến dưới chân. Ả chưa bao giờ nghĩ có một ngày họ sẽ gặp lại với sự đảo ngược thân phận đến vậy.

Khoảng cách của thảm đỏ trong tâm lý như rút ngắn vạn phần, khi ả vẫn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc thì đã cùng Diệp Kim bước tới nơi.

Diệp Kim mù mịt sống qua ngày, đã sớm không nhớ mặt Lâm Ức là gì. Lúc này khí chất của Lâm Ức thay đổi quá nhiều, nên hắn ta càng không thể nhận ra.

Vì vậy khi đứng trước Tần Nặc và Lâm Ức, Diệp Kim mỉm cười đúng mực: "Chào ngài Nguyên Soái."
Nói rồi quay sang Lâm Ức, cũng cười lịch sự: "Lần đầu gặp mặt, xin chào."

Lâm Ức bật cười: "Anh Diệp, tôi là Lâm Ức, anh quên rồi sao?"

Diệp Kim ngơ ngác nhìn Lâm Ức, ngẩn người ra vài giây rồi kinh ngạc quay sang nhìn Tống Xu.

Tống Xu vẫn gắng gượng nụ cười, giữ cho mình vẻ ngoài lịch thiệp cất lời: "Anh ấy hay quên lắm, nếu có thất lễ mong cậu đừng để bụng."

Lâm Ức khẽ gật đầu, thản nhiên nói như cảm thán: "May mà tôi không hay quên, chuyện cũ vẫn nhớ rõ ràng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com